Chương 11
Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan
Mặc dù Ôn Lương không bận tâm đến những lời mà mọi người nói trong group lớn, nhưng khi bốn người trong ký túc xá bước vào giảng đường ồn ào vào buổi học ngày hôm sau, bọn họ đã thu hút rất nhiều ánh mắt, chính xác hơn là bọn họ đều đang nhìn Ôn Lương.
Căn phòng vốn ồn ào bỗng yên lặng một cách kỳ lạ trong thoáng chốc, vẻ mặt thư giãn ban đầu của bốn người cũng lập tức đông cứng lại. Rất nhanh sau đó, lớp học lại tiếp tục ồn ào, nhưng mọi người đều cố ý hay vô ý đánh giá Ôn Lương.
Mấy Alpha vốn đối xử khá nhiệt tình với Ôn Lương cũng nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
Sau khi tìm được chỗ ngồi, Viên Lâm bực tức nhìn chằm chằm vào gáy mấy Alpha kia: “Miệng thì nói thích Ôn Lương một lòng một dạ, trước đây ngày nào cũng chạy nhảy đến trước mặt chúng ta, bây giờ chỉ vì chuyện học bổng mà lại bày ra bộ mặt này. Ôn Lương, xem ra quyết định từ chối họ của mày ngày trước đúng không thể đúng hơn!”
Ôn Lương cười cười, mở sách ra: “Thôi đừng nhìn nữa, lát nữa lên lớp giáo sư sẽ gọi vấn đáp đấy, mày còn chưa xem sách đúng không, tranh thủ lúc giáo sư chưa đến, mày còn mười phút để xem.”
Viên Lâm vừa lật sách vừa lẩm bẩm: “Mày còn chưa chắc chắn đã giành được học bổng mà chúng nó đã như vậy rồi, nếu thật sự giành được thì chúng nó không phát điên mới là lạ đấy.”
Ôn Lương liếc nhìn mấy Alpha kia, cậu không quan tâm đến cách bọn họ nhìn nhận mình như thế nào, chỉ là nhìn thấy biểu hiện của bọn họ, cậu không khỏi nghĩ đến Tư Tục. Cậu tự hỏi liệu nếu Tư Tục không có gia thế hùng mạnh như vậy, cậu ấy có phải là người sẽ mất bình tĩnh vì học bổng hay không?
Cậu suy nghĩ kỹ lưỡng, câu trả lời là phủ định. Qua khoảng thời gian tiếp xúc khá thường xuyên này, cậu cảm thấy tính cách Tư Tục có một sự kiêu hãnh. Sự kiêu hãnh này không đến từ gia thế và môi trường trưởng thành của cậu ấy, mà là thứ tỏa ra từ cốt cách, ăn sâu vào cơ thể cậu ấy từ khi sinh ra, không liên quan đến yếu tố bên ngoài. Điểm này có thể thấy rõ qua thái độ nói năng và hành xử của cậu ấy. Cậu ấy không thèm để mắt đến những người và những việc vô ích, không bận tâm đến những được mất trước mắt, tầm nhìn của cậu ấy hướng đến những nơi xa nhất.
“Chuyện này ghê tởm quá, trợ lý cố vấn có thể lạm quyền vì lợi ích cá nhân sao? Lâm Lâm ngày nào cũng cắm mặt trong phòng thí nghiệm chỉ vì học bổng, tin tức nội bộ vừa tung ra hôm qua, cậu ấy khóc đến bây giờ luôn đấy.”
“Cô cố vấn quá thiên vị rồi, chuyện này hoàn toàn không công bằng, cô ấy phụ trách hai chuyên ngành, tổng cộng có sáu lớp lận, tại sao phải dành cho bọn họ chứ, chúng ta mới là chuyên ngành chủ lực của khoa Kinh tế cơ mà!”
“Chủ lực hay không thì thôi đi, nếu phải cho thì cũng phải là cho Tư Tục chứ? Khi nào mà đến lượt Ôn Lương?”
“Hừ! Người ta đẹp mà, là hoa khôi của khoa Kinh tế đấy, bao nhiêu Alpha theo sau xoay vòng, được chiều chuộng đến mức kiêu ngạo, bây giờ ngay cả học bổng Nomis cũng giành được, sau này e là phải đi ngang đường rồi.”
“Đẹp á? Cũng bình thường thôi, bọn mày biết Từ Ngữ Hàm của khoa Âm nhạc không? Đó mới là đại mỹ nhân thực sự, Ôn Lương so với cô ấy thì là thứ gì chứ?”
Giọng ba Omega nói không quá to, những người xung quanh cũng ít nhiều nghe thấy, Vệ Cừ Hà nhíu mày: “Quả nhiên, trước mặt lợi ích, ai cũng có bộ mặt xấu xí.”
Cậu nói không lớn, nhưng vừa đủ để mấy Omega kia nghe thấy, ngay lập tức, khuôn mặt của họ lúc xanh lúc đỏ, xấu hổ đến mức muốn vùi đầu vào bàn.
Tư Tục không nói gì, ngẩng đầu lướt nhìn mấy người phía trước một cách lạnh lùng.
Vệ Cừ Hà tò mò ghé sát vào anh hỏi: “Nói thật nhé, học bổng Nomis thực sự đã được trao cho Ôn Lương rồi à?”
Tư Tục lắc đầu: “Tao không biết.”
Vệ Cừ Hà kinh ngạc: “Chuyện này mà cậu ấy cũng không nói với mày á?”
“… Mày rảnh quá à.”
Vệ Cừ Hà nhìn anh vẻ mặt u sầu một hồi lâu: “Mày không ổn rồi Tư Tục, sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa theo đuổi được người ta, xem ra vẫn cần anh em ra tay giúp đỡ.”
Tư Tục lười để ý đến cậu ta, cụp mắt xuống không biết đang suy nghĩ cái gì.
Vài ngày sau, khi thời hạn nộp hồ sơ tranh cử ngày càng đến gần, nhiều người không thể ngồi yên được nữa. Thậm chí có người còn nói lời mỉa mai, châm chọc Ôn Lương ngay trước mặt. Ôn Lương vốn là người khá nhẫn nhịn, nghĩ rằng mình không bận tâm đến là được, nhưng sau mấy ngày bị chế giễu vô duyên vô cớ, cậu vẫn không tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Buổi tối, Phương Lâm lại rủ đi KTV hát hò, Ôn Lương không muốn đi, nhưng mấy người bạn cùng phòng đều thấy rõ gần đây tâm trạng của cậu không tốt, để cậu thư giãn, ba người họ cố kéo cậu đi bằng được.
Đến KTV, Ôn Lương nghe thấy giọng hát của Phương Lâm xuyên qua cánh cửa, cái chất giọng vừa khó nghe, lại còn lạc tông không biết trôi đi đâu, cậu không nhịn được bật cười.
Khi bọn họ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy bên trong chỉ có ba người. Phương Lâm đang cầm micro gào thét đầy phấn khích, Vệ Cừ Hà vẻ mặt chán đời bịt tai, Tư Tục cúi đầu xem điện thoại.
Ôn Lương sững người lại, cậu cứ nghĩ Phương Lâm sẽ mời vài người bạn khác của cậu ấy, không ngờ lại là hai người này.
Vệ Cừ Hà thấy bọn họ đi vào, vội vàng đứng dậy giữ Phương Lâm lại, giật lấy micro của cậu ấy: “Mày thôi đi, đừng làm trò hề trước mặt Omega nữa!”
Phương Lâm vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn: “Ấy da, bộ dạng nào của tao mà chúng nó chưa từng nhìn thấy, quen rồi mà.”
Viên Lâm và các bạn đều bật cười thật to: “Mày đừng nói như thế, cái cảnh mày say rượu ôm cột đèn đường gọi vợ, bọn tao vẫn còn nhớ như in đấy.”
Phương Lâm đau khổ ôm mặt: “Những chuyện khác có thể nhớ, chuyện này có thể quên đi được không?”
Vệ Cừ Hà cười nhạo cậu ta: “Mày cũng có lúc mất mặt như thế hả.”
Viên Lâm bước tới giật lấy micro: “Để tao biểu diễn cho tụi bây thấy, thế nào gọi là diva!”
Vệ Cừ Hà đưa micro ra: “Hóng nha hóng nha.”
Cậu ta quay đầu thấy Ôn Lương và các bạn vẫn đứng đó, vội vàng đến chào hỏi và bảo bọn họ ngồi xuống: “Đứng làm gì, ngồi xuống hết đi, ngồi xuống hết đi.”
Vừa nói cậu ta vừa kéo Ôn Lương đi về phía Tư Tục, ấn cậu ngồi xuống bên cạnh Tư Tục: “Cặp tình nhân nhỏ thì phải ngồi cùng nhau chứ.”
Ôn Lương cười ngượng ngùng, Tư Tục từ lúc bọn họ bước vào đã cất điện thoại đi, anh mở một lon nước trái cây vị nho cho Ôn Lương: “Uống được không?”
Ôn Lương đưa tay nhận lấy: “Được, cảm ơn cậu.”
Nghe thấy lời “cảm ơn” quen thuộc này, Tư Tục mới nhớ ra, hình như Ôn Lương rất hay nói hai từ này với mình, rất lịch sự, nhưng cũng rất xa cách.
Hai người trong lúc nhất thời không nói gì, nói ra thì khoảng thời gian này cả hai đều rất bận, mỗi ngày đều phải đợi đến tối mới rảnh để hẹn nhau gặp mặt ở sảnh ký túc xá, rồi chụp một bức ảnh chung mờ ảo qua cửa sổ, sau đó mỗi người lại chào tạm biệt và trở về phòng.
Họ đã có một thời gian không ngồi cạnh nhau nói chuyện, Ôn Lương hiếm khi cảm thấy bối rối.
Tư Tục cũng cảm nhận được không khí kỳ lạ này, rất mới lạ, bầu không khí này trước đây chưa từng có.
Anh khẽ nghiêng đầu nhìn Ôn Lương, qua ánh đèn thỉnh thoảng chiếu tới, anh mới nhận ra Ôn Lương có vẻ không được khỏe cho lắm, ngay cả mùi hoa cúc La Mã trong không khí cũng nhạt đi rất nhiều. Liên tưởng đến những chuyện gần đây, trong lòng anh ít nhiều cũng đã hiểu ra.
“Không vui vì chuyện ở trường à?” Tư Tục đột nhiên mở miệng hỏi thẳng.
Ôn Lương sững người, bị câu hỏi thẳng thừng này đánh cho ngơ ngác, nhìn Tư Tục một lúc lâu rồi ngây ngốc gật đầu.
“Tại sao phải không vui vì những chuyện như vậy?”
Tại sao? Ôn Lương nhìn Tư Tục với vẻ khó hiểu.
Tư Tục ngả người ra sau dựa vào ghế sofa, giọng nói trầm thấp và mạnh mẽ xuyên qua tiếng nhạc vọng đến tai Ôn Lương: “Tôi đã xem thành tích của cậu rồi, rất xuất sắc, còn có giải thưởng cấp Liên minh, chỉ riêng điểm này thôi đã vượt xa rất nhiều người rồi. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể nhận được sự tiến cử của cố vấn, cô ấy cũng có suy nghĩ của riêng mình. Ngoài ra, tôi nghĩ cậu không phải là người quan tâm đến việc bọn họ có phản đối hay không.”
Đúng là cậu không quan tâm đến những người đó, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thích cảm giác bị châm chọc vào mặt. Cậu khẽ nhíu mày: “Đôi khi tôi còn nghĩ, có lẽ không nhận sự tiến cử của cố vấn thì đã không có chuyện này rồi. Tôi cảm thấy rất phiền, không muốn giải quyết những chuyện này.”
Tư Tục khẽ cười một tiếng không mang theo bất cứ cảm xúc nào: “Chỉ cần người được tiến cử không phải là bọn họ, thì dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ bị phản đối, không phải cậu thì cũng là người khác.”
“Nếu là cậu, cũng sẽ có người phản đối sao?” Ôn Lương tò mò hỏi.
“Tất nhiên, số người nghĩ tôi âm thầm thao túng sẽ không ít hơn số người đang mắng cậu bây giờ đâu.”
“Cho nên…” Anh nhìn chằm chằm vào mắt Ôn Lương: “Tại sao thứ vốn là của cậu mà cậu lại không cần? Mắng cũng đã bị mắng rồi, vậy thì hãy cố gắng giành lấy Nomis cho họ thấy, lẽ nào còn muốn chịu mắng oan à?”
Ôn Lương bật cười khanh khách, cậu suy nghĩ một chút, sắp xếp từ ngữ, nói với Tư Tục: “Có ai nói cậu rất… ngầu không?”
“Có, rất nhiều.”
Thấy vẻ mặt anh không hề bận tâm, Ôn Lương càng muốn cười hơn, cậu nghiêm túc nói: “Tư Tục, cảm ơn lời an ủi của cậu, tôi cảm thấy cậu nói rất có lý.”
Mặc dù đó là cách suy nghĩ của riêng Tư Tục, nhưng bất ngờ lại rất có lý. Đã bị mắng rồi, đúng là thứ nên nhận vẫn phải nhận. Ôn Lương bị cách này thuyết phục, sau khi thông suốt cũng không còn cảm thấy buồn bực nữa, trên khuôn mặt lộ ra vẻ thư thái.
Cậu vốn là người vô cùng lạc quan, nên chỉ cần lời nói của đối phương có lý, cậu cũng có thể nhanh chóng tự mình giải tỏa. Cho nên dù người nói những lời này không phải là Tư Tục, mà là bạn cùng phòng của cậu, cậu cũng có thể nghĩ thông suốt. Chỉ là bạn cùng phòng của cậu sẽ không để cậu chấp nhận những lời mắng chửi đó, còn Tư Tục thì có, bởi vì cậu ấy đứng ngoài cuộc đủ xa.
Lại là “cảm ơn”, Tư Tục nghiêng đầu nhìn Ôn Lương: “Tôi cảm thấy hình như cậu rất thích nói cảm ơn với tôi, cậu có đối xử với những người khác như vậy không?”
Ôn Lương sững người: “Có sao? Tôi thường xuyên nói cảm ơn với cậu à?”
“Có.”
Ôn Lương nhớ lại kỹ càng, hình như đúng là như vậy, cậu cười đến mức mắt híp lại, dưới ánh đèn mờ ảo vừa mơ màng vừa xinh đẹp: “Bởi vì những lời mà cậu nói, những việc mà cậu làm thực sự có ích cho tôi, không nói cảm ơn thì sẽ rất bất lịch sự lắm.”
Nhưng lại quá lịch sự.
Tư Tục không nói gì nữa.
Hai người lại trở nên im lặng, nhưng bầu không khí không còn gượng gạo nữa. Bên tai luôn vang lên tiếng hát dịu dàng của Viên Lâm, Ôn Lương rất nhiệt tình vỗ tay cổ vũ cho người bạn thân của mình.
**
“Thế nào rồi? Tối nay mày với Ôn Lương có tiến triển thêm được tẹo nào không?” Vệ Cừ Hà vừa đi lên lầu vừa hỏi Tư Tục: “Vừa nãy ở dưới lầu bọn mày chụp ảnh chung, tao thấy tai của cậu ấy đỏ hết cả lên, chắc là có chuyện gì khác rồi chứ hả?”
Bước chân của Tư Tục khựng lại, quay đầu nói với giọng điệu khó hiểu: “Không có chuyện gì thì đừng có mà nhìn lung tung.”
Nói xong, anh không quay đầu lại mà đi thẳng lên lầu.
“Ê??” Vệ Cừ Hà mang theo vẻ mặt ngơ ngác, sau khi phản ứng lại thì tức giận đuổi theo: “Không có anh em thì mày có cơ hội ở riêng với cậu ấy không? Mày cứ như thế này thì sau này anh em không thèm giúp đỡ mày nữa đâu!”
Hết chương 11


Bình luận về bài viết này