Chương 16
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Triệu Bình chưa bao giờ có thái độ tốt với Triển Vũ.
Phần lớn những biểu cảm đó đều là sự bực bội, đôi khi còn kèm theo chút giảo hoạt, nhìn là biết đang cố đè nén cơn tức giận để gây khó chịu cho Triển Vũ.
Nhưng Triển Vũ chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt Triệu Bình như lúc này, trong mắt là sự ghê tởm thuần túy, nhìn là biết thực sự muốn đánh nhau.
Sao người này lúc nào cũng muốn đánh nhau vậy?
Chỉ là, lần này người bị đánh không phải là Triển Vũ, mà là Triệu Bình.
Nếu như bọn họ chỉ cãi vã bằng miệng, Triển Vũ đã quyết định tránh xa hết mức có thể. Can thiệp vào chuyện riêng của người khác, nhất là những chuyện riêng đối kháng kịch liệt như cãi vã, dễ rước họa vào thân, Triển Vũ không phải là người thích lo chuyện bao đồng.
Nhưng Triệu Bình đã bị đá rồi, anh không thể trơ mắt đứng nhìn.
Dù sao cũng là đầu bếp chuyên mang bánh mì đến cho anh.
Chân của Triệu Nghiệp Minh bị người ta nắm lấy, mất thăng bằng ngay lập tức, ông ta kêu “ái ái” rồi nhảy lò cò vài bước bằng chân còn lại, nhưng vẫn không đứng vững, ngã phịch xuống bãi cỏ của dải phân cách xanh ven đường.
Cái dáng vẻ đó khiến Triệu Bình không biết có nên cười hay không.
Người nắm chân Triệu Nghiệp Minh, Triệu Bình quá quen thuộc, cậu nhận ra đối phương ngay khoảnh khắc nhìn rõ bóng người.
Triển Vũ rất biết chọn vị trí, chỗ Triệu Nghiệp Minh ngã xuống vừa vặn là bãi cỏ.
Sau khi quật ngã Triệu Nghiệp Minh, Triển Vũ lập tức buông tay ra, kéo giãn khoảng cách với ông ta, lùi lại phía sau và lấp ló che chắn trước mặt Triệu Bình, nhìn Triệu Nghiệp Minh vừa lồm cồm bò dậy khỏi bãi cỏ vừa chửi rủa.
“Mày là thằng quái nào nữa?”
“Thưa ngài, sao lại động thủ trong bệnh viện thế? Xã hội pháp trị, đánh người sẽ bị giam bao nhiêu ngày ấy nhỉ?” Triển Vũ nhìn Triệu Nghiệp Minh, cười tủm tỉm hỏi, “Có gì cứ nói bằng miệng đi, động thủ trong bệnh viện, đó là công việc của bác sĩ.”
Triển Vũ vẫn mặc áo blouse trắng, nhìn là biết là bác sĩ trong bệnh viện.
Triệu Nghiệp Minh ti tiện, đê hèn, nhưng lại sĩ diện trước những người có chức danh như bác sĩ. Triệu Bình đôi khi sẽ cảm thấy Triệu Nghiệp Minh giả tạo như một tên hề, giống như chuỗi hạt Bồ Tát bằng nhựa bị tróc sơn mạ vàng trong xe của mình.
“Ấy, xin lỗi bác sĩ, dạy dỗ con trai mà thôi, để ngài thấy trò cười rồi,” Triệu Nghiệp Minh đứng dậy, phủi mông, rồi lại véo cánh tay của mình, giả vờ đau đớn cho Triển Vũ xem, chỗ đó là nơi Triệu Bình vừa chặn lại.
“Thằng con trai bất hiếu này của tôi, nó động thủ với tôi trước.”
“Không đúng, tôi nhìn thấy hình như là ngài đá người trước cơ mà?” Triển Vũ nở nụ cười trên môi nhưng ánh mắt lại không hề có chút ý cười nào, “Đi đi, nếu ngài còn động đậy nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức đấy.”
Triển Vũ rút điện thoại ra, bấm 110, ngón tay đặt trên nút gọi, giơ lên cho Triệu Nghiệp Minh xem.
“Đi đi đi, tôi đi ngay đây.” Triệu Nghiệp Minh cũng không xoa tay nữa, lùi lại hai bước, trước khi đi còn chỉ tay vào Triệu Bình ở phía sau Triển Vũ, “Thằng ranh con, tao chưa xong với mày đâu, chưa xong đâu!”
Triệu Bình muốn lao lên.
Triệu Nghiệp Minh thì sẵn sàng dừng tay, cũng đúng thoio, có lẽ ông ta vừa đòi được tiền từ chỗ cô của Triệu Bình, cũng đã mắng chửi rồi, còn động tay động chân đá người nữa, ông ta đã thỏa mãn mọi ham muốn của mình, uống cạn nỗi đau của người khác để no bụng mình rồi.
Nhưng Triệu Bình thì vẫn còn bị đè nén cơn giận, cú đá đó của Triệu Nghiệp Minh đã khiến Triệu Bình hoàn toàn hóa điên.
Sau cơn đau là sự tăng vọt nhanh chóng của adrenaline, kéo theo sự sụp đổ hoàn toàn của lý trí và sự gào thét dữ dội của lòng tự trọng. Triệu Bình cảm nhận được cơn giận dữ đang chạy khắp cơ thể, nếu không bùng phát ra ngoài, nó sẽ ngay lập tức đốt cháy chính bản thân cậu từ bên trong.
Anh mạnh mẽ gạt Triển Vũ đang chắn phía trước ra, cắn chặt răng, cứ thế lao về phía bóng lưng Triệu Nghiệp Minh đang rời đi.
Lão già lưu manh quay lưng về phía mình, lúc này có thể nhấc chân đá vào eo ông ta, hoặc đợi ông ta quay lại rồi đá vào phần dưới của ông ta, nói tóm lại là chơi xấu thế nào cũng được, Triệu Bình chỉ muốn giết chết Triệu Nghiệp Minh.
Nhưng cậu không lao ra được.
“Ể? ối ối! Triệu Bình!” Triển Vũ đã phản ứng lại ngay sau cú gạt tay đó, anh đưa tay ra, chặn ngang eo Triệu Bình, “Tôi, ông nội nhà cậu…”
Triệu Bình hoàn toàn không nghe thấy Triển Vũ đang gào lên cái gì, cậu chỉ cảm thấy mình suýt bị cú chặn này của Triển Vũ làm cho nôn ngay tại chỗ, luồng khí nén trong người cũng bị ép ra ngoài, răng cũng không còn cắn chặt được nữa, nhưng cơ thể vẫn theo quán tính lao về phía trước.
“Buông tôi ra.” Triệu Bình không nhìn Triển Vũ, mắt dán chặt vào Triệu Nghiệp Minh đang đi xa dần ở phía trước.
Cậu hoàn toàn không nhận ra rằng giọng của mình đã khản đặc, âm thanh phát ra giống như mùn cưa cọ xát, đã khàn đến mức không thể nhận ra.
“Cái đệch…” Một tay Triển Vũ gần như không thể giữ được người lại, anh đành phải dùng nốt tay còn lại, siết chặt vai Triệu Bình, “Bình Nhi… sao cậu khỏe thế hả?”
“Buông ra.” Triệu Bình không thoát ra được, bắt đầu dùng tay bẻ tay Triển Vũ đang giữ chặt mình, bẻ tay trên vai xong lại bẻ tay ở eo, tay nào cũng không bẻ được, cậu kéo Triển Vũ lảo đảo bước lên phía trước vài bước, rồi không kéo được nữa.
Triển Vũ như một quả cân chì, cũng như một chiếc neo tàu, Triệu Bình rất khó khăn để kéo anh về hướng đồng quy vu tận.
“Cái đệch, cậu đừng giãy nữa!” Triển Vũ từ từ kéo Triệu Bình trở lại, “Bình Nhi tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có mà ỷ lại có quen biết với tôi, cậu mà làm loạn lên tôi cũng sẽ gọi bảo vệ đấy.”
Đôi mắt Triệu Bình đỏ ngầu, nhìn bóng Triệu Nghiệp Minh cứ thế từng bước một đi xa, rẽ qua cổng bệnh viện, trong lúc hai người nói chuyện, ông ta đã sắp biến mất trên vỉa hè.
“Ai thèm quen biết với anh? Anh bị thiểu năng à!” Triệu Bình vô cùng sốt ruột, vừa gấp gáp vừa tức giận, giận đến mức đầu như muốn nổ tung.
“Triệu Bình, cậu nghĩ tôi rất dễ tính phải không?” Giọng nói của Triển Vũ lạnh đi tức thì.
Triệu Bình cảm thấy cánh tay siết ngang eo càng khó thoát ra hơn, cậu đột nhiên hiểu ra, khi nãy Triển Vũ đã nương tay với mình.
Triệu Nghiệp Minh cuối cùng cũng biến mất trong góc khuất ở cổng viện, nơi Triệu Bình không thể đuổi theo được nữa. Thế là cậu không còn giãy giụa vô ích nữa.
Triệu Bình dường như ngửi thấy mùi khét của dung nham nguội lạnh, tràn ngập trong sự im lặng và ngượng ngùng khó tả, chỉ nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực và hơi thở hỗn loạn.
Có lẽ khoảng thời gian Triệu Bình ngừng giãy giụa đủ dài để Triển Vũ yên tâm, anh nới lỏng tay trong giây lát, rồi lại siết chặt cổ tay Triệu Bình, kéo mạnh anh xoay người lại.
Anh nắm đúng sợi dây của chiếc túi giấy, nó cứa vào xương cổ tay Triệu Bình, làm cậu đau điếng.
Cứ thế nửa kéo nửa lôi, Triển Vũ kéo cậu đi vào tòa nhà nội trú.
Cho dù là buổi tối, bệnh viện cũng không thể không có người, hai người đàn ông cứ lôi lôi kéo kéo nhau như vậy mà Triệu Bình lại không cảm thấy bối rối chút nào.
Dư âm của cơn giận dữ đã che lấp sự xấu hổ của cậu.
Nhưng cơn giận cũng nhanh chóng nguội lạnh và tan biến theo thời gian.
Triệu Bình khẽ xoay cổ tay vẫn đang nằm trong bàn tay của Triển Vũ, không nhúc nhích được chút nào, Triển Vũ nắm quá chặt, có lẽ sợ Triệu Bình lại bỏ chạy mất.
“Tôi không chạy nữa, anh buông ra,” Triệu Bình nhỏ giọng nói với Triển Vũ, nhìn vào sau gáy và vành tai anh ta, “Buông ra đi.”
Triển Vũ không nói gì, cũng không thèm để ý đến cậu, như thể đang đi về một nơi mà anh biết nhưng Triệu Bình không biết, ban đầu Triệu Bình đoán là cái phòng nghỉ chất đầy đồ đạc kia.
Nhưng khi Triển Vũ bước vào thang máy và nhấn nút tầng cao nhất, Triệu Bình biết mình đã đoán sai rồi.
“Anh định kéo tôi đi đâu?” Triệu Bình hỏi Triển Vũ, “Buông ra đi, đang ở trong thang máy, dù anh có buông ra thì tôi chạy được đi đâu cơ chứ?”
Thang máy dừng ở tầng hai có người bước vào, Triệu Bình khẽ nhích người, che đi bàn tay đang bị nắm chặt, thang máy đến tầng năm, lại chỉ còn hai người họ.
“Triển Vũ?” Triệu Bình cố gắng thương lượng, “Tôi thích đàn ông, anh nắm tay tôi không thích hợp.”
Triển Vũ vẫn không trả lời, anh nhìn chằm chằm vào các tầng đang nhảy số trên bảng hiện thị thang máy, không hề liếc nhìn Triệu Bình lấy một cái.
Triệu Bình im lặng, dần dần cảm thấy hoảng loạn sau khi đã bình tĩnh trở lại.
Rốt cuộc Triển Vũ muốn làm gì?
Không lẽ là muốn xách mình lên sân thượng rồi ném xuống dưới? Vậy thì đây được tính là vứt đồ vật từ trên cao xuống hay là hành hung do bốc đồng?
Thang máy nhanh chóng đến tầng cao nhất, Triển Vũ lôi Triệu Bình ra khỏi buồng thang máy, đi thêm một đoạn cầu thang, đẩy cửa thoát hiểm, kéo mạnh Triệu Bình ra sân thượng tối tăm, sau khi xong xuôi chuỗi hành động đó rồi mới buông tay ra.
Gió lạnh khiến sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời rất lớn, Triệu Bình rùng mình một cái vì lạnh, rồi hắt hơi.
Cậu bị kéo đến loạng choạng hai bước, sau khi đứng vững lại không biết phải làm gì.
Triển Vũ đang tức giận.
“Thôi được rồi, muốn làm loạn cái gì thì cứ làm loạn đi, ở đây tùy ý cậu làm loạn,” Triển Vũ nhìn chằm chằm Triệu Bình trong bóng tối, “Muốn gào thế nào thì gào, muốn mất mặt thế nào thì mất mặt, không có ai xem trò cười của cậu đâu.”
Triệu Bình cũng nhìn chằm chằm Triển Vũ một lúc lâu, rồi từ từ tìm một bệ đá xung quanh, ngồi xuống.
Trong tiếng gió rít, cậu nghe thấy Triển Vũ thở dài một tiếng khá nặng nề.
Triệu Bình xoay xoay cổ tay, phần da ở xương cổ tay chắc là bị dây túi cứa rách, cọ xát với áo len, có chút nhói đau.
Cậu mò tìm bao thuốc lá trong túi áo khoác.
Triển Vũ vẫn đứng đó, không tiến lại gần, cũng không có ý định rời đi.
Triệu Bình cắn môi, lên tiếng nói chuyện với anh ta.
“Này,” Triệu Bình bắt đầu cảm thấy hơi ngượng, “Anh muốn thuốc lá, hay muốn bánh ngọt?”
Triển Vũ vẫn không trả lời.
Triệu Bình cũng thở dài một tiếng.
“Có Napoleon, mochi khoai môn, với một cái bánh ngàn lớp xoài,” Triệu Bình hạ giọng xuống, rồi tìm một cái cớ, “Bánh ngàn lớp xoài để lâu thì không ngon đâu.”
Triển Vũ dường như đảo mắt một cái, Triệu Bình không nhìn rõ lắm, nhưng Triển Vũ đã đi tới, Triệu Bình có thể nhận ra điều đó.
“Thuốc lá.” Triển Vũ xòe tay ra.
“Ừm.” Triệu Bình đưa bao thuốc lá ở tay trái ra trước.
Triển Vũ châm thuốc, ngồi xuống bên cạnh Triệu Bình.
“Tôi xin lỗi.” Triệu Bình cụp mắt nhìn cổ tay của mình, nhưng lại không nhìn rõ.
“Không cần,” Triển Vũ nhướng mày, phả khói thuốc ra, một làn sương mù đậm đặc, “Cậu là ai? Tôi không quen cậu.”
Triệu Bình nghẹn lại, không nói nên lời.
Câu “không quen biết” là do chính Triệu Bình nói ra, một số lời nói gây tổn thương, nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại được nữa, Triển Vũ không đòi ăn, lại đòi thuốc lá, xem ra rào cản này không dễ vượt qua.
Triệu Bình rút một điếu thuốc ra, châm lửa, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đốm lửa lúc sáng lúc tối trên đầu điếu thuốc, thầm cảm thấy buồn bã.
Lại làm hỏng chuyện rồi, có lẽ mình lại làm hỏng chuyện thật rồi.
Triển Vũ cũng hút thuốc, hai người cứ như thế ngồi cạnh nhau, trong khoảnh khắc im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng gió văng vẳng, không ai lên tiếng câu nào.
Rất lâu sau, Triển Vũ dập đầu thuốc lá.
“Đó là cha của cậu à?” Triển Vũ bắt đầu phá vỡ sự im lặng, hỏi thẳng, “Trông cậu không giống ông ấy lắm nhỉ?”
“Ừm,” Triệu Bình theo bản năng mà trả lời, rồi lại lắc đầu, phủ nhận với vẻ chán ghét, “Tôi không có cha.”
Triển Vũ gật đầu, trong câu nói mâu thuẫn trước sau này của Triệu Bình, không biết anh ta là người thật sự không muốn tìm hiểu sâu, hay là có thể hiểu được ẩn ý nào đó.
Nhưng những điều này không quá quan trọng, trong thái độ bao dung hoặc thờ ơ của Triển Vũ, Triệu Bình dường như tìm thấy một lối thoát hẹp như vết nứt trong bóng tối, cậu muốn thở một hơi.
Một lúc sau, Triệu Bình nhìn chằm chằm vào làn khói nhỏ trước mặt, khẽ nói vào không khí, “Tôi giống mẹ tôi.”
“Ồ,” Triển Vũ đáp, “Con trai đều giống mẹ, tôi thì giống ông ngoại.”
Triệu Bình mỉm cười, tốc độ đối thoại của bọn họ rất chậm, Triệu Bình thì nói năng khó khăn, còn Triển Vũ, Triệu Bình nghĩ có lẽ anh ta trời sinh đã nói chậm rãi như vậy.
Một lúc nữa, Triệu Bình vô cớ nói “cảm ơn” với Triển Vũ, rồi lại nói, “Tôi xin lỗi.”
“Hả? Sao thế?” Triển Vũ hỏi, làm như thể không hiểu cái gì, “Cậu lại làm gì có lỗi với tôi à?”
Ở chỗ của Triển Vũ, một số chuyện không cần phải nói rõ ràng đến thế, nhiều cảm xúc, mâu thuẫn, lời nói đã trở thành quá khứ ngay sau khi khoảnh khắc chúng xảy ra, giống như một giọt nước rơi xuống biển, sau những gợn sóng cuối cùng sẽ trở lại tĩnh lặng, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được, cố tình thanh minh, ngược lại sẽ trở thành chuyện bé xé ra to.
Nhưng dường như Triệu Bình không nghĩ như vậy.
“Tôi nổi nóng là sẽ như vậy đó,” Triệu Bình cười khổ một tiếng, cố chấp ép buộc mình nói tiếp, “Nói tóm lại thì… đó không phải là lời thật lòng, tôi xin lỗi… và cả chuyện đánh anh lần trước nữa.”
“Hửm? Đây là muốn cười một tiếng xóa bỏ ân oán với tôi đấy à?” Triển Vũ cười, đưa tay búng vào hình bóng lọn tóc trên trán Triệu Bình, “Đừng mà, xóa rồi tôi không còn ngại ngùng đi xin đồ ăn của cậu nữa.”
Anh ta muốn búng lọn tóc đó đã lâu rồi, tóc của Triệu Bình dường như không bao giờ rối, luôn gọn gàng sạch sẽ, luôn cắt tỉa chỉn chu. Ngay cả lần đầu gặp mặt tát Triển Vũ, tóc của cậu cũng uy phong lẫm liệt, tràn đầy khí thế, ngoại trừ tối nay.
Lọn tóc đó đã rơi từ đỉnh đầu xuống trán, lướt qua lông mày Triệu Bình, ngọn tóc rớt xuống mí mắt ửng đỏ, khóe mắt cậu, kể từ khi Triệu Bình giãy giụa trong vòng tay Triển Vũ dưới lầu, Triển Vũ không thể không nhìn, nhìn xong lại thấy mí mắt mình cũng như ngứa ngáy theo.
Khi Triển Vũ búng tóc, anh nghĩ Triệu Bình có thể sẽ mắng mình bị thần kinh, hoặc có thể trực tiếp gạt tay mình ra. Vậy mà lại ngoài dự đoán, Triệu Bình không làm gì cả, ngây người ra tại chỗ, cứ thế để Triển Vũ búng lọn tóc trở lại đỉnh đầu.
“Anh vì đồ ăn mà có thể lên trời xuống đất nhỉ?” Triệu Bình nhấn nhẹ lọn tóc trên đỉnh đầu, kéo túi giấy đưa cho Triển Vũ, “Cầm lấy đi, tôi mang đến cho anh, chừng nào tôi còn đến thì tôi còn mang.”
Vậy sau này khi không đến nữa thì sao?
Một câu hỏi như vậy thoáng qua trong đầu Triển Vũ, nhưng anh lại thấy mình quá tham lam, không tiện nói ra thành lời.
“Đi thôi, tôi phải đi thăm cô của mình.” Triệu Bình nắm chặt đầu thuốc đã tự tắt lửa được một lúc, đứng dậy, quấn chặt áo khoác ngoài vào người.
Triển Vũ đi theo phía sau, cùng Triệu Bình xuống lầu.
Anh vừa đi vừa quan sát dáng đi của Triệu Bình, không rõ ràng lắm, nhưng chân trái của Triệu Bình có chút không vững vàng.
Hết chương 16


Bình luận về bài viết này