[Ôn Lương] Chương 21

By

Published on

in


Chương 21

Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan

Rất nhanh, các món ăn họ gọi đã được dọn ra đầy đủ. Tư Luật là quân nhân, tuân thủ quy tắc ăn không nói, ngủ không mở lời. Anh ấy không nói, Ôn Lương và Tư Tục cũng không nói thêm.

Sau bữa ăn, Tư Luật giơ tay nhìn đồng hồ, nói với Tư Tục: “Ra phía trước giúp anh lấy một bao thuốc lá.”

Tư Tục liếc nhìn anh ấy: “Vẫn chưa bỏ được à?”

Tư Luật nở nụ cười không rõ ý: “Chỉ có sở thích này thôi.”

Tư Tục không nói gì thêm, đứng dậy đi ra ngoài.

Tư Tục vừa rời đi, phòng riêng lập tức trở nên yên tĩnh hơn nhiều, Ôn Lương cúi đầu uống một ngụm nước ép, đột nhiên nghe Tư Luật nói: “Có thể nhìn ra được, nó rất thích cậu.”

“Gì cơ?” Ôn Lương ngẩng đầu lên.

Tư Luật không để ý đến sự ngạc nhiên của cậu, tiếp tục: “Trước đây nó nói với tôi rằng nó thích một người, tôi còn tưởng nó nói đùa. Sau này nghĩ lại, nó cũng không phải người thích đùa, chắc là thật sự đã có người trong lòng rồi.”

Ôn Lương cúi đầu xuống, có chút ngại ngùng, không biết nên tiếp lời thế nào.

“Đây là lần đầu tiên nó thích một người, tôi còn tưởng nó chỉ là nhất thời hứng thú, nhưng qua quan sát vừa rồi, tôi cảm thấy nó thật sự thích cậu. Trước đây đối với Omega, nó tránh xa bao nhiêu được thì tránh bấy nhiêu, nhưng với cậu thì khác, nó rất chăm sóc cho cậu.”

Lúc này Ôn Lương thật sự đỏ mặt rồi.

“Ngài Ôn, cảm ơn cậu đã chăm sóc nó.”

“Không không.” Ôn Lương vội vàng lắc đầu: “Từ trước đến nay, là cậu ấy chăm sóc tôi nhiều hơn, tôi còn làm phiền cậu ấy nhiều chuyện.”

Tư Luật nghiêng đầu nhìn cậu, chậm rãi nói: “Sự chăm sóc mà tôi nói, là sự chăm sóc về mặt tình cảm.”

Ôn Lương khẽ nghiêng đầu bày tỏ sự khó hiểu.

“Nó chưa bao giờ bày tỏ tình cảm của mình với bất kỳ Omega nào. Người nhà chúng tôi đều nghĩ nó rất khó nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai, cuối cùng chỉ có thể tùy tiện chọn một Omega nào đó để kết hôn. Vì vậy, sự xuất hiện của cậu, đối với nó, rất quan trọng.”

Ôn Lương không ngờ có thể nghe anh ấy nói như vậy, cậu cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Ít nhất là trước khi gặp Tư Luật, cậu luôn nghĩ rằng người nhà của Tư Tục sẽ không thích một người bình thường như mình. Dù sao thì đối với những gia đình danh giá như bọn họ, việc môn đăng hộ đối là điều quan trọng nhất. Mặc dù cậu cũng không cảm thấy mình có gì kém cỏi, nhưng thực tế là giữa cậu và Tư Tục quả thật có một khoảng cách lớn. Nếu không phải Tư Tục chủ động tiếp cận cậu, hai người họ căn bản không có cơ hội ở bên nhau. Nhưng cậu không ngờ người nhà Tư Tục lại thấu tình đạt lý đến vậy, hay là suy nghĩ của cậu quá giới hạn rồi.

Tuy nhiên, còn một tiền đề lớn chưa được nói ra: “Cảm ơn anh đã nói với tôi những điều này, giúp tôi xóa bỏ nhiều lo lắng, nhưng tôi và Tư Tục vẫn chưa ở bên nhau, nên…”

“Nhưng tôi tin là sắp rồi, phải không?” Tư Luật khẽ nhướng mày.

Ôn Lương không chút do dự gật đầu: “Vâng.”

“Là anh trai của Tư Tục, tôi hy vọng tương lai hai đứa sẽ có một kết quả tốt.”

“Cảm ơn, chúng tôi sẽ cố gắng.”

Khi Tư Tục đẩy cửa bước vào, anh có thể cảm nhận được hai người vừa nói chuyện gì đó, vì không khí so với trước đã hòa hợp hơn rất nhiều, anh nhíu mày nhìn Tư Luật: “Hai người vừa nói gì thế?”

Tư Luật rút ra một điếu thuốc muốn châm lửa, dừng lại một chút hỏi Ôn Lương: “Không phiền chứ.”

“Không sao.”

Tư Luật châm thuốc, tranh thủ trả lời Tư Tục: “Không nói gì nhiều, nhưng em sẽ phải cảm ơn anh đấy.”

Tư Tục lười hỏi thêm, dù sao hỏi họ cũng sẽ không nói. Anh nói: “Còn không đi à? Ông nội vẫn đang đợi anh ở bệnh viện đấy.”

Tư Luật hút thêm hai hơi thuốc, rồi dụi tàn thuốc vào gạt tàn: “Đi thôi, đưa hai đứa về trường trước.”

“Không cần đâu, bọn em bắt taxi là được rồi, anh đi trước đi, đừng để ông chờ lâu.”

“Được, vậy anh đi trước đây.”

Nói xong, Tư Luật cầm áo khoác và đi ra ngoài trước.

Tư Tục ôm chiếc hộp trên bàn: “Chúng ta cũng đi thôi.”

“Được.”

Ngồi trên xe, Ôn Lương nghĩ đến lời Tư Luật vừa nói, không khỏi nhìn Tư Tục thêm vài lần. Tư Tục chú ý đến ánh mắt cậu, hỏi: “Sao thế?”

Ôn Lương thu lại ánh mắt: “Không có gì.”

Tư Tục trầm ngâm một lát nói: “Nếu vừa rồi anh trai tôi nói gì với em, em đừng bận tâm.”

Anh còn tưởng Tư Luật vừa nói những lời không hay với Ôn Lương.

“Không không.” Biết đối phương hiểu lầm, Ôn Lương vội vàng giải thích: “Anh ấy không nói gì cả, anh ấy chỉ nói với tôi là bảo tôi chăm sóc tốt cho cậu, đại loại thế, không nói xấu cậu, cũng không nói lời khó nghe với tôi.”

Tư Tục bất ngờ nhướng mày: “Không ngờ anh ấy lại quan tâm đến tôi như vậy, xem ra yêu đương thật sự có thể thay đổi con người rất nhiều.”

“Trước đây anh ấy không quản cậu sao?”

“Anh ấy lười quản tôi.”

Ôn Lương tò mò hỏi: “Anh cả đang yêu à?”

“Ừm, với phó quan của anh ấy, là bạn học cùng trường quân sự, sau này vào quân đội thì hai người trở thành đối tác, rồi yêu nhau. Chắc sang năm sẽ kết hôn.”

Nhớ đến khuôn mặt còn lạnh lùng hơn cả Tư Tục của Tư Luật, Ôn Lương hoàn toàn không thể tưởng tượng được dáng vẻ khi đối phương yêu đương sẽ như thế nào: “Nhưng người có thể ở bên anh cả, nhất định cũng là người rất xuất sắc.”

“Đúng vậy, Beta duy nhất thi đỗ vào trường quân sự với thành tích thứ hai năm đó, rất xuất sắc.”

Ôn Lương kinh ngạc mở to mắt, không thể tin được mà tán thưởng: “Hóa ra là Beta! Lại còn là thứ hai nữa, giỏi quá!”

Một Beta có thể nổi bật giữa một loạt Alpha ưu tú quả thực đáng kinh ngạc. Cậu rất muốn gặp Beta này, xem nhân vật thần tiên đáng kinh ngạc này rốt cuộc là người như thế nào.

“Rất giỏi, giỏi hơn rất nhiều Alpha cấp S.”

“Nếu anh ấy là thứ hai, vậy người đứng đầu là ai?”

“Là anh trai tôi.”

Dứt lời, mắt Ôn Lương lấp lánh như ánh sao: “Vậy hai người họ là cường cường liên hợp sao, ngầu quá!”

Dáng vẻ đáng yêu này của cậu hiếm thấy lắm, Tư Tục cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, muốn kéo cậu vào lòng mà xoa bóp một chút. Anh nhẹ ho một tiếng kìm né kích động: “Lần sau có cơ hội tôi sẽ đưa em đi gặp anh ấy.”

“Được!”

**

Rất nhanh đã về đến trường, hai người bước đi trên những chiếc lá mùa thu rơi rụng về phía ký túc xá. Một cơn gió lạnh thổi tới, Ôn Lương rụt người lại, kéo cao cổ áo hoodie lên một chút. Tư Tục thấy vậy nhẹ nhàng kéo cánh tay cậu, đưa cậu sang bên phải, chắn gió thổi tới từ phía bên cạnh cho cậu.

Khóe miệng Ôn Lương khẽ cong lên, ánh mắt ngập tràn ý cười.

Nhận thấy tâm trạng của cậu vui vẻ, Tư Tục nhìn xung quanh, bên đường có một vườn hoa. Anh nói: “Ôn Lương, đi dạo trong vườn hoa với tôi nhé? Tôi có vài điều muốn nói với em, ở đó có nhiều cây, gió lạnh không thổi tới được.”

Ôn Lương đại khái đoán được đối phương muốn nói gì, khẽ gật đầu.

Hai người bước vào vườn hoa, Tư Tục đặt chiếc hộp trong tay lên bệ hoa. Hai người chậm rãi đi quanh khu vườn nhỏ, lúc này là buổi chiều, không có mấy người ở đây.

“Ôn Lương, em còn nhớ những lời tôi nói với em đêm đó không?”

“Nhớ.”

“Mấy ngày nay tôi không xuất hiện, có phải em nghĩ tôi đã hối hận rồi, không muốn ở bên em nữa không?”

Ôn Lương thành thật nói: “Ừm, tôi đã nghĩ cậu nói xong những lời đó, rồi nhận ra mình không thích tôi nhiều như vậy, nên mới tránh mặt tôi.”

“Là lỗi của tôi, là tôi đã không nói rõ ràng với em.” Tư Tục dừng lại đối diện với Ôn Lương, anh hơi cúi người xuống, đặt tay lên hai vai Ôn Lương, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu: “Tôi thích em, rất rất thích em, sâu sắc hơn cả những gì em tưởng tượng. Trong toàn bộ cuộc đời tôi cho đến nay, em là người duy nhất khiến tôi thích đến mức này. Tôi muốn nhìn thấy em mỗi ngày, muốn nghe thấy giọng nói của em mỗi ngày. Khi tôi còn chưa nhận ra mình thích em, tôi đã ngầm cho phép hành động gán ghép của Vệ Cừ Hà và Phương Lâm. Lúc đó tôi đã nghĩ, cảm giác tìm mọi cách để được nói chuyện với em thật kỳ diệu biết bao, ước gì em có thể mỉm cười với tôi mỗi ngày. Trong một thời gian dài, bao gồm cả bây giờ, chỉ cần nghĩ đến em, trái tim tôi lại đập nhanh một cách không kiểm soát. Vì vậy, Ôn Lương, tôi thật sự rất thích em.”

Lời nói này của anh còn khiến Ôn Lương rung động hơn cả tối hôm đó, cậu nghe thấy tái tim mình cũng đập rất nhanh, tai nóng ran, cả người như đang bước đi trên bông gòn, mềm nhũn, không chân thực.

Không ngờ, hóa ra Tư Tục lại thích cậu nhiều đến thế, đối phương thật là sai quy tắc quá rồi. Rõ ràng bình thường là một người lạnh lùng như vậy, sao khi nói lời yêu lại trôi chảy đến thế, không hề ngượng ngùng chút nào.

“Vậy nên Ôn Lương, câu trả lời của em là gì?”

Ôn Lương nghe thấy một chút căng thẳng trong câu nói này, cậu cũng nuốt nước bọt, sau đó nhắm mắt ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên má Tư Tục, khe khẽ nói: “Câu trả lời của em là, em cũng rất thích anh, Tư Tục.”

Hết chương 21

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.