Chương 07
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Người cực kỳ mệt mỏi, thường nhắm mắt một cái là ý thức biến mất như sao băng.
Đến khi Triệu Bình tỉnh lại, tiếng chuông điện thoại quen thuộc nhưng đáng ghét đang vang lên, như thể mở chế độ âm thanh vòm 361 độ, thêm một độ phiền phức.
Triệu Bình mơ màng mở mắt ra, môi trường trắng toát xung quanh khiến cậu không thể mở to mắt được. Phải mất vài phút, cậu mới nhớ ra rốt cuộc mình đang ở đâu.
Điện thoại đâu? Kêu ở đâu thế? Triệu Bình dùng tay mò mẫm xung quanh một cách mù quáng, nhưng không chạm vào cái gì cả.
Quỷ thật, rốt cuộc là kêu ở đâu?
“Ê,” Có người gọi Triệu Bình ở đâu đó phía trên đầu cậu, “Bình Nhi.”
Triệu Bình ngẩng đầu lên một cách mờ mịt, một người mặc blouse trắng đeo khẩu trang đang đứng trước mặt cậu, tay cầm điện thoại của cậu, giơ lên xoay vòng trên đầu cậu.
Thật là phiền phức, Triệu Bình nhớ ra rồi, người này là Triển Vũ.
“Cậu bị làm sao thế? Nhìn ngốc nghếch thế?” Triển Vũ nhét điện thoại vào tay Triệu Bình. Chuông đã reo không biết bao nhiêu lâu, bây giờ đã dừng lại. “Chuông điện thoại reo khắp cả tầng rồi đấy.”
Triệu Bình thực sự có chút đờ đẫn, cậu ngoan ngoãn cầm lại điện thoại, còn nói “cảm ơn” với người ta.
“… Cậu,” Triển Vũ cười cười, ngồi xuống bên cạnh Triệu Bình, cách một khoảng nửa người. Anh quay sang nhìn đôi mắt đỏ hoe, sưng húp của Triệu Bình. “Cậu đã không ngủ bao lâu rồi?”
“… Bao lâu à? Không nhớ rõ nữa,” Triệu Bình lắc đầu. “Chắc là từ lúc bắt đầu đi làm sáng hôm qua.”
“Vậy còn nhớ, đã hứa mời tôi ăn bánh mì không?” Triển Vũ nhướng mày, xòe tay ra trước mặt Triệu Bình. “Bánh mì của tôi đâu?”
Triển Vũ hỏi không phải là thật lòng muốn ăn, mà chỉ là làm bộ làm tịch, ra vẻ cà lơ phất phơ. Anh ta nhìn Triệu Bình mặt lạnh tanh, vô cảm quay đầu sang, nhìn chằm chằm vào mình vài giây, rồi với một tốc độ cực kỳ chậm rãi, lườm một cái trọn vẹn và rõ ràng.
“Đây, tôi biến ra một cái bánh mì cho anh,” Triệu Bình xòe tay ra trước mặt Triển Vũ. “Thấy không? Làm bằng không khí đấy, bánh mới của Hoàng đế, chỉ người thông minh mới nhìn thấy.”
Nói xong, Triệu Bình nắm một nắm không khí, làm động tác đặt bánh mì vào tay Triển Vũ.
Triển Vũ không nhịn được, bật cười thành tiếng.
“Cậu cũng hài hước đấy chứ,” Anh ta chỉ vào một gói giấy dầu đặt bên cạnh Triệu Bình. “Đó là cái gì?”
Trên gói giấy dầu có in logo của tiệm bánh. Triển Vũ đã thấy Triệu Bình cầm nó từ đêm hôm qua. Có dầu thấm ra bên ngoài, trông có vẻ là đồ ăn.
“Hửm?” Triệu Bình cầm cái túi lên. “Bánh bí đỏ trứng muối, từ hôm qua.”
“Cái đó là cậu làm à? Còn ăn được không?” Triển Vũ ngồi thẳng hơn một chút, nhìn chằm chằm vào cái túi hỏi.
“Anh muốn ăn cái này?” Triệu Bình đưa túi cho Triển Vũ. “Ăn thì vẫn ăn được, nhưng tôi cầm cả đêm rồi, chắc là bị biến dạng hết rồi.”
“Ăn được là được, đưa đây, tôi sắp đói chết rồi.”
Triển Vũ cứ thế ngồi trên hành lang phòng bệnh nội trú, bắt đầu ăn chiếc bánh bí đỏ trứng muối có hình dạng kỳ quái, vẻ ngoài trông rất kém hấp dẫn.
Thật sự không kén chọn chút nào à? Theo tiêu chuẩn của Triệu Bình, loại bánh có vẻ ngoài như thế này hoàn toàn phải được coi là hàng lỗi, là vết nhơ trong sự nghiệp làm bánh của cậu.
Cậu cứ nhìn Triển Vũ ăn hết bốn chiếc vết nhơ trong túi trước mặt mình.
“Cậu có ăn không?” Triển Vũ bị nghẹn một cái, xoa ngực lấy hơi. “Vẫn còn một cái này.”
“Không cần đâu, anh ăn hết đi.” Triệu Bình lắc đầu tỏ vẻ ghét bỏ.
“Cũng khá ngon đấy chứ, sao hôm qua tôi không thấy tiệm cậu có bán món này?” Triển Vũ gói chiếc bánh cuối cùng lại, cầm trong tay. “À, lúc nãy tôi thấy điện thoại cậu là tiệm gọi đến đấy. Hôm nay cậu vẫn đi làm à? Thật sự không sợ đột tử ư?”
“Không đi nữa đâu, về nhà ngủ thôi.” Triệu Bình lắc đầu. Bây giờ tiệm có hai người phụ tá cũng coi như có thể xoay sở được, Triệu Bình nghỉ một hai ngày cũng không sao.
Nói xong, Triệu Bình mới phản ứng lại, liếc Triển Vũ một cái. “Tôi đi làm hay không thì liên quan quái gì đến anh?”
“Ê, cái người này…” Triển Vũ cười đứng dậy. “Không liên quan đến tôi, chỉ cần cậu mang bánh mì đến là không liên quan gì đến tôi cả.”
“Không đi à?” Triển Vũ cúi đầu nhìn Triệu Bình. “Kiểm tra phòng, khám đến cô của cậu, vào nghe một lát không?”
Triệu Bình chậm rãi đứng dậy, tim đập thình thịch, như thể chỉ cần cử động nhanh hơn một chút là có thể nhảy ra khỏi miệng Triệu Bình. Cậu đi theo Triển Vũ, trở lại phòng bệnh.
Vào phòng bệnh, Triệu Bình mới phát hiện bên trong đã có khá nhiều người đứng, và vẫn có người tiếp tục bước vào.
Căn phòng bệnh nhỏ xíu này bị chen chúc đến mức Triệu Bình cảm thấy không thoải mái. Cậu men theo tường đi vào góc phòng xa nhất, giữ khoảng cách tối đa với đám đông, đối diện nhìn bọn họ.
Một nhóm người mặc blouse trắng vây quanh giường bệnh, Triển Vũ lại đứng ngay giữa đám đông, trông giống như là người dẫn đầu.
Đông người như vậy mà cô của Triệu Bình vẫn chưa tỉnh, có lẽ đêm qua thực sự quá mệt mỏi. Lúc này cô ngủ rất sâu, vẻ mặt an lành, lông mày đã giãn ra. Triệu Bình chạm vào bàn tay lộ ra ngoài của cô, thấy ấm áp.
“Các kết quả kiểm tra làm xong ngày hôm qua đã có hết chưa?” Triển Vũ lật hồ sơ bệnh án hỏi.
Một lúc sau không ai trả lời, Triệu Bình mới nhận ra Triển Vũ đang hỏi mình.
“Những cái lấy được thì đã lấy hết rồi.” Cậu lấy một xấp báo cáo và phim lớn nhỏ từ tủ đầu giường, đưa cho Triển Vũ.
“Ừm, siêu âm tim có thể thấy được gì?” Triển Vũ rút một tờ đơn trong đó ra, nhìn Triệu Bình rồi hỏi tiếp.
“Cái…” Triệu Bình bực mình, hỏi bệnh nhân và người nhà câu hỏi này, có hợp lý không?
Chưa kịp để Triệu Bình trút cơn bực tức này ra, câu hỏi đã được người khác tiếp lời.
“Cho thấy thiếu máu cơ tim, nên làm thêm chụp mạch vành CCTA hoặc chụp mạch vành có cản quang, để xác định mức độ của bệnh mạch vành, rồi quyết định phương án điều trị tiếp theo.” Một bác sĩ trẻ đứng cạnh Triển Vũ trả lời trôi chảy.
Hóa ra không phải hỏi mình.
Cảm giác bị nén lại cơn giận không hề dễ chịu. Triệu Bình lùi về góc tường, bực bội và vô nghĩa nhìn chằm chằm vào một góc bàn đầu giường bị bong tróc.
Nhóm người mặc blouse trắng lại thảo luận một lúc, Triệu Bình cũng không nghe lọt tai bọn họ đang nói cái gì.
“… Ừm, đã từng làm CCTA chưa?” Triển Vũ lại hỏi.
Triệu Bình đứng ở góc phòng bệnh, ngón tay cạy lớp sơn bong tróc trên chiếc bàn đầu giường cũ kỹ. Đến khi cả phòng hoàn toàn im lặng, cậu mới nhận ra lần này Triển Vũ lại hỏi mình.
Ngẩng đầu lên, tất cả mọi người trong phòng đều đang nhìn mình. Giữa đám người mặc blouse trắng, Triển Vũ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt híp lại lộ ra ngoài khẩu trang, cười một cách đáng đánh, chờ câu trả lời của Triệu Bình.
Cái kiểu cười đó khiến Triệu Bình nghi ngờ, Triển Vũ cố ý làm thế.
“… Xin lỗi, tôi cứ tưởng anh đang hỏi người khác,” Triệu Bình quay ánh mắt đi. “Vừa nãy anh hỏi kiểm tra gì?”
“Chụp mạch vành CCTA hoặc chụp mạch vành có cản quang,” Triển Vũ lặp lại từng chữ một. “Đã làm chưa?”
“Làm rồi,” Triệu Bình nhớ lại. “Làm chụp mạch vành có cản quang khi mới chẩn đoán, khoảng năm năm trước thì phải?”
“Có thể tìm thấy kết quả kiểm tra lúc đó không?”
“Tôi phải…” Triệu Bình hít sâu. “Tôi phải về nhà tìm lại.”
“Được, nhưng tìm thấy cũng chỉ dùng làm tham khảo quá trình bệnh thôi,” Triển Vũ gõ gõ vào tấm chắn bên phải giường bệnh. “Bây giờ cần phải làm lại, cũng là lúc cần làm rồi. Người nhà không có ý kiến gì chứ?”
“Có thể làm CCTA không? Lần trước làm chụp cản quang, cô của tôi nói không thoải mái cho lắm,” Triệu Bình quay ánh mắt lại, nhìn thẳng vào mắt Triển Vũ. “Tôi có tìm hiểu, CCTA là không có vết thương, đúng không?”
“Hiểu biết đấy,” Triển Vũ chỉ ngạc nhiên một chút trong nháy mắt. Làm nghề của bọn họ, đã gặp quá nhiều người lâu ngày thành bệnh, người như vậy thường cực đoan hơn. Hoặc là cực kỳ tin tưởng bác sĩ, hoặc là cực kỳ nghi ngờ bác sĩ.
“Đúng là CCTA dễ chấp nhận hơn, nhưng không chính xác bằng chụp cản quang. Nếu CCTA kiểm tra có vấn đề lớn, cuối cùng vẫn có thể phải làm chụp cản quang. Dù sao đó cũng là ‘tiêu chuẩn vàng’, cậu có chấp nhận không?”
Triệu Bình gật đầu, thở mạnh ra một hơi, nghe rất giống tiếng thở dài. “Anh là bác sĩ, anh quyết định.”
Lời này nghe có vẻ hơi khó hiểu, vừa như tin tưởng, nhưng lại có một chút gì đó nói không nên lời của sự bóng gió. Triệu Bình vừa nói xong, những người vừa nãy còn đang thì thầm thảo luận lại đột nhiên im lặng.
“Tốt, tôi thấy các chỉ số kiểm tra khác cũng phù hợp với yêu cầu của CCTA,” Triển Vũ cười khẽ một tiếng. “Vậy thì chuẩn bị làm thôi.”
Kiểm tra bệnh xong, nhóm người mặc blouse trắng ồ ạt rút khỏi phòng bệnh. Căn phòng ngay lập tức trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức hơi tịch mịch.
Triệu Bình đứng đó một lúc, mới nhớ lấy điện thoại ra, gọi cho Julie, nói với cô ấy rằng hôm nay anh không thể đi làm.
“Sao lại ở bệnh viện? Cậu bị làm sao vậy?” Giọng Julie lập tức trở nên gấp gáp.
“Tôi không sao, là cô ruột tôi nhập viện rồi, bệnh cũ thôi, cô cũng biết đấy.” Triệu Bình rất ghét nói chuyện gia đình mình với người khác, Julie là một trong số ít người có thể nghe Triệu Bình nói những chuyện này.
Nhưng ngay cả khi nói chuyện với Julie, Triệu Bình cũng không khỏi cảm thấy bực bội. Không biết có phải vì thức trắng đêm hay không, mồ hôi lạnh lấm tấm từ hai bên thái dương thấm ra. Cảm giác xấu hổ và bồn chồn đến một cách vô cớ. Triệu Bình theo phản xạ đưa tay vào túi tìm thuốc lá, nhớ ra đây là phòng bệnh, lại đút bao thuốc vào.
“Ôi, chúng ta có nên đi dâng hương không nhỉ? Năm nay đúng là xui xẻo. Tháng trước là con trai của Trương Diệp, tháng này là cô của cậu,” Julie nói một cách mê tín. “Được rồi, hôm nay cậu tự sắp xếp đi, tôi sẽ nói chuyện với bên bếp sau, cậu đừng lo.”
Nói xong Julie cúp điện thoại.
Có lẽ Julie biết chuyện gia đình Triệu Bình, nhưng Triệu Bình không chủ động nói, cô cũng không hỏi nhiều. Cô là một người bạn rất biết chừng mực. Cũng chính vì vậy mà họ mới có thể hợp tác với nhau lâu dài như vậy.
Triệu Bình cầm điện thoại, mơ màng bước ra khỏi phòng bệnh.
Tiếp theo phải đi đâu, Triệu Bình không có kế hoạch gì. Lẽ ra cậu nên về ngủ một giấc, nhưng với tình hình hôm nay, cậu ngủ không được bao lâu lại phải đến bệnh viện.
Phiền phức. Đi đâu cũng không hợp, không có ai thực sự có thể giúp Triệu Bình một tay.
“Hửm? Triệu Bình?”
Trên hành lang, có người kéo Triệu Bình lại.
“Sao cậu vẫn còn ở đây?” Triển Vũ vừa khám bệnh xong, đang chuẩn bị giao ca, thì thấy Triệu Bình bước đi thất thần trên hành lang.
Anh ta nhìn vẻ mặt mơ hồ, đôi mắt đỏ hoe không mở nổi của Triệu Bình, hỏi. “Không phải vừa nói là về ngủ à?”
Triệu Bình chậm chạp nhíu mày. “Ngủ không được bao lâu, lại phải đến.”
“Vậy cậu vào phòng bệnh tìm giường phụ mà ngủ đi? Sắc mặt nhìn đáng sợ lắm đấy, đừng có ngã ra đây.”
Thực ra Triệu Bình đã hỏi mượn giường phụ từ cô y tá đêm qua, nhưng mà cậu xui xẻo. Thời điểm này có quá nhiều người nhập viện, lại là ban đêm, còn đâu giường phụ thừa cho cậu ngủ nữa?
“Hết rồi.” Triệu Bình nói ngắn gọn.
“Cũng đúng…” Triển Vũ suy nghĩ một lát, rồi nhìn sắc mặt Triệu Bình. “Vậy cậu đi theo tôi.”
“Làm gì?”
Triển Vũ không nói gì thêm, cũng không đợi người khác, quay lưng đi thẳng dọc hành lang về phía Đông. Triệu Bình do dự một chút, rồi vẫn giữ khoảng cách vài bước mà đi theo.
Có chúa mới biết cái tên lốp xe thành tinh đầu óc có vấn đề này lại muốn làm gì.
Triệu Bình đi theo Triển Vũ luồn lách qua các hành lang, đi đến mức gần như không tìm được đường quay lại. Cuối cùng, họ dừng lại trước cửa một căn phòng ở góc hành lang.
Triển Vũ không đợi Triệu Bình, anh ta mở cửa bước vào trước.
Cửa khép hờ, Triệu Bình đứng ở cửa, tay nắm vào tay nắm cửa rồi lại buông ra.
Có nên vào không? Căn phòng này trông như phòng tạp vụ, hoặc phòng kho. Hội chứng hoang tưởng bị hại của Triệu Bình lại nổi lên. Đừng nói là Triển Vũ lừa mình vào để đánh một trận xả giận đấy nhé?
Đứng sững như vậy một lúc, cánh cửa lại được kéo mở từ bên trong.
“Làm gì thế? Vào đi chứ?” Triển Vũ đã bỏ khẩu trang và cởi blouse trắng. Anh ta mặc một chiếc áo len sọc kẻ rộng thùng thình, trông như đã mặc nhiều năm, đã xù lông rất nhiều. Nửa dưới mặc một chiếc quần cotton hoa văn sặc sỡ trông như quần ngủ, chân thì đi đôi dép lê lông màu tím.
Thật là không thể chịu nổi, thảm họa thị giác.
Bộ trang phục này, nếu không nhờ chiều cao và vóc dáng của Triển Vũ chống đỡ, thì có thể gói lại và đặt lên bàn, biến thành một con búp bê Matryoshka hoàn chỉnh.
Triệu Bình cảm thấy không nên nhìn trực tiếp bằng mắt thường, nếu không sẽ làm đau mắt.
“Quần áo của anh… mặc thật độc đáo.” Triệu Bình từ từ bước vào phòng.
Căn phòng này thực ra không nhỏ, nhưng chất quá nhiều đồ nên trông lộn xộn và chật chội. Ba trong bốn bức tường chất đầy các thùng carton đựng vật tư y tế các loại, bức tường còn lại kê hai chiếc giường tầng cạnh nhau. Ngay cả tầng trên của giường cũng chất đầy thùng carton.
“Trực đêm, mặc gì bên trong blouse trắng người khác cũng không nhìn thấy, thoải mái là được.” Triển Vũ quay lưng về phía Triệu Bình, trả lời một cách thờ ơ.
Anh ta mở một cái tủ kêu kẽo kẹt, cúi xuống lục lọi gì đó bên trong.
“Đây là… chỗ nào?” Triệu Bình đứng ở cửa không bước vào.
“Phòng nghỉ của tôi,” Triển Vũ ôm ra một cái chăn từ trong tủ, ném qua không trung lên giường dưới của một chiếc giường tầng. “Ngủ đi, chỗ này trống, tôi đại phát từ bi, nhường cho cậu ngủ đấy.”
[Tác giả có lời muốn nói]
Bác sĩ Triển: Mềm lòng rồi, biết làm sao đây [dang tay nhún vai]
Chan: Mềm lòng là sau này có vợ :v
Hết chương 07


Bình luận về bài viết này