[Không Hẹn] Chương 13

By

Published on

in


Chương 13

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Triệu Bình nhận được tin nhắn đúng lúc vừa tan ca làm thêm xong.

Hôm nay vô cùng xui xẻo, đơn hàng thuê ngoài của khách sạn mà Julie vừa nhận tạm thời đã được chốt, yêu cầu Triệu Bình phải cung cấp menu món tráng miệng lạnh trong vòng ba ngày. Công việc chuẩn bị nguyên liệu hàng ngày ở bếp vẫn bận rộn và phải tăng ca. Trong lúc tâm trạng rối bời, Triệu Bình làm vỡ một túi bắt kem, sốt socola matcha tan chảy phun từ ngực xuống tận đầu gối, dính nhớp nháp khắp cả người.

Bực mình, sao cuối năm nay lại tồi tệ đến vậy, không có chuyện gì suôn sẻ cả.

Trong tủ vẫn còn một bộ đồng phục mới để thay, Triệu Bình cũng không định xử lý vết socola đã nguội lại cơ bản là không thể giặt sạch được, cậu nhét thẳng bộ đồng phục này vào thùng rác trong phòng nghỉ, thay quần áo của mình xong ngửi thử, vẫn còn mùi socola khắp người.

Cậu vừa cài xong chiếc cúc áo khoác dạ, điện thoại trong chiếc túi trang trí lớn bên trái áo khoác đã rung lên. Triệu Bình mò mẫm hồi lâu mới lấy được điện thoại từ chiếc túi áo khoác sâu không thấy đáy ra, cậu cũng không biết chiếc túi này ngoài vẻ đẹp phóng đại ra thì còn có công dụng thực tế nào khác nữa.

Sao lúc mua quần áo lại bị vẻ ngoài hào nhoáng mà không thực dụng của chiếc áo này lừa gạt cơ chứ?

Tin nhắn lại là của Triển Vũ, mang theo giọng điệu vô lại đặc trưng của anh ta.

— Bình Nhi, tôi đói rồi, tôi muốn gọi món.

Được voi đòi tiên.

Túi bánh ngọt đóng gói cho Triển Vũ đang nằm trên bàn sau lưng, ba loại bánh mì hạn sử dụng ngắn không bán hết ở tiệm. Dù sao không bán hết thì ngày mai cũng phải bỏ đi, Triệu Bình lấy chúng để tận dụng lại… không, để tiết kiệm lương thực.

Triệu Bình trả lời Triển Vũ:

— Không hỗ trợ đặt món.

Sau khi trả lời tin nhắn, Triệu Bình xách túi rời khỏi tiệm Lily đã đóng cửa, theo dòng người tan tầm ở phố đi bộ, bước vào thang máy đông đúc.

Nhưng ngay trong khoảng thời gian đi từ tiệm xuống hầm gửi xe này, điện thoại của Triệu Bình cứ rung liên hồi như bị nhiễm virus, đến mức những người cùng đi thang máy cũng không nhịn được quay đầu nhìn cậu một cái.

Triệu Bình nghiến chặt răng, buộc lòng phải móc điện thoại ra khỏi chiếc túi sâu như biển khơi trước mặt mọi người. Cùi chỏ và vai của cậu thỉnh thoảng va chạm vào người đứng cạnh trong thang máy, trông buồn cười như con khỉ vớt trăng dưới giếng.

Đã lâu lắm rồi cậu không cảm thấy xấu hổ đến mức này, Triệu Bình thề thầm trong lòng, cậu sẽ không bao giờ mặc chiếc áo khoác hào nhoáng mà không thực dụng này nữa.

Màn hình điện thoại hiển thị mười ba tin nhắn, tất cả đều do Triển Vũ gửi.

— Thầy Triệu, tôi muốn bánh Napoleon, hộp khoai môn mochi, bánh bông lan chà bông, bánh bông lan kéo sợi, bánh mì lúa mạch đậu đỏ, bánh mì lúa mạch matcha, cả bánh trứng muối lần trước cậu làm ấy, swiss roll, basque burnt cheesecake, bánh dứa, bánh ngàn lớp xoài, bánh mì nướng bơ tỏi, bánh dừa giòn…

Đồ vô liêm sỉ, lại còn bày trò đọc tên món ăn.

Lại còn tách ra từng tin nhắn để gửi, Triệu Bình nghĩ rằng Triển Vũ chỉ muốn trả thù mình mà thôi.

Cậu thở dài nghiến răng nghiến lợi, chụp một bức ảnh chiếc túi bánh mì rồi gửi cho Triển Vũ.

— Anh mà dám gửi thêm một tin nữa, tôi sẽ cho bữa ăn khuya của anh vào bụng thùng rác.

Triển Vũ nhìn tin nhắn thì cười phá lên, thú vị thật đấy, chọc ghẹo kiểu gì người này cũng không dám thực sự trở mặt với mình.

Bức ảnh có vẻ được chụp trong thang máy, cánh tay Triệu Bình còn chạm vào cánh tay của người khác. Dây đeo của túi giấy da bò treo trên tay áo khoác dạ màu lông lạc đà, không thể nhìn rõ bên trong túi có gì, đã bị cánh tay Triệu Bình che khuất.

Triển Vũ thực sự ngoan ngoãn không gửi thêm tin nhắn nào cho Triệu Bình nữa, không phải vì sợ bữa ăn khuya của mình bị vào thùng rác, mà anh cảm thấy đã trêu chọc đủ thỏa mãn rồi.

Với những nét tính cách mà Triệu Bình bộc lộ trước mặt Triển Vũ, nhìn có vẻ phá cách, nhưng thực tế lại không hề đi chệch khỏi quy tắc nhỏ nào. Không phải là người tuân thủ quy tắc, mà thuần túy là sợ phiền phức.

Hôm nay Triển Vũ không gặp mặt Triệu Bình, gửi tin nhắn xong không lâu thì anh bị phòng cấp cứu gọi đi, sau đó liên tiếp có mấy ca bệnh nặng, còn có một đứa bé bị viêm cơ tim cấp tính, tình hình có vẻ không lạc quan lắm.

Đến khi anh ra khỏi phòng cấp cứu, thì đã qua nửa đêm, cả bệnh viện dường như đã yên tĩnh trở lại.

Nhưng Triển Vũ biết, bệnh viện không thực sự yên tĩnh. Sự phiền muộn và đau khổ do bệnh tật gây ra, len lỏi ở khắp mọi nơi, vẫn ồn ào trong sự tĩnh lặng này.

Anh chưa bao giờ thích nghi được với cảm giác bất lực này, giống như khao khát đến một nơi nào đó trong giấc mơ, nhưng đôi chân lại như bị đổ chì chìm xuống đất, không có cách nào rút ra được.

Triển Vũ đứng ở quảng trường giữa tòa nhà phòng khám và tòa nhà nội trú, hứng chịu cơn gió lạnh buốt, điếu thuốc ngậm trên môi dường như cũng mất hết cả hương vị.

Điện thoại trong túi rung lên.

Điện thoại của bác sĩ, 24 giờ không được tắt máy, cũng không được để chế độ im lặng. Triển Vũ không nhìn hiển thị cuộc gọi đến, mệt mỏi nghe máy trong gió lạnh.

“Alo?” Triển Vũ cảm thấy giọng mình nghe có vẻ cô đơn.

“Alo.” Ngạc nhiên thay, lại là Triệu Bình.

Triệu Bình “alo” xong cũng không biết nên nói gì, tiếp theo là một khoảng im lặng dài như một cảnh quay trống.

Cậu đã để túi bánh mì đó trong phòng nghỉ mà mình từng ngủ một đêm vào khoảng mười giờ tối.

Khi đẩy cửa bước vào, căn phòng rất tối, Triệu Bình cảm thấy bóng tối làm cho những chiếc hộp chất đống bên trong dường như nhiều hơn, không có chỗ đặt chân.

Lần trước đến, người bật đèn và tắt đèn đều là Triển Vũ, Triệu Bình mò mẫm trên bức tường cạnh cửa một lúc lâu cũng không tìm thấy công tắc đâu, cậu đành bật đèn pin trên điện thoại, lảo đảo tìm đến cái bàn bên trong, đặt chiếc túi giấy sau một hàng tài liệu để giấu đi.

Như vậy thì sẽ không bị người khác lấy mất chứ?

Đặt túi giấy xong, Triệu Bình liền gửi tin nhắn cho Triển Vũ, nhưng cho đến khi rời khỏi bệnh viện, Triển Vũ vẫn không trả lời lại.

“Hôm nay sao thế?” Lúc ra về, cô của cậu vừa ăn táo vừa hỏi Triệu Bình. “Cứ lơ đãng nhìn điện thoại mãi thôi?”

“Cô đang xem TV cơ mà? Sao còn liếc cháu làm gì?” Triệu Bình mặc áo khoác, lấy chìa khóa xe ra khỏi túi áo khoác ngay trong phòng bệnh.

“Mắt nhìn sáu hướng,” Cô của cậu nhai táo giòn rụm trong miệng. “Nhớ thế thì gọi điện thoại cho người ta đi chứ, chỉ nhìn điện thoại là có thể đọc ra được tin nhắn à?”

Mấy ngày cô nằm viện này là khoảng thời gian gặp mặt Triệu Bình thường xuyên nhất trong những năm qua.

Không có đứa con gái hay ghen tị, cũng không cần lo lắng đến cảm xúc của chồng, nhờ phúc của một trận bệnh, cô lại có thể thân thiết thật sự hơn một chút với đứa cháu trai của mình.

Cuộc đời thật khéo léo mà cũng hài hước.

“Nghỉ ngơi sớm đi ạ.” Triệu Bình cười một tiếng, không trả lời, đẩy cửa bước ra khỏi phòng bệnh.

Giờ này cả bệnh nhân lẫn người nhà bệnh nhân đều đã bắt đầu nghỉ ngơi, trên hành lang chỉ có nhân viên y tế đi lại tuần tra, Triệu Bình đi chậm rãi, đi đến cầu thang cũng không gặp người đi dép lê màu tím nào.

Triệu Bình cầm điện thoại lên, đứng ở cầu thang nhìn phong cảnh vài phút, rồi vẫn bấm số điện thoại chưa lưu, nhưng đã dần quen thuộc đó.

Không ai nghe máy.

Triệu Bình chậm rãi thở phào nhẹ nhõm một hơi, không rõ trong lòng cảm thấy thế nào, rốt cuộc là muốn Triển Vũ nghe máy, hay là không muốn Triển Vũ nghe máy.

Cứ thế chậm chạp về đến nhà, rồi chậm chạp rửa sạch mùi socola trên người, cho đến khi lên sân thượng cho mèo ăn thì đã gần mười hai giờ đêm, Triển Vũ vẫn không có động tĩnh gì.

Người này lại còn có mặt mũi nói Triệu Bình không nghe điện thoại.

Con mèo đồi mồi đã mập lên một chút, Triệu Bình nhìn bằng mắt thường thì không còn thấy xương sườn của nó nữa, chỉ là khuôn mặt vẫn gầy, trông vẫn không phải là một con mèo dễ thương gì cho cam.

Triệu Bình nhìn chằm chằm con mèo ăn đồ ăn, tiếng mèo nhai đồ ăn “rộp rộp”, gió lạnh thổi từ ngoài hành lang vào, có chút lạnh.

“Có lạnh không?” Triệu Bình cúi đầu hỏi con mèo. “Nếu mày kêu một tiếng, tao sẽ mua cho mày một cái ổ mèo.”

Con mèo đồi mồi ăn hết bát thức ăn, gừ gừ trong cổ họng đáp lại cậu.

Thời gian gần đây con mèo này nói chuyện nhiều hơn, chỉ cần Triệu Bình lên tiếng, bất kể nói gì thì nó cũng đều đáp lời, Triệu Bình thấy mình hỏi làm gì cho thừa thãi.

Triệu Bình mở ứng dụng mua sắm, vừa chọn ổ mèo vừa đi xuống nhà.

Cậu muốn tìm một loại ổ có tỉ suất chi phí và hiệu quả tối cao nhất, con mèo này không phải của mình, không nên chi quá nhiều tiền, không đáng chút nào.

Chọn đi chọn lại một hồi, Triệu Bình vẫn chọn một chiếc ổ mèo có đệm lót chống ẩm, bọc lông toàn bộ. Mặc dù giá có hơi vượt quá ngân sách một chút, nhưng mùa đông năm nay mưa tuyết nhiều hơn mọi năm, cứu một mạng mèo hơn xây bảy tầng tháp.

Trước khi đi ngủ, Triệu Bình ngồi trước máy tính đã lâu không mở, soạn hai bản menu món ngọt chuẩn bị gửi cho khách sạn lựa chọn.

Trong máy tính của cậu có vô số menu với nhiều phong cách khác nhau, nhưng đó là những menu tích lũy khi cậu làm việc ở Thành phố Hải, xét về ngân sách và phong cách thì không phù hợp. Cách tốt nhất là cung cấp hai phương án gần giống nhau, để đối tác chỉ có thể chọn một trong hai phương án vốn đã phù hợp.

Triệu Bình nhìn chằm chằm vào tên các món bánh ngọt trong tài liệu, đột nhiên lại nhớ đến Triển Vũ.

Nếu đưa bản menu này cho Triển Vũ, anh ta có thèm đến mức muốn ăn luôn cả cái menu không?

Không không không, Triển Vũ có thể đỗ được vào trường y, chắc chưa đần độn đến mức đó.

Điện thoại vẫn không có động tĩnh gì.

Triệu Bình nhìn ra bên ngoài cửa sổ một lúc lâu, thở dài một hơi, rồi gọi một cuộc điện thoại.

Giờ này còn chưa trả lời tin nhắn, chắc cũng sẽ không nghe điện thoại đâu nhỉ?

“Alo?” Điện thoại được bắt máy khá nhanh, nhanh đến mức Triệu Bình trở tay không kịp.

“Alo.” Triệu Bình ngẩn người đáp lại.

Nên nói gì với Triển Vũ đây? Tôi đã để bánh mì rồi? Tại sao một hai giờ trước không nghe điện thoại? Giờ nghe được điện thoại rồi sao lại không trả lời tin nhắn?

Triệu Bình cảm thấy có chút bối rối, nhận ra mình và Triển Vũ đang ở trong một tình thế khá khó xử, vô cùng xa lạ, nhưng lại kỳ quái vượt qua ranh giới giao tiếp xã hội nên có của nhau.

“Bình Nhi?” Triển Vũ cười một tiếng, giọng nghe có vẻ thư thái và lười biếng, “Sao thế?”

Bên ngoài cửa sổ có tiếng rít gào trầm thấp của gió bấc lướt qua các tòa nhà, trong phòng bật máy sưởi ở nhiệt độ ổn định, hòa với giọng nói không nghiêm túc, không căng thẳng của Triển Vũ, tạo cho Triệu Bình một ảo giác về sự yên bình.

“Bánh mì tôi đã để ở trong phòng nghỉ cho anh rồi, anh không nghe điện thoại, có lẽ đã bị đồng nghiệp tham lam ăn mất rồi cũng nên,” Triệu Bình vô thức thêm giọng trêu chọc vào câu nói. “Anh như thế này mà còn có mặt mũi nói tôi không nghe điện thoại à?”

“Không thể nào,” Triển Vũ vẫn cười một cách lười biếng, không có vẻ gì là vội vàng. “Hôm nay chỉ có một mình tôi trực thôi, chủ nhiệm Lâm cũng không có ở đây, ai dám nhóm ngó bánh mì của tôi chứ.”

Có chút kỳ lạ.

Triệu Bình cảm thấy thái độ của Triển Vũ có chút kỳ lạ.

Trong mấy lần Triệu Bình gặp Triển Vũ, đếm được trên một bàn tay, lần nào Triển Vũ cũng thể hiện tình yêu to lớn với đồ ăn. Mặc dù anh ta trên thực tế không quá giữ đồ ăn, nhưng thái độ mặc kệ đồ ăn này vẫn khiến Triệu Bình cảm thấy có sự khác biệt.

“Anh… sao thế?” Triệu Bình hỏi.

“Hửm?” Triển Vũ thoáng chút ngạc nhiên. “Không sao, vừa rồi tôi ở phòng cấp cứu, không có thời gian xem điện thoại.”

“Từ mười giờ cho đến tận bây giờ?” Triệu Bình nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, “Gần mười hai giờ rưỡi rồi.”

“Đúng vậy, cậu đang tính giờ cho tôi đấy à? Hay đang ghi hận cho chính mình đây?” Triển Vũ từ từ đi về phía tòa nhà nội trú. “Hôm nay cậu mang cái gì cho tôi thế?”

“Mang gì à,” Triệu Bình thực sự có chút không nhớ ra, kúc đó cậu chỉ tùy tiện lấy ba loại không trùng lặp từ đống hàng sắp hết hạn.

“Có bánh mì lúa mạch đậu đỏ.” Chắc là có nhỉ? Triệu Bình cố gắng lục lọi chút ký ức còn sót lại của mình, cậu thậm chí còn không nhớ rõ bữa trưa mình ăn gì.

“Bây giờ anh đang ở đâu?” Triệu Bình chuyển chủ đề. “Anh lên phòng nghỉ xem chẳng phải sẽ biết à? Dù sao thì cũng có bánh mì lúa mạch đậu đỏ đấy.”

“Được rồi,” Triển Vũ nói. “Tôi sẽ từ từ thưởng thức.”

“Mau mau thưởng thức đi,” Triệu Bình nhanh nhảu phản bác, có chút chột dạ, nhấc cả hai chân rời khỏi mặt đất, cuộn tròn trên ghế xoay, dùng cánh tay ôm lấy chân, nhắc nhở Triển Vũ. “Hạn sử dụng không dài đâu.”

“Ồ, tôi hiểu rồi,” Triển Vũ bật cười. “Bình Nhi, cậu đang dùng tôi để giải quyết hàng tồn kho đấy à? Có phải hàng sắp hết hạn rồi không?”

“… Cũng không phải là sắp hết,” Triệu Bình có cảm giác bị bắt quả tang ngay tại trận.

“Sắp hết cũng được, không sao đâu,” Triển Vũ rộng lượng nói. “Nhưng cậu có thể cân nhắc menu tôi đã báo trước đó không? Tôi thực sự muốn ăn…”

“Không thể!” Sự chột dạ của Triệu Bình ngay lập tức bị sự đòi hỏi quá đáng của Triển Vũ làm tan biến hết sạch. “Tạm biệt!”

Triệu Bình cúp điện thoại.

“Ê…” Triển Vũ còn chưa nói hết câu, tiếng “tút tút” vô tình từ đầu dây bên kia đã vang lên.

“Thật sự là không chịu nổi trêu chọc mà!” Triển Vũ cười chậc chậc.

Đúng là phong cách của Triệu Bình, không chịu nhượng bộ một chút nào.

Triển Vũ đi nhanh như gió, anh muốn xem thử, bánh mì Triệu Bình mang cho mình rốt cuộc sắp hết hạn đến mức nào.

**

Chan: Còn cười là còn khổ, chậc chậc

Hết chương 13

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.