[Ôn Lương] Chương 22

By

Published on

in


Chương 22

Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan

Tư Tục cong khóe môi, giọng nói trầm thấp: “Là nụ hôn đầu tiên sau khi chúng ta quen nhau, hôn lên má sao đủ.”

Vừa dứt lời, anh nâng cằm Ôn Lương lên, cúi đầu hôn xuống, môi Ôn Lương vẫn mềm mại và ấm áp như lần trước, hôn rất thoải mái. Anh không kìm được thăm dò sâu hơn vào khoang miệng, hút lấy vị ngọt ngào ở đó.

Nụ hôn lần này không mãnh liệt như đêm hôm trước, sự dịu dàng xen lẫn sự mút mát có chừng mực, Ôn Lương dần dần bị anh dẫn dắt, nhắm mắt lại và đắm chìm trong nụ hôn này.

**

“Gì cơ?! Mày và Tư Tục yêu nhau rồi?!” Viên Lâm hỏi lớn với vẻ không thể tin được, Hàn Vũ Lạc và Lý Thuần Thúc cũng kích động nhìn Ôn Lương.

Ôn Lương chậm rãi gật đầu, cười cười mang chút ngượng nghịu: “Có chút đột ngột, bản thân tao cũng còn chưa hoàn hồn nữa.”

“Trời ơi, đúng là quá đột ngột thật.” Viên Lâm liền phấn khích nói: “Lần này tao phải xem cái bọn trên diễn đàn nói gì nữa. Ôn Lương, mày không biết đâu, rất nhiều người trên diễn đàn nói xấu mày đấy, bọn nó đang chờ mày và Tư Tục chia tay sau hai tháng. Nếu bọn nó biết mày và Tư Tục thật sự yêu nhau, chắc là tức chết mất thôi.”

Ôn Lương vội vàng giữ tay cậu ta đang rục rịch: “Đừng, Viên Lâm, chuyện này đừng đăng lên diễn đàn nữa.”

“Tại sao?” Hàn Vũ Lạc nghi ngờ hỏi: “Mày không muốn mọi người biết mày với Tư Tục yêu nhau à?”

“Đúng rồi Ôn Lương, bây giờ tao rất muốn xem phản ứng của những người trên diễn đàn, hận không thể chui vào màn hình của bọn nó để xem biểu cảm của bọn nó, chắc chắn rất sướng!” Viên Lâm chỉ nghĩ thôi mà mắt đã sáng rực.

Ôn Lương nói: “Tao không quan tâm phản ứng của mọi người như nào, tao chỉ không muốn trở thành đề tài bàn tán sau bữa ăn của người khác. Cứ để tự nhiên là được, yêu đương không cần phô trương quá, không thì nhỡ sau này tao với Tư Tục chia tay, thì ngại lắm.”

“Dừng lại! Ai mới yêu mà đã nghĩ đến chuyện chia tay bao giờ.” Viên Lâm nhìn cậu vẻ không đồng tình.

“Thì giả định thôi mà.”

“Giả định cũng không được, mày với Tư Tục xứng đôi như vậy, không thấy hai người kết hôn là tao không chịu đâu!”

Tim Ôn Lương đập mạnh: “Gì mà kết với chả hôn, xa vời quá rồi. Dù sao cũng không được lên mạng chọc tức những người đó đâu nhé, giữ bí mật, giữ bí mật.”

“Ôn Lương à.” Lý Thuần Thúc đột nhiên nói: “Nhưng việc mày và Tư Tục yêu nhau, bản thân nó đã là rất phô trương rồi.”

Hàn Vũ Lạc giơ ngón cái: “Chỉ cần hai người đi bộ cùng nhau trên đường thôi cũng bị chụp lại và đăng lên diễn đàn xây được cả nghìn tầng bình luận rồi, mày muốn giữ bí mật e là không được đâu. Giả mà đã như vậy rồi, hết hai tháng mà hai người không chia tay, những người nên biết và không nên biết đều sẽ biết hết, chỉ sợ không giữ bí mật được đâu.”

Viên Lâm tiếp lời: “Bây giờ chúng ta có thể không lên diễn đàn vạch mặt bọn nó, nhưng chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa là đến thời hạn hai tháng của mày với Tư Tục đã hẹn rồi. Mày muốn giữ bí mật, nhưng những người đó không đồng ý đâu. Cư dân mạng hóng hớt, đáng sợ lắm.”

Họ nói như vậy, Ôn Lương nhíu mày có chút phiền muộn. Cậu thực sự không thích bị người khác chú ý đến đời sống riêng tư. Cứ nghĩ đến việc vô số cặp mắt sẽ đổ dồn vào mình trong thời gian tới, cậu lại thấy da đầu tê dại, cả người khó chịu.

Bên kia, Vệ Cừ Hà, người biết chuyện Tư Tục và Ôn Lương quen nhau từ bạn thân, nhìn Tư Tục với vẻ mặt gian xảo: “Tao biết ngay là mày làm được mà, không uổng công tao giúp đỡ mày bấy lâu nay.”

Tư Tục liếc nhìn cậu ta một cái hờ hững không nói gì.

Vệ Cừ Hà có thể cảm nhận được Tư Tục đang có tâm trạng tốt qua ánh mắt đó. Cậu ta kéo ghế lại gần Tư Tục một cách tò mò: “Mày kể cho tao nghe đi, sao hai đứa lại đột nhiên quen nhau? Đêm hôm đi chơi đó rõ ràng hai đứa vẫn còn giữ khoảng cách cơ mà, có phải giữa chừng xảy ra chuyện gì mà tao không biết không? Nhanh, kể đi!”

“Đúng là có xảy ra một số chuyện.”

Vệ Cừ Hà vội vàng nghiêng tai sang.

Tư Tục cười: “Nhưng tại sao tao phải kể cho mày nghe.”

“Tư Tục! Mày không được như vậy, dù sao tao cũng coi như là nửa ông tơ bà nguyệt đấy!”

Tư Tục không nhìn cậu ta, tiếp tục làm việc mình đang làm: “Tối mai, tao mời mày với mấy người bạn cùng phòng của Ôn Lương đi ăn một bữa.”

Vệ Cừ Hà cười hừ hừ: “Vẫn biết phải cảm ơn tao cơ đấy.”

“Không phải cảm ơn, là chính thức giới thiệu bạn trai tao với mày.”

“… Mày đúng là chó.”

“Mai ăn gì?”

“Lẩu! Mùa thu và lẩu là hợp nhất!”

“Được, lát nữa tao hỏi Ôn Lương và mấy người kia xem có muốn ăn không.”

“… Mày thật sự là chó.”

**

[Tối nay cùng đi ăn cơm không?]

Ôn Lương đang chuẩn bị đứng dậy đi rót nước thì thấy tin nhắn Tư Tục gửi đến. Cậu nhìn bản báo cáo còn chưa hoàn thành trên máy tính, đắn đo một lúc rồi quyết định trả lời thật:

[Có lẽ không được rồi, em có một bản báo cáo phải nộp vào ngày mai, tối nay có lẽ phải làm thâu đêm.]

[Còn nhiều không?]

Ôn Lương cắn môi, trước đây cậu chưa bao giờ phải thức khuya vì chuyện học hành, luôn làm xong mọi việc sớm. Nhưng lần này vì chuyện của Tư Tục mà suy nghĩ lung tung, khiến hiệu suất làm việc của cậu giảm đi rất nhiều, giờ chỉ còn cách làm gấp thôi.

[Không còn nhiều, thức một đêm là xong.]

Tư Tục không trả lời nữa, Ôn Lương đặt điện thoại xuống đi lấy nước, uống ừng ực hai ngụm, mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại trên bàn.

Viên Lâm đang nằm trên giường xem phim truyền hình, thấy cậu như vậy liền trêu chọc: “Ối, đang đợi tin nhắn của bạn trai đấy à, mắt sắp xuyên thủng cái điện thoại luôn rồi.”

Ôn Lương cười: “Có muốn uống nước không? Tao rót cho mày một ly nhé.”

“Không uống, tao phải để bụng uống trà sữa do đàn em mời chứ.”

Ôn Lương hơi nhướng mày: “Mày lại lừa được cậu đàn em nào chết mê chết mệt mày nữa rồi à.”

“Không phải lừa đâu.” Viên Lâm ngồi dậy trên giường: “Rất đẹp trai, một Alpha cún con, vừa hung dữ vừa ngoan ngoãn, chịu không nổi!”

“Cuối cùng cũng sắp rơi vào lưới tình rồi à?”

Viên Lâm đã tiếp xúc sâu sắc với rất nhiều Alpha, nhưng lại chưa bao giờ thực sự trở thành người yêu với ai. Điểm này, không chỉ Ôn Lương mà ngay cả Viên Lâm cũng vô cùng thắc mắc.

Viên Lâm trưng ra vẻ mặt như vừa trải qua bao cay đắng rồi cũng được đền đáp, mắt sáng rực: “Tao nghĩ là thế, tao vừa nhìn thấy khuôn mặt đó của cậu ấy, chậc, giống hệt nửa đời còn lại của tao ấy.”

Ôn Lương bị cậu ta chọc cười: “Mày khoa trương quá rồi đấy.”

Viên Lâm nhảy khỏi giường: “Không nói nữa, không nói nữa, phải dọn dẹp thôi, không thì lát nữa sẽ trễ mất. Lần đầu tiên đi chơi, phải để lại ấn tượng tốt cho cậu đàn em chứ.”

Cậu ta nhanh nhẹn đứng dậy thay quần áo, không quên dặn dò Ôn Lương: “Lát nữa mày muốn ăn gì thì gửi vào nhóm, bọn tao nhìn thấy sẽ mua cho mày, cố gắng chọn món đắt tiền nhé. Hai đứa kia đều đi ăn với bạn trai rồi, lúc này không làm thịt thì còn đợi đến bao giờ.”

Ôn Lương đưa chiếc đồng hồ cậu ta để quên trên bàn: “Được, mày cứ đi đi, gặp nhau trong nhóm nhé.”

Viên Lâm đeo đồng hồ vào, cầm balo rồi ra khỏi cửa. Nói là dọn dẹp nhưng thực ra cậu ta chỉ thay quần áo, xem ra cậu đàn em này còn phải cố gắng nhiều nữa.

Ôn Lương ngồi lại bàn, mới thấy tin nhắn Tư Tục gửi mấy phút trước: [Lát nữa anh mua đồ ăn tối mang đến dưới lầu cho em.]

Ôn Lương trả lời: [Không cần đâu, bạn cùng phòng em trên đường về tiện đường mua giúp em rồi.]

Tư Tục trả lời ngay lập tức: [Khi nào họ về?]

Khi nào về? Ôn Lương nghĩ một lúc, khoảng chín, mười giờ gì đó. Cậu có chút chột dạ khó hiểu, trả lời: [Có lẽ hơi muộn một chút, nhưng em chưa đói, đợi được.]

[Nếu phải thức khuya thì nên ăn tối sớm một chút, anh mang đến cho em, em muốn ăn gì?]

[Không nghĩ ra, em không kén ăn, món gì cũng được.]

Cậu còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc chú thỏ con lăn lộn trên đất bán manh.

Tư Tục nhìn chằm chằm chú thỏ con đó một lúc lâu, rồi bấm vào nút thêm vào.

[Được, em cứ viết bài đi, lát nữa anh đến sẽ gọi điện cho em.]

[Được.]

**

Chan: Hình như bug, Viên Lâm có vị hôn phu rồi mà nhề?

Hết chương 22

Một phản hồi cho “[Ôn Lương] Chương 22”

Bình luận về bài viết này

Một phản hồi cho “[Ôn Lương] Chương 22”

  1. Ảnh đại diện Phương Bùi
    Phương Bùi

    Có vị hôn phu là Hàn Vũ Lạc á mom

    Thích

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.