Chương 18
Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan
Tư Tục sững người một chút, cúi đầu thấy Ôn Lương đang đỏ bừng mặt, đôi lông mày mỏng manh khẽ nhíu lại, đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào anh, mang theo vẻ khẩn cầu. Bị ánh mắt đó nhìn, như thể anh đã trở thành toàn bộ thế giới của cậu. Pheromone của cậu nồng đậm hơn bao giờ hết, vị ngọt xen lẫn trong vị đắng nhẹ của hoa cúc La Mã ùa đến như sóng biển, mang lại cảm giác nghẹt thở như sắp chết đuối trong đó. Sau cơn nghẹt thở là sự phấn khích như vừa thoát chết, adrenaline tăng vọt, tim đập loạn xạ, mạnh mẽ, từng nhịp từng nhịp đập vào lồng ngực.
Tư Tục kín đáo nuốt nước bọt, khi mở miệng ra, giọng anh có chút khàn khàn: “Em có biết việc mời một Alpha cắn mình sẽ dẫn đến hậu quả gì không?”
Ôn Lương nóng ran khắp người, nếu không nhờ Tư Tục nắm tay kéo lại, cậu đã đưa tay cào vào tuyến thể của mình rồi. Cậu giằng co một lúc, dường như nghĩ rằng Tư Tục sẽ không cắn mình, không kìm được bật khóc vì tủi thân: “Cậu thật xấu xa, tôi khó chịu như vậy mà cậu không giúp tôi, cậu xấu lắm…”
Sau khi tố cáo, cậu lại bắt đầu van xin: “Xin cậu đấy Tư Tục, chỉ một chút thôi được không?”
Cậu hiện đang trong kỳ phát tình giả, đây là kết quả của việc bị mấy tên Alpha đê tiện dùng pheromone dụ dỗ. Nếu bây giờ không được pheromone của Alpha an ủi, một khi trở nên nghiêm trọng, hậu quả sẽ khó lường.
Tư Tục đưa tay lau mạnh những vệt nước mắt trên mặt cậu, trong lúc Ôn Lương chưa kịp phản ứng, anh kéo cậu vào lòng ôm chặt, sau đó cúi đầu cắn vào tuyến thể đang liên tục tỏa ra hương thơm ngọt ngào đó.
Ôn Lương bị anh ôm chặt, cả người quyến luyến dựa vào lòng anh. Pheromone của Alpha liên tục được truyền vào cơ thể, lan tỏa từ tuyến thể ra khắp toàn thân, từng chút từng chút dập tắt cơn nóng rực bên trong. Kéo theo sau đó là khoái cảm tê dại không ngừng, như dòng điện chạy khắp tứ chi, khoái cảm vi diệu khiến mắt Ôn Lương ướt át, thất thần nhìn chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ trên trần.
Bên này Tư Tục cũng có chút mất kiểm soát, mùi vị của Omega quá đỗi mời gọi. Khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Ôn Lương dần dần giảm xuống, đáng lẽ anh phải dừng việc đánh dấu này lại ngay, nhưng anh không thể, anh không dừng lại được. Anh nghĩ, pheromone của Ôn Lương không nên là hoa cúc La Mã, mà phải là hoa anh túc mới đúng.
Việc đánh dấu quá lâu dễ gây gánh nặng cho cơ thể Omega. Tư Tục đã phải dùng hết sức tự chủ mới dừng lại, nhưng anh vẫn ôm Ôn Lương, nhẹ nhàng, kín đáo hôn lên vết cắn vừa rồi.
Một lúc rất lâu sau, cảm giác run rẩy tinh tế trên cơ thể dần tan biến, Ôn Lương từ từ tỉnh táo lại. Cậu còn chưa kịp mở mắt, đã cảm thấy một hơi ấm rơi trên môi, chưa kịp phản ứng, môi răng cậu đã bị cạy mở, Alpha bá đạo chiếm lĩnh môi lưỡi cậu, đầu lưỡi bị mút mát, cảm giác tê dại trào dâng khắp cơ thể, so với việc đánh dấu vừa rồi, có phần còn mãnh liệt hơn.
Tư Tục đang hôn mình.
Ý nghĩ này còn chưa kịp hình thành trong đầu, Ôn Lương đã bị nụ hôn mãnh liệt của Alpha làm cho không thể suy nghĩ được nữa. Bên tai là hơi thở nặng nề của Alpha, tiếng nước bọt va chạm vang khắp căn phòng. Alpha như đang thưởng thức món ngon, liên tục xâm nhập và càn quét khoang miệng cậu.
Không biết đã qua bao lâu, Tư Tục mới từ từ lùi lại, thấy môi cậu bị mình mút đến sưng đỏ, bóng loáng ánh lên màu hồng, không nhịn được lại yêu thương nhẹ nhàng hôn đáp lại một cái.
“Tôi đã nói rồi, nếu mời Alpha cắn mình, em phải tự chịu hậu quả.”
Giọng nói của anh dần rõ ràng bên tai, lúc này Ôn Lương mới nhận ra mình và Tư Tục vừa thật sự hôn nhau!
Cậu nhìn Tư Tục với vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt hiếm hoi mang theo sự bối rối và hoảng loạn. Cậu theo phản xạ cắn môi, thấy ánh mắt Alpha tối sầm lại, cậu lập tức buông ra, má đỏ bừng ngay lập tức.
Cậu né tránh, không dám nhìn vào mắt Tư Tục.
Tư Tục cười nhẹ, kéo giãn khoảng cách giữa hai người một chút, im lặng một lúc rồi nói: “Chắc là em đã không biết ý định của tôi với em trước đây, nhưng bây giờ thì em nên hiểu rồi chứ?”
Hiểu gì cơ? Đầu óc Ôn Lương rối bời, ánh mắt nhìn lung tung khắp nơi, hàng mi chớp động đầy bất an.
“Tôi thích em, Ôn Lương.”
Lời tỏ tình đột ngột vang lên bên tai, khiến Ôn Lương hoàn toàn đứng hình. Cả thế giới dường như tắt âm, chỉ còn câu tỏ tình đó không ngừng vang vọng bên tai, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn.
“Cậu…” Ôn Lương liếm đôi môi đột nhiên khô khốc, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Cậu không ngờ Tư Tục lại thích mình, nhưng khi nghe câu nói đó, tim cậu đập rất nhanh, như một cơn bão bất ngờ ập đến mặt biển vốn yên tĩnh, gió lớn nổi lên, nước biển cuộn trào, vùng biển này ngay lập tức mất đi sự bình yên.
Cùng với sự bất ngờ và hoảng loạn dâng lên khắp người còn có một cảm giác khó hiểu. Tình cảm của Tư Tục đến quá đột ngột, cậu sợ anh chỉ đang đùa với mình, dù sao môi trường và tình huống này, dường như không phải là khung cảnh thích hợp để tỏ tình.
Tư Tục thấy cậu bị mình làm cho sợ hãi, quả thật có chút bực bội vì đã chọn sai thời điểm. Cậu vừa bị mấy tên Alpha không thân thiện dọa sợ, lời tỏ tình của anh lúc này quả thật có vẻ không trang trọng chút nào.
Anh hít sâu một hơi, do dự đưa tay chạm vào má Ôn Lương. Thấy cậu không né tránh, anh không chút do dự nâng mặt cậu lên, buộc cậu phải ngước nhìn mình.
“Ôn Lương.” Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu một cách dịu dàng, giọng điệu trịnh trọng như thường lệ: “Tôi thật sự thích em, không phải nhất thời hứng thú, mà là kết luận tôi đã đưa ra sau khi lặp đi lặp lại việc xác nhận lòng mình. Em không cần cảm thấy bất ngờ, cũng không cần trả lời tôi ngay bây giờ. Tôi chỉ muốn em suy nghĩ thật kỹ xem, em có thích tôi hay không.”
Ôn Lương mím môi, tim vẫn đập rất nhanh. Cậu biết mình có tình cảm đặc biệt với Tư Tục, nhưng tình cảm này liệu có đủ để cậu và Tư Tục ở bên nhau hay không, vấn đề này rất quan trọng đối với cậu. Hiện tại đầu óc cậu đang rất rối bời, không dám dễ dàng đưa ra câu trả lời, mặc dù lời đáp đã chực chờ trên môi.
Tư Tục biết sự phân vân của cậu, anh nhìn ra được tình cảm cậu dành cho mình qua ánh mắt, nhưng anh không ép buộc, chỉ tiếp lời: “Tối nay em hãy ngủ ngon một giấc, ngày mai chúng ta nói tiếp, được không?”
Tối nay cậu đã bị dọa sợ không ít, nói nhiều hơn e rằng sẽ tăng thêm gánh nặng tâm lý cho cậu. Tư Tục nhẹ nhàng đè vai cậu ấn cậu vào giường, đắp chăn cho cậu: “Ngủ đi, được không?”
“Nhưng… tôi chưa tắm.” Ôn Lương nhỏ giọng nói đầy ngượng ngùng.
“Không tắm nữa, gần đây trời ngày càng lạnh, tôi vừa xem qua, điều hòa trong phòng em bị hỏng rồi, đừng để bị cảm lạnh.”
Suốt cả buổi tối cơ thể đều nóng ran, Ôn Lương hoàn toàn không để ý đến việc điều hòa trong phòng bị hỏng.
“Vậy còn vệ sinh cá nhân thì sao? Tôi chưa đánh răng rửa mặt.”
Tư Tục cười bất lực, kéo cậu ra khỏi chăn và dẫn vào phòng tắm.
Ôn Lương có cảm giác kỳ lạ như mình là một đứa trẻ đang được phụ huynh giám sát để hoàn thành nhiệm vụ.
Trở lại giường, Tư Tục kéo chặt góc chăn cho cậu: “Ngủ đi.”
Xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại còn nghe được lời tỏ tình chân thành và làm xao động lòng người như thế, cộng thêm việc Tư Tục đang ngồi bên giường, Ôn Lương cứ tưởng mình sẽ không ngủ được. Nào ngờ, vừa chạm gối, cơn buồn ngủ đã ập đến. Không kịp nghĩ nhiều, cậu đã ngủ thiếp đi.
Tư Tục ngồi bên cạnh nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn yêu thương lên chóp mũi của cậu, để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ rồi rời khỏi phòng.
Hết chương 18


Bình luận về bài viết này