[Ôn Lương] Chương 36

By

Published on

in


Chương 36

Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan

Sự bất an của Tư Tục trở nên cực kỳ mạnh mẽ vào ngày Ôn Lương rời đi. Anh nhìn Ôn Lương tiêm một liều thuốc ngăn chặn. Mùi hương hoa cúc La Mã vốn không bị thuốc ngăn chặn áp chế trong không khí lại có chút biến chất. Anh khẽ nhíu mày, lần nữa dặn dò Ôn Lương nhất định phải sớm lấy được tài liệu pha chế thuốc ngăn chặn.

Ôn Lương nghiêm túc gật đầu, cho biết đã gọi điện thoại cho cha mẹ, nhưng những tài liệu này thuộc cấp độ bảo mật, cần cậu đích thân có mặt để xác nhận mới có thể nhận.

Trong sự lo lắng mơ hồ này, Tư Tục đưa Ôn Lương đến sân bay. Anh chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ dày cộm cho Ôn Lương, nhẹ nhàng xoa bóp sau gáy cậu: “Xuống máy bay nhớ gọi điện cho anh.”

“Vâng.” Ôn Lương hơi say xe, lúc này có chút khó chịu. Cậu kéo tay Tư Tục đặt lên đầu mình: “Say xe.”

Tư Tục nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, kéo cậu lại gần mình hơn, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho cậu, từng chút từng chút một: “Có muốn nôn không?”

Ôn Lương tựa vào lòng anh lắc đầu, không nói gì. Cảm giác khó chịu ngày càng rõ rệt, xoa bóp đầu cũng không khá hơn.

Lúc này, loa phát thanh sân bay vang lên thông báo nhắc nhở lên máy bay. Ôn Lương rời khỏi vòng tay Tư Tục, hơi cúi đầu. Nghe tiếng giục giã trong loa, cảm xúc quyến luyến trong lòng trỗi dậy. Lần gặp mặt tiếp theo phải đợi đến sau Tết khai giảng, tính ra phải gần một tháng rưỡi nữa.

Hiện tại cậu không khỏe, sắc mặt tái nhợt, có vẻ đang bệnh. Tư Tục trong lòng cũng rất lo lắng. Nếu có thể, anh không muốn để cậu lên máy bay trong tình trạng này. Nhưng chỉ vài ngày nữa là đến Tết, vé máy bay sau đó cũng rất khó mua, lỡ chuyến hôm nay thì sẽ không về Trúc Dương được nữa.

Anh ôm chặt Ôn Lương vào lòng lần nữa, hôn mạnh lên môi cậu: “Xuống máy bay phải gọi điện cho anh ngay lập tức, rồi nhanh chóng đến bệnh viện, không được trì hoãn, biết không? Kết quả kiểm tra cũng phải báo cho anh biết ngay lập tức, nếu không anh sẽ không yên tâm.”

“Vâng.”

Ôn Lương ôm anh lần cuối, cảm nhận hơi thở của anh, rồi quay người kéo vali đi về phía cửa kiểm soát an ninh.

Nhưng không hiểu sao cảm giác chóng mặt ngày càng nghiêm trọng. Ôn Lương lắc mạnh đầu. Đột nhiên cậu ngửi thấy rất nhiều mùi khó chịu ập đến từ khắp mọi nơi. Tác động của mùi hương khổng lồ khiến cậu choáng váng ngay lập tức. Sảnh sân bay vốn có trật tự đột nhiên bắt đầu xôn xao. Ôn Lương vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết những mùi phức tạp này làm cậu càng thêm chóng mặt buồn nôn. Và một vài Alpha cách đó không xa đang cố gắng tiếp cận cậu. Ôn Lương mềm nhũn chân, chưa kịp vịn vào vali, đã bị một người từ phía sau ôm chặt lấy. Ôn Lương kinh ngạc, đứng sững lại: “Tư Tục?”

Tư Tục dùng áo khoác quấn chặt lấy cậu, tay kia kéo vali, nhanh chóng đưa cậu ra khỏi sảnh sân bay.

Ôn Lương được anh ôm đến ngoài trời trống trải, chưa kịp nói câu gì đã bị anh ấn đầu vùi vào lòng. Rồi sau gáy cậu đau nhói, tuyến thể bị cắn vỡ.

Tư Tục lại đánh dấu cậu giữa thanh thiên bạch nhật, Ôn Lương kinh hãi đến mở to mắt.

Nhẹ nhàng liếm vết thương trên tuyến thể, Tư Tục ôm chặt cậu vào lòng, ánh mắt sắc bén nhìn những Alpha đang cố gắng tiếp cận. Pheromone Alpha cao cấp bùng nổ, tạo thành áp lực đè nén về phía những Alpha kia, khiến họ lập tức dừng lại tại chỗ.

Sắc mặt mấy Alpha kia cực kỳ khó coi, có vài Alpha cấp thấp thậm chí còn đau đớn cúi gập người. Một lát sau, mùi hoa cúc La Mã ngọt ngào trong không khí dần dần tan biến, ánh mắt của họ trở nên tỉnh táo, khó chịu vẫy tay với Tư Tục.

Tư Tục xác nhận nguy hiểm đã được loại bỏ, mới thu lại pheromone của mình.

Một Alpha mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển nói: “Quản Omega của cậu cho tốt! Phóng thích pheromone giữa chốn đông người, cậu biết sẽ gây ra hậu quả gì không?!”

Tư Tục lạnh lùng không nói gì. Mấy Alpha kia chửi rủa vài câu rồi quay người bỏ đi.

Nghe tiếng Alpha rời đi phía sau, Ôn Lương mơ hồ cảm thấy mình vừa gây rắc rối: “Tư Tục, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?”

Tư Tục nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giải thích những gì vừa xảy ra.

Sau khi Ôn Lương quay người rời đi, pheromone trên người cậu đột nhiên phóng thích ra ngoài, khiến sảnh sân bay lập tức trở nên hỗn loạn. Các Alpha bị pheromone Omega kích thích liên tục tìm kiếm xem Omega nào đang phóng thích pheromone. Tư Tục vội vàng tiến lên đưa Ôn Lương đi, và cho cậu một đánh dấu tạm thời để trấn áp pheromone Omega bị rò rỉ.

Theo quy định của Liên Minh, việc Alpha và Omega phóng thích pheromone ở nơi công cộng là phạm pháp, vì pheromone phóng thích có thể kích thích nhóm người khác thụ động tiến vào kỳ phát tình. Nếu một lượng lớn Alpha và Omega cùng lúc tiến vào kỳ phát tình, Alpha sẽ mất đi bản tính, không thể kiểm soát mình, cưỡng chế đánh dấu Omega không quen biết. Còn Omega không chỉ phải chịu đựng nỗi đau của việc thụ động tiến vào kỳ phát tình, mà còn bị Alpha lạ đánh dấu. Những người có độ hòa hợp cao thậm chí có thể bị đánh dấu vĩnh viễn. Vì vậy, Liên Minh hàng năm đều ban hành nhiều chính sách, không ngừng tăng cường trấn áp hành vi phóng thích pheromone ở nơi công cộng. Nhưng vẫn có nhiều kẻ trả thù xã hội sử dụng biện pháp này để gây rối loạn xã hội. Do đó, mặc dù Liên Minh nói chung là tương đối an toàn, nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra các sự kiện ác tính như vậy.

Ôn Lương kinh hãi mở to mắt: “Em không biết…”

Cậu không biết pheromone của mình đã rò rỉ, cậu chỉ biết sân bay vừa rồi quả thực đã náo loạn một chút, nhưng cậu không hề biết là do mình. Chẳng trách vừa rồi có nhiều mùi pheromone khó chịu và đáng sợ xộc vào mũi cậu như vậy. Cậu nghĩ đến hậu quả mà việc này có thể gây ra, máu trên mặt lập tức rút đi, trắng bệch.

Sắc mặt Tư Tục cũng rất khó coi. Kết hợp với sự thay đổi pheromone của Ôn Lương trong mấy ngày này, anh gần như không cần nghĩ cũng biết là vì sao.

Anh bế bổng Ôn Lương đi về phía xe: “Chúng ta về thôi, tình trạng của em bây giờ không thích hợp để ở ngoài nữa.”

Ôn Lương vùi đầu vào lòng anh, sợ hãi túm chặt cổ áo Tư Tục.

Trên đường trở về, Tư Tục vừa lái xe vừa nhẹ nhàng an ủi Ôn Lương, nhưng trên thực tế, anh đã ở bờ vực của sự tức giận. Nếu hôm nay không có anh bên cạnh Ôn Lương, hoặc pheromone rò rỉ cho đến khi Ôn Lương đã lên máy bay, nghĩ đến những gì Ôn Lương có thể gặp phải, anh nghiến chặt răng, gân xanh trên trán giật liên hồi. Nếu không phải là khả năng tự kiềm chế lâu dài, có lẽ anh đã bóp nát vô lăng.

Ôn Lương tạm thời bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn còn hoảng sợ. Tư Tục biết cậu vẫn còn sợ hãi, từ từ phóng thích pheromone để xoa dịu cậu. Mùi nước biển xanh thẳm dịu dàng, mát lạnh, khiến lòng Ôn Lương dần bình lặng. Cậu hít sâu một hơi, cả người cuộn tròn trong ghế phụ.

Khoảng cách từ sân bay đến thành phố khá xa. Suốt dọc đường họ không nói chuyện, chỉ dùng pheromone xoa dịu lẫn nhau. Ôn Lương vốn đã không khỏe, sau khi được pheromone xoa dịu, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hết chương 36

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.