[Ôn Lương] Chương 13

By

Published on

in


Chương 13

Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan

Điện thoại rung lên, Ôn Lương liếc nhìn một cái, cầm điện thoại đi ra ban công, cậu nhẹ nhàng đóng cửa kính lại, ấn nút nhận cuộc gọi: “Alo, mẹ.”

Giọng nữ dịu dàng từ điện thoại vọng lại: “Tiểu Lương, dạo này con thế nào rồi? Ở trường mọi thứ ổn cả chứ?”

“Con ổn ạ, ba mẹ dạo này sức khỏe có tốt không?”

“Mẹ thì vẫn ổn, chỉ có ba con thôi, cái lưng vẫn có chút vấn đề, nhưng lại cứ chần chừ không đi bệnh viện, mẹ cũng không khuyên được ông ấy.”

Ôn Lương nhíu mày: “Ba có đang ở bên cạnh mẹ không? Cho con nói chuyện với ba vài câu.”

“À, có, có.” Mẹ Ôn đưa điện thoại ra xa một chút, lên tiếng: “Thầy Ôn, con trai ông muốn nói chuyện với ông này.”

Đợi một lát, điện thoại được chuyển qua, giọng nói sảng khoái vang lên: “Alo, Tiểu Lương, nhớ ba mẹ không con.”

Ôn Lương: “Đương nhiên là nhớ rồi, ba, lưng của ba không phải vẫn chưa khỏi sao? Sao không cùng mẹ đi bệnh viện tái khám?”

Ba của Ôn Lương là giáo viên cấp ba, năm ngoái ông đã thức khuya mấy đêm liền không nghỉ ngơi tốt, khi đang dạy ở trường thì đột nhiên ngất xỉu, rồi lưng đập mạnh vào cạnh bục giảng. Lúc ngất thì không cảm thấy đau, nhưng khi tỉnh lại ở bệnh viện, lưng đã đau đến mức không cử động được. Bác sĩ nhận ra vấn đề ở lưng của ông, vội vàng sắp xếp điều trị, nhưng ông ỷ vào cơ thể của mình vốn khỏe mạnh, vừa đỡ chút là không chịu ở lại bệnh viện nữa, làm ầm lên đòi về nhà. Sau này ông thậm chí còn không nghe theo lời dặn dò của bác sĩ, cũng không tích cực tái khám, mẹ Ôn khuyên thế nào cũng không được.

Giọng của ba Ôn vang lên đầy vẻ vô tư: “Ài, ba còn tưởng là chuyện gì chứ, con yên tâm đi, tình trạng sức khỏe của ba thế nào ba tự biết. Con cứ yên tâm học hành, không cần bận tâm lo lắng cho ba mẹ, biết chưa?”

“Ba!” Giọng nói vốn ôn hòa của Ôn Lương trở nên nghiêm túc: “Nếu ngày mai ba không cùng mẹ đến bệnh viện kiểm tra, thì ngày kia con sẽ về tự mình đưa ba đi.”

“Ấy đừng!” Ba Ôn vừa nghe cậu đòi về, vội vàng ngăn lại: “Tiểu Lương, thực sự là ba không sao, lưng cũng không đau mà, không có cảm giác gì hết, nên mới nghĩ là không đi bệnh viện cũng được chứ.”

Ôn Lương phải khó khăn lắm mới đỗ vào trường đại học tốt nhất toàn Liên minh, năm đó cậu được nhận vào Đại học Liên minh Thủ đô với thành tích đứng đầu về điểm học tập của thành phố Trúc Dương. Từ trước đến nay, cậu luôn là niềm tự hào của ba mẹ Ôn. Nghĩ đến việc nếu về sẽ làm lỡ các khóa học ở trường, bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý.

Lúc này, giọng mẹ Ôn cũng vang lên ở bên kia điện thoại: “Gì mà không có cảm giác gì, hễ trời gió mưa là lưng ông ấy lại đau, hai hôm trước trời mưa, mẹ thấy ông ấy đau đến mức suýt không xuống được giường.”

Giọng ba Ôn đầy vẻ trách móc vang lên: “Đừng nói mấy chuyện này trước mặt con!”

Ôn Lương nhíu mày càng lúc càng chặt hơn: “Ba!”

Ba Ôn sợ cậu thật sự tức giận bỏ về, vội vàng nhượng bộ: “Được được được, ngày mai ba sẽ đi, ba nhất định sẽ đi!”

Ôn Lương dựa người vào lan can: “Không chỉ là ngày mai, sau này bác sĩ dặn tái khám lúc nào ba cũng phải đi lúc đó, thuốc cũng phải uống. Con sẽ liên lạc với mẹ, nếu phát hiện ba không nghe lời, thì con sẽ nghỉ học chạy về.”

Tính cách Ôn Lương ôn hòa nội tâm, bình thường sẽ không làm những chuyện quá đáng, cậu nói vậy là để dọa ba mình mà thôi. Quả nhiên ba Ôn nghe xong liền lo lắng: “Con yên tâm, ba nhất định nghe lời bác sĩ và mẹ con, con cứ ở trường học hành tử tế đi, biết chưa?”

“Vâng.” Ôn Lương yên tâm, cậu nói chuyện với ba mẹ vài câu nữa, đang chuẩn bị cúp điện thoại thì mẹ Ôn đột nhiên nói: “Tiểu Lương, gần đây con không yêu đương ở trường đấy chứ.”

Ôn Lương khựng lại, khuôn mặt Tư Tục hiện lên trong đầu, cậu lắc đầu xua người này đi: “Không ạ.”

“Vậy thì tốt rồi.” Giọng mẹ Ôn nghe có vẻ rất vui: “Con nhất định phải nhớ đừng tìm đối tượng ở Tân Thành biết chưa, con có chứng mẫn cảm, nếu sau này không sống gần ba mẹ, chúng ta cũng không yên tâm. Đương nhiên, nếu con muốn yêu đương cũng được, nhưng phải là người Trúc Dương chúng ta. Đợi đến khi con nghỉ hè về nhà, mẹ sẽ nhờ mấy bà bạn già giới thiệu cho con.”

Lại là chủ đề này, Ôn Lương có chút bất lực: “Mẹ, tạm thời con không có ý định yêu đương, hơn nữa con đã nói với ba mẹ rồi cơ mà, con ở bên người con thích, sẽ không quan tâm người đó có phải là người Trúc Dương hay không.”

“Sao lại không được chứ.” Mẹ Ôn sốt ruột: “Sức khỏe của con không tốt, hơn nữa ba mẹ và họ hàng bạn bè đều ở đây. Nếu sau này con không ở Trúc Dương thì con sẽ đi đâu… Con, con không cần ba mẹ nữa sao?”

Vấn đề này bị nâng lên quá cao, nhưng Ôn Lương không phải lần đầu tiên nghe những lời này. Cậu nghĩ nói qua điện thoại cũng không rõ ràng, đành phải đợi nghỉ về nhà rồi nói chuyện tử tế với họ.

Cậu dịu giọng: “Mẹ, sao con có thể không cần ba mẹ chứ. Con biết ba mẹ vì muốn tốt cho con, nhưng hiện tại con chưa muốn yêu đương, ba mẹ cũng không muốn con vì yêu đương mà lơ là học hành đúng không? Vậy chuyện này chúng ta tạm thời không nhắc đến nữa được không ạ?”

“Được… được rồi.” Mẹ Ôn chậm rãi đáp, rồi lại hỏi: “Con còn tiền không? Không có thì nói với mẹ, mẹ chuyển cho con.”

“Con vẫn còn, tạm thời chưa cần chuyển ạ.”

“Được, vậy con học hành cho tốt, ba mẹ không làm phiền con nữa.”

Chào tạm biệt nhau, Ôn Lương cúp điện thoại. Cậu thở dài dựa vào lan can, từ khi cậu vào đại học, ba mẹ đã nhiều lần dặn dò cậu không được yêu đương ở trường, chỉ sợ yêu vào là dẫn đến kết hôn. Ba mẹ cậu chỉ có mình cậu, cậu càng lớn thì ba mẹ càng bất an, sợ cậu rời xa họ. Ôn Lương đều hiểu, nhưng cậu cũng có lý tưởng và sự nghiệp của riêng mình. Cậu không muốn bị mắc kẹt ở Trúc Dương, Trúc Dương không thể chứa đựng được lý tưởng của cậu, nhưng Tân Thành thì có. Ở đây cậu có thể thỏa sức thực hiện hoài bão và tài năng của mình. Quan trọng nhất, Tân Thành là thủ đô của Liên minh, tính bao dung của nó rất mạnh, Omega có thể làm rất nhiều nghề, thậm chí có thể làm cùng một công việc với Alpha, nhưng Trúc Dương thì không. Nó không có sự bao dung lớn như vậy, nếu Ôn Lương quay về, chờ đợi cậu chỉ là một cuộc đời đã nhìn thấy trước kết cục. Trước đây cậu nghĩ, sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại Tân Thành lập nghiệp, Trúc Dương có thể là đường lui của mình, nhưng tuyệt đối không phải là lựa chọn hàng đầu.

Nhưng lần trước ba ngất xỉu, cậu đã không thể có mặt kịp thời. Khoảnh khắc đó cậu hiểu sâu sắc rằng, ba mẹ rất cần mình, họ cần có người chăm sóc khi họ ốm đau, cần có người lập tức xuất hiện trước mặt họ khi cần giúp đỡ. Nói một cách khó nghe, nếu cậu không ở bên ba mẹ, lỡ họ có chuyện gì bất trắc, cậu còn không kịp nhìn mặt họ lần cuối. Mà ba mẹ cậu sẽ không theo cậu đến Tân Thành, vòng tròn cuộc sống của họ ở đó, họ không thể rời xa mảnh đất đã gắn bó nửa đời người.

Bây giờ lòng Ôn Lương vô cùng hoang mang, chỉ còn chưa đầy một năm nữa cậu phải đưa ra quyết định này, mà đến giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra mình nên làm gì.

Hết chương 13

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.