[Ôn Lương] Chương 26

By

Published on

in


Chương 26

Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan

Trên xe, Phương Lâm chia hai chiếc bánh ngọt nhỏ mà cậu ta lén mang ra cho Ôn Lương. Ôn Lương có chút buồn cười: “Sao mày lại lén bỏ nhiều đồ ăn vào túi của mình thế.”

“Sao lại gọi là lén chứ, tao lấy công khai đấy nhé, mấy người đều thấy đấy, tao nói thật với mày, anh em đây hối hận vì đã rủ mày đi một chuyến vô ích này. Nó hoàn toàn không giống như tao tưởng tượng.” Vừa nói, cậu ta vừa buồn bã ăn một miếng bánh nhỏ.

Ôn Lương cười, cậu hiểu Phương Lâm, cậu ta theo đuổi tự do, thích náo nhiệt, cũng thích chơi hết mình. Nếu có bất kỳ yếu tố nào khác xen vào khiến cuộc vui vẻ bị biến chất, cậu ta sẽ lập tức tỏ ra khó chịu và nhanh chóng rời đi, không quay đầu lại.

“Nhưng, tao rủ mày đi, thực sự là muốn mày kết giao thêm bạn bè, sau này về Trúc Dương làm gì cũng tiện hơn. Nhưng xem ra hôm nay, những người đó cũng không cần thiết phải kết giao, vô vị.”

Ôn Lương nhếch mép: “Mày nói đúng.”

“À, năm nay mày có về nhà ăn Tết không?”

Phương Lâm nghĩ một lát: “Xem ba mẹ tao có muốn về không đã, nếu đón bà nội tao lên đây ăn Tết thì chắc không về.”

“Nếu mày không về Trúc Dương, năm mới tao lại phải về một mình rồi, bị ba mẹ tao kéo đi thăm họ hàng, cũng không thể gọi điện thoại nhờ mày đến cứu nữa.” Ôn Lương nói đùa.

Phương Lâm cười nói: “Mày có thể gọi điện thoại nhờ Tư Tục cứu mày cơ mà, cậu ấy nhanh trí, lúc đó chắc chắn có cách thôi.”

Nói đến đây cậu ta mới nhớ ra một chuyện: “À đúng rồi, ba mẹ mày muốn mày về Trúc Dương sau khi tốt nghiệp, còn Tư Tục thì dù thế nào cũng không thể rời Tân Thành được đúng không, hai người tính sao?”

Tâm trạng Ôn Lương chợt trùng xuống, im lặng không biết trả lời cậu ta thế nào, cậu cũng chưa nghĩ ra nữa.

Phương Lâm thấy cậu im lặng, không thể tin được nói: “Đừng nói là mày chỉ muốn yêu đương thời sinh viên với cậu ấy thôi đấy nhé. Ôn Lương, mày không phải là người tồi tệ như vậy, tốt nghiệp xong là chia tay luôn đấy nhé.”

Ôn Lương dở khóc dở cười nhìn cậu ta: “Mày nghĩ đi đâu thế, tao là loại người đó à?” Cậu quay đầu nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ, mắt mang theo chút mơ màng: “Tao cũng không biết phải làm sao nữa, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó thôi.”

Phương Lâm hiểu sự mông lung của cậu, cậu là đứa con duy nhất trong nhà, lại là Omega, ba mẹ cậu chắc chắn muốn giữ cậu bên cạnh mọi lúc. Từ lâu cậu ta đã biết, Ôn Lương cuối cùng nhất định sẽ về Trúc Dương.

Cậu ta có chút xót xa, nói: “Mặc dù không chắc hai đứa có thể đi đến cuối cùng hay không, nhưng bây giờ cậu ấy rất quan tâm mày, trông có vẻ rất thích mày. Mày cứ yên tâm tận hưởng mối tình đầu của mình đi, dù sao bỏ lỡ lần này, sẽ không còn nữa.”

Ôn Lương cười có chút gượng gạo. Đã từng ở bên một người xuất sắc khắp mọi mặt như Tư Tục, bất kỳ ai sau này trong mắt cậu cũng đều như nhau. Giống như câu nói đó, nếu cuối cùng không thể ở bên anh, thì ở bên ai cũng không quan trọng nữa.

Cậu sẽ trở thành một người bình thường, kết hôn với một Alpha bình thường, rồi sống hết một đời bình thường. Còn người sau này có thể đi đến cuối cùng với Tư Tục, cậu thực sự rất ngưỡng mộ người đó.

Phương Lâm nhận ra cậu có chút buồn, bèn không nói gì nữa. Cậu ta hối hận muộn màng, có lẽ lúc đó, không nên giúp hai người họ đến với nhau.

Đến cổng trường, Tư Tục đang đứng trong đêm tối, tay ôm một ly trà sữa nóng hổi. Ôn Lương chỉ nhìn anh đứng đó, trong lòng không khỏi cảm thấy một nỗi buồn.

Biết họ có chuyện muốn nói, Phương Lâm chào Tư Tục rồi đi vào.

Tư Tục thấy Ôn Lương đứng im tại chỗ, có chút thắc mắc đi tới: “Sao vậy?”

Anh thấy tai Ôn Lương bị gió lạnh thổi đỏ ửng, bèn đưa ly trà sữa trong tay cho cậu làm ấm tay, rồi tháo khăn quàng cổ của mình ra quàng cho cậu, che kín nửa khuôn mặt và tai cậu, sau đó kéo cậu vào lòng ôm, nhẹ nhàng xoay nửa vòng, giúp cậu chắn gió lạnh.

Cậu cứ im lặng, mắt sáng long lanh nhìn Tư Tục. Tư Tục nghĩ cậu bị người đàn ông trong điện thoại tối nay dọa sợ, nhẹ nhàng kéo khăn quàng cổ xuống một chút, hôn lên môi cậu, rồi lại kéo khăn quàng cổ lên: “Đừng sợ, có anh ở đây rồi.”

Ôn Lương áp trán vào xương quai xanh của anh, cố nén nước mắt: “Em không sao, chỉ là nhớ anh thôi.”

Hôm nay cậu không gặp Tư Tục cả ngày rồi.

Tư Tục không kìm được ôm cậu chặt hơn: “Anh cũng nhớ em.”

Hai người đứng rất lâu trong đêm lạnh. Dưới ánh đèn đường, một đám côn trùng nhỏ không ngừng bay lượn, chúng từng đàn từng đàn lao vào nguồn sáng, hết lần này đến lần khác.

Nhận thấy người trong lòng tâm trạng không tốt, Tư Tục cũng không yên tâm để cậu trở về ký túc xá như vậy. Anh nghĩ một lúc, nói nhỏ: “Anh có một căn hộ gần trường, không xa lắm, chúng ta không về ký túc xá nữa, tối nay anh ở bên em được không?”

Bây giờ Ôn Lương chỉ muốn ở bên anh, đi đâu cũng được, thế là cậu bèn gật đầu.

Tư Tục gọi một chiếc taxi, đưa cậu về căn hộ của mình ngoài trường.

Vừa vào cửa, Ôn Lương cũng không nhìn xung quanh, chỉ im lặng theo sau Tư Tục thay giày.

Căn hộ này rộng 180 mét vuông, một phòng ngủ một phòng khách, đồ đạc cơ bản đều có, nhưng Tư Tục không thường xuyên đến nên có vẻ hơi lạnh lẽo và trống trải.

Anh bật tất cả hệ thống sưởi trong nhà, đợi đến khi trong nhà ấm áp hơn mới cởi áo khoác ngoài của mình ra. Thấy Ôn Lương vẫn đứng đơ ra một chỗ, anh giúp cậu tháo khăn quàng cổ, cởi áo khoác và áo vest.

Ôn Lương ngoan ngoãn suốt quá trình đó, vừa cởi xong áo khoác ngoài đã lại nép vào lòng Tư Tục không ngẩng đầu lên. Tư Tục ôm cậu đứng một lúc, dịu dàng hỏi: “Có muốn đi tắm không, tắm xong, anh ôm em ngủ nhé?”

Ôn Lương từ từ gật đầu.

Tư Tục lấy một bộ áo phông và quần đùi của mình cho cậu mặc làm đồ ngủ, còn mình thì lấy ga trải giường và vỏ chăn sạch mới thay. Hệ thống sưởi làm ấm rất nhanh, chẳng mấy chốc trong nhà đã ấm cúng.

Ôn Lương nhanh chóng đi ra, Tư Tục sấy tóc cho cậu, rồi dỗ cậu vào chăn ngủ, sau đó mình lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Khi anh bước ra khỏi phòng tắm, bị mùi hương hoa cúc La Mã nồng nặc trong phòng xông vào làm anh sững người một chút. Và người đang phát ra pheromone đó, đang trốn trong chăn nhìn anh, khóe mắt có chút đỏ, mắt long lanh nước. Vẻ ngoài vốn dịu dàng thanh lãnh thường ngày, lúc này trông thật đáng thương.

“Tư Tục, thuốc ngăn chặn của em ở trong túi xách.”

Nhưng chiếc túi vừa nãy đã bị Phương Lâm mang đi rồi.

Hết chương 26

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.