Chương 17
Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan
Sau khi chơi vài ván, Ôn Lương vẫn còn thòm thèm quay lại khu vực bên ngoài, Tư Tục đang ở đó chọn khẩu súng anh muốn dùng.
Cậu nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện ra một điều mà nãy giờ cậu đã bỏ qua: “Tôi cảm thấy phòng bắn súng này rất thú vị, nhưng sao không thấy có ai đến vậy.”
Từ lúc hai người họ vào đến giờ, hoàn toàn không có một người nào khác, cứ như được bao trọn cả khu vậy.
“Dù sao cũng là cửa hàng mới, nhiều người còn chưa biết trên lầu có phòng bắn súng. Lần sau chúng ta đến, có lẽ sẽ phải xếp hàng.”
Thì ra là vậy.
Tư Tục chọn một khẩu súng lục ổ quay nòng đôi rồi đi về phía sân bắn.
Anh có dáng người cao ráo, chân dài, cầm súng đứng ở đó, ánh mắt tập trung nhắm vào hồng tâm, tư thế vừa chuẩn vừa đẹp trai, Ôn Lương đứng bên cạnh nhìn mà trái tim lỡ mất một nhịp.
“Đoàng!”
Bảng điểm điện tử: 9 điểm!
Ôn Lương mừng rỡ như chính mình bắn trúng vậy, cậu vỗ tay thật mạnh: “Giỏi quá Tư Tục! Tôi vừa bắn nhiều ván như thế mà không được 9 điểm nào.”
Tư Tục thì khẽ nhíu mày, loại súng này trước đây anh chơi không ít, nhưng chưa bao giờ chỉ đạt 9 điểm.
Thành tích này, quá tệ.
Anh thừa nhận vừa rồi mình có chút xao nhãng vì ánh mắt chăm chú của Ôn Lương, nhưng đây tuyệt đối không phải là cái cớ cho việc kỹ năng của anh bị giảm sút.
Anh không nói gì, giơ súng lên, tập trung tinh thần một lát rồi bắn liên tiếp năm viên đạn cuối cùng.
Kết quả cuối cùng hiển thị trên bảng điểm điện tử là “59.”
“Tuyệt vời, 5 lần 10 điểm!” Ôn Lương kinh ngạc kêu lên, bắn liên tiếp 5 lần mà vẫn giữ được độ chính xác cao như vậy, Tư Tục thật sự quá lợi hại.
Khẩu súng lục ổ quay nòng đôi trong tay anh chỉ có thể nạp 6 viên đạn, thành tích tốt nhất phải là 60, nhưng vì lỗi ở phát súng đầu tiên, anh chỉ đạt 59 điểm. Mặc dù vẫn chưa hài lòng với thành tích này, nhưng thấy Ôn Lương nhìn mình với đôi mắt lấp lánh, sự ngưỡng mộ, kinh ngạc và tán thưởng trong đó vẫn khiến tâm trạng Tư Tục trở nên vui vẻ.
Tiếp theo, Tư Tục thay đổi vài khẩu súng, không nghi ngờ gì, mỗi phát bắn của anh đều không hề trượt 10 điểm.
Mặc dù biết anh có thể đạt thành tích tốt nhất với bất kỳ loại súng nào, nhưng Ôn Lương vẫn vỗ tay tán thưởng mỗi khi anh bắn trúng, không hề cảm thấy nhàm chán vì đã quen với thành tích 10 điểm của anh. Ngược lại, mỗi lần anh bắn trúng, mắt Ôn Lương lại càng sáng hơn.
Tư Tục đang tập trung bắn súng, giống như một con sói dưới ánh trăng, nguy hiểm và đầy quyến rũ.
“Tư Tục, cậu có muốn uống nước không?” Lúc nãy khi lên đây cậu thấy bên ngoài phòng có một máy bán hàng tự động, chơi ở đây lâu như vậy cậu cũng thấy hơi khát.
Tư Tục đặt súng xuống, đang định đi ra cửa: “Cậu muốn uống nước không? Tôi đi mua cho.”
“Không cần, không cần, tôi tự đi được rồi.” Cậu vội vàng ngăn Tư Tục lại, đẩy đối phương trở lại vị trí đứng. Cậu thấy Tư Tục đang hào hứng, không muốn đối phương mất tập trung: “Ngay ngoài cửa thôi, lúc nãy tôi vào đã nhìn thấy rồi, cậu cứ tiếp tục chơi đi.” Nói xong cậu chạy ra ngoài.
Sau khi cậu đi, Tư Tục bắn thêm vài phát, nhưng mãi không thấy người vào, sắc mặt anh tối sầm lại, ném súng xuống và bước ra ngoài.
Ôn Lương cúi người lấy nước ra, đang định đi thì đột nhiên có ba bóng đen bao vây cậu. Cậu ngước nhìn lên, là ba Alpha! Họ trông có vẻ không dễ đối phó, trên người xăm những hình lớn, vẻ mặt cười cợt nhìn cậu.
Sắc mặt Ôn Lương trắng bệch trong chớp mắt, cậu nắm chặt chai nước trong tay, cúi đầu muốn đi qua bên cạnh, nhưng ba người đó cười nhếch mép chặn đường cậu. Một người thậm chí còn muốn đưa tay ra kéo cậu, Ôn Lương hoảng hốt lùi lại một bước: “Mấy người muốn làm gì?!”
Omega trắng trẻo đứng đó, run rẩy nhẹ vì sợ hãi, vừa xinh đẹp vừa đáng thương, khiến ba Alpha cảm thấy nóng rực trong lòng. Loại Omega có đặc tính này đã lâu rồi họ không gặp, đúng là cực phẩm.
Một Alpha trong số đó vừa tiến lại gần vừa dụ dỗ: “Đừng sợ, bọn anh chỉ muốn làm quen thôi. Em rất xinh đẹp, chỉ cần em ngoan ngoãn, bọn anh sẽ không làm gì em đâu.”
“Đúng đó, chỉ là làm quen thôi mà, đừng ngại ngùng chứ bé cưng.”
Ôn Lương sợ hãi liên tục lùi về sau, sự sợ hãi và phục tùng bẩm sinh của Omega đối với Alpha hoàn toàn chiếm lấy suy nghĩ vốn còn tỉnh táo của cậu. Hiện tại trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là chạy, chạy càng xa càng tốt, nhưng chân cậu nặng trịch, mỗi bước nhấc lên đều rất khó khăn.
Giây tiếp theo, ba Alpha trước mặt đồng thời phóng thích pheromone về phía cậu, vừa bá đạo vừa buồn nôn. Tóc mái trước trán Ôn Lương ướt đẫm mồ hôi, cậu nói lắp bắp: “Mấy người đừng làm bậy, tôi có bạn, họ cũng là… cũng là Alpha, nếu mấy người… họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mấy người đâu…”
Alpha tóc vàng vừa phóng thích mùi pheromone hôi hám của lá cây mục nát, vừa nói: “Bọn anh chỉ muốn làm quen, muốn đưa em đi uống chút rượu. Bạn em ở đâu? Gọi họ đến bọn mình cùng đi luôn.”
Pheromone do một Alpha phóng thích ra đủ để khiến một Omega bình thường đi vào kỳ phát tình cưỡng chế, huống chi trước mặt cậu còn có ba Alpha cùng lúc phóng thích pheromone. Ôn Lương cảm thấy gáy mình nóng ran, bỏng rát, tay chân mềm nhũn, chai nước trong tay cầm không vững rơi xuống đất.
Cậu ngã ngồi trên mặt đất, trơ mắt nhìn một Alpha đáng ghê tởm đưa tay ra muốn chạm vào mình, cậu kinh hoàng che mặt lại, hét lớn thành tiếng:
“Tư Tục!”
“Các người chán sống hết rồi à!” Một giọng nói trầm thấp đến mức lạnh xương vang lên từ phía sau, ngay sau đó một luồng pheromone lạnh lẽo, cấp S++ còn bá đạo hơn lập tức tràn ngập cả lầu hai. Dưới sự áp chế của pheromone cường đại, sắc mặt ba Alpha đột nhiên thay đổi, không thể phóng thích ra một chút pheromone nào.
Dưới uy áp tuyệt đối của Alpha cấp cao nhất, ba người mặt mày đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Lúc này họ mới nhận ra mình đã gây thù chuốc oán với một người đáng sợ đến mức nào. Không sai, một Omega phẩm chất như thế, làm sao có thể có một Alpha bình thường bên cạnh chứ. Họ quá ngu ngốc, ngu ngốc không thể cứu vãn, và bây giờ, họ phải trả giá cho sự ngu xuẩn của mình.
Xác suất một Alpha bình thường có thể gặp được Alpha cấp cao nhất trong đời là rất nhỏ, huống hồ còn bị pheromone áp chế. Ba người đau đớn lăn qua lăn lại trên mặt đất, thần kinh căng cứng đến nhức nhối, miệng không ngừng cầu xin, hy vọng Alpha đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, có thể tha cho họ một lần, dù sao thì họ còn chưa kịp làm gì cả.
Tư Tục nhanh chóng bước tới ôm Omega đang ngồi trên mặt đất vào lòng, vẻ mặt đau lòng và tự trách. Có trời mới biết vừa bước ra đã thấy ba tên rác rưởi hèn hạ dùng pheromone ép Omega trong lòng anh phải ngồi bệt xuống đất, thậm chí còn vọng tưởng dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào Omega, anh đã muốn giết người rồi.
“Đừng sợ, tôi ở đây, xin lỗi, để cậu phải chịu ấm ức rồi, đừng sợ.” Anh vừa nhẹ nhàng an ủi, vừa vỗ nhẹ lưng Ôn Lương.
Ôn Lương dựa chặt vào lòng anh, cảm thấy mình rơi vào một cái ôm an toàn và đáng tin cậy, không kìm được đỏ hoe mắt, tủi thân vùi mặt vào lòng anh, nức nở khóc nhỏ. Vừa rồi cậu thật sự rất sợ hãi, rất may mắn là anh đã đến, nếu không cậu không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra.
Nghe tiếng Omega nức nở nho nhỏ, Tư Tục cảm thấy trái tim như bị kim châm, anh chỉ có thể ôm chặt người trong lòng hơn. Tiếng la hét của những kẻ bên tai khiến anh thấy chói tai vô cùng, anh nhấc tay lên, ba Alpha đột ngột bật dậy khỏi mặt đất, giây tiếp theo bị ném mạnh từ lầu hai xuống.
Tiếng va chạm của cơ thể người rơi xuống rõ ràng có thể nghe thấy, kèm theo tiếng kinh ngạc của đám đông bên dưới. Đối với một Alpha, độ cao này hoàn toàn không thể làm họ chết được, nhưng đủ để họ phải nằm viện cả năm trời, mặc dù anh hận không thể giết chết hết bọn chúng!
Tư Tục thu lại pheromone, chỉ phóng thích ra một chút, an ủi thần kinh nhạy cảm đang căng thẳng của người trong lòng. Mùi hương lạnh lẽo sâu thẳm của biển và vị đắng nhẹ của hoa cúc La Mã đan xen bao bọc lấy hai người.
Tư Tục bế ngang cậu lên, cúi đầu sát tai Ôn Lương: “Chúng ta rời khỏi đây, tôi đưa cậu về trước, được không?”
Ôn Lương khẽ gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.
Tư Tục gửi một tin nhắn đơn giản cho Vệ Cừ Hà rồi đưa Ôn Lương rời khỏi khu vui chơi giải trí. Anh biết Ôn Lương không muốn làm phiền hứng thú của mọi người, nên không nói gì về chuyện vừa xảy ra.
Về đến homestay, Tư Tục nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đang định đi lấy khăn tắm cho cậu thì bị người trong lòng ôm lấy cổ.
Suốt dọc đường đi, Ôn Lương chỉ cảm thấy gáy của mình nóng rát kinh khủng, khó khăn lắm mới nhịn được đến khi về, giờ cậu hoàn toàn không thể chịu đựng nổi nữa. Cậu nhớ lại lần trước Tư Tục cắn vỡ tuyến thể của mình, cảm giác mát lạnh được truyền vào cơ thể, càng nghĩ càng không chịu được, thế là cậu ôm chặt cổ Tư Tục, nức nở cầu xin:
“Tư Tục, cậu có thể cắn tôi thêm một lần nữa không?”
Hết chương 17


Bình luận về bài viết này