Chương 11
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Triển Vũ bị chủ nhiệm Lâm Viễn Trình gọi điện thoại từ xa mắng cho một trận.
“Kỷ luật cậu học chạy đi đâu hết rồi? Cậu nghĩ thứ cậu nhận là đồ ăn thì không sao đấy à? Nếu có người tố cáo lên trên, hình phạt đưa xuống thì cậu còn muốn đánh giá chức danh nữa hay không? Còn muốn thăng cấp cán bộ trung cấp nữa hay không?” Tốc độ nói của chủ nhiệm Lâm chậm như rùa bò, nghe đối phương mắng một trận, cứ như là bị mắng nhân với 0.5 lần tốc độ, một lần còn hơn cả hai lần.
“Tôi thật sự không muốn thăng cấp cán bộ trung cấp,” Triển Vũ đưa điện thoại ra khỏi tai, bật loa ngoài, dùng sức ngoáy ngoáy cái lỗ tai bị mắng cho mềm nhũn. “Hơn nữa tôi thật sự không phải nhận hối lộ, mà là… là tôi trao đổi bằng giá trị tương đương.”
“Cậu nói cái quái gì thế hả?” Chủ nhiệm Lâm phì phì mấy tiếng. “Tóm lại là không được có lần sau, nếu để tôi biết thêm một lần nữa, cậu tin hay không, tôi sẽ cho cậu nổi tiếng toàn bệnh viện?”
“Tin chứ, có gì mà không tin?” Triển Vũ cười hề hề, thờ ơ. “Ầy, nhưng ai mà thất đức, đi mách lẻo với sếp thế? Tôi mang một túi đồ ăn to như thế, chia hết cho đồng nghiệp, sao nhận lợi lộc rồi còn bán đứng tôi?”
“Hừm, tôi mà nói cho cậu, rồi để cậu quay lại trả thù à?” Chủ nhiệm Lâm cười gian xảo. “Người ta vẫn còn nể tình đấy, chỉ nói với một mình tôi thôi.”
Cả khoa đều biết chủ nhiệm Lâm coi trọng Triển Vũ, tố cáo Triển Vũ với ông, về cơ bản chẳng khác nào mách lẻo chuyện của trẻ con với phụ huynh.
“Rồi rồi, tôi biết rồi, sau này tôi sẽ không nhận gì, dù chỉ là một cái rắm nữa.” Triển Vũ bĩu môi.
“Cũng không hẳn, cờ lưu niệm thì vẫn có thể…”
Triển Vũ vội vàng cúp điện thoại.
Nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ hồi lâu, vẫn cảm thấy bực tức, Triển Vũ cầm điện thoại lên gửi cho Triệu Bình một tin nhắn.
— Bình Nhi, bởi vì cậu đưa bánh mì công khai quá nổi bật, tôi vừa bị chủ nhiệm mắng không ngừng nghỉ suốt năm phút, cậu nói xem phải làm sao đây?
Trước khi gửi đi, Triển Vũ vẫn cảm thấy chưa hả dạ, anh phóng đại năm phút thành hai mươi phút.
Giờ này có lẽ Triệu Bình vẫn chưa đi làm, nhưng Triển Vũ có linh cảm, người này chắc hẳn sẽ không tình nguyện trả lời tin nhắn ngay, nếu có trả lời thì cũng phải cách nửa ngày.
Triển Vũ đặt điện thoại xuống, chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà nghỉ ngơi.
Điện thoại vừa đặt xuống bàn đã có người gõ cửa phòng khám của Triển Vũ.
“Bác sĩ Triển tan ca rồi, mời sang phòng khám bên cạnh.” Triển Vũ gân cổ lên hét vào cánh cửa đóng kín.
Người bên ngoài cửa như không nghe thấy, vẫn gõ.
Triển Vũ đè nén cơn bực tức vừa bị ăn mắng, thở dài rồi gượng cười, đứng dậy tự mình mở cửa.
“Xin lỗi, bác sĩ phòng khám này đã tan ca rồi…”
Vừa mở cửa, bên ngoài lại là một khuôn mặt lạnh tanh quen thuộc.
“Chung Viễn Hàng?” Triển Vũ nhìn thấy người này vẫn cảm thấy hơi bực mình. “Cậu gõ cửa làm cái quái gì? Tự vào không được à? Có độc à?”
“Làm sao tôi biết được anh đang làm cái gì ở bên trong?” Chung Viễn Hàng mặt không cảm xúc. “Lỡ đang làm gì đó không tiện nhìn thấy…”
Chung Viễn Hàng liếc mắt xuống dưới thắt lưng Triển Vũ. “Tôi là gay, nhìn thấy không hay lắm đâu?”
“Mẹ kiếp!” Triển Vũ dùng tay che chắn vùng dưới, vội vàng đóng chặt cánh cửa sau lưng Chung Viễn Hàng. “Bây giờ cậu không thèm giả vờ giả vịt cái gì luôn à? Công khai luôn rồi?”
Chung Viễn Hàng nhướng mày cười một cái, trong mắt không có ý cười gì, tự mình đi đến ghế sofa dựa vào tường ngồi xuống.
“Vấn đề gì?” Triển Vũ đứng dựa vào bàn làm việc, khoanh tay trước ngực nhìn Chung Viễn Hàng, cách nhau nửa căn phòng. “Nói nhanh đi, nói xong tôi phải về ngủ nữa.”
Chung Viễn Hàng ngước mắt nhìn Triển Vũ, nhìn một lúc lâu.
“Đàn anh,” Chung Viễn Hàng hỏi. “Có phải anh đã đi tìm Trương Diệp không?”
Từ khi hai người quen biết, Chung Viễn Hàng chưa bao giờ gọi Triển Vũ như vậy.
Triển Vũ biết chuyện này chắc chắn không giấu được, cũng không có ý định giấu giếm. Anh nâng cằm lên cao, bình thản nhìn lại Chung Viễn Hàng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Cả hai cùng học thạc sĩ và tiến sĩ dưới cùng một người hướng dẫn, Triển Vũ hơn Chung Viễn Hàng hai khóa, nhưng luôn làm thí nghiệm, làm dự án và viết luận văn cùng nhóm với Chung Viễn Hàng.
Không có lý do nào khác, nói trắng ra là vì Chung Viễn Hàng có chuyên môn giỏi, miệng lưỡi lại quá thẳng thừng. Không có con trai, con gái cùng khóa nào muốn làm cùng nhóm với cậu ta, cũng không ai bắt kịp tiến độ của cậu ta, chỉ có Triển Vũ là có thể làm việc chung với cậu ta mà thôi.
Ban đầu Triển Vũ chỉ đơn thuần là muốn làm thí nghiệm một cách thoải mái, ra kết quả nhanh chóng, nhưng nhiều năm trôi qua, cho dù chỉ là bạn đồng hành trong phòng thí nghiệm, thì bọn họ cũng có chút tình cảm cách mạng.
Chung Viễn Hàng là một người kỳ quái, giống như một người không có gốc rễ.
Triển Vũ chưa bao giờ nhìn thấy Chung Viễn Hàng liên lạc với gia đình, cậu ta cũng không yêu đương, thậm chí không có bất kỳ giao tiếp xã hội không cần thiết nhưng tạo ra dopamine nào. Toàn bộ thời gian đều dành cho phòng thí nghiệm và làm thêm, ngoại trừ hút thuốc, không có lúc nào rảnh rỗi. Lúc đó Triển Vũ đã phán đoán, có lẽ Chung Viễn Hàng đã lâu không nhận một đồng tiền nào từ gia đình.
Sự kỳ quái trên thế giới quá phổ biến, mỗi người đều có một số phận, mỗi người đều có một con đường riêng. Triển Vũ chưa bao giờ vượt qua ranh giới riêng tư của Chung Viễn Hàng, nói hoa mỹ là có ý thức về ranh giới, còn nói thẳng ra, anh lười và ích kỷ, anh không muốn chia sẻ bất kỳ nỗi đau và trải nghiệm nào của người khác.
Triển Vũ là một người bi quan lạc quan, anh biết mình có một bề ngoài là người dễ gần, nhưng thực ra không thân thiết thật lòng với bất kỳ ai. Sau khi hoàn thành bằng tiến sĩ, anh thực sự không muốn đến bất kỳ bệnh viện cạnh tranh khốc liệt nào ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu để mắc phải bệnh lo âu, thế là anh dứt khoát chia tay người hướng dẫn đang rưng rưng nước mắt của mình, bốc thăm chọn một thành phố thủ phủ ở nội địa có tiềm năng phát triển, tìm một bệnh viện hạng ba, và dự định sẽ làm việc ở đó cho đến khi mình thành lão già.
Dù sao thì cặp cha mẹ theo chủ nghĩa tự do của anh cũng không có bất kỳ yêu cầu nào đối với anh.
Nhưng anh cũng không ngờ rằng, duyên phận hợp tác của anh và Chung Viễn Hàng lại sâu sắc đến vậy.
Sau khi Triển Vũ làm việc ở đây được hai năm, Chung Viễn Hàng bất ngờ cũng đến cùng bệnh viện. Hỏi ra mới biết, Chung Viễn Hàng lớn lên ở thành phố này.
Nhưng Triển Vũ không thể nhìn ra được quê hương của Chung Viễn Hàng lại ở đây, trong thành phố không phải hạng nhất cũng không quá tệ, đầy hơi thở cuộc sống này, cậu ta giống như một chiếc lông vũ phiêu dạt, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua nữa, cậu ta sẽ biến mất một cách sạch sẽ.
Bọn họ cứ thế quen biết nhau một cách nhạt nhẽo, đến khi Triển Vũ nghĩ rằng cuối cùng mình cũng tìm được một người bạn hợp cạ, thì vào một buổi chiều tuyết rơi nào đó, Triển Vũ vô tình nhìn thấy một người đàn ông dẫn theo đứa bé trong phòng nghỉ của Chung Viễn Hàng.
Sau đó, Chung Viễn Hàng với vẻ mặt thản nhiên đến mức lười giải thích, đã nói với Triển Vũ một chuyện động trời: Thứ nhất, cậu ta là người đồng tính; thứ hai, người đàn ông dẫn theo đứa bé kia là bạn trai thời trung học của cậu ta; cuối cùng, cậu ta còn đang cân nhắc quay lại với người đàn ông đó.
Đúng là hay ho, hồ đồ một cách có trật tự rõ ràng.
Nói là cân nhắc, nhưng trực giác của Triển Vũ hiểu rằng, cái tảng đá thối này đã hạ quyết tâm, chuẩn bị nở hoa đến nơi rồi.
Triển Vũ nhìn chằm chằm Chung Viễn Hàng đang ngồi đối diện, hận rèn sắt không thành thép.
“Trương Diệp…” Đôi mắt Chung Viễn Hàng cụp xuống, dường như đang suy nghĩ gì đó. “Cậu ấy không dễ dàng gì, anh đừng đi dọa nạt cậu ấy nữa.”
Thật là mới mẻ, một người như Chung Viễn Hàng, lại chạy đến tìm Triển Vũ để xin tha cho người khác.
“Dọa nạt cậu ta?” Triển Vũ cười khẩy một tiếng. “Người ta kiên định lắm, một mặt không chịu nhường tôi nửa bước, mặt khác quay đầu lại đi mách lẻo với cậu đấy à? Hơn nữa cậu ta có dễ dàng hay không thì liên quan quái gì đến tôi?”
“Cậu ấy không mách lẻo với tôi,” Chung Viễn Hàng chỉ vào chiếc túi bánh mì vẫn còn đặt trên bàn của Triển Vũ. “Bao bì của tiệm bọn họ đều có logo, anh thiếu quan sát đến mức đó sao?”
“Cậu thì giỏi rồi,” Triển Vũ nghiến răng, hỏi đầy vẻ mỉa mai. “Cậu còn nói là cân nhắc quay lại với người ta, tôi thấy cậu đã quay lại rồi thì phải? Bảo vệ dữ thế.”
“Chuyện này khá phức tạp…” Khuôn mặt hiếm khi biểu cảm của Chung Viễn Hàng lộ ra vẻ bối rối rõ rệt.
Dường như cậu ta muốn nói gì đó, nhưng lại có điều e ngại, thậm chí còn có dấu hiệu nghi ngờ mà chính bản thân cậu ta cũng không biết.
Đến bước này thì còn gì mà không hiểu nữa? Người ta đã động lòng rồi.
“Thôi thôi,” Triển Vũ bất lực xua tay với Chung Viễn Hàng. “Không muốn nói thì thôi, cậu không nói thẳng ra là liên quan quái gì đến tôi, có phải là đã nể mặt tôi lắm rồi đúng không?”
“Đúng là nể mặt lắm rồi,” Chung Viễn Hàng cười gật đầu. “Cảm ơn đàn anh đã bỏ qua cho tôi.”
“Cậu cứ cứng đầu đến chết đi,” Triển Vũ chụp lấy chiếc bánh mì trên bàn, ném mạnh và chính xác cho Chung Viễn Hàng. “Đồng tính luyến ái thì cút nhanh đi.”
“Hửm?” Chung Viễn Hàng giơ tay bắt lấy chiếc bánh mì, nhướng mày khiêu khích đầy vẻ hứng thú. “Sao thế, anh kỳ thị đồng tính à? Không thể nào chứ?”
“Kỳ thị cái rắm,” Triển Vũ thở dài. “Người khác yêu đương thế nào thì liên quan gì đến tôi, còn cậu… cậu tự mình cẩn thận một chút đi, đừng để người ta lừa hết cả cái quần lót.”
“Cái đó thì không được rồi,” Chung Viễn Hàng không biết đang nghĩ đến chuyện không đứng đắn gì, trên khuôn mặt lạnh lùng lại nở một nụ cười kỳ quái. “Quần lót đã không giữ được từ lâu rồi.”
“… Mẹ kiếp!” Triển Vũ kinh ngạc ngoáy ngoáy cái lỗ tai vừa nghe thấy thứ bậy bạ, sốc nặng chỉ vào cửa hét ầm lên. “Cút cút cút cút cút, nhanh cút đi.”
Triệu Bình có một ngày khá bận rộn, chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Dương lịch, và chưa đầy hai tháng sau Tết Dương lịch là Tết Nguyên đán.
Chủ tiệm bánh này trên danh nghĩa là Julie, nên nó được gọi là “Bánh nướng nhà Lily”. Khoảng nửa năm sau khi mở cửa, Triệu Bình dẫn theo đội ngũ nhảy việc từ khách sạn 5 sao, góp vốn bằng kỹ thuật vào “xưởng nhỏ” của Julie.
Triệu Bình không nghĩ việc nhảy việc của mình là hạ thấp bản thân, cậu muốn là mình có thể thực sự làm chủ công việc, và Julie là đối tác hợp tác phù hợp nhất. Cô ấy thông minh và biết giữ chừng mực, quan trọng hơn hết, cô ấy là đồng nghiệp cũ và cũng là bạn cũ của Triệu Bình khi cậu làm việc ở Thành phố Hải, bọn họ quen biết nhau, cho nên hợp tác mới thoải mái.
Triệu Bình cảm thấy mình như đang tìm một vị trí để an dưỡng tuổi già.
Nhưng vị trí này dần dần trở nên không còn “an dưỡng” được nữa.
“Sao lại có đơn hàng mới nữa?” Triệu Bình nằm dài trên ghế sofa trong văn phòng Julie, ngồi không ra ngồi, sắc mặt vô cùng không tốt.
“Cuối năm đơn hàng vốn dĩ đã nhiều, lần này là tiệc rượu mừng năm mới của một khách sạn ba sao. Đội ngũ của bọn họ không thể tự xử lý hết được, nên thuê ngoài một phần,” Julie dùng ngón tay sơn móng đỏ nổi bật chỉ vào một đơn hàng trên bàn. “Đối với cậu thì hoàn toàn là chuyện nhỏ mà.”
“Nếu chỉ có đơn này thì tôi không bận tâm,” Triệu Bình ôm đầu tuyệt vọng. “Vấn đề là cô đã nhận bao nhiêu rồi? Cô tự tính xem đi?”
“Cũng chỉ là…” Julie cười hề hề đầy chột dạ. “Cũng chỉ đủ cho cậu tăng ca đến trước Tết thôi mà…”
“Tôi không muốn tăng ca,” Triệu Bình nhìn Julie với vẻ mặt chán đời, bất lực tố cáo. “Lúc trước cô tìm tôi nói cái gì cơ, ồ ‘Đến làm cùng tôi đi, góp vốn, tiền lương do cậu đề xuất, ít chuyện vặt, công việc lại nhẹ nhàng, không muốn làm thì nghỉ ngơi bất cứ lúc nào’, bây giờ tôi không muốn làm nữa, tôi có thể nghỉ ngơi được không?”
“Ghét chết đi được, đừng có mà nhại lại lời tôi nói,” Julie lại giơ hai ngón tay lên thề với Triệu Bình. “Thật đấy, chỉ nhận thêm đơn này nữa thôi, sau khi xong đơn này chúng ta sẽ nghỉ Tết, có đơn hàng nào nữa, cho dù có phải chết thì tôi cũng không nhận, tôi sẽ nói là năm nay chúng ta đã kín lịch rồi.”
“Lần trước cô nhận đơn cũng nói y hệt như thế,” Triệu Bình không tin một lời nào, mệt mỏi bóp sống mũi. “Tôi nói cho cô biết, thêm một đơn nữa tôi không làm được đâu, thật đấy. Cô tôi còn đang nằm viện, cô đừng có mà tát ao bắt cá như vậy, cẩn thận tôi bỏ việc đấy.”
Triệu Bình nói bỏ việc, thì cậu sẽ thực sự bỏ việc, Julie hiểu rõ điều này hơn ai hết.
“Được rồi, lần này tôi đảm bảo với cậu,” Julie cũng không còn cười cợt nữa. “Nhưng mà…”
Hành động bóp sống mũi của Triệu Bình dừng lại, cậu cảnh giác nhìn chằm chằm Julie, chờ đợi câu nói tiếp theo sau chữ “nhưng mà”.
Chắc chắn không phải là tin tốt lành gì.
“Hôm diễn ra sự kiện của khách sạn đó, tốt nhất là chúng ta nên có mặt tại hiện trường,” Julie nói với giọng chột dạ, âm lượng cũng nhỏ dần, liếc nhìn khuôn mặt sắp bùng nổ của Triệu Bình, vội vàng bổ sung. “Tôi cũng đi! Tôi đi cùng cậu! Tôi đảm bảo, tuyệt đối không để cậu phải giao tiếp xã hội, không để cậu phải đối phó với khách hàng.”
Quả nhiên không phải là tin tốt lành gì mà.
Hết chương 11


Bình luận về bài viết này