[Ôn Lương] Chương 19

By

Published on

in


Chương 19

Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan

Sáng sớm, Ôn Lương cảm thấy có người đang nhẹ nhàng lay mình trong giấc ngủ, gọi tên cậu, cậu mơ màng mở mắt ra.

Là Tư Tục, anh đã mặc quần áo chỉnh tề, trông có vẻ đã vệ sinh cá nhân xong và chuẩn bị ra ngoài.

“Tư Tục?”

Tư Tục nở một nụ cười có chút xin lỗi, anh nhẹ nhàng xoa tóc Ôn Lương: “Vừa rồi gõ cửa em không trả lời nên tôi đi vào thẳng luôn.”

Anh hạ giọng: “Ôn Lương, nhà tôi đột nhiên có việc, có lẽ tôi cần phải đi trước. Chiều nay em về trường cùng Vệ Cừ Hà và mọi người nhé. Nếu việc bên tôi kết thúc sớm, tôi sẽ đến tìm em. Nếu có thay đổi gì khác, tôi sẽ nhắn tin cho em, được không?”

Ôn Lương vẫn còn đang buồn ngủ lắm, giọng nói khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ: “Cậu đi đi.”

Tư Tục cười cười, cúi người đặt một nụ hôn lên tóc cậu, rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Anh vừa ra khỏi cửa, cơn buồn ngủ vốn đang đè nặng Ôn Lương cũng dần dần tan biến, nhận ra ý nghĩa trong lời Tư Tục vừa nói, cậu mới muộn màng ngồi dậy.

Tư Tục đã đi rồi, cậu ấy vội vã rời đi vào sáng hôm sau ngày tỏ tình với cậu. Tuy là nói trong nhà có việc, nhưng cảm giác này thật sự tồi tệ.

Ôn Lương không thể kiểm soát được suy nghĩ: Chẳng lẽ cậu ấy hối hận rồi sao…

Ý nghĩ này sau đó bị cậu xua đuổi khỏi đầu, nhưng khi trở lại trường, cậu chờ cả buổi chiều mà không nhận được một tin nhắn nào từ Tư Tục, ý nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu cậu.

Cậu liên tục sờ vào miếng dán tuyến thể sau gáy, nhìn vào tài liệu trên máy tính nhưng không thể đọc được chữ nào. Cuối cùng, cậu đành chấp nhận tắt máy tính, vệ sinh cá nhân và lên giường sớm.

Hàn Vũ Lạc đi ngang qua giường cậu, thấy cậu lại cầm điện thoại lên xem, không nhịn được hỏi: “Ôn Lương, mày đang đợi tin nhắn của ai thế, tao thấy mày đã xem điện thoại cả buổi tối hôm nay rồi.”

“Không… không có ai.”

“Chẳng lẽ là Tư Tục à?”

Ôn Lương cắn môi, vốn dĩ cậu muốn kể chuyện tối qua cho bạn cùng phòng nghe, nhưng giờ cậu lại do dự, nếu Tư Tục đã hối hận, cậu không cần thiết phải nói ra lúc này.

“Không phải cậu ấy, tao đang nhắn tin cho ba mẹ.”

“Vậy à.” Hàn Vũ Lạc vừa lau tóc vừa rời đi.

Không lâu sau, ký túc xá tắt đèn, Viên Lâm trốn trong chăn xem phim truyền hình, Hàn Vũ Lạc và Lý Thuần Thúc đang nhỏ giọng gọi điện thoại với bạn trai. Ôn Lương nhìn trần nhà, cuối cùng khi sắp không chống đỡ nổi mà ngủ thiếp đi, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, một tin nhắn mà cậu đã chờ đợi cả buổi chiều bật ra:

[Ôn Lương, xin lỗi vì bây giờ mới nhắn tin cho em. Hai ngày này có thể tôi sẽ hơi bận, đợi tôi về trường, chúng ta tìm thời gian nói chuyện tiếp, được không? Chúc ngủ ngon.]

Ôn Lương ném điện thoại sang một bên, kéo chăn lên trùm đầu, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Những người luôn theo dõi vòng bạn bè của Tư Tục và Ôn Lương gần đây phát hiện bọn họ không còn đăng bài hàng đêm như trước kia nữa. Thời hạn hai tháng tuy sắp đến, nhưng còn chưa đến sao? Vì vậy, những người không dám hỏi Tư Tục đều lén lút đến chỗ Ôn Lương dò la tin tức.

Thực ra mà nói, trò chơi này bọn họ cũng không ngờ hai người lại tuân thủ nghiêm ngặt như vậy, thật sự ngày nào cũng đăng một bài, chưa bao giờ bị ngắt quãng. Trò chơi thôi mà, mọi người đều không coi là thật, đã chuẩn bị sẵn tâm lý là họ sẽ bỏ cuộc sau ba ngày, thậm chí còn nghĩ đến khả năng họ không chơi chút nào, nhưng duy nhất điều họ không ngờ tới là Tư Tục và Ôn Lương lại ngoan ngoãn tuân thủ lâu đến vậy, không bỏ sót một ngày nào.

Ban đầu mọi người chỉ mang tâm lý xem trò vui, giờ lại thực sự tò mò xem họ có thể kiên trì được bao lâu. Việc đột nhiên ngừng đăng bài trong hai ngày này khiến mọi người không khỏi nảy sinh một câu hỏi: Mệt rồi sao? Không định tiếp tục nữa ư?

Ôn Lương tiễn hết người này đến người khác đến dò la, bất lực nhìn lịch. Tư Tục đã không đến trường ba ngày rồi, ngay cả Vệ Cừ Hà cũng không biết cậu ấy đã đi đâu.

Điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên, là một số điện thoại lạ, Ôn Lương nhấc máy: “Xin chào.”

“Xin chào, xin hỏi có phải là ngài Ôn không?”

Ôn Lương nhíu mày nghi hoặc, không chắc chắn nghĩ, ngài Ôn mà người này nói chắc là mình.

“Vâng.”

“Bên tôi có một kiện hàng cần ngài ký nhận, ngài có tiện ra cổng trường một chuyến không? Tôi đang đợi ngài ở ngay trước cổng.”

Gần đây Ôn Lương không mua sắm gì trên mạng, cậu yêu cầu người giao hàng kiểm tra lại tên, số điện thoại và địa chỉ, quả nhiên đúng là của cậu.

Lúc này cậu mới nhớ ra, trước đây mẹ có nói muốn gửi cho cậu một ít đặc sản quê nhà, tính ra thì khoảng thời gian này là đến. Cậu vội vàng nói: “Vâng, tôi ra ngay, phiền anh đợi thêm một chút, cảm ơn anh.”

Cúp điện thoại, Ôn Lương nhanh chóng thu dọn và ra ngoài.

Hết chương 19

Chương 20

Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan

Vừa ra đến cổng trường, Ôn Lương đã nhìn thấy người giao hàng mặc đồng phục màu xanh, cậu chạy nhanh đến: “Xin lỗi, đã để anh đợi lâu.”

Người giao hàng đưa phiếu gửi hàng ra: “Không sao, ngài ký tên vào đây ạ.”

“Được.” Ôn Lương nhìn phiếu, quả nhiên là gửi từ nhà đến.

Sau khi ký tên và chào tạm biệt người giao hàng, Ôn Lương ôm thùng hàng nặng trịch chuẩn bị quay về, thì phía sau có một người đuổi theo.

Vương Gia Minh cười tươi, muốn đưa tay ôm lấy thùng hàng trong lòng Ôn Lương: “Trông thùng này có vẻ nặng, để tôi giúp cậu ôm nhé, Ôn Lương.”

Ôn Lương lùi sang một bước, nở nụ cười xa cách: “Không cần đâu, tôi tự làm được.”

“Không sao, để tôi đi.” Vương Gia Minh vừa nói vừa cố gắng ôm lấy thùng hàng, Ôn Lương vội vàng né tránh: “Tôi nói không cần rồi mà.”

Hai người giằng co một lúc, mắt thấy Vương Gia Minh sắp cướp được thùng hàng, Ôn Lương đột nhiên thấy vòng tay của mình trống rỗng. Cậu và Vương Gia Minh cùng ngẩng đầu nhìn, là Tư Tục, người đã biến mất nhiều ngày.

Ôn Lương thu lại đôi tay trống rỗng, nhất thời không biết nên dùng biểu cảm gì để đối diện với đối phương: “Cậu… cậu về rồi à?”

Tư Tục gật đầu, mặt không biểu cảm nhìn Vương Gia Minh: “Cậu còn chuyện gì nữa không?”

Sắc mặt Vương Gia Minh có chút thay đổi, cậu ta há miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cậu ta nhìn Ôn Lương: “Vậy Ôn Lương, tôi đi trước đây, tạm biệt.”

Ôn Lương gật đầu.

Vương Gia Minh quay người rời đi.

Ôn Lương cảm thấy Tư Tục còn đang đeo một chiếc túi chéo vai, cậu bèn đưa tay ra: “Để tôi ôm thùng hàng đi, nó hơi nặng.”

“Không sao.” Tư Tục né tay cậu.

Ôn Lương khựng lại một chút, trực giác mách bảo cậu không nên giằng lấy thùng hàng, khác với Vương Gia Minh, cảnh tranh giành đó xảy ra với Tư Tục có vẻ kỳ cục.

Tư Tục cúi đầu nhìn thùng hàng: “Là ở nhà em gửi đến à?”

“Ừm, đặc sản của gia đình, bánh hoa hồng ở quê tôi.” Ôn Lương không biết nói gì, bèn nói thêm một câu: “Nếu cậu muốn ăn, có thể mang một ít về.”

“Được thôi.” Tư Tục đồng ý rất dứt khoát.

Ôn Lương sững người một chút, rồi mỉm cười. Cậu nhận ra, có lẽ suy đoán trước đây của mình là sai cũng nên.

“Cậu đang đeo túi, là chuẩn bị đi ra ngoài hay vừa từ bên ngoài về?”

“Vừa từ bên ngoài về, có một số chuyện tôi nghĩ nói trực tiếp với em sẽ thích hợp hơn.” Tư Tục nhìn thẳng vào mắt Ôn Lương.

Trái tim Ôn Lương đập loạn nhịp, cậu né tránh ánh mắt đối phương: “Ồ, là… là vậy à.”

“Đi thôi, đưa em về ký túc xá, tôi để đồ đạc xuống, rồi dẫn em đi ăn cơm?”

“Được… được thôi.”

Vừa dứt lời, điện thoại của Tư Tục lại reo lên, anh dùng một tay ôm thùng đồ, lấy điện thoại ra, một lát sau Tư Tục cúp điện thoại, rồi nhìn Ôn Lương: “Không về ký túc xá nữa, đi ăn trước nhé?”

“Sao thế?”

“Anh trai tôi đến rồi.” Tư Tục đưa tay chỉ vào chiếc xe sedan màu đen khiêm tốn ở bên kia đường: “Chúng ta đi ăn cùng anh ấy trước, được không?”

Hơi thở của Ôn Lương nghẹn lại.

Gì… cái gì? Anh trai cậu ấy? Anh trai của Tư Tục?

Ôn Lương vội vàng từ chối: “Nếu là anh em các cậu dùng bữa với nhau thì tôi không đi đâu, làm phiền hai người không hay lắm.”

“Không sao, không cần căng thẳng, hơn nữa, là anh ấy làm phiền chúng ta đấy chứ.” Tư Tục nói xong thì nhấc chân bước về phía chiếc xe đó, đồ đạc vẫn còn trong tay anh, Ôn Lương do dự một chút, đành phải chạy theo.

Tư Tục mở cửa ghế sau ra, mời Ôn Lương ngồi vào trước, Ôn Lương ngập ngừng một lúc rồi cũng lên xe.

Vì phép lịch sự, cậu muốn tự giới thiệu về bản thân mình, nhưng lại ngại thân phận của đối phương mà không dám mở lời, còn Tư Tục, người đáng lẽ phải làm người giới thiệu trung gian, rõ ràng lại không có ý định để bọn họ làm quen với nhau. Ôn Lương cảm thấy khó hiểu, không biết đây là tình huống gì.

“Không phải nói tối mới đến sao?” Tư Tục hỏi.

“Xin phép rồi, lái xe của bạn đến đây suốt đêm.”

Tư Luật khởi động xe, quay đầu xe một cách thuần thục và lái vào làn đường.

Tư Tục gật đầu: “Khoảng bao lâu thì về?”

“Năm ngày.”

“Được, vài ngày nữa lại đổi em đi bệnh viện chăm sóc.”

Tư Luật nghiêm túc lái xe không nói gì thêm. Khi anh không nói chuyện, cả người anh khá nghiêm nghị, toát ra một cảm giác lạnh lùng và sát khí tinh tế, khiến người ta không khỏi nảy sinh một chút sợ hãi khó tả.

Ôn Lương nhớ lại gia đình Tư Tục có nền tảng quân đội, người trong quân đội, hẳn là anh trai của cậu ấy rồi.

Ôn Lương vốn đã căng thẳng, nhưng nghe họ nói về việc chăm sóc, cậu hạ giọng hỏi Tư Tục: “Tư Tục, gia đình các cậu có người bị bệnh sao?”

Tư Tục thu lại ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ông nội tôi bị ngã, hiện đang tịnh dưỡng trong bệnh viện.”

Tim Ôn Lương đập mạnh: “Vậy ông nội cậu không sao chứ?!”

Ôn Lương mím môi, hóa ra Tư Tục không về trường và không liên lạc với cậu vì lý do này. Gia đình cậu ấy xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, mà cậu lại âm thầm trách móc cậu ấy.

“Đã không sao rồi, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian ở bệnh viện.” Anh nhìn người ở phía trước: “Chỉ là nhớ anh trai tôi lắm thôi, cũng bình thường, người già hơn nửa năm rồi chưa gặp anh ấy.”

Tư Luật cười lạnh một tiếng: “Đừng có nói bóng nói gió, đơn xin nghỉ phép trong quân đội muốn xin là xin được à?”

“Anh không phải là thiếu tướng à? Về nhà mà còn có người quản à?”

“Tư Tục, đặc quyền của nhà họ Tư và Liên minh không phải để dùng như vậy.”

Tư Tục không nói gì nữa, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi.

Ôn Lương nhìn đến ngây người, Tư Tục trong mắt cậu luôn trưởng thành, điềm đạm, và có chút lạnh lùng, vừa rồi lại đang… cãi nhau với anh trai sao?!

Đến nơi, Tư Luật đi trước, dẫn bọn họ đi thẳng vào một phòng riêng. Sau khi bọn họ đã ngồi xuống, Tư Luật đưa máy tính bảng cho Ôn Lương, nói câu đầu tiên kể từ khi hai người gặp nhau: “Ngài Ôn, cậu gọi món trước đi.”

Tại sao anh biết tôi họ Ôn?

Ôn Lương có chút nghi hoặc, nhưng vẫn lịch sự nhận lấy máy tính bảng, gọi tượng trưng hai món ăn nhỏ, rồi đưa lại máy tính bảng: “Cảm ơn.”

Tư Luật nhìn vào máy tính bảng, ngón tay lướt nhanh, không ngẩng đầu nói: “Anh gọi giúp em luôn rồi, toàn là món em thích ăn.”

Anh ấy nói với Tư Tục, Tư Tục “Ừm” một tiếng không biểu cảm.

Gọi món xong, anh ấy đưa máy tính bảng cho nhân viên phục vụ: “Xin chào, chỉ nhiêu đây thôi.”

“Vâng, xin quý khách đợi một lát.” Nhân viên phục vụ nhận máy tính bảng và đi ra ngoài.

“Chào ngài Ôn, xin lỗi vì chưa kịp tự giới thiệu, tôi tên là Tư Luật, là anh trai của Tư Tục.” Tư Luật nhìn Ôn Lương nói. Anh cố gắng tỏ ra ôn hòa một chút, nhưng thật không may, sau nhiều năm rèn luyện trong môi trường máu lửa của quân đội, khuôn mặt anh càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị. Ngay cả khi anh cảm thấy mình đã rất ôn hòa, trong mắt Ôn Lương, anh chỉ là hạ giọng xuống, khuôn mặt không hề thay đổi.

Ôn Lương lịch sự gật đầu: “Chào anh, em tên là Ôn Lương, là bạn của Tư Tục.”

Vừa dứt lời, Tư Luật kín đáo liếc nhìn Tư Tục một cái. Tư Tục không để ý đến anh ấy, đặt chiếc hộp trong tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi Ôn Lương: “Bây giờ tôi có thể nếm thử một cái không?”

Ôn Lương gật đầu, mở hộp: “Tất nhiên rồi, bánh hoa hồng này ăn ngon lắm, đều được làm thủ công. Ở quê tôi có một nhà máy làm bánh hoa tươi, bánh hoa tươi làm ra ở đó luôn được bán khắp Liên minh, nhưng không phải thương hiệu lớn nên ít người biết đến, nhưng thực sự rất ngon đấy.”

Cậu đưa chiếc bánh hoa hồng nhỏ xinh cho hai anh em mỗi người một cái: “Tôi thích ăn bánh hoa hồng hơn, nên lần này chỉ nhờ mẹ gửi loại vị này thôi. Hai người ăn thử xem.”

Tư Tục mở ra nếm thử một miếng, ngọt nhưng không ngấy, hương vị cũng rất tuyệt, anh nở một nụ cười nhẹ: “Ngon.”

“Lát nữa về trường cậu nhớ lấy một ít mang về nhé.”

“Được.”

Tư Luật cũng không thích đồ ngọt, nhưng không thể không nể mặt, nên anh vẫn ăn. May mắn là bánh hoa hồng nhỏ, hương vị cũng ổn. Chỉ là anh nhìn thấy thằng em trai nhà mình, rõ ràng là một người không hề thích đồ ngọt, lại muốn mang đồ ngọt về, ít nhiều cũng có chút bất ngờ, thằng nhóc này, hình như là thật sự nghiêm túc rồi.

“Cái đó…” Ôn Lương quay sang nhìn Tư Luật, nhưng nhất thời không biết nên xưng hô thế nào, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “Thiếu tướng, anh có cần mang một ít về không, tôi còn nhiều lắm.”

“Không cần đâu.” Tư Luật khẽ lắc đầu: “Không cần khách sáo như vậy, cậu cứ gọi tôi là anh cả như Tư Tục là được.”

Gọi quân hàm quả thật có chút kỳ lạ, Ôn Lương thuận theo gật đầu: “Vâng, anh cả.”

Hết chương 20

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.