Chương 12
Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan
Ôn Lương vốn định cứ để chuyện này lắng xuống, tiếp tục giữ im lặng không phản hồi gì hết, nhưng không ngờ sáng sớm ngày hôm sau, cô cố vấn đã đăng một tin nhắn trong group chính thức của hai chuyên ngành:
“Yêu cầu tất cả sinh viên có ý định tranh cử học bổng Nomis nộp hồ sơ cá nhân cơ bản vào email của tôi trước 2 giờ chiều ngày mai. Nội dung hồ sơ phải đáp ứng các điều kiện xét chọn của học bổng Nomis, bất kỳ ai cảm thấy mình có thể tranh cử đều có thể nộp. Ngoài ra, việc thu thập hồ sơ lần này là để xét duyệt nội bộ hai chuyên ngành và sẽ được công bố vào 9 giờ tối mai, không liên quan đến khoa, trường và kết quả xét chọn học bổng Nomis cuối cùng.”
Mọi người đều bị tin nhắn này đánh úp không kịp trở tay thay quần áo. Không phải nói là đã chọn Ôn Lương rồi sao? Sao lại phải công khai tuyển chọn nữa? Chẳng lẽ trước đây bọn họ đã hiểu lầm?
Nhưng những nghi vấn này nhanh chóng bị bọn họ gạt sang một bên. Tin nhắn của cố vấn đưa ra cơ hội cạnh tranh công bằng cho tất cả mọi người, dù có khả năng hay không cũng phải thử một lần, lỡ được chọn thì sao!
Tất cả mọi người bắt đầu xắn tay áo, tính toán lợi thế của mình. Viên Lâm và các bạn thấy mọi người xôn xao, không ai nghe giáo sư già giảng bài, cau mày thật chặt. Cậu và Lý Thuần Thúc, Hàn Vũ Lạc nhìn nhau, hạ giọng hỏi Ôn Lương: “Ôn Lương, sao lại thế này, cô cố vấn đã nói là sẽ tiến cử mày rồi sao? Sao lại thành công khai tranh cử rồi?”
Ôn Lương cũng nghi ngờ lắc đầu: “Tao không biết, cô cố vấn không nói với tao cả.”
Lý Thuần Thúc có chút lo lắng nhìn Ôn Lương: “Ôn Lương, mày cũng đừng buồn, đã từng có ý định tiến cử mày thì chứng tỏ mày rất có khả năng được chọn, cạnh tranh công bằng chúng ta cũng không sợ. Người khác không biết chứ chúng tao còn không biết sao, mày đạt được nhiều giải thưởng đến nỗi tủ trong ký túc xá cũng không chứa hết, tài liệu chứng minh có thể chất thành cả chồng.”
“Tao không buồn.” Ôn Lương cười cười với bọn họ, cậu không hề cảm thấy không vui vì từ nội bộ tiến cử chuyển thành cạnh tranh công bằng. Cậu lo lắng về một chuyện khác.
Tan học, mọi người vội vã chạy về ký túc xá, gấp rút về chuẩn bị hồ sơ. Ôn Lương chào tạm biệt bạn cùng phòng rồi đi đến văn phòng cố vấn.
Cậu gõ cửa, được cho phép thì mới đẩy cửa bước vào.
Cố vấn ngẩng đầu lên từ phía sau máy tính, cười nói: “Tôi biết ngay em sẽ đến tìm tôi mà.”
“Em chào cô ạ.”
Cố vấn ngả người ra sau dựa vào ghế: “Vì tôi không thảo luận trước với em mà đã đưa ra thông báo như vậy, nên em cảm thấy không vui chạy đến tìm tôi lý luận phải không?”
“Không phải ạ.” Ôn Lương vội vàng lắc đầu: “Suất đề cử nằm trong tay cô, cô muốn dành cho ai là quyền của cô, không cần phải đặc biệt thông báo cho ai cả.”
Cố vấn nghiêm túc nhìn cậu, không thấy trên mặt cậu có bất kỳ sự bất mãn nào, lúc này cô mới yên lòng, quả nhiên là trợ lý cô đã chọn, tính cách cô vẫn khá hiểu.
Ôn Lương lộ vẻ lo lắng: “Theo lời cô nói trước đây, việc cố vấn năm ba có suất đề cử là khá bí mật, nếu không phải hôm đó cô nói với em thì em cũng không biết. Nhưng hôm nay cô đưa ra thông báo tranh cử, chẳng phải là nói cho mọi người biết cô thực sự có suất đề cử sao ạ? Như vậy có ảnh hưởng đến cô không ạ? Trường có phạt cô không?”
Tóm lại những người đó không hài lòng vì cậu có được suất tranh cử, nhưng cũng chỉ là suy đoán, không ai có bằng chứng cố vấn có suất đề cử. Hôm nay tin tức tranh cử vừa được đưa ra, tương đương với việc xác nhận chuyện này. Cậu không muốn vì chuyện này mà liên lụy đến cố vấn, nếu trường phạt thì e là mức độ sẽ không nhẹ.
Cố vấn hoàn toàn không ngờ cậu lại lo lắng cho mình vào lúc này, cô sững người một chút, khóe miệng khẽ cười, giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn: “Chuyện này em không cần phải lo lắng, hôm nay khoa đã có thông báo, yêu cầu các cố vấn công bằng bầu chọn ra một người xứng đáng để tiến cử, không phải tôi muốn vi phạm quy định của trường, yên tâm đi.”
“Thật sao ạ!” Ôn Lương ngạc nhiên hỏi.
Cố vấn gật đầu khẳng định: “Thành thật mà nói, nếu không có thông báo của khoa hôm nay, tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Dù sao chuyện này cũng gây ồn ào khá lớn, xử lý thế nào cũng thấy không ổn.”
Ánh mắt cô nhìn Ôn Lương với vẻ an ủi: “Mấy ngày nay em cũng chịu nhiều ấm ức rồi, tôi biết. Em yên tâm về nộp lại hồ sơ cũ một lần nữa, tôi tin rằng dù quá trình có thay đổi như thế nào, kết quả vẫn sẽ như cũ mà thôi.”
Mọi lo lắng trong lòng Ôn Lương đều tan biến hết, cậu nở một nụ cười nhẹ nhõm: “Cô cũng vất vả rồi ạ.”
Lúc những người đó mắng chửi cậu, cũng không ít lần bọn họ mắng chửi sau lưng cố vấn.
“Có gì mà vất vả chứ, tôi vốn cảm thấy việc trường âm thầm để chúng tôi tiến cử người có phần không ổn, làm gì mà không thể quang minh chính đại, cứ phải lén lén lút lút. Bây giờ như thế này, vừa hay!” Đôi mắt của nữ Alpha tràn đầy vẻ không bận tâm và vô tư.
Ôn Lương bị sự thẳng thắn của cô ấy lây nhiễm, tâm trạng cũng vui vẻ trở lại.
Cậu bước đi nhẹ nhàng ra khỏi văn phòng cố vấn, khi xuống lầu thì gặp Tư Tục đang đi xuống, cậu mỉm cười chủ động chào hỏi: “Tư Tục, buổi trưa vui vẻ.”
Tư Tục dừng bước quay lại nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch: “Buổi trưa vui vẻ.”
Ôn Lương nhìn tập tài liệu trong tay đối phương: “Các cậu lại họp à?”
Hai người đi song song xuống lầu.
“Ừm, gần đây có khá nhiều hoạt động cần lên kế hoạch.”
“Vậy chắc Vệ Cừ Hà còn bận hơn nhỉ? Cảm giác gần đây không gặp cậu ấy được mấy lần.” Ngay cả Tư Tục cũng bận như vậy, thì Vệ Cừ Hà là chủ tịch hội sinh viên chắc phải bận hơn cả Tư Tục chứ.
“Ồ, số lần cậu ta xuất hiện ở văn phòng hội sinh viên trong một học kỳ, đếm trên hai ngón tay cũng đủ.” Tư Tục cười lạnh một tiếng: “Gần đây cậu ta mê chơi bóng bầu dục, hễ rảnh là chạy ra ngoài, đúng là rất bận.”
Ôn Lương không ngờ lại là như vậy: “À? Vậy cậu ấy…”
“Ngồi không ăn bám.” Tư Tục bình thản tiếp lời cậu.
Ôn Lương dở khóc dở cười.
Chớp mắt hai người đã đi xuống lầu, một cơn gió lạnh thổi qua, Ôn Lương khẽ rụt cổ lại: “Tư Tục, cậu ăn cơm chưa?”
“Chưa.”
Ôn Lương nghiêng đầu nhìn anh: “Đi ăn cùng nhau không?”
Tư Tục đi thêm hai bước về phía ngược gió chắn bớt gió lạnh cho cậu: “Được.”
Hai người vốn đã thu hút sự chú ý trong trường, giờ lại đi cùng nhau, từ tòa nhà giảng đường đến căn tin, suốt dọc đường đều thu hút không ít ánh nhìn, nhưng bọn họ đều đã quen với sự đánh giá của người khác, chỉ nói chuyện với nhau như bình thường và đi về phía trước.
Tư Tục vốn rất kén chọn về đồ ăn ở căn tin, lần này không hề tỏ vẻ chê bai, đi theo Ôn Lương mua rất nhiều đồ ăn, tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Tư Tục mở một lon cola cho Ôn Lương, thấy trên mặt cậu tràn ngập ý cười vui vẻ, ngay cả mùi hoa cúc La Mã trong không khí cũng trở nên tươi mát hơn: “Hôm nay tâm trạng tốt lắm à?”
“Ừm.” Ôn Lương cười gật đầu mạnh: “Bây giờ mọi người đều bận chuẩn bị hồ sơ, không ai chạy đến làm phiền tôi nữa, hơn nữa khoa nói lần này sẽ công khai bầu chọn, cũng không liên lụy đến cô cố vấn.”
Tư Tục gật đầu: “Đó quả thực là một tin tốt.”
“Trước đây khoa đều là tiến cử bí mật, lần này lại công khai, ngay vào thời điểm quan trọng này, đột nhiên tôi cảm thấy mình thật là may mắn.” Ôn Lương nói, cười đến mức mắt híp tịt lại. Ánh nắng cuối thu sáng nhưng không gắt bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt cậu, khiến đường nét khuôn mặt cậu trở nên trong suốt và mềm mại, kết hợp với đôi mắt cười híp lại, xinh đẹp vô cùng.
Tư Tục bất động thanh sắc nhìn cậu một lúc lâu, rồi mở một chai cola bằng một tay, uống một ngụm lớn: “Đúng vậy, vận may của cậu không tệ.”
Quả nhiên, 9 giờ tối hôm sau, cô cố vấn gửi một tài liệu vào group chuyên ngành, rồi không nói gì thêm.
Mở tài liệu ra, là bảng xếp hạng tổng hợp năng lực của tất cả sinh viên tham gia tranh cử. Ở hàng đầu tiên chỉ có duy nhất tên của Ôn Lương, liệt kê tất cả các dự án cá nhân và giải thưởng mà cậu đã đạt được từ khi nhập học đến nay, thậm chí cột ghi chú còn dài hơn hẳn so với những người khác. Ngay cả sinh viên xếp ở hàng thứ hai, số giải thưởng cũng chỉ bằng hai phần ba của cậu.
Ý nghĩa của tài liệu này không cần phải nói, những người trước đây liên tục chửi rủa ác độc Ôn Lương nhìn bảng tài liệu này cũng phải im lặng. Cho dù là tiến cử bí mật, hay cạnh tranh công bằng, kết quả đều như nhau.
Nhiều người nghĩ đến những lời lẽ ác ý mình đã nói về Ôn Lương trước đây, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Ôn Lương quá khiêm tốn, nếu không phải vì chuyện lần này, căn bản là bọn họ không biết cậu lại đạt được nhiều giải thưởng đến vậy, hơn nữa có những giải bọn họ còn chưa từng nghe đến. Sau khi tìm kiếm trên mạng, trong đầu họ chỉ còn một suy nghĩ: “Quá đỉnh!”
Nếu nói trong hai chuyên ngành có ai có thể vượt qua Ôn Lương một chút, thì tuyệt đối là Tư Tục, nhưng xem tình hình, Tư Tục không tham gia tranh cử. Lúc này mọi người mới nhận ra, có lẽ học bổng Nomis quan trọng với người khác đến vậy, nhưng đối với Tư Tục lại thực sự không có tác dụng gì.
Người trước đây vô tình nghe được chuyện về ứng cử viên học bổng ngoài văn phòng cố vấn, sau khi nhìn thấy tài liệu này cũng im lặng. Hắn âm thầm liên hệ với quản trị viên để xóa bài phát biểu của mình khi đó, nhưng không ai quan tâm, hành động che đậy này càng trở nên lố bịch.
Hết chương 12


Bình luận về bài viết này