[Ôn Lương] Chương 14

By

Published on

in


Chương 14

Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan

Ôn Lương ngẩn người nhìn chàng trai trước mặt với khuôn mặt đỏ bừng, cùng với bó hoa tinh xảo trên tay đối phương. Cậu nhớ chàng trai này, lần trước đi trượt băng cậu ta cũng có mặt, là bạn học do Phương Lâm dẫn đến, hình như tên là Vương Gia Minh?

Cậu vừa họp xong với cố vấn, vừa đi xuống lầu thì chàng trai này đột nhiên ôm một bó hoa lớn từ cầu thang đi ra, một tràng lời tỏ tình khiến cậu có phần ngỡ ngàng.

Nhưng cảnh tượng cầu hôn trước mắt Ôn Lương đã trải qua nhiều lần, cậu rất có kinh nghiệm, trên mặt nở nụ cười xã giao, trong lòng đã nghĩ sẵn lời từ chối: “Chào bạn học Vương…”

“Cậu nhớ tôi hả?!” Vương Gia Minh kinh ngạc mở to mắt, khuôn mặt đỏ bừng lan xuống cả cổ, cả người trông vô cùng kích động.

Nụ cười trên mặt Ôn Lương vẫn không thôi đổi: “Cậu là bạn học của Phương Lâm, tôi nhớ chứ. Nhưng mà, tôi xin lỗi, tôi không thể chấp nhận tình cảm của cậu, chắc cậu cũng biết, tôi đã có bạn trai rồi.”

Mặc dù không phải là người yêu thật sự, nhưng lúc này dùng nó làm lý do từ chối thì rất hợp lý.

“Cậu nói là Tư Tục?”

Ôn Lương gật đầu.

Vương Gia Minh không thèm để ý cười cười: “Đừng lừa tôi nữa, Phương Lâm đã nói với tôi rồi, cậu và Tư Tục không thực sự ở bên nhau.”

Nghe vậy, vẻ mặt Ôn Lương trở nên lạnh lùng, cậu nhìn chằm chằm Vương Gia Minh: “Phương Lâm nói với cậu khi nào?”

“Hôm trước lúc uống rượu.” Cậu ta thừa lúc Phương Lâm say rượu gài lời, không ngờ lại thăm dò được một tin tốt như vậy. Phương Lâm còn nói muốn tác hợp Ôn Lương và Tư Tục, cậu ta tuyệt đối không thể cho bọn họ cơ hội này!

Ôn Lương hiểu rất rõ bộ dạng Phương Lâm khi say rượu, nếu không ai gài lời thì cậu ta tuyệt sẽ không chủ động nói, nhưng một khi bị gài lời, cậu ta sẽ nói tuốt tuồn tuột, hỏi gì đáp nấy như đổ đậu. Phương Lâm cũng biết tật xấu này của mình, nên nếu không cần thiết cậu ta tuyệt đối sẽ không uống say. Ôn Lương biết lần cuối cùng cậu ta say là vào sinh nhật mình.

Trên mặt Ôn Lương không còn nụ cười nữa: “Bạn học Vương, bất kể tôi và Tư Tục có thật sự yêu nhau hay không, tôi và cậu cũng không thể, hy vọng cậu đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa.”

Sắc mặt Vương Gia Minh có chút méo mó: “Tại sao không thể?!”

“Vì tôi không thích cậu, cũng không muốn tìm hiểu cậu.” Giọng điệu của cậu không lạnh, nhưng chắc chắn không thể được coi là ôn hòa. Biết người này đã chuốc say Phương Lâm để gài lời, cậu lập tức không còn thiện cảm với cậu ta nữa.

Vương Gia Minh hoảng loạn ôm chặt bó hoa, giấy gói tinh xảo phát ra tiếng “sột soạt”. Cậu ta không ngờ Ôn Lương luôn thể hiện sự dịu dàng, lại nói ra những lời này.

Ánh mắt cậu ta nhuốm một màu u ám, nhìn chằm chằm Ôn Lương, giọng nói mang theo cầu xin: “Ôn Lương, tôi thực sự rất thích cậu, cậu cho tôi một cơ hội đi, được không, xin cậu đấy. Tôi thích cậu từ hồi cấp ba rồi, khi biết cậu học cùng trường đại học với tôi, tôi mừng đến phát điên. Tôi thực sự quá thích cậu rồi.”

Đáng tiếc là dù đã vào đại học, suốt ba năm qua cậu ta cũng không tìm được cơ hội nói chuyện với Ôn Lương. May mắn thay cuối cùng cậu ta tình cờ làm bạn với Phương Lâm, nếu không cậu ta thực sự chỉ có thể nhìn cậu từ xa cả đời.

Thông tin mà câu nói này tiết lộ khiến Ôn Lương nhíu mày: “Cậu học cấp ba ở Học viện Đông Thịnh Trúc Dương?”

Cậu chủ động hỏi về chuyện của mình, khiến Vương Gia Minh vui mừng mở to mắt: “Không, là ở Thụy Tư, tôi học ở Thụy Tư, nhưng tôi đã biết cậu từ rất lâu rồi!”

Thời cấp ba, Ôn Lương với khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp và thành tích học tập tốt đã là người trong mộng của nhiều Alpha và Beta. Cộng thêm sau này cậu phân hóa thành Omega, nên lúc đó cậu rất nổi tiếng. Người ở mấy trường đều biết cậu, thậm chí cả người ở trường đại học cũng nghe danh mà đặc biệt chạy đến xem cậu. Vương Gia Minh cũng là một trong số nhiều người ngưỡng mộ cậu, việc đối diện nói chuyện với cậu như thế này là điều trước đây cậu ta không dám nghĩ tới.

Bốn trường cấp ba lớn ở Trúc Dương chỉ tuyển học sinh địa phương, có nghĩa là Vương Gia Minh cũng là người Trúc Dương. Sự lạnh lùng trong mắt Ôn Lương giảm đi vài phần, giọng điệu cậu cũng dịu xuống: “Thì ra là vậy.”

Sự thay đổi giọng điệu của cậu không rõ ràng, nhưng Vương Gia Minh đã nhận ra, cậu ta nhớ lại một chi tiết mà Phương Lâm đã nói, tim đập mạnh, ngay lập tức hạ thấp tư thế hơn, nói như thể đang thương lượng: “Ôn Lương, tôi nghe Phương Lâm nói, gia đình của cậu rất hy vọng cậu có thể ở lại Trúc Dương. Sau này tôi cũng sẽ về Trúc Dương phát triển, tại sao cậu không thử cho tôi một cơ hội để chúng ta hiểu nhau hơn chứ. Nếu chúng ta ở bên nhau, tôi thề sẽ đối xử rất tốt với cậu và gia đình cậu! Nếu cuối cùng cậu phát hiện chúng ta vẫn không hợp, tôi cũng sẽ rời đi, tuyệt đối không làm phiền cậu. Cậu thấy thế có được không? Cho tôi một cơ hội nhé, Ôn Lương?”

Nội dung cuộc trò chuyện với mẹ tối qua và tình thế khó xử đã làm cậu băn khoăn bấy lâu nay bỗng hiện lên trong đầu, cậu do dự trong thoáng chốc.

Nhưng dù chỉ là một khoảnh khắc, cũng đã mang lại sự khích lệ lớn cho Vương Gia Minh. Cậu ta luống cuống nhét bó hoa vào vòng tay Ôn Lương: “Ôn Lương, hy vọng cậu có thể thử chấp nhận tôi!”

Nói xong, như thể sợ Ôn Lương sẽ nói lời từ chối, cậu ta quay lưng bỏ chạy.

Ôn Lương ôm bó hoa đứng sững tại chỗ, cậu phản ứng lại muốn gọi Vương Gia Minh lại, nhưng cậu ta đã chạy xa rồi.

Ôn Lương nhìn bó hoa trên tay cau mày.

“Sao? Cậu định đồng ý với cậu ta?” Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau.

Ôn Lương quay người lại, nhìn thấy Tư Tục bước ra từ chỗ tối, vẻ mặt của cậu ấy rất lạnh lùng, lạnh hơn bất kỳ lần nào cậu từng thấy trước đây. Ôn Lương vốn đã có chút bối rối, sau khi Tư Tục xuất hiện thì cậu càng hoảng hơn, cậu lắc đầu: “Tôi không có.”

“Vậy tại sao cậu lại do dự? Nếu không thích thì từ chối thẳng thừng là được rồi, tại sao lại do dự?” Giọng điệu của Tư Tục ẩn chứa sự tức giận mà chính anh cũng không nhận ra. Anh vô tình bắt gặp cảnh tỏ tình của người khác, để tránh sự ngại ngùng, anh đã chọn đứng trong bóng tối. Với sự hiểu biết của anh về Ôn Lương, việc chàng trai kia bị từ chối là điều chắc chắn, nhưng Ôn Lương lại do dự. Sự tức giận trong lòng Tư Tục đột nhiên dâng lên.

Cậu ấy do dự điều gì? Có gì mà phải do dự chứ? Chẳng lẽ cậu ấy thực sự có thiện cảm với chàng trai đó? Nghĩ đến đây, mặt Tư Tục càng đen lại.

Ôn Lương thừa nhận mình đã do dự trong giây lát khi nghe đối phương là người Trúc Dương, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị loại bỏ khỏi đầu cậu. Dù sau này có tìm một người bạn trai Trúc Dương, thì cũng phải tìm người hợp ý mình. Ôn Lương nhìn người khá chuẩn, cậu vừa nhìn đã biết mình và Vương Gia Minh không hợp.

Lúc này, sự chất vấn của Tư Tục khiến Ôn Lương có chút khó hiểu, nhưng cậu vẫn cười với thái độ tốt: “Cậu ấy và tôi đến từ cùng một thành phố, tôi nhất thời có chút thất thần.”

“Vậy cậu thực sự đã có ý định thử hẹn hò với cậu ta? Dù chỉ là một khoảnh khắc?” Tư Tục cố chấp hỏi vấn đề này.

Ôn Lương thành thật gật đầu, nếu không có cuộc điện thoại tối qua, có lẽ cậu đã không chút do dự, nhưng lời tỏ tình này đến quá bất ngờ và trùng hợp, việc cậu có chút do dự là điều bình thường.

Lần đầu tiên Tư Tục không thích sự thành thật của Ôn Lương đến vậy, anh không hiểu, tại sao mình lại đứng ngay trước mặt cậu ấy, mà cậu ấy dường như chưa bao giờ có ý định ở bên mình, ngược lại một Alpha bình thường, không có gì nổi bật lại khiến cậu ấy do dự. Cậu ấy vô cảm với mình đến vậy sao?

Alpha vốn kiêu ngạo như Tư Tục bị đả kích một chút, anh nhìn Ôn Lương vẻ mặt vô tâm vô phế, trong lòng có một ngọn lửa muốn bùng lên, nhưng lại biết mình và cậu ấy dù sao cũng không phải là người yêu thật sự, thì có thể lấy lập trường gì để ràng buộc cậu ấy đây? Những lời đã thỏa thuận khi đồng ý ở bên nhau vẫn còn văng vẳng bên tai.

Không can thiệp vào nhau.

Anh hít sâu một hơi, bất lực thở dài: “Đi thôi, tôi đưa cậu về.”

Ôn Lương cảm thấy cảm xúc của Tư Tục có chút không ổn, và có lẽ là vì mình, nhưng cậu không hiểu tại sao lại là vì mình.

Ôn Lương gật đầu đi bên cạnh đối phương, trên tay vẫn ôm bó hoa.

Tư Tục nhìn thấy bó hoa thật chướng mắt, anh nói: “Tôi cầm giúp cậu, lớn thế này cậu ôm cũng không tiện.” Nói rồi anh không đợi phản ứng của Ôn Lương mà trực tiếp lấy bó hoa, lúc này Alpha đã không muốn tiếp tục giữ phép lịch sự nữa rồi.

Đến ký túc xá, sau khi chụp ảnh theo thông lệ, bọn họ tách ra đi về hai phía. Tư Tục ôm bó hoa dứt khoát quay lưng đi thẳng, đợi đến khi Ôn Lương nhận ra bó hoa đang ở trong tay anh thì anh đã đi khuất rồi. Cậu nghĩ một lát rồi thôi, dù sao cậu cũng không biết phải xử lý bó hoa đó thế nào, Tư Tục mang đi cũng tốt.

Và bó hoa tinh xảo đẹp đẽ đó đã bị Alpha không chút thương tiếc ném vào thùng rác ở một góc khuất. Anh biết hành động này của mình rất vô lý, rất bất lịch sự và có chút đê tiện, nhưng anh không thể kiểm soát được. Anh cảm thấy có thứ gì đó đang cào cấu trong tim mình, mềm mại và phồng lên như bông gòn, anh cần tìm một nơi để giải tỏa.

Hết chương 14

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.