[Không Hẹn] Chương 12

By

Published on

in


Chương 12

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Một tuần này Triển Vũ trực đêm, do Chung Viễn Hàng đổi hai tuần trực ban ngày với anh.

Hồi tưởng lại một chút, khoảng một tháng trước, Chung Viễn Hàng đã bất thường khi liên tục đổi ca trực với Triển Vũ. Lúc đầu Triển Vũ thần kinh thô không suy nghĩ gì nhiều, giờ nghĩ lại mới hiểu ra, e rằng lúc đó cậu ta đã lén lút qua lại với “cha của con cậu ta” rồi.

Thật là vô liêm sỉ.

Không quan trọng, không quan trọng, chuyện của người khác không quan trọng. Triển Vũ vừa tắm vòi sen vừa tự nhủ trong lòng. Khi con người đến một thời điểm nào đó, bọn họ luôn có xu hướng tìm kiếm sự thuộc về bên trong.

Anh nhìn chằm chằm vào những viên gạch men trước mặt mình với những giọt nước chảy xuống, giống như những đường kẻ giao nhau tạo thành ma trận này, con người luôn giao nhau tại một điểm nào đó, và sau khi giao nhau lại tiếp tục chạy về phía riêng mình mà không ngoảnh đầu lại.

Anh đã từng nghĩ Chung Viễn Hàng là một bản sao cô độc khác của mình, không ngờ rằng Chung Viễn Hàng cũng không thoát khỏi lẽ thường.

Triển Vũ hiểu vấn đề của bản thân, cuộc sống tẻ nhạt này hoàn toàn là do anh tự chuốc lấy, là do chính bản thân anh chủ động né tránh sự thân thiết với người khác, cảm thấy bị ràng buộc và sợ mất tự do.

Chỉ là khi ngay cả Chung Viễn Hàng cũng dứt khoát không hối tiếc mà ràng buộc bản thân với người khác, Triển Vũ vẫn không tránh khỏi cảm giác cô đơn một cách ủy mị.

Anh tắt vòi hoa sen, phòng tắm bệnh viện không có máy sưởi, ngay lập tức trở nên lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến người ta phải rùng mình, nước ấm quá mức vừa rồi khiến người ta buồn ngủ, giờ thì lại vừa lạnh vừa buồn ngủ, một cảm giác khó chịu không lời khiến Triển Vũ không muốn mở mắt.

Anh vung vẩy cánh tay, tùy tiện chộp lấy một chiếc khăn tắm đã bị hơi nước làm cho ẩm ướt từ chỗ cao nhất trên giá, qua loa lau đi những giọt nước còn đọng trên da, rồi mặc quần áo vào.

Trong tủ đồ của phòng nghỉ vẫn còn chiếc túi bánh mì mà Triệu Bình đã nhờ người chăm sóc giao cho Triển Vũ. Chia qua chia lại, chỉ còn lại một ổ bánh mì sandwich nguyên cám mà chẳng ai muốn lấy. Triển Vũ xách chiếc túi, dùng khẩu trang che gần hết khuôn mặt của mình, đóng cửa phòng nghỉ phía sau, lảo đảo, nửa tỉnh nửa mê, quay về chỗ ở của mình.

Chỗ ở của Triển Vũ là một căn hộ ba phòng ngủ, một phòng khách sạch sẽ và trống rỗng mà cha mẹ anh mua cho trước khi nghỉ hưu ra nước ngoài.

Ngày mẹ anh trao chìa khóa cho anh, bà mỉm cười vô cùng phong thái và dịu dàng, nói với Triển Vũ: “Con trai, căn nhà này là món quà cuối cùng của ba mẹ tặng cho con. Sau này con muốn sống với bạn đời hay sống một mình thì tùy con. Cần chúng ta thì gọi điện, ba và mẹ sắp bắt đầu cuộc sống hoàn toàn thuộc về chính mình rồi.”

Cuộc sống thuộc về chính mình, Triển Vũ biết, ngay từ khi còn nhỏ anh đã biết, dù có ở gần nhau đến đâu, lòng mỗi người cũng giống như một vì sao trong vũ trụ, cách nhau một khoảng cách tính bằng năm ánh sáng.

Độc lập mà cô đơn.

Triển Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng trong đời mình sẽ xuất hiện một người có thể chia sẻ căn hộ ba phòng ngủ, một phòng khách rộng lớn nhưng chật hẹp đó với mình.

Nhưng sự thay đổi của Chung Viễn Hàng lại khiến Triển Vũ vô duyên vô cớ nhớ lại những lời mà mẹ đã nói, câu nói mà anh coi là bình thường, chưa bao giờ suy nghĩ thật kỹ.

Triển Vũ nhấm nháp hai từ xa lạ như một khái niệm đó, “bạn đời”, “bạn đời”, bạn đời là gì? Tại sao con người lại cần phải có bạn đời?

Hai vì sao làm sao có thể hội tụ thành một quỹ đạo quấn quýt?

Triển Vũ bật máy chạy bộ ở nhà một cách cưỡng chế, từ đi bộ chậm rãi chuyển sang chạy bộ chậm, bất chấp thời gian, gọi điện thoại cho một dãy số.

Tín hiệu chuông điện thoại nghe có vẻ không mạnh lắm, xem bài đăng của cha mẹ anh đăng tuần trước, gần đây bọn họ đang cắm trại gần một công viên quốc gia nào đó ở Bắc Mỹ.

“Alo?” Điện thoại được kết nối, giọng mẹ anh truyền đến từ ống nghe vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách, kèm theo lời mắng mỏ tối cao nhất.

“Kẻ đòi mạng, gọi điện trước không xem chênh lệch múi giờ à?”

“Chào buổi sáng sớm, bà Lâm,” Giọng Triển Vũ có chút hổn hển. “Nghe có vẻ rất khỏe khoắn.”

“Còn con nghe như sắp chết đến nơi rồi ấy, đang làm gì đấy?” Mẹ anh ngáp một cái. “Giờ này gọi điện có chuyện gì gấp à?”

“Con đang chạy bộ,” Triển Vũ trả lời, rồi hỏi. “Ba đâu?”

“Đang ngủ trong xe dã ngoại,” Mẹ anh lại ngáp một cái. “Sao nào, con muốn mẹ đánh thức ông ấy dậy nói chuyện với con à?”

Mẹ anh nghe có vẻ rất muốn hành động ngay lập tức.

“Thôi đi mẹ, giấc ngủ của ba trước đây đã không tốt rồi, để chồng của mẹ được ngủ ngon đi,” Triển Vũ suy nghĩ một lát, hỏi. “Bà Lâm, con muốn hỏi mẹ một câu. Mẹ cảm thấy ở một mình mãi, có cô đơn không?”

“Cái vấn đề quái quỷ gì thế này?” Mẹ anh dường như suy nghĩ một lúc, rồi trả lời Triển Vũ. “Cô đơn không liên quan đến việc ở một mình hay ở cùng một nhóm người, mà liên quan đến cảm giác thỏa mãn của con. Sao lại hỏi cái này? Gặp vấn đề tình cảm rồi à?”

“Không phải.” Triển Vũ trả lời.

“Vậy là muốn yêu đương rồi.” Mẹ anh khẳng định chắc nịch.

Triển Vũ tăng tốc độ máy chạy bộ, chưa nghĩ ra trả lời thế nào.

Mẹ anh không đợi được câu trả lời của con trai, lười biếng hỏi tiếp. “Nếu con hỏi mẹ cô đơn là gì, thì mẹ muốn hỏi con, con nghĩ thân mật là gì, con nghĩ quan hệ thân mật là gì?”

“Con không biết.” Triển Vũ suy nghĩ một lát, thành thật trả lời.

Đầu dây bên kia, mẹ anh dừng lại một chút, hỏi Triển Vũ. “Con có cảm thấy thân mật cùng với ba mẹ không?”

“Thân mật chứ, so với người khác thì là thân mật,” Nếu không thì anh cũng đã không gọi một cuộc điện thoại xuyên lục địa đắt đỏ mà không xem giờ giấc, chỉ để hỏi một câu hỏi nhẹ nhàng như vậy.

Triển Vũ cười một tiếng, nói tiếp. “Nhưng con biết, cuối cùng con vẫn phải tự mình giải quyết vấn đề của mình.”

Mẹ anh im lặng.

Triển Vũ hỏi. “Bà Lâm, mẹ ngủ rồi đấy à?”

“Chưa ngủ,” Mẹ anh ở đầu dây bên kia thở dài. “Mẹ đang nghĩ, liệu chúng ta làm cha mẹ, có phải là không đáng tin cậy với con rồi hay không.”

“Giờ mới nghĩ thì quá muộn rồi đấy nhỉ? Con đã thành hình rồi, giờ mới sửa lại thì không kịp đâu,” Triển Vũ cười. “Rất đáng tin cậy, ba mẹ tự do, con mới có thể tự do.”

“Phải không? Mẹ cũng nghĩ như thế,” Mẹ anh cũng cười, cười một lúc lại thôi, hỏi Triển Vũ một cách nghiêm túc. “Tiểu Vũ, con hoàn toàn không có ý định tìm một người bạn đời ư?”

“Ừm,” Triển Vũ quả thực chưa từng nghĩ đến chuyện này. “Sao vậy, mẹ muốn giục cưới? Chơi đủ rồi muốn về trông cháu à?”

“Không phải, trông một mình con là mẹ đã thấy đủ lắm rồi,” Mẹ anh vội vàng phủ nhận. “Mẹ chỉ muốn hỏi con, ngoài tình dục ra, con có nghiêm túc nói chuyện với một người bạn lâu dài nào hay không?”

Triển Vũ tiếp tục chạy, không trả lời.

“Nếu chưa, mẹ hy vọng con có thể thử một lần,” Mẹ anh nói một cách nhẹ nhàng, như đang nói một chuyện rất đỗi bình thường, không giống một lời khuyên. “Một khi đã có suy nghĩ về sự cô đơn, thì hãy thử quan hệ thân mật. Dù có bị tổn thương hay thất bại, con cũng phải nếm thử mùi vị đó là gì, mới được coi là một sự lựa chọn.”

Triển Vũ nhìn mặt trời dần mọc ngoài cửa sổ, trả lời. “Con biết rồi.”

Cúp điện thoại, Triển Vũ tắt máy chạy bộ, rồi ngủ suốt cả một ngày.

Trước buổi tối, Triển Vũ tỉnh dậy, là bị cơn đói đánh thức.

Túi bánh mì nguyên cám mang về từ bệnh viện quên ăn, có lẽ là do nó thực sự không có sức hấp dẫn của một món ăn, đến mức Triển Vũ có thể hoàn toàn quên mất chuyện ăn uống.

Triển Vũ tự chiên cho mình một quả trứng ốp la cháy cạnh bên ngoài, mềm bên trong, kẹp vào hai lát bánh mì nguyên cám, mới miễn cưỡng nuốt được xuống bụng.

Tin nhắn của Triệu Bình đến vào lúc thích hợp này.

Triển Vũ gần như quên mất mình đã gửi tin nhắn cho Triệu Bình, cầm điện thoại lên hồi tưởng một chút, mới nhớ lại sáng nay mình đã gửi cái gì cho Triệu Bình.

— Bình Nhi, bởi vì cậu đưa bánh mì công khai quá nổi bật, tôi vừa bị chủ nhiệm mắng không ngừng nghỉ suốt hai mươi phút, cậu nói xem phải làm sao đây?

Triệu Bình trả lời một loạt dấu chấm lửng, Triển Vũ đoán dấu chấm lửng này có lẽ đã lược bớt một vài lời chửi thề không mấy hay ho đi rồi.

Vài giây sau, Triệu Bình lại gửi thêm một tin.

— Anh lại muốn làm cái gì nữa?

Triển Vũ cười hề hề một cách đểu cáng, gửi tin nhắn đòi hỏi thêm: “Thế bên cậu có hỗ trợ đặt món không?”

Lần này Triệu Bình trả lời nhanh hơn, chỉ một chữ.

— Cút.

Vô tình thật đấy, trêu vài câu thôi mà, sao lại nóng nảy thế này? Triển Vũ bật cười, như thể thấy được dáng vẻ Triệu Bình bực bội xù lông.

Ban đầu Triển Vũ không nghĩ đến việc thực sự để Triệu Bình mang bánh mì cho mình.

Cái tát của Triệu Bình thực sự không có tính sát thương, dù là về thể xác hay lòng tự trọng, Triển Vũ đều tự nhận mình da dày thịt béo.

Nhưng Triệu Bình quá gượng gạo, Triển Vũ hiếm khi thấy một người sống vặn vẹo như vậy, đánh người xong còn hậm hực đền tiền. Rõ ràng là những xích mích có thể bỏ qua chỉ bằng hai câu nói, nhưng đối phương lại cố gắng đổi chác thứ gì đó để che đậy, giống như một đứa trẻ gây họa, phải liên tục nói dối để che giấu. Đạo đức nặng nề đến mức méo mó, thú vị thật đấy.

Triển Vũ sống quá tẻ nhạt, nên mới muốn trêu chọc cậu ta.

Ăn xong lát bánh mì nguyên cám kẹp trứng ốp la, Triển Vũ mở tủ quần áo, thay quần áo.

Trước khi Triệu Bình chỉ vào mũi mình chế nhạo mình mặc đồ như “lốp xe thành tinh”, Triển Vũ chưa bao giờ để ý xem mình mua những kiểu quần áo gì.

Bây giờ mở tủ quần áo ra xem, hầu hết vẫn là đồ thể thao mà mẹ anh dã mua trong suốt thời gian học thạc sĩ và tiến sĩ. Một vài bộ tự mua thì hoặc là Uniqlo, hoặc là EVISU, nhìn lướt qua đều là một màu đen kịt.

Mặc kệ, trai ngầu thì phải mặc đồ đen.

Triển Vũ suy nghĩ một cách thờ ơ, thuận tay lấy một bộ đồ mặc vào người, suy nghĩ một lát, lại nhét gấu áo vào cạp quần, coi như là đã “chăm chút” hơn một chút rồi.

Buổi tối sau khi giao ca, Triển Vũ đi thăm lại các bệnh nhân nội trú khoa tim mạch.

Trước khi vào phòng bệnh của cô của Triệu Bình, tâm trạng Triển Vũ có chút phức tạp.

Triệu Bình đến chưa? Cậu ta có vẫn để người chăm sóc chuyển đồ giúp nữa không? Để mình lại phải bối rối một lần nữa?

Dù sao thì sự thú vị tồi tệ giữa hai người bọn họ nằm ở chỗ này, anh tát tôi một cái, tôi đáp lại bằng một lời đe dọa, có đi có lại, vậy mới thú vị.

Triển Vũ nở một nụ cười không mấy thiện lương dưới lớp khẩu trang, đẩy cửa bước vào phòng bệnh.

Tuy nhiên, trong phòng bệnh lại không có Triệu Bình, ngay cả người chăm sóc cũng không có, chỉ có cô ruột đang bị bệnh của Triệu Bình.

“Xin chào,” Triển Vũ thờ ơ nhún vai, cầm bảng bệnh án đầu giường lên xem. “Cô Triệu Ngọc Hương, hôm nay cảm thấy thế nào?”

“Chào bác sĩ, hôm nay tôi cảm thấy khá tốt.” Triệu Ngọc Hương đang ngồi trên giường xem TV có vẻ đã gầy đi, kim truyền dịch trên mu bàn tay không ngừng truyền thuốc vào cơ thể cô, các chỉ số trên máy theo dõi cũng tốt hơn so với ngày nhập viện.

Triển Vũ lấy ống nghe ra, như thường lệ nghe tim.

“Nước truyền sắp hết rồi,” Triển Vũ nhìn túi truyền dịch, bên trong còn khoảng một phần ba chất lỏng. “Sao cô ở một mình trong phòng bệnh vậy? Người chăm sóc cũng không có? Cháu trai cô cũng không có?”

“Tiểu Vương đi căng tin mua cơm rồi,” Triệu Ngọc Hương nói. “Chắc phải tối muộn Bình Nhi mới đến được, thời điểm cuối năm, tiệm bánh của chúng nó bận rộn lắm.”

“Tiệm bánh của bọn họ cũng không dễ dàng gì.” Triển Vũ nói một cách xã giao.

“Đúng vậy,” Đôi mắt Triệu Ngọc Hương nhìn chằm chằm Triển Vũ, mỉm cười hỏi anh. “Bác sĩ Triển và cháu tôi là bạn bè à? Quen nhau từ khi nào vậy, trước đây tôi chưa từng nghe nó nhắc đến cậu.”

“Cũng có thể coi là…” Triển Vũ không biết ý tứ trong câu hỏi của Triệu Ngọc Hương sâu hay cạn, trả lời một cách mập mờ. “Bạn của bạn mà thôi, trước đây không thân lắm, thời gian gần đây thì gặp mặt nhiều hơn.”

Triển Vũ quan sát sắc mặt của Triệu Ngọc Hương, thần sắc của cô bình thường, câu trả lời này dường như không có gì sai.

“Thật sao?” Triệu Ngọc Hương thở dài. “Tôi không hiểu đứa trẻ này, từ nhỏ đã không tỏ ra thân thiết với ai, mắt thấy đã sắp hơn ba mươi tuổi rồi, vẫn một mình một lối đi, không yêu đương cũng không lập gia đình. Nói thật nhé, cậu là người bạn đầu tiên tôi thấy nó quen…”

Triển Vũ chỉ ngạc nhiên trong thoáng chốc, vẫn với giọng điệu thờ ơ, khuyên giải một cách nhẹ nhàng. “Không sao đâu, thời buổi này người trẻ tuổi ai chẳng như vậy chứ, sống một mình thoải mái hơn, gia đình cũng không thể ép buộc được.”

“Ai bảo không phải đâu chứ,” Nỗi lo lắng của Triệu Ngọc Hương về Triệu Bình chỉ mỏng manh một lớp, dường như tan biến rất nhanh. “Con cháu có phúc phận riêng của con cháu.”

Triển Vũ hỏi thêm vài câu hỏi như thường lệ, rồi rời khỏi phòng bệnh này, tiếp tục đi thăm các phòng bệnh khác trong toàn bộ tầng lầu.

Thời tiết thực sự lạnh rồi, Triển Vũ cứ đi đi lại lại trong cả tầng, cũng không cảm thấy ấm hơn, bệnh nhân ngày càng nhiều hơn, hầu hết là người trung niên và người cao tuổi.

Đến mùa đông, người già luôn khó khăn hơn, người nào vượt qua được mùa đông này, có thể thong thả thêm một năm. Người không qua khỏi, một trận bệnh, hoặc một cú ngã, thậm chí là một lần ra ngoài, cũng có thể thấy rõ chỉ trong một hai ngày là ra đi.

Triển Vũ đứng ở bức tường kính sát đất cuối hành lang nhìn xuống sân lớn bên dưới, kính xanh biếc phủ lên mọi thứ một bộ lọc cũ kỹ.

Và cả tầng phía sau lưng anh, thậm chí cả tòa nhà nội trú, đều tràn ngập một nỗi buồn còn đậm đặc hơn so với các mùa khác.

Triển Vũ không tránh khỏi việc cảm xúc cũng không được thoải mái, giống như một chiếc lá rơi từ trên cây xuống, nằm trong bùn đất, cuộn tròn lại, không sao duỗi ra được.

Anh thở dài một hơi, hơi thở đó lại bị khẩu trang giữ lại, phả ngược lên mặt mình.

Triển Vũ lấy điện thoại ra, một lúc lâu không biết tìm ai, muốn làm gì, muốn nói gì.

Rồi sau đó, anh tự nhiên tìm thấy một số điện thoại mà lúc này không thể từ chối mình, có lẽ cũng sẽ không trả lời, thậm chí không cần xã giao.

— Bình nhi, tôi đói rồi, tôi muốn gọi món.

**

Chan: Ăn 1 cái tát thôi mà hành người ta dữ vậy ba :v

Hết chương 12

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.