Chương 37
Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan
Khi Ôn Lương tỉnh dậy đã là buổi chiều, Tư Tục không biết đã đi đâu, căn phòng rất yên tĩnh. Suy nghĩ của cậu vẫn còn hơi hỗn loạn. Cậu nằm trên giường nhắm mắt một lát nữa, rồi mới từ từ mò đến điện thoại trên đầu giường. Mở mắt ra nhìn, lại thấy có mấy cuộc gọi nhỡ từ cha mẹ. Cậu mới nhớ ra vì sự cố sáng nay, cậu đã không thể lên máy bay, mà thời gian này đã quá xa so với thời gian máy bay hạ cánh ở Trúc Dương. Không đón được cậu, họ chắc chắn đã rất lo lắng.
Ôn Lương vội vàng gọi lại cho họ. Điện thoại chưa reo được hai tiếng đã được bắt máy.
Giọng mẹ Ôn lo lắng truyền đến: “Alo! Là Tiểu Lương phải không?! Con đang ở đâu?!”
“Là con, mẹ. Con vẫn đang ở Tân Thành.” Ôn Lương nhìn quanh phòng, giải thích ngắn gọn tình hình: “Con xin lỗi mẹ, sáng nay con có chút không khỏe nên không kịp lên máy bay. Vừa rồi con ngủ quên nên không nghe điện thoại.”
Mẹ Ôn thở phào nhẹ nhõm: “Con làm mẹ sợ chết khiếp. Mẹ và ba con đợi con ở sân bay hơn hai tiếng mà không thấy con ra. Gọi điện thoại cho con cũng không được, làm mẹ sợ đến suýt lên cơn đau tim. Trời lạnh quá, ba con lại sợ con đã về nhà rồi, nên bảo mẹ về trước. Ông ấy vẫn đang đợi ở sân bay.”
Nghe vậy, một cảm giác tội lỗi đậm đặc nhấn chìm Ôn Lương. Cậu lo lắng nói: “Mẹ phải bảo ba về ngay. Ngoài trời lạnh lắm, cảm lạnh thì sao. Con gọi điện cho ba.”
Nói xong, cậu định cúp điện thoại, mẹ Ôn vội vàng nói: “Khoan đã, Tiểu Lương, con vừa nói con không khỏe, bị làm sao thế? Chỗ nào không khỏe?”
Ôn Lương cũng mơ hồ cảm thấy có lẽ thuốc ngăn chặn của mình đã xảy ra vấn đề, nhưng để không làm cha mẹ ở Trúc Dương lo lắng, cậu chỉ có thể giấu chuyện này đi: “Không sao đâu mẹ, chỉ là dạo này con mệt quá, không nghỉ ngơi tốt. Sáng nay con hơi đau đầu, nhưng ngủ lâu như vậy đã đỡ hơn nhiều rồi. Giờ không sao nữa.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt, không sao là tốt rồi.”
Nói lời tạm biệt với mẹ, rồi nói chuyện với ba, Ôn Lương mệt mỏi ngồi lại trên giường.
Nếu thực sự là thuốc ngăn chặn có vấn đề, thì cậu thực sự không biết phải làm sao. Tiếp tục dùng thuốc ngăn chặn hiện tại chắc chắn là không thực tế, dù sao chuyện xảy ra sáng nay vẫn khiến lưng cậu lạnh toát. Nhưng nếu không dùng thuốc ngăn chặn chuyên dụng, làm sao cậu có thể về Trúc Dương để pha chế thuốc ngăn chặn mới chứ? Tình hình hiện tại là, rời xa Tư Tục, cậu thậm chí không thể bước ra khỏi căn phòng này.
Cậu mở điện thoại gọi cho bác sĩ mới thay thế Liễu Tuyền Hứa. Điện thoại reo rất lâu mới có người bắt máy. Giọng bác sĩ trẻ truyền đến: “Alo, xin chào.”
Ôn Lương ngồi thẳng dậy: “Bác sĩ, chào anh, tôi là Ôn Lương. Anh còn nhớ tôi không? Lần trước tôi mới đến nhờ anh pha chế thuốc ngăn chặn chuyên dụng.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Ôn Lương đang chuẩn bị hỏi về thuốc ngăn chặn thì Tư Tục xuất hiện ở cửa, lắc đầu với cậu. Ôn Lương thay đổi ý định, nuốt lời muốn nói: “Tôi muốn hỏi anh, thuốc ngăn chặn lần trước còn thừa không. Tôi làm mất cái tôi lấy lần trước rồi. Nếu còn thừa, anh có thể gửi cho tôi thêm một ít được không?”
Giọng bác sĩ truyền đến lần nữa, có vẻ thoải mái hơn: “Không còn đâu, lần trước pha chế bao nhiêu tôi đã giao hết cho cậu rồi. Cậu xem số còn lại bên mình dùng được mấy ngày. Bây giờ tôi pha chế một lô mới cho cậu, có lẽ cũng cần khoảng một tuần.”
“Tôi còn lại cũng đủ dùng khoảng một tuần. Vậy thì làm phiền anh rồi, bác sĩ, cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Cúp điện thoại, Ôn Lương nhận lấy cốc sữa nóng Tư Tục đưa. Cậu uống một ngụm, hỏi: “Tư Tục, anh nghi ngờ bác sĩ này có vấn đề?”
Tư Tục nói: “Vẫn chưa chắc chắn, nhưng để đề phòng, chúng ta tạm thời không cho anh ta biết chuyện thuốc ngăn chặn có vấn đề. Bên anh vừa liên hệ với chuyên gia ở Tân Thành đến đó gấp. Họ có quyền hạn cấp Liên Minh, có thể trực tiếp điều tra hồ sơ pha chế của bác sĩ này, có vấn đề hay không, đến lúc đó sẽ rõ.”
Ôn Lương biết Tư Tục không thích dùng quan hệ gia đình, thấy anh phải phiền lòng như vậy, Ôn Lương có chút áy náy: “Tư Tục, cảm ơn anh nhé.”
Tư Tục nhíu mày, “Lần sau còn khách sáo như vậy nữa, anh sẽ làm em một tuần không xuống được giường.”
Ôn Lương bật cười, tâm trạng u uất giảm bớt đi nhiều, nhưng còn một chuyện nữa: “Vậy thuốc ngăn chặn của em thì sao? Bây giờ em đến cả cửa còn không ra được, làm sao về Trúc Dương để pha chế cái mới đây?”
Tư Tục xoa đầu Ôn Lương, tiếp tục nói: “Anh đã nói chuyện với phòng thí nghiệm của ba anh rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đến đó kiểm tra sức khỏe. Họ có đội ngũ chuyên gia, sẽ pha chế thuốc ngăn chặn mới cho em trong thời gian ngắn nhất.”
Ôn Lương không ngờ Tư Tục lại suy nghĩ chu đáo đến từng chuyện cho mình. Lòng cậu dâng trào sự ấm áp, vươn tay ôm lấy eo anh. Trái tim vốn đập loạn xạ giờ mới ổn định lại.
Ngày hôm sau, Tư Tục đánh dấu tạm thời cho Ôn Lương rồi đưa cậu đến phòng thí nghiệm. Khi Ôn Lương đang làm kiểm tra, Tư Tục đợi ở ngoài. Điện thoại rung lên một cái. Anh lấy ra xem, là tin nhắn của ba anh:
“Đã đưa người đến phòng thí nghiệm rồi, thì Tết này đưa về nhà cho ba xem mặt đi.”
Khóe môi Tư Tục cong lên: “Vâng.”
Thuốc ngăn chặn dù có pha chế nhanh nhất cũng cần vài ngày, Ôn Lương không thể về nhà ăn Tết. Cậu dành cả ngày ở căn hộ để ôn bài và viết báo cáo. Lúc rảnh rỗi thì xem phim với Tư Tục hoặc đi dạo dưới nhà.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho việc Tư Tục về nhà vào ngày Tết, còn mình thì ở lại căn hộ một mình. Vì vậy, khi nghe Tư Tục nói muốn đưa mình về nhà ăn Tết, cậu kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Tư Tục nhìn vẻ mặt ngây người của cậu, có chút buồn cười: “Sao vậy? Không muốn về với anh à?”
Ôn Lương phải mất một lúc mới phản ứng lại, cậu không chắc chắn hỏi: “Anh chắc chắn ba anh nói như vậy không? Ông ấy thật sự cho em về cùng anh?”
“Chắc chắn. Đúng là bảo em về nhà ăn Tết cùng anh.”
Tim Ôn Lương đập mạnh ngay lập tức, sau lưng cậu đã toát mồ hôi nóng hổi. Họ mới bên nhau chưa đầy nửa năm, sao đã phải gặp gia đình, đã phải về nhà đối phương ăn Tết rồi. Niềm vui lớn lao nhấn chìm cậu, nhưng đi kèm với niềm vui là nỗi lo lắng. Gia thế của cậu và Tư Tục có sự khác biệt quá lớn. Gia đình Tư Tục gọi cậu đến, không chừng là muốn răn đe cậu. Nghĩ vậy, Ôn Lương cũng bình tĩnh lại.
Nhưng dù thế nào, là người nhỏ tuổi, Ôn Lương đương nhiên không thể thất lễ. Chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết, không thể tay không đến nhà người ta được. Thế là cậu vội vàng kéo Tư Tục đi mua sắm.
Gia đình, cha mẹ, anh trai của Tư Tục không thiếu bất cứ thứ gì, nhưng Tư Tục biết Ôn Lương có niềm kiêu hãnh và sự kiên trì của riêng mình. Vì vậy anh cũng ở bên cạnh cậu, đưa ra lời khuyên trong phạm vi kinh tế mà cậu có thể chi trả.
Có anh bên cạnh, mua được món quà phù hợp, Ôn Lương mới cảm thấy lòng mình ổn định lại một chút.
Hết chương 37


Bình luận về bài viết này