Chương 15
Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan
Nhân dịp cuối tuần, Phương Lâm lại rủ mọi người đi chơi, hai ngày một đêm, bọn họ cần phải ngủ lại qua đêm, nên đã thuê một căn hộ loft trong khu homestay. Vì Tư Tục có việc đột xuất nên khi bọn họ đến homestay đã là buổi chiều. Đến nơi, mọi người tản ra đi chơi hết, chỉ còn Ôn Lương và Tư Tục ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích.
Ôn Lương cảm thấy mấy ngày nay Tư Tục có chút kỳ lạ, luôn nhìn chằm chằm vào cậu một cách khó hiểu, không biết đang nghĩ gì. Ví dụ như bây giờ, Tư Tục cũng ngồi bên cạnh nhìn cậu, khiến cậu vừa ngại ngùng vừa khó xử.
Cậu không nhịn được đưa tay che mặt, một lúc lâu sau mới lên tiếng khe khẽ: “Tư Tục, cậu đừng nhìn tôi như thế nữa được không?”
“Hả?” Tư Tục như vừa tỉnh mộng: “Xin lỗi.”
Cảm nhận được ánh mắt khiến người ta bối rối đã rời khỏi mình, Ôn Lương thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó từ từ bỏ tay xuống và ngồi thẳng người. Chỉ là lần này, đến lượt cậu thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tư Tục, còn Tư Tục đang cúi đầu hình như đang chơi game, không ngẩng đầu lên.
“Ôn Lương! Qua đây chơi!” Viên Lâm hưng phấn chạy đến: “Không ngờ homestay này lại có máy làm kem xào, Thuần Thúc và Vũ Lạc đang chơi vui vẻ bên kia kìa, mày có muốn thử không, tự làm ra có cảm giác thành tựu lắm.”
Ôn Lương cũng muốn rời khỏi bầu không khí có chút mờ ám này, thế là cậu đứng dậy: “Được.”
“Đi nào!”
Hai người đến trước máy làm kem xào, Lý Thuần Thúc và Hàn Vũ Lạc đang xúc bằng xẻng nhỏ trông rất vui. Thấy Ôn Lương đến, Hàn Vũ Lạc cười hỏi cậu: “Ở đây có mấy loại mứt trái cây, Ôn Lương, mày muốn xào vị gì?”
Ôn Lương nhìn kỹ một lát, cầm lọ mứt màu vàng cam lên nói: “Tao xào vị cam nhé.”
Hàn Vũ Lạc đưa cho cậu một cái xẻng nhỏ: “Chỗ của máy làm kem này đủ rộng, mày xào bên đó đi, tao và Thuần Thúc đang xào vị vải.”
Ôn Lương nhận lấy xẻng và cũng bắt đầu xào, sau khi cậu cho mứt vào, lớp đá bào trong suốt hiện ra màu cam vàng đẹp mắt. Cậu nhớ lại hồi còn học tiểu học, trước cổng trường cũng có một quán bán kem xào, mỗi mùa hè cậu đều mua một ly kem xào vừa ăn vừa vội vã lên xe đưa đón về nhà. Cậu đã nếm thử tất cả các vị ở quán đó, nhưng thích nhất vẫn là vị cam. Chỉ là kem xào hồi đó không dùng mứt trái cây, mà là nước pha phẩm màu. Nước trong suốt được xào dần dần đóng băng, rồi nhuộm màu đẹp mắt, cậu có thể đứng nhìn ở đó rất lâu.
Không ngờ món ăn vặt yêu thích hồi nhỏ lại có thể tự tay làm ra, cậu cảm thấy khá kỳ diệu.
Chẳng mấy chốc, kem xào đã xong, Ôn Lương vội vàng lấy ly nhựa đựng vào, rồi cắm ống hút và thìa nhỏ. Cậu xào không nhiều không ít, vừa đủ hai ly.
“Có thể cho tôi một ly không?” Giọng Tư Tục đột nhiên vang lên từ phía sau, Ôn Lương sửng sốt một chút, rồi cầm một ly đưa cho đối phương: “Có lẽ tôi xào không được ngon lắm, cậu ăn tạm đi.”
Tư Tục dùng thìa múc một muỗng đưa vào miệng, đá bào mềm mịn, thấm đẫm vị ngọt mát lạnh, anh gật đầu khẳng định: “Cũng được.”
Bầu không khí mờ ám vừa rồi đã tan biến, Ôn Lương cười cong mắt, cầm ly còn lại nếm thử một miếng, sau đó giơ ngón cái tự khen ngợi bản thân: “Ngon!”
Lúc này Phương Lâm và Vệ Cừ Hà từ bên ngoài chạy vào, thấy một nhóm người đang vây quanh ăn kem xào, bèn giả vờ giận dỗi: “Được lắm, bọn tao vất vả lên lầu cất hành lý, bọn mày lại ở đây ăn đồ ngon.”
Viên Lâm chỉ vào mười mấy ly kem xào mà họ vừa làm: “Để dành cho hai người đấy, muốn ăn bao nhiêu tùy thích.”
Phương Lâm mặt mày hớn hở: “Thế thì còn tạm được.”
Thấy họ ăn uống vui vẻ, Vệ Cừ Hà, người vốn sợ lạnh nhất, rùng mình một cái: “Sắp mùa đông rồi, các người lại đang ăn đá à?”
“Chống đối bẩm sinh mà, cậu có muốn thử một chút không, còn nhiều lắm.” Viên Lâm nhiệt tình hỏi.
“Thôi thôi.” Vệ Cừ Hà lắc đầu đi về phía sofa: “Chỉ nhìn thôi tôi đã thấy lạnh thay các cậu rồi.”
Cậu ta đi đến sofa nhìn thì thấy điện thoại của Tư Tục đang ở trong game, nhưng có vẻ như Tư Tục đã treo máy, nhân vật mang ID của anh đang tự mình đánh quái giết người.
“Tư Tục, mày akf* rồi!” Anh lớn tiếng gọi.
(*AFK là viết tắt của “Away From Keyboard” (rời xa bàn phím) trong tiếng Anh, dùng để chỉ việc một người tạm thời không sử dụng máy tính hoặc thiết bị của mình trong khi vẫn đang trực tuyến. Thuật ngữ này phổ biến nhất trong cộng đồng game thủ, dùng để mô tả hành vi treo máy hoặc rời khỏi trận đấu trực tuyến khi trò chơi vẫn đang diễn ra.)
“Mặc kệ nó.”
Phương Lâm bưng ly đá đến: “Tư Tục đang chơi game gì thế?”
Vệ Cừ Hà nói ra một tên game rất hot.
“Trùng hợp thật.” Phương Lâm sáng mắt lên: “Tao với Ôn Lương cũng chơi game đó đấy, Ôn Lương! Mày qua đây.”
Ôn Lương đặt ly kem xào đã ăn xong xuống đi tới: “Sao thế?”
“Có muốn chơi game không, còn một lúc nữa mới đến bữa tối, ngồi không chán lắm.”
“Nhưng tao chơi không giỏi.”
“Có sao đâu, có bọn tao ở đây, ai dám nói gì mày.” Cậu ta nói to gọi Viên Lâm và những người khác: “Viên Lâm, bọn mày có muốn vào chơi cùng không.”
Ba người Viên Lâm không chơi game nên từ chối: “Không chơi đâu, mọi người chơi đi, tụi này đi chỗ khác tìm kho báu đây.”
“Được.” Phương Lâm giơ dấu OK: “Sao hả Ôn Lương, có muốn chơi cùng không?”
Ôn Lương nghĩ đến tài khoản game của mình, không chắc chắn nói: “Lâu lắm rồi tao không chơi, chắc là cấp bậc thấp lắm, không thể đánh cùng tụi mày được đâu.”
Lúc này, đầu óc Vệ Cừ Hà bắt đầu hoạt động, cậu ta nhiệt tình nói: “Tôi có tài khoản, tôi có tài khoản đây, mấy cái luôn, cấp bậc nào cũng có, cậu dùng của tôi đi. Tư Tục, tài khoản của mày cấp bậc cao quá chắc không đấu cùng bọn tao được đâu, cậu cũng dùng của tao luôn đi.”
“Tùy.”
Vệ Cừ Hà đóng góp tài khoản của mình, Ôn Lương đăng nhập vào, nhìn thấy ID game của mình ở góc trên bên trái là “Tri Ý Của Tôi”, nghe cũng khá văn vẻ.
Cậu chấp nhận lời mời lập đội của Vệ Cừ Hà, vào trong thấy một người khác cùng đấu đội với mình, trên ảnh đại diện của hai người có hình trái tim màu hồng, hơn nữa ID của người kia là “Nam Phong”, rõ ràng đây là một cặp tài khoản đôi.
Cậu ngước mắt lên nhìn Phương Lâm và Vệ Cừ Hà đang cười một cách kỳ quái, cũng nhanh chóng nhận ra “Nam Phong” này hẳn là Tư Tục.
Bên này Tư Tục thấy ID của hai người, bất động thanh sắc liếc nhìn Vệ Cừ Hà một cái, Vệ Cừ Hà cười gian giơ ngón tay cái về phía anh. Tư Tục không đáp lại cậu ta, nhưng nét mặt khá hòa hoãn, trông như đang ngầm khen ngợi cậu ta, Vệ Cừ Hà cười lăn lộn trên sofa.
Rất nhanh, bọn họ ghép được một người chơi ngẫu nhiên và vào game. Vệ Cừ Hà và Phương Lâm chọn đường giữa và đường trên. Thấy bọn họ là tài khoản đôi, người chơi ngẫu nhiên cũng biết ý chọn vị trí đi rừng, nhường lại đường dưới và hỗ trợ.
Thật sự là không thể rõ ràng hơn.
Ôn Lương đã lâu không chơi game, tự thấy mình không gánh được vị trí chủ lực, nên lặng lẽ chọn vị trí hỗ trợ. Tư Tục cũng nhanh chóng khóa một tướng xạ thủ mạnh.
Quả nhiên, vì đã lâu không chơi game, lại thêm bản đồ game đã được thay đổi nhiều lần, Ôn Lương chơi không tốt, ý thức cũng không theo kịp, bị xạ thủ và người đi rừng của đối phương bắt chết mấy lần.
Nhìn màn hình game xám xịt, Ôn Lương có chút nản lòng thở dài.
“Ôn Lương, cậu cứ đi theo sau tôi, tôi đi đâu cậu đi đó, được chứ?” Tư Tục nhìn cậu ôn tồn nói: “Đừng lo lắng, chúng ta chơi về cuối game.”
Ngón tay Ôn Lương khẽ nhúc nhích, gật đầu: “Được!”
Cậu vừa lấy lại tinh thần, vị trí hỗ trợ của đội đối phương đã gửi lời chế nhạo: “Xạ thủ bên kia không ổn rồi, cậu dạy bạn chơi kiểu gì thế? Cùi bắp như vậy mà cậu còn thấy vui à?”
Ôn Lương bị chế nhạo cũng không giận, chỉ là một trò chơi mà thôi, thắng thua không quan trọng đối với cậu, nhưng giây tiếp theo cậu thấy một dòng chữ màu xanh lam nhảy ra ở góc dưới bên trái:
Nam Phong: “Vậy thì nhìn cho rõ xem tôi dạy như thế nào.”
Phương Lâm và Vệ Cừ Hà cũng nhìn thấy câu này, bọn họ hưng phấn hò hét bên cạnh.
Ôn Lương còn chưa kịp nghĩ gì khác thì đã nghe theo chỉ huy của Tư Tục chạy khắp nơi ăn kinh nghiệm và tiền, rồi không biết từ lúc nào đã cảm thấy tình hình có chuyển biến tốt, còn đội đối phương sau khi thấy Tư Tục lên tiếng thì càng nói hăng hơn, nhưng giờ cũng bắt đầu im lặng.
Bảng thông báo giết người liên tục nhảy số mạng hạ gục của Tư Tục, cùng với tiếng “Ace”, một hàng ảnh đại diện màu xám xuất hiện bên đối thủ. Đúng lúc bọn họ đẩy sập nhà chính của đối phương, dòng chữ màu xanh lam ở góc dưới bên trái lại xuất hiện:
Nam Phong: “Tôi dạy như vậy các người có ý kiến gì không?”
“Victory!”
Bọn họ đã thắng, Ôn Lương nhìn huy hiệu màu bạc của mình, nghĩ đến sự bảo vệ của Tư Tục dành cho mình trong ván đấu, đây là lần thứ hai trong ngày cậu cảm thấy ngại ngùng, thẹn thùng.
**
Chan: Làm rõ 1 xíu, Phương Lâm quen thân vs 4 người trong phòng ký túc xá Lương Lương nên để xưng mày tao thân thiết, còn với Hà Hà bạn của Tư Túc thì chưa thân nên khách sáo hơn, để tôi-cậu. Và 4 người ký túc xá cũng khách sáo vs Hà Hà và Tư Túc nhé.
Hết chương 15


Bình luận về bài viết này