Chương 27
Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan
Tư Tục không để lộ cảm xúc, ánh mắt tối sầm lại. Mặc dù anh luôn ngửi thấy pheromone của Ôn Lương, nhưng việc phải đối mặt với pheromone mạnh mẽ như vậy vẫn là một thử thách lớn đối với sự tự chủ của anh.
Anh hít sâu một hơi, đi tới leo lên giường. Anh nhìn Ôn Lương gần như vùi mặt vào chăn, có chút buồn cười kéo chăn xuống một chút: “Cũng không sợ bị ngạt à.”
Ôn Lương không dám nhìn thẳng vào mắt Tư Tục, nhỏ giọng đề nghị: “Hay là anh cắn em một miếng đi, mỗi lần anh cắn em, em có thể duy trì được rất lâu.”
Tư Tục muốn cười, xem ra khóa học sinh lý ABO của em ấy hồi cấp ba là không học chút nào. Lần nào cũng mời mình cắn em ấy, có lẽ em ấy không biết rằng Omega bị cùng một Alpha đánh dấu nhiều lần sẽ tạo ra sự phụ thuộc vào pheromone của Alpha đó, đặc biệt anh lại là Alpha cấp S++, pheromone còn bá đạo và có tính chiếm hữu mạnh hơn Alpha bình thường. Nếu sau này đổi sang Alpha khác đánh dấu em ấy, em ấy không chỉ bị phản ứng sinh lý, dẫn đến việc đánh dấu không có tác dụng, mà pheromone còn sót lại của mình sẽ tạo ra sự đe dọa với Alpha muốn đánh dấu em ấy, khiến đối phương bị đau dây thần kinh một thời gian. Đây là cách Alpha cấp S++ xua đuổi tất cả những kẻ cố gắng tiếp cận Omega của mình.
Nhưng điều này không quan trọng, Ôn Lương là Omega của mình, tất cả các đánh dấu của em ấy đương nhiên đều do mình hoàn thành, đó là một sự thật quá đỗi bình thường.
Anh đưa tay kéo Ôn Lương vào lòng, cảm nhận mùi hương hoa cúc La Mã nồng nàn, rồi cúi đầu hôn lên môi Ôn Lương. Miệng Ôn Lương toàn là mùi kem đánh răng giống mình, nhận thức này khiến cơ thể Tư Tục càng thêm nóng bừng, hôn càng sâu hơn.
Đến khi hôn gần đủ, Tư Tục mới buông Ôn Lương ra, thấy mặt cậu đỏ bừng, môi hơi sưng lên, tâm trạng anh rất tốt. Rồi anh không chút do dự cắn một miếng vào sau gáy Ôn Lương. Răng nanh đâm xuyên qua tuyến pheromone của cậu, pheromone biển sâu không ngừng tuôn trào vào cơ thể Ôn Lương.
Pheromone Alpha chảy cuồn cuộn vào cơ thể mang đến cho Ôn Lương những cơn rùng mình liên tục, kích thích đầu ngón tay cậu tê dại, không kìm được dùng sức nắm chặt quần áo của người trên người.
Trong thoáng chốc không khí tràn ngập mùi hoa cúc La Mã và biển sâu. Mùi hoa cúc La Mã dịu nhẹ, không ngừng bị mùi biển sâu bá đạo bao bọc xâm chiếm hết lần này đến lần khác, khiến mọi luồng hương đều quấn quýt hòa quyện vào nhau.
Khó khăn lắm mới kéo lại được lý trí muốn tiếp tục, Tư Tục vùi đầu vào cổ Ôn Lương thở dốc, im lặng chờ đợi cảm giác nóng rực trong cơ thể qua đi. Mỗi lần đánh dấu tạm thời cho Ôn Lương, đâu khác gì một thử thách đối với anh.
Sau sự cố này, tâm trạng không vui của Ôn Lương tan biến đi rất nhiều. Cậu nằm úp sấp trong lòng Tư Tục, lắng nghe tiếng tim đập nhịp nhàng của anh, cảm thấy cả người bình tĩnh trở lại.
Tư Tục nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ.
Tư Tục ngửi mùi dầu gội giống mình từ tóc cậu, trong lòng thỏa mãn, trò chuyện những chuyện vụn vặt với cậu. Tư Tục trước đây không thường như vậy, nhưng bạn trai anh vừa nãy tâm trạng không tốt, điều anh có thể làm là cố gắng hết sức an ủi.
“Sáng mai có tiết học không?” Tư Tục hỏi.
Ôn Lương lắc đầu: “Không có, đều là buổi chiều.”
“Được, vậy mai có thể ngủ thêm một chút. Luận văn của em chắc viết gần xong rồi, có thể thỉnh thoảng lười biếng một chút.”
“Ừm, mai em sẽ ngủ đến mười giờ.”
Tư Tục cười cười hôn lên tóc cậu: “Được, em muốn ngủ bao lâu cũng được.”
“Vậy anh cũng phải ngủ cùng em nhé, sáng mai đừng dậy sớm quá.”
Điều này… Tư Tục có chút khó xử. Là một Alpha cấp S++, ham muốn tình dục của anh khá mạnh, mỗi buổi sáng là lúc ham muốn mạnh nhất. Vì vậy, anh luôn dậy rất sớm để tập thể dục trong phòng gym, rồi tắm nước lạnh, nếu không năng lượng không thể giải tỏa được. Anh đã quen với điều đó nhiều năm rồi, ngay cả ở trường cũng vậy, phòng gym của ký túc xá chưa bao giờ vắng bóng anh.
Bây giờ có Ôn Lương trong vòng tay, anh đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng gì sẽ xảy ra vào sáng mai rồi.
Sự im lặng của anh khiến Ôn Lương liếc nhìn, cậu ngẩng đầu nhìn cằm Tư Tục: “Anh không muốn ngủ nướng cùng em à?”
Tư Tục bất lực, đành thành thật nói với cậu.
Mặt Ôn Lương đỏ bừng, ngón chân không kìm được co lại. Cậu giả vờ bình tĩnh nói: “Thôi được rồi, vậy anh đi đi, nhưng xong việc, vẫn phải quay lại ngủ cùng em nhé.”
Tư Tục xoa bóp vai cậu, đồng ý dứt khoát: “Không thành vấn đề.”
“Sáng mai em muốn ăn sáng gì? Anh xuống lầu chạy bộ tiện thể mua về cho em.”
Ôn Lương nghĩ một lát: “Em muốn ăn bánh bao kim sa.”
“Được, còn gì nữa không?”
“Và sữa ngọt nóng.”
Tư Tục cười: “Khẩu vị trẻ con.”
Ôn Lương khẽ vỗ vào ngực anh: “Tạm thời không còn gì nữa, em nghĩ ra sẽ nói với anh.”
“Được.”
Hai người nói chuyện một lúc rồi ngủ thiếp đi. Mùi hoa cúc La Mã vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Nó muốn len lỏi ra ngoài qua khe cửa sổ chưa đóng kín, nhưng lại bị một mùi hương nước biển lạnh lẽo bá đạo quấn lại. Thế là chúng lại bắt đầu quấn quýt không rời nhau.
Sáng sớm, khi Ôn Lương mở mắt, ý thức vẫn còn mơ màng, cơ thể ấm áp, được một vòng tay có nhiệt độ hơi cao ôm chặt. Mỗi hơi thở đều là mùi hương của anh, mùi hương này khiến người ta an tâm. Cậu không kìm được nép sát hơn vào lòng Tư Tục, thỏa mãn thở dài một tiếng.
“Tỉnh rồi à?” Giọng nói khàn khàn lười biếng truyền đến từ phía trên đầu, Ôn Lương gật đầu.
“Muốn dậy không? Anh mua bánh bao kim sa và sữa ngọt em muốn ăn rồi.”
Ôn Lương nhắm mắt không động đậy: “Không muốn dậy, nhưng muốn ăn bánh bao kim sa.”
Giọng Tư Tục mang theo ý cười: “Vậy anh mang vào cho em nhé?”
Ôn Lương lắc đầu nhẹ: “Không hay lắm đâu, em ra ngoài ăn đi, nhưng em muốn ngủ thêm một lát.”
“Được, anh ngủ cùng em.”
Thế là, Ôn Lương vừa tỉnh được chưa đầy năm phút, lại ngủ thiếp đi.
Hết chương 27


Bình luận về bài viết này