Chương 08
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Thực sự quá buồn ngủ rồi, Triệu Bình hoàn toàn không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của chiếc giường.
Mặc dù nó trông vô cùng cũ kỹ, các thanh thép ở bốn góc giường đã hoen gỉ loang lổ, và mép ga trải giường còn tua tủa sợi từ tấm đệm xơ dừa bên trong, Triệu Bình vẫn lê từng bước chân, chầm chậm di chuyển đến trước giường.
Chiếc chăn này là do Triển Vũ vừa lấy ra từ trong tủ, mặc dù trông cũ kỹ và có chỉ thừa, nhưng có vẻ sạch sẽ.
Triệu Bình chậm rãi ngồi xuống giường, giống như một con ốc sên, duỗi xúc tu ra chạm vào ga giường và chăn mền.
Ga trải giường bằng vải kẻ ô không mềm mại, có cái cảm giác như đã được giặt bằng xà phòng rồi phơi khô dưới nắng, chiếc chăn này cũng có vẻ đã dùng nhiều năm, không còn bồng bềnh, nhưng sờ vào quả thực sạch sẽ, thoáng mát.
Cậu từ từ cúi đầu xuống, ngửi thử.
Mùi của một loại bột giặt rất phổ biến, lẫn với mùi cũ kỹ của vải dệt trên chiếc chăn.
Là một mùi hương rất dễ khiến người ta an tâm.
“Cậu ngủ một lát đi…” Triển Vũ lấy khăn tắm, quay đầu lại, phát hiện Triệu Bình đã nằm úp sấp trên giường, mặt vùi vào trong chăn, ngủ thiếp đi.
“Cái tư thế ngủ kiểu gì thế này?” Triển Vũ đi đến mép giường, nhìn xuống mái tóc được chải chuốt cẩn thận sau gáy Triệu Bình. “Mấy người gay các cậu khi ngủ đều độc đáo thế này à? Không sợ bị ngạt chết ư…”
Triển Vũ chạm vào lưng Triệu Bình, không có phản ứng, anh dùng một ngón tay đẩy vai Triệu Bình, lật người cậu nghiêng sang một chút.
“Này, cậu tỉnh dậy đã, không cởi quần áo giày dép gì cả mà đã ngủ…”
Triệu Bình nhíu mày, có vẻ rất khó chịu trong giấc ngủ, rên hừ hừ hai tiếng, toàn thân cuộn tròn lại. Đế giày của cậu chạm vào mép giường, cuộn lại như một con tôm.
“… Mọe nó.” Triển Vũ ngồi xổm xuống bên cạnh giường.
Có lẽ lúc cúi xuống ngửi chăn là cậu đã nhắm mắt, đến khi Triệu Bình mở mắt ra, cậu đã hoàn toàn nằm yên vị trên giường, chui vào trong chăn.
Giày đã được cởi ra, đặt bên cạnh giường, áo khoác cũng đã được cởi, có lẽ ban đầu nó được đắp trên chăn, nhưng bây giờ đã rơi xuống sàn nhà, Triệu Bình ngủ không được thành thật cho lắm.
Cậu mò mẫm tìm điện thoại bên cạnh gối nhìn một chút, hóa ra đã ngủ đến tận mười một giờ trưa rồi.
Thông báo tin nhắn điện thoại nói cho Triệu Bình biết, hai giờ trước cậu nhận được một khoản chuyển khoản, ba mươi ngàn tệ, do Trương Thiến Thiến chuyển đến.
Kèm theo lời nhắn, “Anh vất vả rồi, nếu không đủ tiền thì nói với em.”
Nên nói cái gì đây?
Triệu Bình chăm sóc cô ruột của mình không phải vì khoản tiền này, cậu là một người kiếm ra được khá nhiều tiền, nhưng khoản tiền này lại không cho phép cậu từ chối, như thể đang nhắc nhở cậu về điều gì đó.
Là nhắc nhở Triệu Bình rằng cô ấy không phải mẹ cậu, mà là mẹ của Trương Thiến Thiến, hay là nhắc nhở Triệu Bình rằng trách nhiệm của cậu với gia đình không chỉ đến từ sự tự nguyện, mà còn đến từ cái thế đành phải nhận tiền rồi ra tay?
Triệu Bình lặng lẽ nhếch khóe môi lên một chút, chế giễu sự đa nghi của chính mình, trong lòng toàn là những cảm xúc nhạy cảm và tính toán không đáng có.
Giường tầng là giường gỗ cứng, Triệu Bình vốn đã không quen ngủ trên loại giường này, nhưng lần này cậu lại ngủ được. Hậu quả là đau lưng mỏi vai khi ngủ, quá trình ngồi dậy, khớp xương nào đó trong cơ thể phát ra tiếng “cạch cạch” nhẹ.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt lọt qua khe hở của rèm cửa kéo kín, tạo thành một vệt sáng trắng in trên sàn nhà.
Sau khi tỉnh táo hơn một chút, Triệu Bình dần dần cảm thấy có gì đó không ổn.
Nếu chỉ có một mình cậu ở trong căn phòng này, đáng lẽ phải hoàn toàn yên tĩnh, nhưng sau khi thính giác được phục hồi hoàn toàn, cậu lại nghe thấy hơi thở của một người khác nữa.
Âm thanh phát ra từ chiếc giường khác đặt song song, ở phía bên phải của gối đầu, người này có vẻ là ngủ rất say, tiếng hít thở cũng không hề nhỏ, đều đặn và kéo dài.
Một cảm giác hoảng sợ dâng lên từ trong lòng, Triệu Bình lần mò theo phương hướng âm thanh sờ qua, chỉ mới chạm một cái, đã chạm phải một sống mũi.
“Ha!”
Triệu Bình bị dọa sợ rụt tay trở lại ngay lập tức.
“… Làm cái gì thế?” Trong bóng tối, người nào đó bị Triệu Bình chạm vào rồi hét lên, cũng tỉnh giấc.
Lại là Triển Vũ.
“Anh… sao anh cũng ở đây?” Triệu Bình kinh ngạc đến mức gần như không thể thở nổi, cảm giác sợ hãi đã lâu không xuất hiện mơ hồ đã được đánh thức từ sâu thẳm trong ký ức.
“… Con mẹ nó,” Triển Vũ rên rỉ ngồi dậy từ chiếc giường tầng bên kia, mò mẫm bật đèn, ánh sáng đột nhiên chiếu xuống, khiến cả hai người đều không thể mở được mắt.
“Sao cậu không chịu yên ổn mà đi ngủ đi?” Triển Vũ dụi mắt, khó chịu trừng mắt nhìn kẻ gây rối đã đánh thức mình.
Triệu Bình ngồi ở góc giường xa Triển Vũ nhất, lưng dựa vào tường, cả khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi.
Tuy cậu vốn dĩ đã trắng, nhưng ngay cả môi cũng trắng bệch thì không thường thấy, trên thái dương còn lấm tấm mồ hôi.
“Cậu…” Triển Vũ vén chăn lên, bước xuống giường. “Có đáng sợ đến mức thế không? Sao lại sợ thành ra thế này?”
“… Chẳng phải anh đã nói nhường cho tôi ngủ rồi à? Sao… sao anh cũng ở đây?” Giọng Triệu Bình khô khốc, khàn đặc. “… Ít nhất anh cũng phải nói với tôi một tiếng chứ.”
Triển Vũ vén chăn lên, đá dép lê xuống giường, chậm rãi đi đến trước một cái tủ nào đó, lấy ra một chai nước, ném cho Triệu Bình.
Triệu Bình không đưa tay ra đỡ lấy, chai nhựa đầy nước rơi xuống chăn, phát ra tiếng động bị bóp nghẹt.
“Tôi muốn nói với cậu lắm chứ, nhưng đâu có cơ hội,” Triển Vũ cười cười. “Cậu vừa đổ xuống đã bất tỉnh nhân sự rồi.”
Triệu Bình không nói gì, nhặt chai nước lên, vặn mãi mới mở được cái nắp, lặng lẽ uống từng ngụm nhỏ.
Triển Vũ đứng bên cạnh tủ, khoanh tay trước ngực nhìn Triệu Bình uống nước.
Người nào cũng kỳ quái, ngay cả những người nhìn trông có vẻ bình thường nhất, bên trong nội tâm ít nhiều cũng có một mặt không được coi là “bình thường”, điều này rất đỗi tự nhiên, nhưng trong quá trình trưởng thành dài đằng đẵng, ai cũng học được cách che giấu sự kỳ lạ đó, giống như động vật dùng các loại màu sắc khác nhau ngụy trang để bảo vệ bản thân.
Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này, sự kỳ quái của Triệu Bình dường như rất không may mắn, đã bị Triển Vũ vô tình nhìn thấy quá nhiều.
“Đây là phòng nghỉ của tôi, tôi ngủ ở đây, có gì lạ đâu?” Triển Vũ hỏi.
Triệu Bình lắc đầu, vén chăn lên, xỏ giày vào chỉ trong hai ba động tác, rồi nhặt áo khoác rơi từ dưới đất lên, phủi phủi hai cái, mặc lại vào người, vẫn không nói gì.
“Có phải ngủ chung một giường đâu, sao cậu lại có vẻ…”
“Bác sĩ Triển, tôi là gay,” Triệu Bình cắt ngang lời của Triển Vũ một cách thẳng thừng.
Cậu kéo khóa áo khoác lên cao, rồi lại từ dưới lên trên, cài từng chiếc khuy bấm một cách tỉ mỉ. “Điều này, tôi cứ cho rằng ngày hôm qua lúc tôi đánh anh, anh đã phải biết rồi chứ.”
“Ý cậu là sao?” Khóe môi Triển Vũ vẫn cong lên, nhưng đôi mắt đã không còn ý cười.
Triệu Bình quay lưng lại, từ từ giũ chăn trên giường ra, xếp lại từng lớp một. “Không có ý gì khác, tôi sợ anh hiểu lầm tôi là một người tốt thuần túy thấy chuyện bất bình thích ra tay nghĩa hiệp.”
“Sao thế? Cậu không phải là người tốt à?” Triển Vũ nhướng một bên lông mày, hỏi với vẻ đầy hứng thú.
Hành động của Triệu Bình có chút chậm lại, cậu nghiêng mặt sang.
“Đúng, tôi không phải là người tốt gì,” Triệu Bình nói như thể đang miêu tả một sự kiện gì đó vô cùng nhàm chán. “Thật ra, hôm qua anh nói không sai, cái cộng đồng này của chúng tôi…”
Triệu Bình lắc đầu, việc lặp lại những lời Triển Vũ đã nói ngày hôm qua thực sự khá khó khăn đối với cậu, lý trí của cậu bắt buộc phải phần nào đồng tình, nhưng thân phận của cậu lại buộc cậu phải phản kháng từ trong tận xương tủy.
“Nói tóm lại, những người như các anh, đối với chúng tôi thì hoặc là ghê tởm mà tránh xa, hoặc là lạnh lùng mà tránh xa,” Triệu Bình đặt chăn ngay ngắn ở trong góc giường, đưa mắt nhìn Triển Vũ. “Như vậy rất tốt, đừng xen vào, cũng không cần tò mò, càng không cần quan tâm, bất kể là chuyện của tôi, hay chuyện của Trương Diệp, anh đừng có xen vào.”
Có lẽ Triệu Bình vẫn còn đang buồn ngủ, nếu không thì câu nói đơn giản như vậy, tại sao cậu lại nói lắp bắp đến thế.
“Được,” Triển Vũ cười khẩy một tiếng, nếu biết ngủ chung một phòng có thể khiến Triệu Bình nói ra nhiều lời giáo huấn như vậy, anh đã chẳng lo chuyện bao đồng này nữa, dù sao thì ngã ở bệnh viện cũng có thể được cấp cứu kịp thời.
“Cậu đi đi, không tiễn.”
Triệu Bình dùng tay vuốt lại tóc, nhìn cánh tay Triển Vũ đang khoanh trước ngực, đó là một tư thế phòng thủ vô thức. “Hôm nay cảm ơn anh.”
Triển Vũ đáp lại một cách mơ hồ, Triệu Bình không nghe rõ, cậu đẩy cửa ra, rời khỏi căn phòng.
Cô của Triệu Bình tỉnh lại vào buổi chiều, không giống với kết quả kiểm tra không mấy khả quan của cô, trạng thái của cô khá tốt, vẫn chưa ở trong bệnh viện đủ một ngày, cô đã bắt đầu hỏi Triệu Bình khi nào mình có thể xuất viện.
“Tạm thời vẫn chưa xuất viện được,” Triệu Bình mua bữa ăn nhẹ từ nhà ăn bệnh viện, thúc giục cô mau ăn. “Bác sĩ nói phải làm thêm một lần CCTA nữa, lần này kiểm tra triệt để tình trạng tim.”
Cô của Triệu Bình cầm thìa trên tay, đảo qua đảo lại trong bát cháo không có chút dầu mỡ nào. “Sao ngã một cái lại phải làm kiểm tra tim? Cô cảm thấy không có vấn đề gì lớn, tốn tiền…”
“Quan trọng không phải là ngã một cái, mà là tại sao lại ngã,” Triệu Bình thở dài. “Cô nói với cháu là thấy chóng mặt cơ mà? Thiếu oxy máu thì sẽ chóng mặt, kiểm tra nói cô bị thiếu máu cơ tim.”
“Thiếu máu thì thiếu máu, chẳng phải lúc nào cũng thiếu máu ư?” Cô của Triệu Bình múc một chút cháo, nhấp ở trong miệng. “Cơm bệnh viện cũng chẳng ngon chút nào.”
“Phải ăn như vậy thôi, bệnh mạch vành không ăn được nhiều dầu mỡ, nhiều muối. Nhân tiện ở bệnh viện, tập thói quen luôn đi,” Triệu Bình mở tin nhắn điện thoại, đưa cho cô xem. “Cũng đừng lo lắng về tiền bạc, Thiến Thiến vừa chuyển ba mươi ngàn qua, nói lần này cho cô khám kỹ lưỡng một lượt.”
“Cháu nói với Thiến Thiến rồi đấy à?” Cô của Triệu Bình có chút lo lắng. “Ôi, cháu nói với nó làm gì? Nó ở xa xôi như thế, cháu nói cho nó cũng chẳng làm được gì. Vật giá nước ngoài đã cao rồi, nó còn chuyển tiền về. Con gái con đứa, đừng lấy tiền của nó! Cô có lương hưu mà.”
Triệu Bình nghe xong một hồi giáo huấn, mới mở miệng. “Cô, người trẻ tuổi ở nước ngoài sợ nhất là người lớn chỉ báo tin vui mà giấu tin buồn. Không thể đợi đến khi… Cô phải để Thiến Thiến biết, biết rồi nó mới yên tâm.”
Cô của Triệu Bình thở dài thật mạnh, lại không nói chuyện với Triệu Bình nữa.
Người phụ nữ lớn tuổi không đồng tình, vì cô yêu Thiến Thiến, yêu Thiến Thiến còn hơn cả tính mạng của mình.
Triệu Bình ở lại cùng cô ăn hết nửa hộp cháo, dọn dẹp hộp đồ ăn xong, mới dự định về nhà.
“Cháu về đây, lát nữa cháu sẽ tìm cho cô một người chăm sóc.”
Cô của Triệu Bình nhìn chằm chằm vào TV trong phòng bệnh, không biết đang chiếu bộ phim gì, nữ chính đang cãi nhau với nam chính đòi ly hôn.
“Cháu xin nghỉ không lâu được, ngày mai phải làm CCTA, người chăm sóc sẽ ở bên cạnh cô, khi nào cháu tan làm sẽ qua,” Triệu Bình tự nói một mình. “Có chuyện gì thì gọi cho cháu.”
“À.” Cô của Triệu Bình đáp ngắn gọn, mắt vẫn dán vào TV.
Triệu Bình đắp chăn cho cô, rồi rời khỏi phòng bệnh.
Việc tìm người chăm sóc ở bệnh viện rất dễ dàng, đặc biệt đối với người như Triệu Bình không mặc cả mà chỉ đưa ra yêu cầu, thì lại càng dễ dàng hơn.
Cậu trực tiếp tìm Trưởng phòng y tá, được giới thiệu một phụ nữ trung niên đã chăm sóc bệnh nhân lâu năm ở khu nội trú. Thỏa thuận giá cả xong, cậu chuyển thẳng tiền một tháng.
“Ôi, không cần chuyển nhiều thế đâu, bình thường nằm viện cũng không lâu như vậy.” Người chăm sóc họ Vương, Triệu Bình chỉ nghe Trưởng phòng y tá gọi là chị Vương, Triệu Bình cũng gọi theo là chị Vương.
“Không sao đâu. Nếu xuất viện sớm chứng tỏ chị chăm sóc tốt, số tiền dư là lời cảm ơn của gia đình chúng tôi.” Triệu Bình tỏ ra rất hào phóng, mọi chuyện đều cần tiền lo liệu, không có tiền thì con người sẽ phải chịu khổ.
“Được, thưa ngài, ngài cứ yên tâm, tôi đã làm ở bệnh viện nhiều năm như vậy rồi, chăm sóc bệnh nhân tim mạch là chuyên môn, hồ sơ bệnh án tôi xem còn nhiều hơn cả mấy bác sĩ trẻ. Tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực, ngài cứ yên tâm đi.” Chị Vương là người nói nhiều, có cô ấy ở bên thì cô của Triệu Bình trò chuyện cũng giải khuây được.
Bác sĩ trẻ, khuôn mặt Triển Vũ đột nhiên hiện ra trong đầu Triệu Bình.
Anh ta có được coi là bác sĩ trẻ không? Trông có vẻ không đáng tin cậy như vậy, mà lại có thể dẫn đầu trong buổi kiểm tra phòng buổi sáng.
Triệu Bình đưa số phòng bệnh cho người chăm sóc, rồi rời khỏi khu nội trú.
Lúc ra khỏi tòa nhà nội trú, Triệu Bình thoáng nhìn thấy một người quen mắt, cậu phải nghĩ một lúc mới nhớ ra, người này hình như là bạn trai của Trương Diệp.
Đúng rồi, Trương Diệp nói bạn trai của cậu ta và Triển Vũ đều là bác sĩ.
Một thành phố lớn như vậy, nhiều bệnh viện đến thế, sao lại trùng hợp vào cùng một bệnh viện được chứ?
Hết chương 08


Bình luận về bài viết này