Chương 14
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Trái ngược với thời tiết ngày càng lạnh hơn, tâm trạng của Triệu Bình đã ấm áp hơn đôi chút trong những ngày qua.
Chiếc ổ mới mua cho con mèo xấu xí đã đến, đó là một ngôi nhà nhỏ bằng nhung san hô trông vô cùng lộng lẫy, với một quả bóng lông màu hồng treo ở cửa, trông nó giống như một chiếc ổ dành cho một con mèo cái.
Con mèo xấu xí là mèo cái hay mèo đực? Triệu Bình không biết, cậu không biết cách phân biệt.
Con mèo xấu xí dường như rất thích chiếc ổ mới này, đối với những chiếc quần áo cũ có mùi của Triệu Bình lót ở bên trong không có chút lưu luyến, nó không thèm quay đầu lại nhìn, nhanh chóng chui tọt vào cái ổ mới, ngửi vài vòng, cào nhẹ vào quả bóng lông màu hồng hai cái, rồi nằm xuống, giấu hai chân trước vào người.
“Cái đồ có mới nới cũ.” Triệu Bình ngồi xổm ở nơi đó nhìn nó, đùa nghịch, cũng đưa tay ra khều quả bóng lông màu hồng.
Con mèo xấu xí lại ngẩng đầu lên cọ vào tay Triệu Bình, Triệu Bình giật mình như bị điện giật, rụt tay lại, cho vào trong áo.
Đây là lần đầu tiên da thịt của Triệu Bình chạm vào lông của con mèo xấu xí, và cũng là lần đầu tiên trong đời cậu chạm vào một thứ gì đó mềm mại.
Nghe có vẻ vô lý, nhưng nghĩ kỹ lại thì chẳng vô lý chút nào.
Đứa trẻ nào ăn nhờ ở đậu của nhà người khác lại có cái ý tưởng xa vời là dám nghĩ đến việc nuôi thú cưng? Việc có thể tự trưởng thành một cách khó khăn giữa sự nhạy cảm đã là không điều dễ dàng gì rồi, hơn nữa, cô em họ Trương Thiến Thiến từ nhỏ đã không giống những cô gái khác. Một mặt, cô ấy không ưa người anh họ Triệu Bình này, mặt khác, cô ấy cố ý phát triển bản thân thành một chị đại khác biệt, đặc biệt thích nuôi những loại động vật máu lạnh, từ tiểu học đã nuôi thằn lằn mắt ếch, đến cấp hai lại nuôi nhện chân to, cho đến kỳ nghỉ hè khi Triệu Bình chuẩn bị rời nhà đi học đại học ở một thành phố khác, Trương Thiến Thiến đang năn nỉ mẹ cho cô ấy nuôi một giống trăn cỡ nhỏ.
Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Trương Thiến Thiến dùng sâu bột đang ngọ nguậy cho thằn lằn mắt ếch ăn, Triệu Bình đã không bao giờ dám đến gần khu vực ba mét vuông phòng cô ấy, và cậu đã hình thành một bóng ma tâm lý sâu sắc với việc nuôi thú cưng, cái hành vi chỉ tố rước rắc rối và tốn tiền mua sự sợ hãi này.
Cho đến khi con mèo xấu xí cong lưng, thản nhiên cọ vào mu bàn tay của Triệu Bình.
Sau khi bị mèo cọ, Triệu Bình về nhà rửa tay mười phút.
Cảm giác tê dại, mềm mại và sống động như nhảy múa trên mu bàn tay đó dường như không thể rửa sạch được, Triệu Bình hoàn toàn không kịp cảm nhận mình thích hay không thích, cậu chỉ kịp cảm nhận được sự kỳ lạ.
Không thể nói là kỳ lạ theo hướng tốt hay kỳ lạ theo hướng xấu, những điều mới mẻ đối với Triệu Bình đã không còn cảm giác mới lạ, kích thích như hồi còn nhỏ nữa, cậu chỉ thấy kỳ lạ, cái kỳ lạ tầm thường với độ pH bằng 7.
Trong giờ nghỉ trưa ở chỗ làm, Triệu Bình nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại chưa lưu.
Cũng lạ thật đấy, ý niệm đầu tiên của Triệu Bình khi nhìn thấy dãy số lạ lại là dãy số điện thoại này không phải là số của Triển Vũ.
Thời gian gần đây có quá nhiều chuyện kỳ lạ.
“Alo? Xin hỏi ngài tìm ai?” Triệu Bình hỏi.
“Alo, có phải Lão Triệu Trồng Hoa không?” Đầu dây bên kia là một giọng nói to, oang oang.
Trong đầu Triệu Bình hiện ra hình ảnh một người đàn ông trung niên, công nhân lao động vất vả.
“Ngài bên đó là?” Triệu Bình cảnh giác hỏi, nhíu mày, giọng điệu cũng không còn thân thiện nữa.
Không phải là lừa đảo đấy chứ? Triệu Bình đâu có dùng tên thật trên diễn đàn làm vườn?
“Tôi là bưu điện chuyển phát nhanh, cái cây mà ngài mua, không biết là loại cây gì, gọi cả buổi sáng rồi sao không nghe máy chứ?” Chú lớn tuổi bên kia bực bội hỏi.
À, nhớ ra rồi, mấy ngày sau khi cây hoa hồng leo vừa chết, Triệu Bình đã theo trào lưu ghép nhóm trên ứng dụng chặt một nhát để mua một cây hoa mai vàng. đúng lúc cậu gần như đã quên mất mình có mua thứ này, thì hàng đã đến.
“Ồ, là hàng của tôi,” Triệu Bình lập tức dịu giọng lại, “Làm phiền ngài xem giúp, địa chỉ điền là ở đâu vậy?”
“Tiểu khu Thái Bình Viên, tòa nhà 5, số 1. Không giao tận nhà đâu, để ở điểm giao nhận, cùng lắm thì để ở cổng tiểu khu cho ngài thôi.” Chú ấy nói.
Vẫn là điền địa chỉ nhà.
“Vậy ngài cứ để ở cổng tiểu khu cho tôi nhé, làm phiền…” Triệu Bình chưa nói hết câu “làm phiền”, đầu dây bên kia đã “được được được” rồi cúp máy cái rụp.
Hóa ra là dùng chuyển phát bưu điện, chuyển phát nhanh gì chứ, gọi là chuyển phát chậm thì đúng hơn.
Không biết cây mai vàng này bị hành hạ như vậy còn sống nổi không nữa.
Chắc là vẫn sống được chứ? Hoa mai là một loài thực vật kiên cường như vậy cơ mà.
Tâm trạng chung của Triệu Bình vẫn rất tốt, có cây mới để trồng, hôm qua, lúc mang bánh mì cho Triển Vũ thì tình cờ gặp đối phương, nghe ý tứ trong lời nói của Triển Vũ, có vẻ như cô của Triệu Bình lần này hồi phục khá tốt.
“Không cần lo lắng quá đâu, dự kiến có thể giải quyết vấn đề ở khoa nội tim mạch,” Triển Vũ vừa cắn chiếc bánh Daifuku nhân óc chó và ca cao, vừa trả lời Triệu Bình, “Đây là bánh gì thế? Chưa từng thấy ở cửa hàng của các cậu.”
Hai mắt Triển Vũ gần như dán vào phần nhân bánh Daifuku, trong khoảng dừng giữa các miếng cắn, anh ngước mắt lên liếc Triệu Bình một cái, khiến Triệu Bình cảm thấy anh ta như thể vừa chạy nạn về.
“Ngon không? Sản phẩm mới tôi làm, Daifuku, một loại bánh ngọt kiểu Nhật.” Triệu Bình kiên nhẫn trả lời, khóe miệng còn nở một nụ cười nhẹ.
Cung không phải vì Triển Vũ ăn ngon, Triệu Bình tự tin vào tay nghề của mình, cậu cười là vì câu nói kia của Triển Vũ.
Có thể giải quyết ở khoa nội tim mạch, tức là không cần chuyển sang khoa ngoại timngoại, tối đa chỉ là đặt stent can thiệp, như vậy vẫn tốt hơn nhiều so với phẫu thuật mở để làm phẫu thuật bắc cầu.
Hôm qua vừa nhận được tin tốt từ cái miệng chẳng bao giờ nói lời hay ho của Triển Vũ, hôm nay hoa mai đã về, không biết đây có phải là điềm lành hay không nữa.
Là điềm lành nhỉ? Triệu Bình bắt đầu tin vào mấy điều mê tín.
Có lẽ điềm báo, may mắn, hay dấu hiệu gì đó đã khắc sâu vào xương tủy của người Trung Quốc, dù có được giáo dục về thế giới quan khoa học đến đâu, khi gặp chuyện gì đó, người ta vẫn vô thức nghĩ theo hướng này, hoàn toàn không thể kiểm soát được bản năng.
Triệu Bình cảm thấy mỗi khối bột trong tay đều rất ngoan ngoãn, mỗi đường kem trang trí đều gọn gàng sắc nét, cánh tay cậu như được Thần Bếp nhập vào, vô cùng thuận lợi.
“Hôm nay thầy làm việc rất thuận tay!” Tiểu Lưu đi ngang qua Triệu Bình, bưng chậu bột nhão vừa đi vừa trò chuyện.
Tiểu Lưu theo học Triệu Bình từ khi cậu vào tiệm bánh Lily, mặc dù trong thời gian đó Triệu Bình cũng cử cậu đi học thêm ngắn hạn ở nhiều nơi, nhưng phần lớn thời gian cậu vẫn đi theo thầy mình để mài giũa kỹ năng, Triệu Bình làm việc thuận lợi hay không, Tiểu Lưu nhìn một cái là biết ngay.
“Với tốc độ và chất lượng này, em đoán là hôm nay chúng ta có thể tan ca sớm hơn nhỉ?”
Triệu Bình không cười, nhưng gật đầu.
“Thật ạ?” Tiểu Lưu vốn chỉ hỏi không chắc chắn, Triệu Bình gật đầu một cái, cậu ấy không hề cường điệu mà muốn nhảy cẫng lên, “Trời ơi, cuối cùng cũng được tan làm sớm một hôm rồi, chúng ta đã quay cuồng liên tục nửa tháng rồi ấy chứ?”
“Đừng ồn ào,” Triệu Bình dùng dao spatula nhẹ nhàng tách những miếng socola đã đông cứng ra khỏi mặt bàn, “Hôm nay cậu giúp tôi làm thêm một cái riêng…”
Triệu Bình nhớ lại mười ba món trong menu.
“Làm riêng một cái Napoleon, một hộp Mochi khoai môn, và một cái bánh ngàn lớp xoài,” Triệu Bình suy nghĩ một chút, rồi nói thêm, “Làm phần lớn hơn một chút.”
“Làm nhiều như vậy ạ?” Tiểu Lưu hỏi, “Cô Triệu có ăn được đồ ngọt như vậy không? Cả ba món này lượng đường đều không thấp đâu ạ? Dùng đường thay thế thì về cơ bản là không có cách nào làm được cả.”
“Không phải cho cô của tôi,” Triệu Bình nói, “Là cho bác sĩ.”
“Lại cho bác sĩ nữa?” Tiểu Lưu tự mình suy nghĩ lại.
Không đúng, tặng cho bác sĩ cũng không thể ngày nào cũng tặng chứ? Đây là bệnh viện gì vậy? Bác sĩ nhận quà mà ngày nào cũng nhận.
“Bác sĩ kiểu gì thế này?” Tiểu Lưu càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề, lại thấy hôm nay Triệu Bình tâm trạng có vẻ tốt, cậu ấy trợn trừng mắt, lén lút thăm dò, “Không thể là bác sĩ đâu, không lẽ là cô gái nào đó?”
Con người ta không thể đắc ý, một khi đắc ý, sẽ luôn có chỗ nào đó lọt gió, nhắc nhở bạn phải thận trọng khi làm người.
Triệu Bình hiện tại đang cảm nhận sâu sắc về điều này.
Thực ra, chỉ cần một câu “Đừng nói bậy” là có thể lấp liếm được, nhưng từ “cô gái” này luôn khiến lưng Triệu Bình ngứa ran.
Ánh mắt sâu sắc, luôn mang theo vẻ trêu chọc đùa cợt của Triển Vũ, cùng với vẻ mặt lêu lổng trên khuôn mặt anh ta, giống như một cửa sổ bật lên bắt buộc xuất hiện trong đầu Triệu Bình, ngoan cố nhảy đi nhảy lại giữa “bác sĩ” và “cô gái”. Triệu Bình cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng không có gì cả, nhưng cậu lại cảm thấy sợ hãi, còn có chút chột dạ.
Đó là nỗi sợ bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, bị vô số lời nói soi mói, chỉ trích.
Chỉ cần đã từng là kẻ trộm, dù đã dừng tay bao lâu, nghe thấy người khác hét lên “bắt trộm”, cũng sẽ vô thức cảm thấy kinh hãi, tim đập thình thịch.
Trong cả cửa hàng, chỉ có một mình Julie biết từ sớm rằng Triệu Bình không thể tìm bạn gái, điều này không phải do Triệu Bình tự nói ra, cách cô ấy biết khá là khó chịu, chuyện đó là giọt nước cuối cùng khiến Triệu Bình rời khỏi thành phố Hải.
Sau này, Trương Diệp cũng biết.
Tuy nhiên, Trương Diệp khác với những người khác, bọn họ là đồng loại. Giữa đồng loại có sự quý mến nhau vì giữ bí mật và sự kiềm chế tinh tế, vì dù sao đi nữa, không phải ai cũng có đủ can đảm để đối mặt với hậu quả của việc trở thành đề tài bàn tán.
Triệu Bình nhìn chằm chằm vào miếng socola trên tay, mãi không đặt được nó lên bánh.
Tiểu Lưu vẫn đứng bên cạnh chờ kết thúc cuộc trò chuyện phiếm này, sự im lặng của Triệu Bình càng kéo dài, càng trở nên kỳ lạ.
“Anh Tiểu Lưu,” Trương Diệp gọi Tiểu Lưu.
Cách gọi cũng lộn xộn, Tiểu Lưu nhỏ tuổi hơn Trương Diệp, vừa “Tiểu” vừa “Anh”, thật sự là quá lộn xộn.
“Chuyện gì vậy?” Tiểu Lưu quay đầu lại.
“Cậu giúp tôi xem nhiệt độ lò nướng này có đúng không?” Trương Diệp hỏi, “Tôi không nhìn rõ con số này, tôi đang nướng Baasker.”
“Cái này không phải mới nói hôm qua rồi sao? Đợi tôi qua xem ngay đây,” Tiểu Lưu quay lại chào Triệu Bình, “Thầy, em qua đó xem chút nha.”
“Ừ, đi đi.” Triệu Bình thở phào nhẹ nhõm, miếng socola đặt trên bánh hơi lệch một chút, nhưng vẫn đẹp.
Hôm nay đúng là tan ca sớm, chưa đến chín giờ, tất cả hàng cần chuẩn bị đều đã được làm xong, đồ cần dọn dẹp cũng đã dọn xong. Cả khu bếp sau vui vẻ tan ca đóng cửa.
Lúc rời khỏi cửa hàng, Triệu Bình xách túi giấy đựng đồ cho Triển Vũ, cố ý tránh mặt Tiểu Lưu, rời phòng nghỉ chậm hơn vài phút.
Khi đi đến cửa của cửa tiệm, cậu bắt gặp Trương Diệp vừa kiểm tra xong thiết bị ở quầy trước và cũng đang chuẩn bị tan ca.
“Tan ca rồi sao anh Bình?” Trương Diệp cười tươi chào tạm biệt Triệu Bình.
“Ừ, cậu cũng về sớm đi.” Triệu Bình đáp lời.
Cậu đẩy cửa bước ra ngoài, suy nghĩ một chút, rồi quay lại.
“Cái đó,” Triệu Bình vịn tay vào cửa, nhìn Trương Diệp đi ra chậm hơn một bước, “Hôm nay cảm ơn cậu.”
Trương Diệp có chút sững người lại, rồi nhanh chóng nở nụ cười, “Có gì đâu mà phải cảm ơn.”
Trương Diệp có trí nhớ rất tốt, cậu ấy không thể nào không nhớ nhiệt độ lò nướng bánh Baasker.
“Đáng cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn.” Triệu Bình cười nói.
“Vậy… vì anh muốn cảm ơn tôi, tôi xin nói thêm một câu,” Trương Diệp cân nhắc cách diễn đạt, “Nếu thật sự là tặng… thì đừng tặng thường xuyên quá, nhiều quá, bên đó có thể sẽ không thấy trân trọng nữa đâu ạ.”
Triệu Bình ngẩn ra một giây, nhớ đến vẻ mặt Triển Vũ lúc ăn, không nhịn được mà bật cười.
“Cậu nghĩ đi đâu thế? Thật sự không phải tình huống như vậy đâu,” Triệu Bình cười rất lâu mới dừng lại được, “Tuy nhiên, cảm ơn lời nhắc nhở của cậu.”
“À, không phải ạ,” Trương Diệp cũng cười xua tay, “Vậy là tôi nói bừa rồi.”
Triệu Bình lên xe vẫn thấy vui vẻ, nhìn chiếc túi giấy ở ghế phụ lái, lại bật cười.
Vốn dĩ cũng không phải thứ gì “trân trọng”, có lẽ là một cảm giác thỏa mãn cá nhân, nhìn thấy người khác thích ăn đồ mà mình làm, cũng là một loại thỏa mãn nhỉ?
Triệu Bình bật nhạc trong xe, đó là một bài hát tiếng Anh hơi quen thuộc, giai điệu trôi chảy, nhịp điệu vui tươi.
Khi lái xe, ngón trỏ của Triệu Bình gõ nhịp theo điệu nhạc trên vô lăng.
Trước khi đẩy cửa phòng bệnh của cô ruột, Triệu Bình vẫn còn ngân nga đoạn giai điệu dễ nhớ đó.
Thăm cô xong sẽ đi tìm Triển Vũ, tìm Triển Vũ xong sẽ về nhà cho cái con mèo xấu xí kia ăn và trồng hoa mai.
Thật tốt.
Nếu như lúc mở cửa không nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông kia, niềm vui này có lẽ sẽ khiến Triệu Bình vui vẻ rất lâu, thực sự là rất lâu.
Triển Vũ băng qua quảng trường giữa tòa nhà phòng khám ngoại trú và khu nội trú, chào hỏi một mấy người đồng nghiệp quen thuộc, chuẩn bị đi thăm bệnh ở khu nội trú.
Lúc này vẫn còn hơi sớm, chắc là Triệu Bình vẫn chưa đến, không biết có thể ăn được chiếc bánh mì nào chưa quá hạn sử dụng hay không nữa.
Đang suy nghĩ như vậy, sắp đi đến tòa nhà nội trú rồi, Triển Vũ bất ngờ nhìn thấy Triệu Bình ngay trước cửa tòa nhà nội trú.
Thật thần kỳ, nghĩ gì là có nấy.
Triển Vũ nhìn thấy chiếc túi giấy treo trên cổ tay Triệu Bình trước, rồi mới nhìn thấy Triệu Bình, điều này không thể trách anh được, tại sao chiếc đèn đường trước tòa nhà nội trú lại không sáng cơ chứ?
Có lẽ cũng vì vậy, khi Triển Vũ gần đi đến trước mặt Triệu Bình, anh mới nhìn rõ vẻ mặt của đối phương, và bóng lưng của người đàn ông trung niên hói đầu, dường như đang cãi vã với Triệu Bình.
Vẻ mặt Triệu Bình vô cùng đặc sắc, dường như vô cùng chán ghét, xen lẫn tức giận, nhưng lại đang cười. Nụ cười đó trông không giống vẻ ngượng nghịu, mà giống như một con dao, nhìn thêm hai lần sẽ bị nó khoét thủng một lỗ.
Triển Vũ khẩn cấp dừng bước chân đang đi về phía Triệu Bình.
Chỉ vì miếng ăn mà đi nhúng chàm vào vũng nước đục trông có vẻ không hay này, là không thích hợp.
Triển Vũ định quay người lại, ngay khoảnh khắc trước khi quay đi, người đàn ông hói đầu kia đột nhiên hành động.
Ông ta dồn lực vào một chân, chiếc giày da không hề nương tay mà đá mạnh vào mặt trước bắp chân của Triệu Bình.
Chiếc quần Triệu Bình đang mặc trông không dày, không thể giảm chấn thương chút nào.
“Chết tiệt!” Triển Vũ thốt ra một lời chửi thề ngắn gọn từ cổ họng, không thể quay lưng lại được nữa, như lên dây cót, không kiểm soát được mà lao tới.
Hết chương 14


Bình luận về bài viết này