[Không Hẹn] Chương 17

By

Published on

in


Chương 17

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Kim tiêm ghim trên tay Triệu Ngọc Hương đã bị lệch, khi Triệu Bình trở lại phòng bệnh, mu bàn tay của cô ấy đã sưng lên một cục rõ rệt có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

“Làm sao vậy?” Triệu Bình gọi y tá đến thay kim, mặt lạnh lùng hỏi Triệu Ngọc Hương.

Triệu Ngọc Hương cụp mắt xuống, nhăn mặt khi y tá đang tiêm kim mới, “Tự cô cử động mà bị.”

Y tá nhanh chóng dán băng keo, dặn dò, “Cẩn thận nhé, đừng cử động nữa, lần này tiêm ở tay phải, nếu sinh hoạt không thuận tiện thì nhờ người nhà hoặc người chăm sóc giúp đỡ nhé.”

Triệu Bình đồng ý, đợi y tá ra ngoài, cậu mới hỏi tiếp, “Triệu Nghiệp Minh làm?”

“Thật sự không phải,” cô của Triệu Bình thở dài, “Bình Nhi, chuyện nằm viện không phải cô nói cho anh ấy biết đâu, không biết anh ấy dò la từ đâu ra, cháu đừng trách cô.”

“Cháu không trách cô.” Triệu Bình cụp mắt xuống, cậu chỉ có thể trách Triệu Nghiệp Minh, chỉ có thể trách dòng máu chảy trong người mình là của Triệu Nghiệp Minh, một dòng máu dơ bẩn và ti tiện.

Triệu Nghiệp Minh vì tiền mà có sự kiên trì đi dò la cũng không có gì lạ, cho dù có phải là cô của Triệu Bình nói hay không, Triệu Bình cũng không có tư cách trách cô, cậu chỉ có thể tin lời cô nói.

Triệu Bình rót cho cô một cốc nước, “Cô uống thuốc rồi ngủ đi.”

“Cháu cũng uống chút nước đi,” cô của Triệu Bình nói, “Giọng của cháu lại khàn đi rồi, có phải lại cãi nhau với… với Triệu Nghiệp Minh không? Cô cứ tưởng cháu đi ra ngoài là có thể tránh được rồi…”

“Cũng không thể tránh mãi được, ông ta đã tìm đến tận nơi rồi, càng trốn tránh ông ta càng làm tới, cứ để ông ta biết cháu đang chờ đánh nhau với ông ta, thì sẽ không dám đến nữa.”

Triệu Bình nói xong lại bật cười một tiếng, Triệu Ngọc Hương tưởng mình nhìn nhầm.

“Ông ta đến xin tiền đúng không?” Triệu Bình lại hỏi, lần này cậu hỏi vô cùng bình tĩnh, không có sự gay gắt như mọi khi nhắc đến Triệu Nghiệp Minh, khiến Triệu Ngọc Hương cảm thấy có thể không cần che giấu về vấn đề này, liền gật đầu thừa nhận.

“Xin bao nhiêu?” Triệu Bình hỏi.

“Ba ngàn” Triệu Ngọc Hương nói nhỏ, như thể người nên cảm thấy xấu hổ trong chuyện này không phải là Triệu Nghiệp Minh vô liêm sỉ, mà là chính cô, người bị thiệt hại.

“Ừm.” Triệu Bình gật đầu, lấy điện thoại ra, lập tức chuyển khoản năm ngàn tệ cho cô ấy.

“Làm cái gì thế này?” Triệu Ngọc Hương cầm điện thoại bằng tay trái, nhìn tin nhắn hiện lên trên màn hình, mãi mà không mở ra được, “Cô đưa cho anh ấy, không liên quan đến cháu.”

“Đừng bận tâm nữa, cháu thích tiêu tiền cho cô,” Triệu Bình hạ thấp lưng ghế giường bệnh xuống, rồi rút điện thoại của cô ra, đặt lên tủ đầu giường sạc pin, “Ngủ đi, nếu ông ta còn đến nữa, gọi điện thoại cho cháu.”

Suy nghĩ một lát, cậu lại nói thêm, “Nếu cháu đang đi làm, cô cứ đi tìm bác sĩ Triển.”

 “Cô biết rồi.” Cô của Triệu Bình nằm trên giường cười với Triệu Bình, cô đã gầy đi một chút, trông mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường, giống như cái cây ngoài cửa sổ trong gió đông, rụng hết lá, vẫn đứng thẳng mình, chịu đựng mùa đông, chờ đợi luồng hơi ấm vô thời hạn.

Triệu Bình cũng cười với cô, vẫy tay chào tạm biệt.

Ra khỏi phòng bệnh, Triệu Bình nhìn thấy Triển Vũ đang ngồi trên chiếc ghế nghỉ dọc hành lang, anh ta duỗi chân chiếm gần hết hành lang, dựa đầu vào tường, mặt hơi hướng về phía cửa phòng bệnh.

Thấy Triệu Bình bước ra, mắt Triển Vũ cong lên, nhìn chằm chằm Triệu Bình, đưa tay vỗ vỗ vào chỗ trống trên ghế dài bên cạnh.

“Sao lại ở đây?” Triệu Bình chậm rãi đi tới, ngồi xuống cách anh ta một ghế trống, hắng hắng cổ giọng đau rát, “Đợi tôi?”

“Ừm,” Triển Vũ gật đầu, hỏi Triệu Bình, “Chuẩn bị về à?”

Triệu Bình gật đầu, tâm trạng lên xuống quá nhiều, cậu cảm thấy rất mệt mỏi.

“Cậu về bằng cách nào?” Triển Vũ hỏi.

“Lái xe.”

“Lái xe? Vậy cậu đi theo tôi một chút.” Triển Vũ thu chân đang duỗi ra, khiến Triệu Bình cảm thấy hành lang bỗng chốc rộng rãi hơn.

“Làm gì? Đồ ăn tôi vừa đưa cho anh rồi cơ mà?” Triệu Bình cười hỏi.

Triển Vũ chỉ vào chân trái Triệu Bình, “Đi kiểm tra cái chân này, tôi thấy ông ta đá không nương tay đâu, cậu đi đứng không thấy đau à?”

Chân trái Triệu Bình như sợ bị lộ tẩy, co vào vài phân, ngượng ngùng quay mặt đi.

“Không cần, cùng lắm thì sưng vài ngày, không đau đâu.”

Triển Vũ không nói gì, cứ thế nhìn Triệu Bình với ánh mắt sâu thẳm, mang theo cái uy của một bác sĩ, khiến Triệu Bình cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu, vô thức tìm một cái cớ mới, “Phiền phức lắm, phải đi kiểm tra.”

“Không phiền, tôi cho cậu đi cửa sau,” Triển Vũ đứng dậy, “Đi thôi.”

Triệu Bình ngước mắt nhìn Triển Vũ, không nhúc nhích.

“Tôi đoán cậu có thể bị rạn xương đấy, cậu nên biết khả năng tự lành của rạn xương là rất nhỏ đúng không? Chỉ cần đi lại là có thể bị biến dạng, mắc dù cuối cùng có khỏi đi nữa thì cũng sẽ bị tật, còn có thể phát triển thành gãy xương cũ, sau này khỏi cần xem dự báo thời tiết, cứ đến ngày âm u là cậu lại thấy đau chân, ôi giời ơi, đau chết đi được, vẫn phải đi làm…”

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa,” Triệu Bình giơ tay đầu hàng, chống tay vào tay vịn đứng dậy, “Tôi đi với anh.”

Thật đáng ghét.

Triển Vũ cười đắc ý nhìn Triệu Bình, đỡ cánh tay cậu để cậu mượn lực.

Không biết có phải vì bác sĩ dọa người có sức thuyết phục hơn hay không, Triệu Bình cảm thấy những triệu chứng Triển Vũ nói bắt đầu được cụ thể hóa một cách vô hạn. Mỗi bước đi, cậu đều cảm thấy xương cốt của mình kêu ken két, xương chày như vết rạn trên đồ sứ, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, cậu không dám dồn trọng lực vào chân trái nữa.

“Này, lúc nãy cậu đi đứng cũng ổn cơ mà?” Triển Vũ cảm thấy cánh tay mình phải chịu một lực rất nặng, nghi ngờ hỏi Triệu Bình, “Sao giờ lại có vẻ đi không nổi như thế?”

“Bị anh dọa nên thành ra như thế đấy.” Triệu Bình lườm Triển Vũ.

“Hê,” Triển Vũ cười một tiếng, “Hay tôi kiếm cho cậu cái xe lăn nhé.”

“Không muốn,” Triệu Bình xoa mũi, nói nhỏ, “Mất mặt.”

Ngồi xe lăn thì mất mặt, cãi nhau nơi công cộng thì không mất mặt sao? Triển Vũ nghĩ như vậy trong lòng, nhưng nhịn không nói ra, không làm chuyện thiếu tế nhị.

Triển Vũ tìm người quen ở khoa chỉnh hình, chụp X-quang cho Triệu Bình, khi kéo quần lên cao, Triệu Bình mới phát hiện chỗ bị đá sưng khá cao, da bị trầy một mảng, nhưng không chảy máu.

Triệu Bình khá may mắn, không bị gãy hay rạn xương, chỉ là tổn thương mô mềm nghiêm trọng.

“Vết thương ngoài không nặng, nhưng sưng to. Về nhà chườm đá lạnh, có lẽ ngày mai sẽ bị bầm tím một mảng, trong thời gian này hạn chế dùng chân bên này nhé,” Bác sĩ véo nhẹ vào chỗ bị đá, “Có đau không? Nếu đau nhiều thì tôi lấy cho một chai thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược.”

Cú véo của bác sĩ làm Triệu Bình đau đến mức hoa mắt chóng mặt, không nhịn được “hít hà” một tiếng, nhưng vẫn theo phản xạ nói “Không đau.”

“Cứ lấy một chai đi, tính vào của tôi.” Triển Vũ xòe tay ra xin thuốc với bác sĩ.

“Được rồi, lấy một chai,” Bác sĩ cười cười, “Cậu cũng hiếm khi chịu khó đi xin đồ đấy.”

Triển Vũ nhún nhún vai, sau khi lấy xong thuốc, lại đỡ Triệu Bình ra khỏi phòng chỉnh hình.

“Thuốc đưa cho tôi đi,” Triệu Bình nói, “Hôm nay cảm ơn anh.”

Triển Vũ một tay đỡ Triệu Bình, tay kia cầm thuốc, giơ tay định đưa nhưng lại không đưa, anh nhìn mí mắt Triệu Bình vẫn còn hơi đỏ, đột nhiên cảm thấy mềm lòng.

Tình trạng của Triệu Bình không ổn lắm, mặc dù vẻ ngoài của cậu ấy vẫn cố gắng giữ vững, nhưng những kích thích bên trong đã khiến cậu xuất hiện vết nứt, có thể cậu nghĩ rằng mình đã che giấu rất tốt, nhưng Triển Vũ vẫn có thể nhìn ra.

Nghĩ như vậy có vẻ tự phụ, nhưng Triển Vũ tự nhận mình là một người có khả năng quan sát tốt.

Sự chậm chạp khiến suy nghĩ không theo kịp hành động, giọng nói trở nên khàn đặc như giấy nhám sau cơn căng thẳng, và cái vẻ yếu ớt dễ dàng thỏa hiệp mềm mỏng đều hoàn toàn tách biệt khỏi Triệu Bình thường thấy.

Cảm giác mềm lòng này đến một cách khó hiểu, mang theo một sự thôi thúc hiếm thấy, muốn can thiệp vào chuyện người khác.

“Này, hay là cậu ngủ ở phòng nghỉ của tôi luôn đi?” Triển Vũ nói với Triệu Bình, “Sau một đêm như thế này rồi, cái chân của cậu đừng có đi lung tung nữa.”

Nói xong, Triển Vũ cảm thấy mình quả thật có chút bốc đồng. Anh nhớ lại vẻ kháng cự của Triệu Bình khi tỉnh dậy trong phòng nghỉ lần trước, nghĩ rằng Triệu Bình chắc chắn sẽ từ chối đề nghị của mình.

Nếu từ chối thì thôi, coi như mình khách sáo.

Nhưng Triệu Bình hiển nhiên đã dao động, cậu nhìn Triển Vũ, rồi nhìn đồng hồ, do dự, không trả lời ngay lập tức, ánh mắt của cậu lạc lối, như một cánh diều không có điểm đến.

Quả nhiên là có gì đó không ổn, Triển Vũ nghĩ.

“Tôi còn một cây mai vàng chưa trồng.” Triệu Bình ngập ngừng nói.

“Cái gì?” Triển Vũ ngây người vài giây, rồi nhanh chóng hiểu ra, “Không sao đâu, mai vàng quan trọng hay chân quan trọng hơn? Hơn nữa, mai vàng rất mạnh mẽ, một cái cành cắm xuống đất cũng sống được.”

Triệu Bình vẫn không trả lời.

“Phòng nghỉ có thể tắm được,” Triển Vũ nói thêm, “Cậu bị ám ảnh sạch sẽ đấy à? Những người như cậu… có phải đều bị ám ảnh sạch sẽ không?”

Triệu Bình hiểu từ mà Triển Vũ đã lược bỏ là gì, liền cảm thấy khó hiểu, Triển Vũ không bận tâm sao? Rõ ràng anh ta đã nói mình cảm thấy khó chịu cơ mà.

Triệu Bình dao động rất dữ dội, sau khi nói chuyện với cô ruột xong, Triệu Bình rơi vào trạng thái tự ghê tởm khó tránh khỏi và một chút trầm cảm nhẹ, cậu thực sự lười lái xe về nhà, hiện tại cậu không muốn động đậy, chỉ muốn tìm một nơi, cuộn tròn lại để ngẩn ngơ, hoặc cuộn tròn lại để ngủ.

Cánh tay vẫn đang tựa vào cánh tay Triển Vũ, lúc này mà rút ra sẽ trông có vẻ như cố ý, như thể mình đang suy ngẫm về từ mà Triển Vũ đã lược bỏ kia. Cảm giác chậm chạp của Triệu Bình khiến cậu theo bản năng không muốn Triển Vũ cảm nhận được những rào cản gọi là “thẳng” và “cong” đó.

Dù sao thì tối nay, Triển Vũ đã thể hiện thiện chí lớn nhất mà một người quen có thể bày tỏ với Triệu Bình.

Thế là trong sự do dự mơ hồ của Triệu Bình, cậu để mặc Triển Vũ toàn quyền quyết định đưa mình đi, giống như một cuộc dạo chơi thư thả, lại đến căn phòng nghỉ chật chội đó, và một lần nữa ngồi trên tấm ván giường cứng của chiếc giường tầng.

“Cậu ngồi đây trước đã,” Triển Vũ đang lục lọi trong cái tủ lớn đó, chiếc chăn lần trước Triệu Bình đắp cũng được lấy ra từ cái tủ đó.

“Cần đồ ngủ không?” Triển Vũ quay lại hỏi Triệu Bình, ôm một chồng chăn và khăn đủ màu sặc sỡ.

“Không cần,” Triệu Bình nghĩ một lát, rồi nói, “Cần quần…”

“Được rồi,” Triển Vũ cười cười nhìn cái tủ đứng, “Cậu muốn quần da báo hay quần kẻ sọc?”

Trong đầu Triệu Bình hiện lên một chiếc quần bông cũ kỹ da báo vô cùng khó coi, cậu hít sâu một hơi, thỏa hiệp, “Kẻ sọc đi…”

Triển Vũ lại loay hoay một lúc, Triệu Bình đoán anh ta phải kéo từ phía dưới tủ mới lôi ra được chiếc quần kẻ sọc đó.

“Đây rồi, chắc là đủ hết rồi,” Triển Vũ đặt một chồng vải vóc bên giường Triệu Bình, “Khăn tắm, chăn, đồ vệ sinh cá nhân đầy đủ, và cả chiếc quần kẻ sọc của cậu nữa, ohòng tắm ở đằng kia.”

Triển Vũ chỉ vào một cánh cửa kính mờ không quá nổi bật bên cạnh đống thùng.

“Cảm ơn.” Triệu Bình đã nói lời cảm ơn rất nhiều lần tối nay.

“Thật sự không mặc cái quần da báo kia à? Cái đó dày hơn…” Triển Vũ vẫn cố gắng hỏi.

“Không cần, kẻ sọc thôi!” Triệu Bình kiên quyết từ chối.

Triển Vũ bật cười, “Này, mặc đồ xấu có phải là sẽ lấy mạng của cậu không?”

Triệu Bình nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật đầu, “Đúng vậy, có thể xấu đến chết.”

“Thôi được rồi,” Triển Vũ cười ha hả một hồi lâu, cười đến mức Triệu Bình cũng muốn cười theo, rồi mới chỉ vào chiếc giường bên cạnh Triệu Bình, “Đưa lốp xe cho tôi, tôi ra ngoài đi dạo một chút.”

“Cái gì?” Triệu Bình cảm thấy khó hiểu.

“Haiz…” Triển Vũ châm chọc nhìn Triệu Bình một cái, “Áo khoác lông vũ của tôi.”

Triệu Bình vẫn cảm thấy khó hiểu, nhặt áo khoác lông vũ đưa cho Triển Vũ.

“Không nhớ à?” Triển Vũ nhắc nhở cậu, “Lốp xe thành tinh.”

“Tôi… tôi xin….” Triệu Bình cười che mặt lại.

Khi cậu bỏ tay xuống, Triển Vũ đã ra khỏi phòng nghỉ, cửa cũng đã được đóng lại.

“Thù dai thật đấy?” Triệu Bình nhìn cánh cửa đóng lại, ngồi thêm một lúc, rồi đứng dậy vào phòng tắm.

Khác với sự chật chội, đông đúc của căn phòng, phòng tắm dù cũ nhưng lại rộng rãi bất ngờ, trên bồn rửa mặt bày biện đồ vệ sinh cá nhân đơn giản, Triệu Bình nhìn thoáng qua một chút, đều là những sản phẩm cơ bản nhất, và được quảng cáo rầm rộ nhất.

Đúng là thẳng siêu cấp vũ trụ, thẳng hơn cả sắt thép.

Nhìn đồ dùng cá nhân của người khác quá nhiều là bất lịch sự, Triệu Bình điều chỉnh nhiệt độ nước, tùy ý tắm rửa một cái.

Nhiệt độ nước vô cùng thoải mái, cổ tay Triệu Bình hơi nhói đau, cậu nhìn một chút, bị trầy da, rỉ ra một ít chấm máu nhỏ, không nghiêm trọng, cậu tùy tiện vẩy vẩy nước, mặc kệ nó.

Triệu Bình tắm không nhanh, tắm xong đi ra, Triển Vũ vẫn chưa về phòng. Triệu Bình gấp quần áo của mình thành một khối nhỏ, dọn dẹp sao cho không chiếm chỗ nhiều nhất có thể, ngồi trên giường, trong lúc nhất thời cậu không biết nên làm gì, đành xem điện thoại một lúc.

Cậu đăng nhập vào diễn đàn trồng hoa, đăng một bài viết.

**

Lão Triệu nuôi hoa: Cây mai vàng mua khoảng một tuần trước, hôm nay mới đến. Liệu có trồng sống được không? Xin hỏi những điều cần chú ý khi trồng mai vàng. Địa điểm: thành phố Tây Nam, khí hậu ẩm ướt vào mùa đông.

**

Sau khi đăng bài xong, một lúc sau, Triệu Bình nhận được tin nhắn.

Một dãy số: Bình Nhi, tắm xong thì nhắn tin cho tôi.

Triệu Bình đột nhiên nhận ra, Triển Vũ đã đi thăm bệnh xong từ lâu rồi, bây giờ có lẽ là cố ý đi ra ngoài, trong lúc Triệu Bình đang tắm.

Cho dù Triển Vũ là trai thẳng, thì dường như cũng là một trai thẳng vô cùng chu đáo.

Triệu Bình ngồi trên giường ngây người một lúc lâu, cuối cùng cũng lưu dãy số đó vào danh bạ, và đặt tên là “Lốp xe thành tinh”.

**

Chan: Tui muốn hỏi, có thân đâu mà đi tìm bác sĩ Triển nhề, Bình Nhi nhề =))))

Rồi thân đến cỡ nào mà ko gọi Triệu Bình, cứ gọi Bình Nhi mãi thôi  nhề =)))

Hết chương 17

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.