[Ôn Lương] Chương 30

By

Published on

in


Chương 30

Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan

Ôn Lương ôm chặt chiếc túi trong tay, đứng dậy đi về phía phòng nghỉ. Viên Lâm và mấy người bạn biết cậu đi làm gì, cũng ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, không qua làm phiền bọn họ. Hơn nữa, bọn họ đều là Omega, lúc này qua đó không thích hợp.

Vệ Cừ Hà đã nói trước với người gác cửa, nên Ôn Lương trực tiếp đi vào phòng nghỉ. Vừa bước vào, cậu đã nhìn thấy Tư Tục ngồi bệt xuống góc phòng, liên tục giải phóng pheromone nồng độ cao. Anh đang cố gắng kìm nén dòng pheromone đang bùng phát trong cơ thể, toàn thân có chút run rẩy.

Bên trong toàn là Alpha, bị pheromone mạnh mẽ của anh áp chế đến mức chóng mặt hoa mắt, phải cố gắng chịu đựng sự khó chịu cực độ để đè anh lại, chỉ sợ anh đột nhiên nổi điên làm người khác bị thương. Phải biết rằng, Alpha trong kỳ mẫn cảm có mức độ bạo lực cũng kinh người.

Vừa nhìn thấy Ôn Lương bước vào, mùi hoa cúc La Mã mà chỉ Tư Tục ngửi thấy trong không khí xộc thẳng vào đại não anh. Anh xuyên qua đám người, nhìn chằm chằm vào Ôn Lương, dùng hết sức lực để kiểm soát bản thân, không hất tung đám Alpha đang cản đường này, rồi cướp Omega của mình về ôm vào lòng điên cuồng cướp đoạt.

Bị đè ở góc phòng, anh không có hành động phản kháng nào, nhưng gân xanh và cơ bắp nổi lên trên cánh tay báo hiệu anh đang trong trạng thái tấn công, có thể gây nguy hiểm cho người khác bất cứ lúc nào.

Ánh mắt Tư Tục nhìn cậu vừa hung dữ vừa đầy dục vọng, ánh mắt đó như một ngọn lửa thiêu đốt Ôn Lương. Ôn Lương vừa xót vừa nóng ruột, cậu muốn đẩy tất cả mọi người ra, rồi ôm Alpha của mình vào lòng, để anh cắn một miếng vào tuyến thể pheromone của mình, chỉ để anh bớt khó chịu. Nhưng lý trí mách bảo cậu không thể làm như vậy, ngoài kia còn có một trận đấu đang chờ Tư Tục, cắn một miếng, tình hình có thể mất kiểm soát.

Cậu hít sâu một hơi, gọi tên Vệ Cừ Hà. Vệ Cừ Hà vội vàng đứng dậy đi về phía cậu.

Và khi nhìn thấy có người tiếp cận Omega của mình, cơ thể Tư Tục lập tức căng cứng, lưng hơi cong lên, đồng tử co lại, tia máu trong mắt tăng lên ngay lập tức, làm mấy Alpha đang đè anh sợ hãi, dùng sức mạnh hơn, không dám lơ là một khắc nào.

“Vệ Cừ Hà, mẹ nó mày nhanh lên, sắp không giữ được nữa rồi!” Một đồng đội hét lên.

Ôn Lương vội vàng nhét đồ trong túi cho Vệ Cừ Hà, dặn dò lo lắng: “Đây là dịch tuyến thể pheromone và ống tiêm, cậu nhẹ tay thôi, tuyến pheromone của anh ấy bây giờ có thể đang rất khó chịu.”

“Yên tâm, tôi biết chừng mực.” Vệ Cừ Hà cầm lấy đồ vật vội vàng rời xa Ôn Lương vài mét. Cậu sợ nếu đứng thêm một lúc nữa, lưng mình sẽ bị ánh mắt của Tư Tục thiêu cháy mất.

Khi kim tiêm đâm vào tuyến thể pheromone, Tư Tục run lên bần bật, đang định phản kháng thì cảm nhận được một luồng pheromone quen thuộc từ từ chảy vào cơ thể, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim nóng rực và bộ não sắp mất kiểm soát của anh. Anh dần dần thả lỏng, nhưng vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm vào Ôn Lương xuyên qua đám người, không hề chớp mắt.

Đợi rất lâu, sau khi pheromone hoàn toàn an ủi được Tư Tục, các đồng đội đều thở phào nhẹ nhõm. Vệ Cừ Hà chu đáo gọi các đồng đội ra ngoài, để lại không gian riêng cho họ.

“Còn 5 phút nữa, tranh thủ thời gian đi.” Vệ Cừ Hà nói khi đi ngang qua Ôn Lương.

Ôn Lương gật đầu, rồi đi về phía Tư Tục. Tư Tục cúi đầu, tóc mái lòa xòa che đi đôi mắt. Ôn Lương không biết anh đang nghĩ gì, đưa tay muốn kéo anh đứng dậy: “Tư Tục, anh…”

Lời chưa dứt, Tư Tục đột ngột đưa tay nắm lấy Ôn Lương, kéo cậu vào lòng. Ôn Lương bất ngờ ngã vào vòng tay anh, giật mình ngẩng đầu lên thấy anh mắt đỏ ngầu nhìn mình. Ôn Lương đau lòng vô cùng, ôm lấy mặt anh nhẹ nhàng hôn một cái, giọng run run: “Anh còn khó chịu không?”

“Họ đè anh lại, không cho anh ôm em.” Tư Tục nói.

Nước mắt Ôn Lương lập tức rơi xuống.

Tư Tục đột ngột cúi đầu hôn cậu, anh hôn rất dữ dội, như đang trút giận, không ngừng tiến sâu vào khoang miệng cậu, mút lấy môi và lưỡi cậu. Ôn Lương ngoan ngoãn nép trong lòng anh, ngẩng mặt lên liên tục đáp lại.

Hôn rất lâu, Tư Tục vùi đầu vào cổ Ôn Lương, hít sâu mùi hoa cúc La Mã trên người cậu, lúc này mới cảm thấy mình đã dịu lại.

Nhưng sự dịu lại này chỉ là tạm thời. Pheromone được tiêm chỉ có thể duy trì trong một khoảng thời gian, sau khi trận đấu kết thúc, anh sẽ phải tìm một nơi yên tĩnh, tự mình vượt qua kỳ mẫn cảm còn lại.

Ôn Lương đỡ Tư Tục đứng dậy, vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh: “Em sẽ không xem phần còn lại của trận đấu đâu. Em sẽ đến quán cà phê bên cạnh đợi anh, kết thúc trận đấu anh đến tìm em nhé?”

Tư Tục im lặng, nhìn cậu.

Ôn Lương thở dài: “Em ở đó, anh sẽ bị phân tâm.”

Tư Tục đưa tay ôm cậu vào lòng một lúc lâu rồi mới nói: “Được.”

Nhìn Tư Tục lên sân, Ôn Lương quay người rời khỏi nhà thi đấu. Bên ngoài trời rất lạnh, trên đường không có mấy người, trông vắng vẻ lạnh lẽo, tạo thành sự tương phản rõ rệt với tiếng reo hò ngày càng lớn vang lên từ nhà thi đấu phía sau.

Ôn Lương kéo chặt áo khoác ngoài, quay người bước vào quán cà phê bên cạnh, gọi một ly nước uống, tiện thể nhắn tin cho Viên Lâm và mấy người bạn nói mình không quay lại.

Sau đó cậu tiếp tục xem luận văn chưa đọc xong trước đó. Cửa kính quán cà phê cách âm rất tốt, ngồi bên trong hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh bên nhà thi đấu. Nhưng xem hồi lâu cậu phát hiện mình đã lướt qua mấy trang mà chẳng đọc được chữ nào. Cuối cùng, cậu bất lực đặt điện thoại xuống, nhìn về phía nhà thi đấu.

Không biết nhìn bao lâu, có người bắt đầu đi ra khỏi nhà thi đấu, có lẽ là đã kết thúc trận đấu. Ôn Lương chạm vào ly cà phê đã nguội, suy nghĩ có nên gọi thêm một ly nữa không.

Lúc này cậu thấy Viên Lâm và mấy người bạn đang hớn hở đi từ nhà thi đấu về phía này, cậu vẫy tay gọi họ.

Mấy người vào quán cà phê, Viên Lâm nói: “Ôn Lương, mày không biết đâu, hiệp hai Tư Tục nhà mày cứ như phát điên ấy, lối chơi quá hung hãn, hoàn toàn không coi đối thủ ra gì, cực kỳ ngông cuồng. Mỗi lần ném rổ tao đều lo cái trụ rổ bị cậu ấy ném tan tành.”

Ôn Lương không cần nghĩ cũng hiểu, kỳ mẫn cảm, Tư Tục tức tối chỉ có thể chơi bóng rổ để giải tỏa.

Đang nói chuyện, Vệ Cừ Hà và Tư Tục cũng bước vào quán cà phê. Tư Tục đứng ở phía sau cùng, nhìn thẳng vào Ôn Lương. Ôn Lương đứng dậy đi đến bên cạnh anh, nắm lấy tay anh. Tư Tục không nói gì, nhưng tay nắm lấy tay cậu dùng sức.

Vệ Cừ Hà nói: “Ôn Lương, trận đấu với Đại học Khoa học tự nhiên Quốc phòng đã thắng rồi. Những trận sau chúng tôi sẽ để cầu thủ dự bị lên sân, cậu đưa Tư Tục về trước đi.”

Ôn Lương gật đầu: “Được.”

Cậu nhìn Viên Lâm và những người khác: “Vậy bọn tao đi trước đây.”

Viên Lâm và mấy người bạn ra dấu hiệu ok.

Hai người không nói chuyện nhiều trên đường đi, nhưng tay nắm chặt lấy nhau. Ra khỏi trường, Ôn Lương mở ứng dụng gọi xe để bắt taxi.

Lúc này, Tư Tục mở lời: “Ôn Lương, một mình anh có thể chịu được, em có muốn trước tiên…”

Ôn Lương bóp nhẹ tay anh, bình tĩnh nhìn anh: “Anh biết nếu nói tiếp, em sẽ giận.”

Tư Tục nhìn cậu rất lâu, cuối cùng thở dài: “Em không biết kỳ mẫn cảm của Alpha đáng sợ đến mức nào đâu.”

“Đúng là em không biết.” Ôn Lương đưa tay ôm eo anh, dựa đầu vào lòng anh: “Em không biết những Alpha khác đáng sợ đến mức nào, nhưng em biết Alpha của em sẽ rất khó chịu, em không muốn anh khó chịu.”

Tư Tục ôm chặt cậu vào lòng: “Anh có thể… làm những chuyện không tốt với em.”

“Tư Tục, chúng ta là người yêu, chưa nói đến việc những chuyện này là bình thường đối với các cặp đôi yêu nhau, chỉ nói về anh thôi, em tin anh, anh sẽ không làm tổn thương em, đúng không?”

Cánh tay Tư Tục siết chặt hơn, như muốn nhào nặn cậu vào cơ thể mình.

Xe đến rất nhanh, hai người lên xe, đi đến căn hộ của Tư Tục.

Về đến căn hộ, Tư Tục được Ôn Lương đẩy vào phòng tắm. Anh thi đấu xong còn chưa kịp thay quần áo đã vội đi tìm Ôn Lương. Áo đấu đẫm mồ hôi, dính chặt vào người. Bên ngoài anh chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng màu đen, vừa nãy bị gió lạnh thổi qua, cậu sợ Tư Tục bị cảm lạnh.

Ôn Lương cởi áo khoác ngoài, đi vào bếp xem xét. Tư Tục không biết nấu ăn, nhưng người giúp việc mà gia đình anh thuê sẽ đến dọn dẹp định kỳ, tiện thể nấu vài bữa cơm cho anh. Vì vậy, mặc dù nguyên liệu trong tủ lạnh không nhiều, nhưng ít nhất cũng làm được hai bát mì.

Ôn Lương nấu mì xong đi ra, Tư Tục cũng vừa tắm xong. Cậu nhìn ra ngoài, trời đã tối rồi, lại nhìn đồng hồ treo tường, sáu giờ rưỡi. Mùa đông trời luôn tối rất sớm.

Ôn Lương đi đến nhón chân hôn lên môi Tư Tục, dẫn anh ngồi vào bàn ăn: “Tài nấu ăn của em không tốt lắm, anh cứ tạm ăn lót dạ đã.”

Tư Tục húp một ngụm nước mì trước. Nước mì ấm và đậm đà, làm ấm dạ dày anh, hương vị hoàn toàn không tệ như Ôn Lương nói là “tay nghề kém”. Tư Tục nói với giọng nghiêm túc: “Rất ngon.”

Ôn Lương yên tâm: “Vậy anh ăn nhanh đi, em còn làm cho anh một quả trứng chần ở dưới nữa. Anh không chịu được mùi tanh, em đã làm chín hoàn toàn rồi.”

Trong lòng Tư Tục ấm áp, ánh mắt nhìn Ôn Lương dịu dàng như tan chảy: “Được.”

Hai người ăn xong bữa tối đơn giản, sau bữa ăn Tư Tục đi rửa bát, Ôn Lương đi tắm.

Vật lộn cả ngày, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Tư Tục ôm Ôn Lương ngồi trên ghế sofa xem một bộ phim.

Đang xem, vai Tư Tục nặng trĩu, anh quay sang nhìn, Ôn Lương đã tựa vào vai anh ngủ rồi.

Người trong lòng tỏa ra mùi hoa cúc La Mã quen thuộc, cả người mềm mại dựa vào lòng mình, nhắm mắt ngủ trông rất ngoan.

Ôn Lương vô cùng xinh đẹp, có rất nhiều người thích cậu ấy trong trường. Khi anh và Ôn Lương còn chưa thân thiết, các nam sinh xung quanh đều ít nhiều coi Ôn Lương là hình mẫu lý tưởng của mình. Anh biết từ rất lâu rồi, người trong lòng này, là một viên ngọc sáng được nhiều người yêu thích.

Nhưng viên ngọc sáng này giờ đây đã bị anh mạnh mẽ hái xuống giữa ánh hào quang rực rỡ, đặt bên cạnh mình. Anh không giấu đi, cũng không che lấp ánh sáng của cậu, bởi vì anh biết, viên ngọc sáng này là của anh, không ai có thể trộm đi được.

Hết chương 30

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.