[Ôn Lương] Chương 35

By

Published on

in


Chương 35

Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan

Ăn bánh kem, uống một chút rượu, Ôn Lương cảm thấy mình có chút say rồi. Lúc mơ mơ màng màng được bế lên giường, cậu vẫn quấn lấy Tư Tục đòi hôn. Khi quần áo trên người bị cởi bỏ, cảm giác khác lạ khi da thịt tiếp xúc với không khí khiến cậu tỉnh táo một chút, nhưng cảm giác được Tư Tục hôn quá đỗi ngọt ngào, chẳng mấy chốc cậu lại chìm đắm trong nụ hôn thơm lừng đó.

Hôn rất lâu, môi Tư Tục di chuyển đến tai cậu, nhẹ nhàng mơn trớn vành tai mềm mại của cậu: “Được không?”

Tai là một trong những điểm nhạy cảm trên cơ thể Ôn Lương, khoái cảm do sự vừa mút vừa hôn này lan tỏa khắp cơ thể, cậu nghe thấy câu hỏi bên tai, không chút do dự khẽ gật đầu.

Nhận được sự cho phép, Tư Tục không còn chậm rãi nữa. Anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai. Tay anh chạm vào mặt trong đùi Ôn Lương, xoa xoa một lúc rồi đi sâu hơn, khi chạm vào một điểm phía trong của Ôn Lương, tay anh đã ướt đẫm, thế là, ngón tay anh không chút kiêng kỵ xâm nhập vào hậu huyệt mềm mại.

Mặc dù đã có những khám phá về mặt này với Tư Tục, nhưng Ôn Lương vẫn không thể quen được. Ánh đèn quá sáng, khiến cảm giác xấu hổ của cậu tăng lên gấp bội. Cậu cảm thấy từng luồng nhiệt nóng liên tục tuôn trào ra khỏi cơ thể, vì bị kích động, vì xấu hổ, và cũng vì những ngón tay không ngừng quấy phá bên trong.

Ôn Lương cảm thấy chân mình bị nâng lên, phần riêng tư dưới cơ thể bị phơi bày hoàn toàn trong không khí. Một ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào cậu, cậu nhắm mắt lại như thể bịt tai trộm chuông.

Hậu huyệt hồng hào và co bóp liên tục, đã sẵn sàng để tiếp nhận một nửa kia, Tư Tục vuốt tóc ra phía sau, đỡ dương vật đang liên tục tiết tinh dịch của mình áp vào miệng huyệt mềm mại đó. Trái tim Ôn Lương thắt lại, cảm giác sợ hãi trào dâng. Chưa kịp phản ứng, cậu đã cảm thấy cơ thể mình bị một vật khổng lồ đâm xuyên đột ngột. Trong khoái cảm xen lẫn hoảng sợ, nỗi sợ hãi khi bị phá thân khiến Ôn Lương bật khóc: “Tư Tục!”

Tư Tục dừng động tác tấn công lại, vội vàng ôm cậu vào lòng an ủi. Anh liên tục vỗ nhẹ lưng Ôn Lương, từng từ từng chữ xoa dịu cậu: “Đừng sợ, bảo bối, anh ở đây, đừng sợ.”

Nụ hôn của anh rơi trên mặt dày đặc, bên tai Ôn Lương. Cánh tay rộng lớn, mạnh mẽ khóa chặt cậu trong vòng tay, mang lại cảm giác an toàn cho người trong lòng.

Đợi đến khi Ôn Lương dần bình tĩnh lại, Tư Tục mới bắt đầu không kìm được mà nhẹ nhàng thúc hông, anh vừa cử động vừa quan sát phản ứng của Ôn Lương. Thấy cậu không còn khó chịu, anh mới yên tâm. Phần thân dưới của anh đã bị hậu huyệt siết chặt, ẩm ướt bao bọc, sớm đã có chút không kiểm soát được nữa. Anh bắt đầu tăng tốc, Alpha trên giường bắt đầu thể hiện sự kiểm soát của mình. Mỗi cú thúc của anh đều sâu và mạnh. Ôn Lương ngoài tiếng rên rỉ nũng nịu thì không thể phát ra âm thanh nào khác. Trong thoáng chốc, bầu không khí tràn ngập mùi pheromone giao hòa.

Đột nhiên, dương vật liên tục đi sâu vào bên trong chạm đến một nơi ấm áp hơn, Ôn Lương căng cứng người, khuôn mặt đầy nước mắt đẩy vai Tư Tục: “Tư Tục, chỗ đó không được, không thể!”

Tư Tục không dừng lại, chỉ thu bớt lực, không đâm vào chỗ đó nữa. Đó là khoang sinh sản của Ôn Lương. Mặc dù bản năng Alpha gào thét đòi anh phải xông qua khoang sinh sản, phóng thích không chút kiêng dè bên trong, nhưng không thể. Anh đã tự kiềm chế, bây giờ vẫn chưa phải lúc để tiến vào khoang sinh sản.

Khoái cảm tích tụ quá mức, cộng thêm nỗi sợ hãi khi khoang sinh sản bị va chạm, Ôn Lương đã thả lỏng và không thể kiểm soát bản thân được nữa, thét lên rồi bắn ra. Nhưng chưa kịp hoàn hồn sau khoái cảm xuất tinh, giây tiếp theo, cậu lại bị kéo vào vòng xoáy của dục vọng.

Cuộc ân ái này kéo dài rất lâu, Tư Tục nhịn ham muốn xuất tinh thúc hông khoảng trăm lần, rồi cúi đầu cắn mạnh vào tuyến thể của Ôn Lương, bơm một lượng lớn pheromone vào trong. Đồng thời, phần dưới của anh thả lỏng, bắn ra một lượng lớn tinh dịch. Khoái cảm mãnh liệt khiến mặt anh đỏ bừng, dùng phần dưới cố định chặt Omega của mình.

Khoái cảm của việc bị đánh dấu và bị bắn vào bên trong ập đến như sóng thần, tràn ngập khắp tứ chi. Đầu óc Ôn Lương trống rỗng, mắt mở to không nói nên lời. Bắp chân cậu gác sau eo Tư Tục đang run rẩy nhè nhẹ.

Ngày hôm sau, khi Ôn Lương cầm điện thoại lên lần nữa, cậu mới thấy nhiều bạn bè gửi lời chúc mừng sinh nhật cho mình. Tin nhắn rất nhiều, cậu đã trả lời từng cái một rất lâu.

“Nào, đừng nhìn điện thoại nữa, uống chút sữa đi.” Một cốc sữa được đặt trước mặt. Ôn Lương vội vàng đặt điện thoại xuống. Cậu cầm cốc sữa trên tay, uống từng ngụm nhỏ, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Tư Tục.

Tư Tục phát hiện hành động nhỏ của cậu, thoáng nghĩ đã hiểu. Anh không vạch trần Ôn Lương, cúi người ngồi bên cạnh cậu, hỏi: “À, thuốc ngăn chặn mới em dùng có tốt không?”

Thuốc ngăn chặn cũ vừa hết, thuốc ngăn chặn mới do cha mẹ gửi cho Ôn Lương cũng đã đến. Ôn Lương sờ vào tuyến thể, chỉ sờ thấy một hàng vết răng. Cậu run rẩy đầu ngón tay, vội vàng bỏ tay xuống: “Cũng được, chỉ là lúc đầu có chút không quen, nhưng giờ thì ổn rồi.”

Mùi hoa cúc La Mã thoang thoảng trong không khí. Mùi này của Ôn Lương cứ ở gần Tư Tục là anh sẽ ngửi thấy. Nhưng vì ngửi hàng ngày, nên anh cảm thấy mùi hoa cúc La Mã trong không khí có chút khác so với trước. Sự khác biệt rất nhỏ, đến mức Ôn Lương có lẽ cũng không tự mình nhận ra. Alpha nhạy cảm nhíu mày.

“Khi nào rảnh, em xin tài liệu pha chế thuốc ngăn chặn từ bác sĩ hiện tại của em. Cha anh đầu tư một phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu các bệnh khó chữa của Omega và Alpha. Họ có một số thành tựu tốt trong lĩnh vực này. Anh muốn nhờ họ giúp xem có cách nào cải tiến thuốc ngăn chặn của em không.”

Vì thuốc ngăn chặn của Ôn Lương vô dụng với mình, thì chắc chắn anh không phải là trường hợp ngoại lệ. Chắc chắn vẫn có người có thể bỏ qua dược tính của thuốc ngăn chặn mà ngửi thấy pheromone của Ôn Lương. Anh là một Alpha cao cấp, biết cách kiểm soát bản thân, nhưng nhỡ đâu gặp phải người không tốt, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.

Ôn Lương nghe lời anh nói, trong lòng ấm áp. Cậu an ủi: “Anh đừng lo lắng, bao năm nay, anh là người duy nhất ngửi thấy pheromone của em. Em tin rằng sẽ không có người thứ hai đâu.”

Tư Tục nghiêm nghị nói: “Ôn Lương, từ trước đến nay em sống trong trường học, vòng xã giao đơn giản. Nhưng hai năm nữa em tốt nghiệp đi làm, người em gặp sẽ nhiều hơn và phức tạp hơn. Anh không muốn em chịu bất kỳ tổn thương nào, vì vậy bản thân em cũng phải cảnh giác một chút, được không?”

Anh không cố ý dọa Ôn Lương, chỉ muốn cậu coi trọng vấn đề này. Dù sao thì thuốc ngăn chặn bị mất tác dụng với người khác không phải là chuyện nhỏ. Một khi gặp phải tình huống cực đoan, hậu quả khó lường.

Nghe vậy, Ôn Lương có chút sợ hãi. Cậu gật đầu: “Được, em biết rồi. Khi nào rảnh em sẽ xin bác sĩ tài liệu.”

Tư Tục ôm cậu vào lòng, ngửi mùi hoa cúc La Mã trong không khí, trong lòng có chút khác lạ.

Hết chương 35

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.