[Ôn Lương] Chương 24

By

Published on

in


Chương 24

Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan

Thời tiết ngày càng lạnh hơn, chỉ mặc áo hoodie đã không thể chống lại nhiệt độ đang dần dần hạ xuống. Buổi sáng không có tiết, các bạn cùng phòng vẫn đang ngủ, Ôn Lương đã mặc áo len và áo khoác dạ, chuẩn bị đến thư viện học bài.

Cậu đi xuống lầu thì nhìn thấy Tư Tục đang ngồi trên một chiếc ghế đơn đợi mình, cậu bước nhanh tới: “Đi thôi.”

Sảnh ký túc xá vẫn khá ấm áp, nhưng ra khỏi cửa thì không được. Một cơn gió lạnh thổi qua mặt, Ôn Lương không kìm được rùng mình. Thấy vậy, Tư Tục đưa tay ôm cậu vào lòng, rồi ấn tay cậu vào túi áo ấm áp của mình.

Anh nhẹ nhàng dặn dò: “Lần sau mặc áo len cổ cao, đừng để bị cảm lạnh.”

Ôn Lương rụt cổ lại, gật đầu trong vòng tay anh, cậu đã nghĩ đến lạnh, nhưng không ngờ lại lạnh đến mức này, nhiệt độ giảm quá nhanh, e rằng vài ngày nữa sẽ phải mặc áo phao rồi.

Có lẽ vì thời tiết lạnh, lượng người ở thư viện ít hơn trước rất nhiều. Hai người đặt đồ xuống trước, rồi Tư Tục đưa Ôn Lương đến phòng nghỉ, lấy bữa sáng đã mua từ trong túi ra.

Ôn Lương nhận lấy ly sữa đậu nành còn nóng, có chút ngạc nhiên: “Anh dậy sớm vậy à.”

Tư Tục xoa tóc cậu, cười nói: “Sợ em vì lạnh mà không đi ăn sáng.”

Ôn Lương uống một ngụm sữa đậu nành, ấm áp, lan tỏa xuống thực quản, làm ấm lồng ngực đang khô rát vì hít thở không khí lạnh của cậu. Trong lòng thấy dễ chịu, giọng nói cũng không tự chủ mà mềm mỏng hơn: “Thật ra em có mang theo hai cái bánh mì.”

Tư Tục đang bóc trứng cho cậu, nghe vậy lắc đầu: “Bánh mì không có dinh dưỡng, sau này anh sẽ mang bữa sáng cho em.”

Ôn Lương chống cằm nhìn anh bóc trứng, ngón tay anh thon dài, xương khớp rõ ràng, làm bất cứ động tác nào cũng rất đẹp mắt. Ôn Lương ngắm nhìn say sưa, không quên nói: “Trời lạnh rồi, anh ngủ thêm một chút ở ký túc xá đi, không cần đi cùng em đến thư viện đâu, một mình em có thể tự đi được.”

Tư Tục đưa quả trứng đã bóc sạch cho cậu, “Anh quen dậy sớm rồi, với lại đến thư viện một mặt là để đi cùng em, mặt khác anh cũng có một số việc cần tìm một nơi yên tĩnh để làm.”

Ôn Lương gật đầu, đang định ăn thì lại nhớ ra: “Thế anh ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi, em mau ăn đi, không ăn là nguội mất.”

Ôn Lương vừa ăn trứng vừa tiếp tục câu chuyện vừa rồi: “Gần đây anh bận lắm à?”

“Cũng không hẳn.” Tư Tục cười cười, “Chỉ là gần đây đang thử tiếp xúc với công việc trong công ty, nhưng không vội, cứ từ từ thôi.”

Nếu là chuyện học tập, có lẽ Ôn Lương còn có thể trao đổi với anh, nhưng nếu là chuyện công ty của họ, thì Ôn Lương không biết rồi. Mặc dù học khoa Kinh tế, nhưng dù sao cậu cũng chưa có kinh nghiệm làm việc, không thể tùy tiện đưa ra ý kiến, vì thế nói: “Anh nhất định sẽ làm được, quản lý công ty không phải là việc khó đối với anh.”

Tư Tục nhướng mày: “Tin tưởng anh đến vậy cơ à.”

Ôn Lương uống một ngụm sữa đậu nành, nghiêm túc nói: “Em tin anh mà, anh có tài năng bẩm sinh tốt như vậy, khả năng học hỏi cũng rất mạnh, năng lực quản lý cũng rất xuất sắc, theo thời gian, anh nhất định sẽ trở thành một nhà lãnh đạo công ty vô cùng tài ba.”

Tư Tục không ngờ mình lại ưu tú đến vậy trong mắt Ôn Lương, hơn nữa lời cậu khen ngợi, nếu là người khác nói ra có thể sẽ có cảm giác nịnh nọt hoặc qua loa, nhưng Ôn Lương thì không, giọng điệu của cậu rất dịu dàng và kiên định, không nhanh không chậm, khiến người ta cảm nhận được cậu thật sự nghĩ như vậy, và tin tưởng như vậy.

Anh mỉm cười nhìn Ôn Lương nói: “Được, anh sẽ không làm em thất vọng.”

Tư Tục và Ôn Lương liên tục ở trong thư viện mấy ngày, sáng sớm ra ngoài, tối rất muộn mới về. Là hai nhân vật nổi bật của trường, thái độ kiên trì học tập của cả hai trong thời tiết lạnh như vậy khiến nhiều người ngưỡng mộ, những người nói những lời khó nghe về cả hai trên diễn đàn cũng ít đi rất nhiều, thậm chí có người nói: “Những người vừa đẹp, vừa có gia thế tốt đều đang nỗ lực học tập, còn tôi, người vừa có ngoại hình bình thường, gia cảnh cũng bình thường lại chỉ biết co ro trong chăn vào ngày lạnh, tội lỗi, quá tội lỗi.”

Nói thì là vậy, nhưng có lẽ cũng được cổ vũ từ hai người họ, số người đến thư viện mấy ngày nay tăng lên rất nhiều. Trước đây Ôn Lương và Tư Tục không cần phải đặc biệt đi chiếm chỗ, bây giờ thậm chí phải đến sớm hơn trước mười phút, nếu không sẽ không có chỗ tốt.

Hôm đó, Tư Tục từ thư viện trở về, trên tay cầm một ly trà sữa Hương Phiêu Phiêu nóng hổi. Vệ Cừ Hà nhìn anh với vẻ mặt than thở: “Mày thay đổi rồi Tư Tục, mày yêu đương rồi ngay cả anh em cũng không cần nữa, mày quên đã bao lâu rồi mình không đi đánh bóng rổ với bọn tao?!”

Tư Tục cởi áo khoác dạ ra, nghĩ một lát: “Hơn nửa tháng rồi.”

“Mày còn nhớ cơ à.” Vệ Cừ Hà cười lạnh, “Giờ mày sáng đi tối về, sống vui vẻ lắm nhỉ.”

Tư Tục cau mày: “Đừng nói khó nghe, có gì cứ nói thẳng.”

Vệ Cừ Hà lập tức thay đổi vẻ mặt đáng thương nhìn anh: “Giải bóng rổ liên minh các trường của chúng ta sắp bắt đầu rồi, trận đầu tiên đụng độ với Đại học Khoa học tự nhiên Quốc phòng, nhưng tiểu tiền phong kia, Hà Nham mày còn nhớ chứ, chấn thương cũ của cậu ta tái phát rồi, chắc là không thể ra sân một thời gian, mày có thể ứng cứu một chút không? Không thì nếu bọn mình thua chắc, danh tiếng của Đại học Liên minh Thủ đô sẽ không giữ được đâu.”

Tư Tục cau mày chặt hơn: “Không có người dự bị à?”

Vệ Cừ Hà đi tới đi lui hai bước, “Trận đấu kiểu này, tao dám để người dự bị lên sân chắc?”

Tư Tục im lặng.

“Tư Tục, nếu mày tham gia, ngày mai tao sẽ báo danh sách lên, có mày thì chúng ta tuyệt đối không thể thua được.”

Tư Tục không đồng ý ngay, mà hỏi: “Thời gian thi đấu là khi nào?”

“Ngày 10 tháng 12.”

Khuôn mặt Tư Tục trầm xuống không nói gì, Vệ Cừ Hà sốt ruột: “Tư Tục, mày cho một câu chắc chắn đi, đừng có treo anh em như vậy!”

Tư Tục xoa xoa đầu ngón tay, nói: “Khoảng thời gian đó, có lẽ là kỳ mẫn cảm của tao.”

“Hả?” Vệ Cừ Hà ngây người, lập tức mếu máo: “Sao lại không trùng hợp thế chứ, vậy phải làm sao bây giờ.”

Kỳ mẫn cảm của Alpha, mỗi năm sẽ phát tác hai đến ba lần không cố định, kéo dài từ ba đến năm ngày không đều nhau, có thể thông qua kiểm tra sức khỏe để phán đoán trước thời gian, nhưng sẽ không chính xác đến từng ngày. Alpha trong kỳ mẫn cảm dễ nổi giận, cuồng loạn, khao khát phá hoại và ham muốn tình dục cực kỳ mạnh mẽ, kỳ mẫn cảm của Alpha cấp cao thì càng kinh khủng hơn, những triệu chứng này sẽ bị phóng đại lên gấp bội trên người họ.

Hầu hết Alpha trong thời gian đó đều đóng cửa không ra ngoài, tự mình vượt qua kỳ mẫn cảm. Một số Alpha thì thông qua sự bầu bạn của Omega để có thể trải qua mấy ngày đó một cách suôn sẻ hơn, đương nhiên sự bầu bạn của Omega không chỉ giới hạn ở việc giải phóng pheromone, mà còn có những… điều khác…

Vệ Cừ Hà vẻ mặt ngập ngừng nhìn Tư Tục, nửa ngày mới nói một cách rối rắm: “Hay là mấy ngày đó, mày đưa Ôn Lương đi cùng đi? Nhỡ giữa chừng mày đến kỳ mẫn cảm thì cậu ấy còn có thể an ủi mày, nếu không có kỳ mẫn cảm thì mọi người đều vui vẻ.”

Sắc mặt Tư Tục không được tốt lắm: “Mày coi cậu ấy là gì?”

Vệ Cừ Hà nhận ra mình nói sai, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, tao không có ý coi thường Ôn Lương, xin lỗi, xin lỗi.”

Tư Tục hừ lạnh một tiếng.

Vệ Cừ Hà đảo mắt một vòng, hai mắt mở to: “Không đúng nhé, ngay cả khi không có trận đấu bóng rổ, lẽ nào mày đến kỳ mẫn cảm rồi vẫn định tự mình chịu đựng ấy hả? Mày là người đàn ông đã có Omega rồi mà.”

Tư Tục không tán thành nhìn cậu ta: “Mày có hạ lưu quá không?”

“Sao lại gọi là hạ lưu được?!” Vệ Cừ Hà phản bác: “Giống như Omega đến kỳ phát tình cần sự an ủi của Alpha, thì Alpha đến kỳ mẫn cảm cũng cần sự an ủi của Omega thôi, đây là chuyện rất bình thường, sao lại hạ lưu? Đối với những người yêu nhau, đã ở bên nhau, chuyện này chính là sự giúp đỡ lẫn nhau, người yêu không chỉ là chỗ dựa tinh thần, mà còn là bạn đời về mặt sinh lý, chẳng phải sao?”

Tư Tục hiếm khi bị Vệ Cừ Hà nói cho không lời nào để đáp, anh quả thực đã định tự mình vượt qua kỳ mẫn cảm.

Vệ Cừ Hà tiếp tục: “Hơn nữa, ngay cả khi đang trong kỳ mẫn cảm, chỉ cần mày có đủ khả năng tự chủ mạnh mẽ, chỉ để cậu ấy dùng pheromone an ủi mày cũng được mà, không nhất thiết phải làm chuyện đó đâu.”

Tư Tục không phải là người có tư tưởng cổ hủ, vào thời điểm thích hợp anh sẽ có được Ôn Lương, nhưng anh không muốn quan hệ với Ôn Lương trong kỳ mẫn cảm. Cảm giác giống như lợi dụng này khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

Thấy Vệ Cừ Hà còn định nói tiếp, anh ngắt lời: “Được rồi, mày cứ giúp tao đăng ký đi, chuyện kỳ mẫn cảm, đến lúc đó rồi tính.”

Vệ Cừ Hà mừng rỡ khôn xiết, vội vàng vui vẻ cầm điện thoại gọi đi, để lại Tư Tục một mình trầm tư.

Hết chương 24

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.