[Ôn Lương] Chương 23

By

Published on

in


Chương 23

Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan

Ôn Lương vừa viết xong một chương thì nhận được điện thoại của Tư Tục. Cậu khoác thêm chiếc áo khoác mỏng rồi đi xuống lầu. Từ xa, cậu đã thấy Tư Tục đang đứng đợi ở dưới với một hộp quà được gói tinh xảo, những sinh viên qua lại xung quanh đều cố ý hoặc vô ý nhìn về phía anh.

Bên cạnh sảnh ký túc xá có nhiều bộ bàn ghế nhỏ. Khi ngồi xuống, những cây xanh cao hơn một mét còn có thể che khuất tầm nhìn của người khác.

Tư Tục mở hộp đóng gói ra, Ôn Lương ghé đầu nhìn vào, đó là sủi cảo thủy tinh của Ngọc Khấu Duyên. Cậu ngạc nhiên nhìn Tư Tục: “Trễ thế này mà anh vẫn mua được sủi cảo thủy tinh của Ngọc Khấu Duyên sao?”

Ngọc Khấu Duyên là một tiệm chuyên bán đồ ăn sáng và bánh ngọt tinh tế, khá nổi tiếng ở Tân Thành. Mặc dù đồ ăn sáng và bánh ngọt ở đó có giá rất cao nhưng hương vị lại cực kỳ tuyệt vời, vì vậy dù giá đắt vẫn rất được ưa chuộng, thường là chưa đến trưa đã bán hết sạch. Ôn Lương thích nhất là sủi cảo thủy tinh của Ngọc Khấu Duyên, cứ cách một thời gian lại đi ăn một lần, nhưng gần đây việc học rất bận, cậu cũng đã lâu không ăn.

Tư Tục lại lấy ra một hộp bánh chanh nhỏ xinh đặt trước mặt cậu, hai mắt Ôn Lương sáng lên: “Bánh chanh!”

Bánh chanh là món tráng miệng bán chạy nhất của Ngọc Khấu Duyên, Ôn Lương đã đến đó nhiều lần nhưng cũng chỉ ăn được một lần duy nhất.

Tư Tục khẽ nhếch môi, nói: “Chỉ là đi cửa sau một chút thôi, ăn đi.”

Ôn Lương ngẩng đầu nhìn Tư Tục: “Sao anh biết em thích ăn sủi cảo thủy tinh và bánh chanh?”

Tư Tục xoa xóa mái tóc của cậu: “Em có một chiếc áo bông nhỏ bị lùa gió.”

Ôn Lương bật cười: “Em biết ngay là Phương Lâm mà.”

Tư Tục đưa đũa cho cậu, đẩy hộp đồ ăn về phía cậu: “Anh còn chuẩn bị chè mè đen của tiệm đó cho em nữa, giữ ấm trong hộp giữ nhiệt rồi, buổi tối nhớ ăn.”

Anh nhìn chiếc áo khoác mỏng trên người Ôn Lương, ánh mắt thoáng qua vẻ không đồng tình: “Sắp đến mùa đông rồi, mặc nhiều một chút, lúc thức khuya thì đắp thêm chăn.”

Ôn Lương vừa ăn sủi cảo thủy tinh, trong lòng vừa thấy ấm áp: “Không sao đâu, điều hòa trong ký túc xá bọn em luôn bật, sẽ không lạnh đâu.”

Tư Tục nhìn cậu chăm chú, tai Ôn Lương nóng bừng, vội vàng cúi đầu: “Vâng, về em sẽ cuốn chăn.”

Cậu thầm tự cổ vũ bản thân, sau đó gắp một miếng sủi cảo thủy tinh đưa đến miệng Tư Tục: “Anh cũng ăn đi.”

Tư Tục ngây người một chút, rồi khẽ cười, há miệng ăn.

Sức ăn của Ôn Lương không lớn, ăn hết một hộp sủi cảo thủy tinh và bánh chanh vừa đủ no.

Có người đi ngang qua phía sau rặng cây xanh, người đó đang gọi điện thoại cho ba mẹ phàn nàn về việc bạn cùng phòng của mình đáng ghét thế nào, lẽ ra lúc đầu nên để ba mẹ đóng thêm tiền cho mình ở khu A, bây giờ ngày nào cũng cãi nhau vì quan hệ trong ký túc xá, khiến mình không thể học hành tử tế được.

Đợi người đó đi xa, Ôn Lương mới hỏi Tư Tục: “Khu A thật sự là mỗi phòng chỉ ở hai người thôi sao?”

Tư Tục gật đầu: “Ừm, phòng của bọn anh chỉ có anh và Vệ Cừ Hà.”

Ôn Lương suy nghĩ một lát: “Thế thì bốn người vẫn náo nhiệt hơn.”

Tư Tục cũng nghe thấy lời phàn nàn của người đi đường vừa rồi, anh nói: “Để tránh gặp phải bạn cùng phòng như cậu ta, nên anh đã chọn phòng đôi, lúc đầu là muốn yên tĩnh, nhưng không ngờ một mình Vệ Cừ Hà còn ồn ào hơn cả một cái lớp, có chút cảm giác thất sách.”

Lời nói của anh khiến Ôn Lương bật cười: “Hai người là bạn thân từ bé mà? Cậu ấy ồn ào như nào lẽ ra anh phải biết chứ?”

“Biết là ồn ào, nhưng không ngờ lại ồn đến mức này, anh không nói gì cậu ta cũng có thể tự ồn ào cả ngày.”

Lời than thở nho nhỏ của anh khiến Ôn Lương bật cười: “Trông cậu ấy đúng là rất hoạt bát.”

Tư Tục khẽ hừ: “Hoạt bát quá mức.”

Anh đứng dậy dọn dẹp đơn giản mặt bàn, rồi nắm tay Ôn Lương, đặt trong tay mình xoa nắn: “Ngày mai mời bạn bè của em đi ăn một bữa nhé.”

Ôn Lương hơi khó hiểu: “Sao đột nhiên lại muốn mời bạn bè của em đi ăn cơm?”

Tư Tục cọ cọ ngón tay cậu: “Không chỉ có bạn bè của em, mà còn có bạn bè của anh nữa, coi như tuyên bố với mọi người một chút, giới thiệu về mối quan hệ giữa hai chúng ta.”

“Không cần trang trọng như vậy đâu, bọn họ biết là được rồi mà.”

Tư Tục nắm chặt tay cậu: “Anh muốn trang trọng.”

Ôn Lương nhìn anh, mắt đảo một cái liền hiểu ra, cậu dò hỏi: “Anh sẽ không phải là muốn tuyên bố chủ quyền đâu nhỉ.”

Nói xong câu này, mặt Ôn Lương nóng ran.

“Đúng vậy, nhưng anh muốn giới thiệu em với bạn bè của anh, là vì em xứng đáng được đối xử một cách trang trọng.”

Trái tim Ôn Lương đột nhiên đập mạnh một cái, rồi đập nhanh hơn, đầu ngón tay cậu hơi run rẩy, cảm giác thắt nghẹn ở cổ họng lại xuất hiện, cái cảm giác hưng phấn tương tự như nghẹt thở này cậu lại một lần nữa trải qua. Tiếng tim đập rất lớn, cậu còn nghi ngờ không biết Tư Tục có nghe thấy không.

Giọng nói của anh nghiêm túc và chân thành như vậy, hình như anh luôn đối xử với mọi việc như thế, lạnh nhạt nhưng nghiêm túc, ngay cả những việc anh không hứng thú, chỉ cần liên quan đến cậu, anh đều sẽ làm bằng cả trái tim, ví dụ như việc chụp ảnh đúng giờ đăng lên mạng xã hội mỗi ngày, người khác có thể lười biếng thậm chí không thực hiện, nhưng lần nào Tư Tục cũng nghiêm túc hoàn thành. Nghĩ kỹ lại, Ôn Lương chưa bao giờ thấy anh qua loa trong bất kỳ chuyện gì, ngay cả bản thân cậu cũng không thể làm được sự nghiêm túc đó của Tư Tục.

Là một Omega mắc chứng mẫn cảm pheromone, việc gặp được một Alpha sẵn lòng đối xử với mình một cách nghiêm túc, coi trọng mình thật sự không dễ dàng. Dù cho cậu không thể cùng người này đi đến cuối cùng, nhưng khoảng thời gian này, cậu nghĩ nhất định sẽ vô cùng vô cùng tươi đẹp. Từ bây giờ, mỗi ngày ở bên anh, cậu đều phải ghi nhớ cẩn thận, để sau này, dùng tình yêu thời niên thiếu này, chữa lành những ngày tháng không có anh.

“Được!”

Từ bây giờ, trong mối quan hệ này, không chỉ có một mình Tư Tục là người nghiêm túc nữa.

**

Cuối cùng vẫn nghe theo lời Vệ Cừ Hà, chọn một quán lẩu. Những người bạn thân khác của Ôn Lương đều ở Trúc Dương, vì vậy cậu chỉ mời ba người bạn cùng phòng và Phương Lâm. Còn Tư Tục, ngoài Vệ Cừ Hà ra, anh còn mời hai người bạn khác nữa, đều là bạn thân lớn lên cùng anh, cũng là hai Alpha, một người tên là Cao Tri, một người là Hạ Mộc Phiền. Hai người này vừa gặp cậu đã gọi một tiếng anh dâu, gọi đến mức Ôn Lương ngại đỏ mặt.

Cao Tri không vui nói: “Trước đây Tư Tục cứ đăng mấy bức ảnh khoe ân ái trên vòng bạn bè, rất nhiều người xúm lại dò hỏi chúng tôi một cách lộ liễu hay ngấm ngầm, tôi còn nói với họ là Tư Tục đã có bạn trai rồi, bảo họ dẹp ý định đi, không ngờ hóa ra lại là trò chơi thôi à? Học sinh trường các cậu chơi lớn vậy sao? Còn nữa, thằng này, sao lúc tao gọi điện hỏi mày lại không nói gì?”

Tư Tục thản nhiên nói: “Không thích gọi điện thoại.”

“… Đúng là mày thật.”

Hạ Mộc Phiền huých Cao Tri, cố tình nói thầm to tiếng: “Ôi Tri à, còn gì mà phải hỏi nữa chứ, rõ ràng là nó đã thích Ôn Lương từ đầu rồi, sao có thể nói thật với mày được, không chừng nó còn đang mượn danh nghĩa chơi game để âm thầm gần gũi trước, chiếm ưu thế đấy.”

Cao Tri lộ vẻ bừng tỉnh, trong phòng bao vang lên một tràng hò reo trêu chọc.

Mặt Ôn Lương đỏ bừng, Tư Tục nét mặt bình thản rót thêm sữa cho Ôn Lương.

Vệ Cừ Hà phấn khích xích lại gần Cao Tri và Hạ Mộc Phiền: “Vẫn là hai đứa mày hiểu tao nhất, cặp đôi này tao tự ship một mình khó khăn quá, phải có người cùng ship mới thú vị chứ.”

Hạ Mộc Phiền vỗ vai Vệ Cừ Hà: “Về rồi ba anh em ta lập một nhóm chat nhé, không có Tư Tục ấy, rồi mày kể kỹ cho bọn này nghe chuyện xảy ra trong thời gian này đi, tao tò mò lắm rồi!”

“Không thành vấn đề!”

Ba người họ ở đó kẻ tung người hứng, làm cho không khí trở nên rất sôi nổi. Ôn Lương hạ giọng hỏi Tư Tục: “Em rất tò mò, ba người bọn họ hoạt bát như vậy, sao mấy người lại chơi chung được với nhau?”

Tư Tục suy nghĩ một lát: “Có lẽ vì bọn nó nói nhiều, luôn có thể nói hết những điều anh muốn nói, như vậy anh lại có thể nói ít đi vài câu.”

“…?”

Thấy cậu thật sự tin, Tư Tục có chút buồn cười: “Lừa em đấy, thật ra anh cũng không biết, dù sao thì từ khi có ký ức đã chơi với mấy đứa này rồi.”

Ôn Lương gật đầu: “Em và Phương Lâm cũng như vậy, hồi nhỏ ba mẹ em và ba mẹ nó còn hay nói sau này lớn lên thì cứ cho tụi em kết hôn luôn cho xong, để song hỷ lâm môn.”

Áp suất xung quanh Tư Tục chùng xuống, Ôn Lương nhận ra mình nói hớ, vội vàng nói: “Nhưng đó đều là lời nói đùa của người lớn mà thôi, em và Phương Lâm chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy, tụi em luôn thân thiết như anh em ruột thịt, với lại ở bên anh trai gì đó cũng kỳ quặc lắm, ha ha.”

Nói là nói vậy, nhưng Tư Tục vẫn liếc nhìn Phương Lâm mấy lần.

Vì thế cả buổi tối Phương Lâm luôn cảm thấy lạnh sống lưng, rõ ràng là đang ăn lẩu mà cậu ta lại thấy rùng mình.

Hết chương 23

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.