[Không Hẹn] Chương 10

By

Published on

in


Chương 10

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Triệu Bình nhìn những loại bánh mì, bánh ngọt được xếp chồng chất trong túi, nội tâm có chút giằng xé.

Thôi thì cứ mang như thế qua đó đi, tiện lợi, hơn nữa…

Triệu Bình nhớ lại dáng vẻ Triển Vũ ăn bánh bí đỏ trứng muối, hình như anh ta cũng không đặc biệt bận tâm đến vẻ ngoài của thứ mà mình ăn.

Nhưng một người thợ làm bánh ngọt sao có thể chịu được việc mọi thứ bị chất đống lộn xộn như vậy cơ chứ?

Triệu Bình vô cùng không muốn tốn công sức vì một tên khốn như Triển Vũ, nhưng mặt khác, bệnh nghề nghiệp lại tái phát dữ dội. Cậu đấu tranh tư tưởng một hồi, đến khi mọi người trong bếp đã về hết, chỉ còn lại một mình Triệu Bình, cậu vẫn thở dài, bực bội bắt đầu đóng gói riêng từng loại bánh.

Đúng là nợ nần từ kiếp trước, phiền chết đi được.

Cô của Triệu Bình vẫn còn đang giận dỗi với Triệu Bình, đã hạ quyết tâm cả ngày, chỉ chờ cháu trai đến phòng bệnh buổi tối, để trình diễn màn “cô sẽ không thèm để ý đến cháu nữa”. Kết quả lại bị túi lớn túi nhỏ Triệu Bình mang đến làm cho mất hết cả phong độ.

“Cháu… cháu định nuôi heo đấy à?” Cô của Triệu Bình trợn tròn hai mắt. “Cháu mang nhiều bánh mì đến bệnh viện như thế để làm gì? Ăn không hết lại hỏng mất!”

“Ai bảo cô không nghe điện thoại của cháu,” Triệu Bình mặt không cảm xúc nói dối. “Cháu đến để tạ tội với cô, đến cống nạp đây.”

“Bị bệnh đấy à?” Cô của Triệu Bình liếc xéo một cái. “Cống nạp cái gì, không biết nói lời may mắn à?”

“Thời xưa tặng quà cho Hoàng hậu nương nương cũng gọi là cống nạp,” Triệu Bình đặt chiếc túi nhỏ lên tủ đầu giường bên cạnh cô, còn chiếc túi lớn thì đặt thẳng xuống đất. “Sao cháu lại không nói lời may mắn chứ?”

“Nói bậy.” Cô của Triệu Bình lườm Triệu Bình một cái, nhịn một chút, rồi vẫn đưa tay lấy chiếc túi nhỏ Triệu Bình cố ý đặt trên tủ đầu giường, để lên đùi mình.

Triệu Bình biết, đây là cô đã xuống nước rồi.

“Mang cái gì mà mang?” Cô của Triệu Bình bĩu môi.

“Bánh đào giòn, dùng đường thay thế, ngọt.” Triệu Bình rót cho cô một cốc nước, đặt cạnh bánh đào giòn.

“Ừm…” Cô của Triệu Bình lấy một cái ra, cắn một miếng lớn. “Đường thay thế có mùi lạ, không ngon bằng đường cát.”

“Tạm vậy đi, kết quả kiểm tra còn chưa ra đâu,” Triệu Bình coi những lời cằn nhằn của cô như gió thoảng bên tai, cậu do dự một lát, rồi vẫn mở miệng hỏi cô. “Thiến Thiến, có gọi điện thoại cho cô không?”

Bàn tay cô của Triệu Bình đang cầm bánh đào giòn khẽ hạ xuống một chút, thở dài, ngước mắt nhìn Triệu Bình cười một cái, rồi lại cúi đầu xuống, dùng ngón tay mân mê nửa cái bánh giòn.

“Chưa,” cô của Triệu Bình nói khẽ, rồi lại giải thích hộ người khác. “Nhưng có nhắn tin WeChat cho cô rồi, nói là chưa điều chỉnh được múi giờ, lại sợ ảnh hưởng đến thời gian cô nghỉ ngơi, gửi cho cô khá nhiều tiền.”

“Ừm, gửi tiền là thiết thực nhất,” Triệu Bình đắp lại chiếc chăn vốn đã được nhét rất kỹ trên đùi cô. “Thật sự là có ảnh hưởng đấy, cô ở bệnh viện, con bé cũng không biết cô lúc nào ngủ, lúc nào chưa ngủ.”

“Ồ.” Cô của Triệu Bình đáp lời, nhét nốt nửa cái bánh đào giòn còn lại vào miệng.

Triệu Bình ở lại xem TV với cô một lúc, cô của Triệu Bình vừa trò chuyện với cháu trai về nội dung trên TV, vừa ăn bánh đào giòn. Chẳng mấy chốc, mắt cô bắt đầu liếc về phía chiếc túi lớn đang đặt dưới đất.

“Đừng nhìn nữa, túi đó không phải của cô đâu.” Triệu Bình nhìn chằm chằm vào TV, đầu cũng không quay lại.

“Này, cháu làm cô giật mình đấy!” Móng vuốt cô của Triệu Bình vừa định đưa về phía chiếc túi lớn vội vàng rụt lại. “Phiền chết đi được, không cho cô còn mang đến làm cái gì? Để trong xe cháu không được à?”

“Để trong xe sẽ bị hỏng,” Triệu Bình xách chiếc túi lớn đến trước mặt mình, chọn đi chọn lại, cuối cùng vẫn tìm ra hai món để lại cho cô. “Cái bánh pudding vị trà xanh này không ngọt lắm, với một lát bánh mì que tỏi, để cô ăn cho đỡ thèm.”

Trước khi đi, Triệu Bình còn để lại vài món cho chị Vương, cô ấy vui vẻ nhận lấy, rồi lén lút kể cho Triệu Bình nghe về kết quả kiểm tra.

“Tôi thấy không được tốt lắm, nhưng bác sĩ nói nằm viện vài ngày xem có thuyên giảm được không,” Chị Vương nhìn sắc mặt Triệu Bình, rồi lại an ủi cậu. “Nhưng ngài cũng đừng quá lo lắng. Tôi đã chăm sóc bao nhiêu bệnh nhân tim mạch rồi, mấy người đàn ông còn nghiêm trọng hơn cô của ngài nhiều, vào bệnh viện là phải phẫu thuật bắc cầu gì đó…”

“Không có chuyện gì đâu,” Triệu Bình cười thở dài. “Nếu thực sự cần phẫu thuật thì cũng làm thôi, nhân lúc tuổi tác còn chưa quá cao, phẫu thuật xong sẽ dễ hồi phục hơn.”

“Đúng là như vậy, ngài có thể nghĩ thông suốt là được.”

Có gì mà không nghĩ thông được cơ chứ, người sống đến tuổi này rồi, mọi chuyện đều phải chuẩn bị sẵn.

Triệu Bình xách chiếc túi lớn, nhưng lại phát hiện ra một vấn đề nan giải.

Cậu không tìm thấy Triển Vũ ở đâu, và cậu cũng không có số điện thoại của Triển Vũ.

Triệu Bình đứng yên tại chỗ do dự một lúc, rồi ngập ngừng đi đến quầy y tá.

Trong quầy y tá có một cô y tá đeo khẩu trang, không nhìn rõ tuổi tác, nhìn thấy Triệu Bình đi tới, cô còn nghĩ là người nhà bệnh nhân trẻ tuổi nào đó ngượng ngùng không dám mở lời, nên chủ động chào hỏi Triệu Bình.

“Này, cậu nhóc, có chuyện gì không?”

Một tiếng cậu nhóc suýt chút nữa khiến Triệu Bình không kịp phản ứng là gọi mình.

“À… tôi không có chuyện gì khác, tôi muốn hỏi bác sĩ Triển Vũ có trực đêm nay hay không?” Triệu Bình cười cười, hỏi cô y tá.

“Bác sĩ Triển à?” Cô y tá nhìn bảng phân công trực. “À, anh ấy có trực đêm nay, nhưng chắc đang ở phòng trực hoặc phòng bệnh nào đó. Tôi gọi điện thoại cho anh ấy giúp ngài nhé? Ngài là người nhà bệnh nhân à?”

“Ồ! Không cần, không cần liên lạc với anh ấy đâu,” Triệu Bình không muốn đối mặt với khuôn mặt của Triển Vũ.

“Tôi mang cho anh ấy một ít đồ ăn, toàn là bánh mì các thứ, có thể để ở quầy y tá trước được không? Khi nào anh ấy đến, nhờ cô giao lại cho anh ấy.”

“Hả?” Cô y tá nhìn chiếc túi, lộ ra vẻ khó xử. “Xin lỗi ngài, ở đây chúng tôi không được nhận bất kỳ thứ gì từ bệnh nhân, đây là quy định của bệnh viện, thực sự xin lỗi ngài…”

“Tôi không phải là tặng đồ cho anh ấy, tôi là mang giúp cho anh ấy,” Triệu Bình giải thích. “Anh ấy… anh ấy mua.”

“Hả? Đồ ăn ngoài à?” Cô y tá nghi ngờ nhìn Triệu Bình một cái, rồi nhìn chiếc túi một cái. “Có hóa đơn đồ ăn ngoài không? Nếu có thì tôi có thể giúp ký nhận.”

“… Không có.”

“Vậy tôi gọi điện cho anh ấy giúp ngài nhé? Nếu không tôi khó mà giải thích được.” Cô y tá vẫn kiên quyết.

“Vậy thôi vậy,” Triệu Bình thở dài, bỏ cuộc. “Tôi tự mình… liên lạc với anh ấy.”

“Vậy cũng được.” Chỉ cần không qua tay mình, thì bớt một phần trách nhiệm, cô y tá mừng vì bớt được việc.

Triệu Bình không còn cách nào khác, đi loanh quanh một vòng trên tầng, cuối cùng vẫn tìm chị Vương, nhờ đối phương chuyển giao cho “cái anh bác sĩ trẻ khám bệnh cho cô của tôi ấy”.

Còn việc Triển Vũ khi nào nhận được, và nhận được lúc bánh còn mới hay không, Triệu Bình lúc này không quản được nữa.

Đồ đã giao đi, cho đến tận khi Triệu Bình nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ vào buổi đêm, cũng không nhận được điện thoại hay tin nhắn từ số lạ nào.

Cho đến sáng hôm sau trước khi đi làm thay quần áo, cũng không có động tĩnh gì.

Khá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Triệu Bình cảm thấy bốc hỏa.

Dù là lợi ích bị đe dọa mà có được, nhận đồ xong cũng ít nhất phải gửi tin nhắn cảm ơn một câu chứ?

Chẳng lẽ chị Vương vẫn chưa kịp đưa cho Triển Vũ sao? Tại sao không đưa cho Triển Vũ? Là chưa gặp anh ta sao? Hay bệnh viện không cho nhận?

Triệu Bình càng nghĩ càng cảm thấy bực mình.

Đến giờ nghỉ trưa, Tiểu Lưu mang cơm hộp và điện thoại đến cho Triệu Bình.

“Sáng nay có tin nhắn nào không?” Triệu Bình úp điện thoại xuống bàn, không tự nhìn mà hỏi Tiểu Lưu.

“Hả?” Tiểu Lưu không hiểu gì cả, thầy của cậu ta trước đây đâu có hỏi chuyện này? Ai mà dám xem điện thoại riêng tư của thầy cơ chứ? “Không có đâu ạ? Lúc em cầm thì thấy chỉ có vài cuộc gọi nhỡ từ số chưa lưu, không biết có phải lừa đảo hay không.”

“Ừm.” Triệu Bình gật đầu.

Cậu vẫn không xem điện thoại, thong thả ăn cơm xong, rửa tay, lau khô tay, rồi hút thuốc, mới cảm thấy lòng mình cân bằng hơn một chút, cầm điện thoại lên xem.

Tổng cộng có 7 cuộc gọi nhỡ, trong đó năm số điện thoại giống nhau, và hai tin nhắn từ số đó.

Khóe môi Triệu Bình nở một nụ cười mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra, mở tin nhắn ra xem.

— Mẹ kiếp, Triệu Bình, cậu tính làm đại lý đấy à? Cậu cố ý trả thù tôi đúng không?

— Sao cậu không nghe điện thoại?

Triệu Bình càng thấy vui hơn, vẫn không gọi điện thoại lại, cậu úp điện thoại xuống, thong thả trò chuyện với nhân viên. Chưa nói được vài phút, điện thoại lại đổ chuông.

“Anh Bình, điện thoại của anh kêu kìa.” Trương Diệp nhắc nhở Triệu Bình.

“À, của tôi à?” Triệu Bình giả vờ giả vịt. “Vậy các cậu nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút.”

Triệu Bình đi thẳng ra cửa sau, rồi chậm rãi châm một điếu thuốc, chuông điện thoại kêu gần hết mới bấm nghe.

“Alo? Xin chào, xin hỏi tìm ai?” Triệu Bình chậm rãi hỏi.

“Alo? Bình Nhi?” Giọng nói của Triển Vũ ở đầu dây bên kia nghe có vẻ bực mình. “Tôi hỏi cậu nhé, điện thoại của cậu là cục gạch đấy à? Này, cậu mua điện thoại để trang trí à? Nghe điện thoại đi chứ!”

“Ừm?” Tâm trạng Triệu Bình càng tốt hơn. “Ngài là? Bác sĩ Triển?”

“Đừng có mà giả vờ giả vịt nữa,” Triển Vũ cười, không biết có phải là cười vì tức hay không. “Cậu cố ý đúng không? Gói cả một túi lớn như thế, còn bảo tôi nhận trước mặt mọi người lúc kiểm tra phòng à?”

“Hả? Tôi không có mà?”

Triệu Bình hít một hơi thuốc, từ từ đưa qua phổi, khói thuốc thoát ra qua miệng và mũi, cố ý phát ra âm thanh nhàn nhã nửa cười nửa thở dài.

“Thật sự không cố ý, tối qua tôi đã mang qua rồi, ban đầu định giao cho quầy y tá, nào ngờ bọn họ không chịu nhận. Sao thế? Không gây rắc rối gì cho anh chứ?”

“Rắc rối lớn rồi.” Triển Vũ nghiêm túc nói.

Giờ thì Triển Vũ đã hiểu rõ, người này không phục, bánh mì thì phải đưa, nhưng đưa như thế nào thì đương nhiên là phải đưa theo cách phiền phức nhất. “Cậu là đồ đần đấy à? Nhiều người nhìn thấy như thế.”

“Vậy phải làm sao…” Triệu Bình có chút không tình nguyện mà hối hận.

Không phải thực sự gây ra rắc rối rồi chứ? Triệu Bình chỉ muốn gây khó chịu một chút cho Triển Vũ mà thôi, chứ không muốn thực sự khiến anh ta bị kỷ luật.

“Đưa cho tôi trước mặt nhiều người như vậy,” Triển Vũ cố ý làm căng, khiến Triệu Bình lo lắng.

“Thế người khác tranh mất thì sao?” Triển Vũ nói.

“Cái…” Triệu Bình không nhịn được, bị khói thuốc sặc một cái, ho khan nửa ngày.

Điện thoại được đưa ra xa, vẫn có thể nghe thấy tiếng Triển Vũ cười thả ga ở đầu dây bên kia.

“Anh… anh chỉ sợ người khác tranh mất thôi à?” Bị sặc thuốc, giọng Triệu Bình hơi khàn, khí thế hình như cũng thua nửa phần.

“Ồ, đúng vậy đấy, không thì cậu nghĩ là cái gì?” Triển Vũ vẫn cười một cách đáng ghét. “Hơn nữa, cậu mang nhiều như thế, hạn sử dụng lại ngắn, cậu coi tôi là loại sinh vật gì mà ăn hết trong vòng một hai ngày được?”

Triển Vũ cười một cách vô lại, đưa ra điều kiện. “Mỗi ngày cậu mang cho tôi một hai cái thôi, cậu tự sắp xếp đi, chỉ cần đảm bảo tôi có một cái để ăn sáng và một cái để ăn tối là được.”

Triệu Bình hoàn toàn mất hết kiên nhẫn.

“Vậy… anh muốn tôi đưa cho anh bằng cách nào?”

“Giao dịch ở phòng nghỉ đi,” Triển Vũ nói. “Cậu để ở đó xong thì gọi điện thoại cho tôi.”

“… Được.” Triệu Bình suýt nữa thì bật cười vì không thốt nên lời, đang làm cái trò giao dịch bí mật của đảng phái ngầm đấy à?

“Cậu phải nhớ gọi điện thoại đấy,” Triển Vũ gần như nghi ngờ Triệu Bình có vấn đề tâm lý gì về việc nghe và gọi điện thoại. “Cái phòng nghỉ đó không chỉ có một mình tôi dùng đâu, các bác sĩ khác đôi khi cũng vào, cậu phải nhanh chóng báo cho tôi để tôi lấy đi, kẻo người ta lấy mất.”

“Được rồi, được rồi!” Triệu Bình gần như phát điên. “Anh có thể đừng như trẻ con năm tuổi có được không? Vì cái bánh mì mà phải dày công sắp đặt đến mức này.”

“Không thể,” Triển Vũ cười ha ha. “Tôi năm nay ba mươi tuổi, vừa bị người ta tát vào mặt, chính là độ tuổi tốt để ghi hận đấy.”

**

Chan: À thế là 2 người bằng tuổi nhau, hí 😀

Hết chương 10

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.