Chương 09
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Triệu Bình về đến nhà là ngã vật xuống giường, dự định sẽ bù lại một giấc thật dài, ngủ đến mức quên luôn cả ngày và đêm.
Chiếc giường này là món đồ nội thất đắt tiền nhất trong nhà của Triệu Bình, khung giường được chọn làm từ gỗ óc chó tông lạnh, rồi sau đó cậu lại tốn thêm một khoản tiền vô lý mua đệm cao su thiên nhiên, ngay cả bộ ga gối cũng được chọn lựa kỹ càng, mua loại có màu sắc và chất liệu được cho là giúp ngủ ngon nhất.
Chiếc giường này thoải mái hơn nhiều so với chiếc giường tầng cứng như sàn nhà của Triển Vũ ở bệnh viện, Triệu Bình kéo tất cả các rèm cửa cản ánh sáng, chặn lại ánh sáng chói chang ban ngày, đeo chiếc mặt nạ ngủ vừa khít, nhắm mắt lại, nhưng làm sao cũng chẳng thể ngủ được.
Chỉ có một mình cậu trong căn phòng này, máy lọc không khí đang hoạt động ở tần số thấp, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy trong tầm nhìn tối đen dường như có đôi mắt đang dõi theo mình. Ánh nhìn dính dấp, đầy méo mó và dò xét đó, có lẽ ở sau rèm cửa, hoặc trong tủ quần áo, hoặc cũng có thể là ở góc khuất không thể nhìn thấy được sau chiếc ghế lười.
Ánh mắt này dường như có tiếng động, bị đè nén bên trong tiếng thở của Triệu Bình và tiếng ồn trắng của máy móc, di chuyển quanh quẩn.
Sự kinh hoàng như những cây kim, đâm vào làn da tĩnh lặng của Triệu Bình, làm cậu rò rỉ hết khí.
Cảm giác này đã lâu không tái phát, lần này tái phát lại càng khó chịu đựng hơn.
Triệu Bình không thể chịu đựng nổi, đột ngột ngồi bật dậy khỏi chiếc giường, mở mắt ra.
Cậu bật hết tất cả đèn trong phòng, rồi vén rèm cửa ra, mở tủ quần áo, kiểm tra từng ngóc ngách một, sau đó mới yên tâm được phần nào.
Nhưng cũng không thể ngủ lại được nữa.
Cậu đã không tắm rửa trong hơn hai mươi bốn giờ, không nhớ đã bao lâu không ăn uống. Toàn thân cậu, từ làn da và mái tóc bên ngoài, cho đến dạ dày bên trong, đều cảm thấy khó chịu không thể lờ đi được.
Triệu Bình thở dài, kéo hết rèm cửa lại, dứt khoát không ngủ nữa, đi tắm một cách sảng khoái.
Sau khi giải quyết xong chuyện vệ sinh cá nhân, ăn uống, Triệu Bình mới nhớ ra, đã hai ngày rồi cậu chưa lên sân thượng cho mèo ăn.
Mùa đông năm nay đến vừa nhanh vừa gấp, đài khí tượng đã phát đi vài lần cảnh báo, nói rằng năm nay có thể là mùa đông lạnh nhất trong mười năm qua. Mấy ngày nay nhiệt độ lại giảm thêm vài độ, không biết con mèo xấu xí kia có thể sống sót qua mùa đông này trên sân thượng hay không.
Quả nhiên, con mèo không có trong cái ổ tạm bợ mà Triệu Bình đã dựng, Triệu Bình nhìn cái bát nhựa bên cạnh, một cái đã bị lật, không còn thức ăn và nước, cậu nhìn vết bẩn trên cái bát, đưa tay ra vài lần, nhưng đều không dám chạm vào, cuối cùng, cậu nhặt một cái que, lật bát lại, thêm thức ăn cho mèo và nước uống.
Bên ngoài sân thượng vẫn trơ trụi, ngoài những bộ quần áo phơi khô mà không biết nhà ai quên thu vào ra thì không có một cọng cỏ sống nào. Gió trên sân thượng thổi vù vù, nhanh chóng làm nguội đi chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại của Triệu Bình, cậu hắt xì một cái.
Mới chỉ là đầu tháng mười hai, mà đã có vẻ lạnh buốt của giữa mùa đông rồi.
Triệu Bình mở diễn đàn trồng hoa của mình ra, bên trong cũng là một cảnh tượng tang thương, rất nhiều người than khóc, nói rằng hoa cỏ mình chăm sóc vài năm đã không chịu nổi cái mùa đông lạnh bất thường của năm nay.
Cậu nhìn hai cành hoa hồng khô héo trong thùng sơn, cảm thấy hình như mình cũng không tệ lắm, hơn nữa, đây cũng không phải hoa của cậu, cậu chỉ là tiếp tục chăm sóc những bông hoa bị ai đó bỏ đi mà thôi, cho dù có chăm sóc đến mức không thể sống được, cũng không thể trách cậu.
Ban ngày cứ thế chậm rãi ung dung, khốn đốn trôi qua như vậy.
Buổi đêm, giấc ngủ của Triệu Bình rất tệ, suốt đêm ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, không bao giờ chìm vào giấc ngủ thực sự, ý nghĩ như một chiếc xe mất kiểm soát, bám sát một nửa sự thật, rồi được tiềm thức và tưởng tượng thêm mắm dặm muối.
Sau giấc ngủ này, khi Triệu Bình thức dậy vào sáng sớm, cậu gần như bị ai đó đánh một trận, toàn thân đau nhức.
Trước khi ra khỏi cửa đi làm, Triệu Bình gọi điện thoại cho cô, lần đầu không có ai bắt máy, lần thứ hai thì chị Vương bắt máy.
“Alo? Ngài Triệu đấy à? Gọi sớm thế có chuyện gì không?”
“Không có gì,” Triệu Bình kẹp điện thoại giữa vai và tai, qua loa pha một cốc cà phê đen đậm đặc. “Cô tôi vẫn chưa ngủ dậy à?”
“Dậy rồi chứ,” chị Vương hạ thấp giọng. “Nhưng tôi thấy cô ấy nghe thấy chuông điện thoại mà không bắt máy, cho nên tôi mới bắt máy, không sao chứ?”
“Không sao đâu,” Triệu Bình cười một tiếng, uống một ngụm cà phê nóng và đắng nghét. “Cô ấy đang giận tôi đấy, không nghe thì thôi, sức khỏe của cô ấy thế nào rồi? Đã ăn sáng chưa?”
“Ôi chao, kiếm đâu ra được một đứa nhỏ hiếu thảo như cậu mà còn giận dỗi chứ?” Lời khen quá lời của chị Vương làm Triệu Bình khẽ đỏ mặt, ậm ừ qua loa vài câu.
“Yên tâm đi, tôi thấy vẫn ổn, lát nữa có hẹn làm CT động mạch vành, mười giờ tôi sẽ đẩy cô ấy xuống xếp hàng.” Chị Vương lải nhải một vòng, cuối cùng mới nói được hai câu hữu ích.
“Vậy được, chị vất vả rồi, khi nào tôi tan làm sẽ qua đó.” Triệu Bình vội vàng chặn lời, cúp điện thoại.
Đến tiệm hơi muộn hơn so với bình thường một chút, những người khác trong bếp về cơ bản đều đã đến đông đủ. Khi Triệu Bình đi vào, Tiểu Lưu đã chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu cần dùng trong ngày hôm nay, nhìn thấy Triệu Bình bước vào, cậu ta còn hơi ngạc nhiên. “Thầy, sao thầy lại đến?”
“Sao? Tôi không đến thì cậu định soán vị à?” Triệu Bình cười, nới lỏng chiếc tạp dề có chút bó chặt.
“Em mới ở đây học đến đâu chứ? Soán làm sao được,” Tiểu Lưu cười nhường chỗ cho Triệu Bình. “Em còn tưởng thầy sẽ nghỉ thêm ngày nữa chứ, thấy sắc mặt thầy không được tốt lắm.”
“Ừm, không ngủ ngon,” Triệu Bình ngáp một cái. “Không sao đâu, hôm nay đơn hàng khá nhiều à?”
“Còn không phải sao, cũng không biết đâu ra nhiều người thế mà dồn hết vào mấy ngày này để làm đám cưới, tiệc mừng thọ, không có lúc nào được ngơi nghỉ cả.” Tiểu Lưu chống nạnh thở dài.
“Julie có tuyển thêm mấy người tiếp thị ở quầy không?” Triệu Bình nghĩ một lát, hỏi Tiểu Lưu.
“À, đúng rồi, hôm nay em nhìn thấy Trương Diệp đang hướng dẫn thực tập, có chuyện gì ạ?”
“Đã có người rồi, vậy bảo Trương Diệp hôm nay vào bếp phụ việc đi,” Triệu Bình suy nghĩ một chút. “Bán hàng ngoài kia chỉ là giới thiệu rồi thu tiền thôi, có cậu ta hay không cũng như nhau.”
“Vâng,” Tiểu Lưu liếc nhìn những người xung quanh, hỏi nhỏ Triệu Bình. “Thầy, ý của anh là định chính thức nhận Trương Diệp làm đàn em của em rồi ạ?”
“Xem thêm đã,” Triệu Bình từ chối cho ý kiến “Bây giờ cậu ta còn chưa thực sự thạo việc, có năng khiếu hay không vẫn chưa biết rõ được. Sao đây? Sợ cậu ta làm tốt hơn cậu à?”
“Không đời nào,” Tiểu Lưu cười cười. “Địa vị truyền nhân số một của em không thể bị lung lay được.”
“Thôi đi di, đừng có lề mề ở đây nữa, cũng chẳng phải là kỹ thuật gì cao siêu, truyền nhân cái gì hết,” Triệu Bình cười nhẹ một tiếng. “Ra ngoài gọi người vào đi.”
“À! Thầy thật là vô tình!” Tiểu Lưu nói đùa, đi ra phía trước cửa tiệm.
Bản thân Triệu Bình cũng không thể nói rõ tại sao lại phản đối, nói tóm lại, những hành động cố gắng tiến lại gần cậu, dù chỉ là một câu nói hay nửa hành động, đều khiến cậu cảm thấy khó chịu như thể toàn thân mọc gai, vô thức từ chối, cứ như bị bệnh vậy.
Trương Diệp nhanh chóng đi vào bếp, Tiểu Lưu chính thức tìm cho cậu ấy một bộ đồng phục đầu bếp, chiếc áo có phần nhỏ một chút, cổ tay và nửa cánh tay lộ ra bên ngoài, vai áo cũng ngắn, Trương Diệp phải co vai mới có thể vừa vặn được.
“Hai hôm nữa đi đặt may một bộ khác, mặc thế này không ra thể thống gì cả,” Triệu Bình liếc nhìn một cái, suýt bật cười. “Bó chết cậu rồi đấy à?”
“Gần như không thở được rồi.” Trương Diệp kièm nén khuôn mặt cười.
Đùa thì đùa, nhưng khi bắt đầu làm việc thật sự, Triệu Bình không còn dễ dãi với Trương Diệp như thường lệ nữa, cậu rất khắt khe với kỹ năng làm bánh bằng tay, thích soi xét tiểu tiết, những thứ Trương Diệp mới bắt đầu làm đều là cơ bản, là những thao tác thường thấy trên các video ngắn, nhưng yêu cầu của Triệu Bình lại khác hoàn toàn. Chỉ cần một động tác nhỏ không đúng vị trí, cậu sẽ lập tức lên tiếng dạy dỗ, cả một buổi sáng, Trương Diệp bị mắng đến mức không dám hé răng một câu.
Chính vì vậy, khi Triệu Bình ra ngoài hút thuốc lúc nghỉ trưa, thấy Trương Diệp cũng đi ra cùng mình, cậu có một thoáng ngạc nhiên.
“Ồ, còn dám ra nữa cơ à?” Triệu Bình kẹp điếu thuốc nhỏ giữa hai ngón tay, nhướng mày cười có vẻ trêu chọc.
“Ra chứ, sao lại không dám,” Trương Diệp cũng không còn sợ sệt như lúc ở trong bếp, cười xòe tay ra với Triệu Bình. “Anh Bình, cho em xin điếu thuốc đi.”
Triệu Bình lấy hộp thuốc ra, ném cho Trương Diệp.
“Chịu được không?” Triệu Bình hỏi cậu ta. “Tôi dạy học trò theo phong cách này đấy.”
“Không sao đâu,” Trương Diệp châm điếu thuốc, hút rất ít, khói thuốc không qua phổi có màu xanh lam lạnh lẽo, ngưng tụ thành một sợi mảnh trong không khí lạnh, uốn lượn bay lên.
“Em ra đời bươn chải từ năm mười tám tuổi rồi, tốt xấu ra sao em tự phân biệt rõ ràng được,” Trương Diệp cười nói. “Em cũng muốn thử xem, học bao lâu thì mới khiến anh mắng ít đi vài câu.”
Mười tám tuổi? Chưa học đại học đã ra ngoài làm việc rồi à?
Triệu Bình nhìn sự pha trộn giữa vẻ già dặn và ngây thơ trên khuôn mặt Trương Diệp, cảm thấy cảm xúc dâng trào.
Trên đời này, người càng có ít đồ vật sở hữu, dường như càng biết trân trọng sự hài lòng khi đạt được sự thu hoạch, học thêm một chút, kiếm thêm một chút tiền, đối với Trương Diệp dường như đều là niềm hy vọng.
Không giống như Triển Vũ, Triệu Bình quá hiểu lý do tại sao bạn trai của Trương Diệp lại chọn cậu ấy. Có những người giống như vàng rơi trong bùn lầy, cho dù bị vùi sâu dưới cùng, vùi lâu đến đâu, cuối cùng vẫn là vàngm một khi đã đào được rồi, họ sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Nhưng đó rốt cuộc lại là vàng của người khác.
“Không muốn hút thì đừng hút nữa,” Triệu Bình hút hết hơi thuốc cuối cùng, búng tàn thuốc về phía thùng rác, tàn thuốc nảy trên đỉnh thùng rác, không rơi vào trong.
“Vào trong đi, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục chịu mắng buổi chiều.”
“Vâng ạ.” Trương Diệp cũng dập tắt thuốc, theo Triệu Bình đi vào trong tiệm.
Có những sự ăn ý không cần nói nhiều, chỉ cần một câu nói, một hành động là có thể thể hiện thái độ, đó chính là ranh giới và quy tắc của người trưởng thành.
Khi dạy học, Triệu Bình nghiêm khắc và khắt khe, một bước không nhớ rõ là phải lặp lại mười lần cho đến khi nhớ mới thôi. May mắn là Trương Diệp có trí nhớ tốt, theo kịp những câu hỏi bất chợt, vô nhân đạo của Triệu Bình, và cũng nhanh chóng thực hành thành thạo, trông cậu ta giống kiểu người thường xuyên nấu ăn ở nhà.
Có lẽ bác sĩ đều không có nhiều thời gian và tinh thần để vào bếp khi ở nhà.
Nhưng chỉ cần cả hai bước chân ra khỏi bếp, bất kể trước đó mắng mỏ gay gắt đến đâu, Trương Diệp vẫn có thể cư xử với Triệu Bình như không có chuyện gì xảy ra, duy trì mối quan hệ bạn bè vi diệu, cùng biết bí mật của nhau.
Gần cuối giờ làm, Triệu Bình bảo Tiểu Lưu gói cho cô mình một phần bánh đào giòn mà cô ấy thích ăn.
“Em biết rồi, loại dùng đường thay thế đúng không ạ?” Tiểu Lưu trả lời.
“Ừm, còn một chuyện nữa…” Triệu Bình vẫy vẫy tay, bảo Tiểu Lưu lại gần hơn một chút. “Gói thêm cho tôi một phần nữa, xem còn dư cái gì thì cứ tùy tiện đóng gói vào.”
“Hả? Lấy tùy tiện ấy ạ? Cô của anh không ăn được đồ nhiều dầu mỡ cơ mà?” Tiểu Lưu nghi ngờ hỏi.
Triệu Bình vô cùng cẩn thận, đôi khi cẩn thận đến mức xét nét, từ “tùy tiện” rất khó nói ra từ miệng của Triệu Bình.
“… Không phải cho cô của tôi,” Triệu Bình nhíu mày, có phần bực bội. “Tặng cho người khác.”
Cuộc chia tay hôm qua giữa Triệu Bình và Triển Vũ không hề dễ chịu chút nào, có thể nói là Triển Vũ đã tốt bụng mà không được đền đáp, nhiệt tình giúp đỡ mà xen vào chuyện bao đồng, cuối cùng chẳng được lợi lộc gì, còn bị Triệu Bình châm chọc một trận.
Nhưng không còn cách nào khác, Triệu Bình chính là người không được lòng người khác như vậy.
Tuy nhiên, bánh mì đã hứa thì vẫn phải tặng, chưa kể Triệu Bình có cảm thấy áy náy hay không, thì cô của cậu vẫn đang được Triển Vũ điều trị đấy.
“Tặng người khác ạ?” Tiểu Lưu lập tức tỏ ra hứng thú. “Tặng cho người yêu ạ?”
Triệu Bình liền cốc cho Tiểu Lưu một cái vào đầu.
“Ối ối! Sao lại động thủ thế ạ?”
“Đánh cậu vì tội nói bậy nói bạ,” Triệu Bình lườm cậu ta một cái. “Tôi mang đi… tặng bác sĩ, và y tá gì đó.”
“Hả? Tặng bác sĩ cái này á?” Tiểu Lưu càng khó hiểu hơn. “Thầy không nhét phong bì thì thôi đi, ít nhất cũng làm cờ lưu niệm hay viết thư cảm ơn gì đó chứ? Cái này tặng có tác dụng gì đâu? Người ta chưa chắc đã nhận?”
Triệu Bình đau đầu xua tay. “Đừng bận tâm, cậu cứ gói giúp tôi đi.”
Tiểu Lưu làm bộ thở dài. “Ôi~ được rồi, được rồi, tùy thầy đó.”
Khi hai túi đồ được đưa đến tay Triệu Bình, cậu mới phát hiện Tiểu Lưu đã gói theo cách đóng gói suất ăn của nhân viên, không dùng hộp hoặc giấy dầu, mà dùng giấy nướng bánh gói trực tiếp rồi cho vào túi. Một túi bánh đào giòn khá nhẹ nhàng, bên trong còn có thêm một ít bánh mì nguyên cám, đều là loại phù hợp với cô của Triệu Bình.
Túi còn lại thì có phần quá đà. Đủ các loại bánh đắt tiền, no bụng, nhiều dầu mỡ, được gói đại khái thành một túi lớn nặng trịch.
Triệu Bình mở chiếc túi ra xem, vừa thấy bực vừa thấy buồn cười, hóa ra Tiểu Lưu thực sự nghĩ rằng cậu sẽ dùng những chiếc bánh ngọt này để “hối lộ” bác sĩ sao?
Hết chương 09


Bình luận về bài viết này