Chương 32
Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan
Kỳ mẫn cảm của Tư Tục kéo dài bốn ngày, hai người xin nghỉ bốn ngày ở trường. Vì cả hai đều là học sinh giỏi, có thành tích xuất sắc và hành vi tốt, nên nhà trường không làm khó mà ký giấy nghỉ phép.
Bốn ngày này, họ không bước chân ra khỏi căn hộ của Tư Tục. Ăn uống đều gọi đồ ăn bên ngoài. Khi Tư Tục không bị kích phát kỳ mẫn cảm, họ xem phim cùng nhau. Đến khi kỳ mẫn cảm của anh phát tác, hai người lại ôm nhau quấn quýt. Phòng khách, phòng đọc sách, ban công… Mặc dù mỗi lần đều không làm đến cùng, nhưng thực tế những gì cần khám phá cũng đã khám phá gần hết rồi.
Khi trở lại trường học, mặc dù mấy người bạn cùng phòng nhìn cậu bằng ánh mắt mờ ám, bọn họ đều biết cậu đã đi đâu trong mấy ngày qua, nhưng đều lịch sự không đào sâu vào chuyện riêng tư của cậu, điều này khiến Ôn Lương cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Ôn Lương vốn sợ lạnh, mấy ngày này nhiệt độ càng ngày càng giảm, thêm việc còn một tháng nữa là được nghỉ, Ôn Lương dứt khoát không ra ngoài nữa, chuyên tâm ở ký túc xá ôn tập. Ăn uống đều do Tư Tục mang đến, sau đó hai người ở khu vực nghỉ ngơi dưới lầu một lúc.
Ngày hôm đó, trở về từ dưới lầu, mấy người bạn cùng phòng đều không có mặt, ký túc xá tối om. Ôn Lương phát hiện chiếc điện thoại cậu để trên bàn mà không mang theo cứ sáng đèn. Cậu bật đèn đi tới, định bắt máy thì thấy cuộc gọi đã bị ngắt. Lúc này cậu mới thấy trên điện thoại hiển thị hơn mười cuộc gọi nhỡ, đều là mẹ cậu gọi, có vẻ là có chuyện rất quan trọng.
Cậu đang chuẩn bị gọi lại, điện thoại đã lại sáng lên, cậu vội vàng bắt máy: “Alo, mẹ, có chuyện gì vậy?”
Giọng mẹ Ôn nghe như vừa thở phào nhẹ nhõm: “Cái thằng bé này, sao lâu thế mới nghe điện thoại, làm mẹ sợ chết đi được.”
Ôn Lương kéo ghế ra ngồi xuống: “Con xin lỗi mẹ, vừa nãy con đi ăn, điện thoại để sạc trong ký túc xá.”
Ban đầu mẹ Ôn chỉ định gọi điện thoại nói với cậu vài chuyện, kết quả gọi mãi không được, sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh. Nghe cậu nói vậy mới nguôi ngoai, lại hỏi thăm tình hình gần đây của cậu ở trường vài câu, cuối cùng cũng chuyển sang chuyện chính.
“Tiểu Lương à, gần đây có lẽ con cần về nhà để lấy mẫu dịch tuyến thể pheromone.”
Ôn Lương nhận thấy giọng mẹ có vẻ mệt mỏi, vội hỏi: “Sao vậy mẹ?”
“Bác sĩ Liễu, đã qua đời vì tai nạn xe hơi mấy hôm trước rồi.”
“Cái gì?!” Ôn Lương kinh hãi suýt làm rơi điện thoại, vẻ mặt không thể tin được.
Bác sĩ Liễu, tên thật là Liễu Tuyền Hứa, là bác sĩ điều trị chính của Ôn Lương. Tất cả thuốc ngăn chặn chuyên dụng của cậu đều do bác sĩ Liễu pha chế. Bác sĩ Liễu chỉ lớn hơn Ôn Lương tám tuổi, khi anh ấy vừa tốt nghiệp trường y đã tiếp nhận Ôn Lương, bệnh nhân mắc chứng mẫn cảm, 6 năm rồi, trong lòng Ôn Lương, Liễu Tuyền Hứa không chỉ là bác sĩ của cậu, mà còn là bạn bè. Chuyện này quá đột ngột, Ôn Lương bị đánh úp không kịp trở tay.
Cậu im lặng rất lâu không nói gì.
Bên kia, mẹ Ôn đợi cậu dần dần chấp nhận tin tức này, lại tiếp tục nói: “Thuốc ngăn chặn chuyên dụng của con chắc cũng không còn nhiều nữa. Có thời gian về nhà, đồng môn của bác sĩ Liễu cần mẫu dữ liệu dịch tuyến thể của con để pha chế lại thuốc ngăn chặn.”
Sau đó mẹ Ôn nói gì Ôn Lương cũng không nghe rõ, cậu vẫn chưa cảm nhận được sự thật “Liễu Tuyền Hứa qua đời”, cứ thấy như nằm mơ, sao người vừa mới nói chuyện điện thoại vui vẻ lại nói mất là mất được.
Ôn Lương ngồi đờ đẫn trong ký túc xá rất lâu, mới lấy điện thoại ra xin nghỉ ở trường, rồi đặt vé máy bay về Trúc Dương vào ngày mai.
Cậu nhắn tin ngắn gọn cho Tư Tục nói về tình hình, từ chối lời đề nghị đi cùng của Tư Tục, thu xếp một ít quần áo đồ đạc rồi nằm lên giường, thức trắng cả một đêm.
Ngày hôm sau, vì vé máy bay đặt khá sớm, nên Ôn Lương thức dậy khi trời còn chưa sáng. Cậu mặc áo khoác dày cộp, vừa đi đến sảnh ký túc xá, đã thấy Tư Tục đứng ở đó như thường lệ, tay cầm bữa sáng.
“Sao anh lại đến đây?”
Tư Tục đưa đồ ăn trên tay cho cậu, nhận lấy chiếc vali nhỏ trên tay cậu: “Sáng sớm trời lạnh, lại khó bắt xe, anh đưa em ra sân bay.”
Ôn Lương cầm ly sữa đậu nành nóng hổi: “Nhưng em đâu có nói với anh máy bay em đi lúc mấy giờ.”
“Máy bay bay đến Trúc Dương hôm nay, chỉ có sáng sớm và 10 giờ tối thôi.”
Ôn Lương hiểu ra, cậu đi theo Tư Tục ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, bị gió lạnh thổi vào làm tỉnh táo hẳn, bộ não uể oải từ chiều hôm qua, minh mẫn hơn nhiều.
Tư Tục chắn gió, đưa cậu đến bãi đậu xe của trường, nhìn thấy xe của Tư Tục, một dòng nước ấm chảy qua lòng Ôn Lương: “Tối qua anh đã lái xe từ căn hộ qua đây à?”
Tư Tục gật đầu, đặt vali của cậu vào cốp sau.
Lên xe, Tư Tục thấy Ôn Lương cầm bữa sáng cúi đầu không nói gì, mắt đầy tơ máu, quầng thâm dưới mắt cũng đậm, đoán rằng cậu đã thức trắng đêm qua.
Anh đưa tay nhẹ nhàng véo cằm Ôn Lương, đợi cậu quay mặt lại, rồi nhẹ nhàng mà trịnh trọng hôn lên. Nụ hôn của anh mang ý nghĩa an ủi mạnh mẽ, dây thần kinh căng thẳng của Ôn Lương hơi dịu xuống một chút.
Sau nụ hôn, Tư Tục khởi động xe, lái ra khỏi bãi đậu xe ngầm: “Ăn sáng xong ngủ một giấc thật ngon đi, còn 2 tiếng nữa mới đến sân bay.”
Ôn Lương ăn sáng xong, cơn buồn ngủ vì thức trắng cả đêm dần ập đến. Tư Tục mở loa trên xe, không lâu sau, Ôn Lương đã ngủ thiếp đi theo tiếng nhạc.
Đến sân bay, ngay cả Tư Tục cũng dặn dò Ôn Lương thêm vài câu. Đợi cậu vào cổng kiểm soát, anh vẫn đứng tại chỗ nhìn rất lâu.
Hạ cánh ở Trúc Dương, Ôn Lương đi thẳng đến bệnh viện lấy mẫu dịch tuyến thể pheromone, sau đó mới về nhà. Ba mẹ tỏ ra rất bất ngờ khi thấy cậu đột ngột trở về, Ôn Lương mới nhớ ra, mình chưa nói với ba mẹ hôm nay về nhà.
“Con muốn đi gặp bác sĩ Liễu.”
Mắt mẹ Ôn đỏ hoe: “Được, ba mẹ cậu ấy đã lập linh đường ba ngày ở nhà tang lễ thành phố phía Nam.”
“Hôm nay là ngày thứ mấy rồi ạ.”
“Ngày đầu tiên.”
Ôn Lương đi tắm, thay một bộ quần áo màu đen, trông trang trọng hơn, rồi cùng ba mẹ đến nhà tang lễ.
Đứng trong linh đường, trên bức tường trắng toát là một bức ảnh đen trắng rất lớn. Đôi lông mày ôn hòa của Liễu Tuyền Hứa hơi giãn ra, khóe miệng nở nụ cười. Và được bao quanh bởi những vòng hoa trắng và vàng nhạt là một chiếc quan tài màu trắng.
Liễu Tuyền Hứa nằm trong đó, nhận ra sự thật này, chân Ôn Lương tê dại, đầu óc trống rỗng. Cậu được ba mẹ dẫn đi thắp hương, thăm hỏi ba mẹ Liễu đang khóc lóc tiều tụy.
Ôn Lương dừng bước, nhấc chân đi về phía chiếc quan tài đó. Liễu Tuyền Hứa mặc một bộ vest trắng được cắt may vừa vặn, rất trang trọng, nằm bên trong. Anh mặt mày tái nhợt, trên trán có vết bầm nhạt, nhắm mắt trông như đang ngủ. Anh có vẻ ngoài rất đẹp trai, là một Omega dịu dàng và xinh đẹp, nhưng lúc này, khóe miệng anh kéo thẳng, trên mặt không còn vẻ ôn hòa đó nữa, mà toát ra một cảm giác lạnh lùng, như thể không còn chút lưu luyến nào với thế giới này.
Ôn Lương chỉ nhìn anh một cái, mắt đã ướt đẫm. Sợ làm phiền người đã khuất, mẹ Ôn bước lên đưa cậu sang một bên.
Ôn Lương đứng ở góc tường, khóc nức nở rất lâu vì đau buồn. Mẹ Ôn ở bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, bà cũng đã rơi lệ. Bà tiếc thương cho một sinh mệnh trẻ tuổi đã ra đi.
Giữa những giọt nước mắt nhòe nhoẹt, Ôn Lương thấy một bóng người mặc đồ đen đang đi ra ngoài cửa. Bóng người đó có vẻ quen thuộc, Ôn Lương vội vàng lau nước mắt, đuổi theo.
“Diệp Chương Đài!”
Bóng người đó dừng lại một chút, rồi quay đầu lại nhìn.
Mắt anh ta đầy tơ máu, nhưng cả người không biểu cảm, toát ra khí chất lạnh lùng và đau thương, anh ta nhìn người đang đuổi theo mình.
“Ôn Lương, trên đời này, không còn Liễu Tuyền Hứa nữa rồi.”
Hết chương 32


Bình luận về bài viết này