[Ôn Lương] Chương 38

By

Published on

in


Chương 38

Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan

Ngày Tết, Ôn Lương dậy rất sớm, bên ngoài trời vẫn đang đổ tuyết lớn. Cậu và Tư Tục dọn dẹp căn hộ một lượt, rồi khi tuyết tạnh thì mang quà cáp lên đường.

Chiếc xe chạy thẳng vào khu biệt thự nổi tiếng ở Tân Thành. Ôn Lương vốn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn những kiến trúc ngày càng tinh tế và xa hoa, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng.

Đang trò chuyện rôm rả, sự im lặng đột ngột của cậu khiến Tư Tục nhận ra điều gì đó. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu: “Đừng sợ, có anh ở đây.”

Ôn Lương nắm tay anh lại, cố gắng trấn tĩnh.

Đến nơi, Ôn Lương đi theo Tư Tục xuống xe lấy đồ trong cốp. Đồ không nhiều, đều nằm trong tay Tư Tục. Tay Ôn Lương không cầm gì, lòng cảm thấy trống rỗng. Tư Tục nắm chặt lấy tay cậu: “Đi thôi.”

Trái tim cậu lập tức đặt xuống.

Ôn Lương gật đầu, theo Tư Tục bước lên bậc thang.

Vào phòng khách, có vài người đang ngồi trên sofa nói chuyện. Người đàn ông trung niên ngồi ghế chủ tọa trông rất giống Tư Tục, nhưng khóe mắt và lông mày sắc sảo hơn Tư Tục nhiều. Khi nhìn người, có một khí thế không giận mà uy của người ở vị trí cao, áp thẳng đến người đối diện. Bên cạnh ông là một Omega nữ, trông đã có tuổi nhưng được chăm sóc tốt nên rất tươi tắn xinh đẹp. Ánh mắt bà nhìn người mang theo ánh sáng dịu dàng lấp lánh. Hai người một tĩnh một động, trông rất hòa hợp.

Hai người ngồi ở ghế dưới bên phải, ngoài Tư Luật đã gặp mặt, còn có một thanh niên ngồi thẳng lưng, tuy mặt không biểu cảm nhiều nhưng khí chất ôn hòa. Đây hẳn là bạn trai của Tư Luật, Alpha Beta rất xuất sắc kia.

“Ba, mẹ.”

Tư Tục dẫn Ôn Lương đi đến.

Ôn Lương lễ phép chào hỏi: “Cháu chào bác trai, bác gái, cháu là Ôn Lương.”

Mẹ Tư Tục, Bạch Nhã Quân cười tủm tỉm gật đầu với cậu.

“Đây là anh cả, em đã gặp rồi. Còn đây là vị hôn phu của anh ấy, Thẩm Kỳ Tu. Cứ gọi là anh Kỳ Tu là được.”

Lời vừa dứt, Thẩm Kỳ Tu đứng dậy chìa tay ra với Ôn Lương: “Xin chào, anh là Thẩm Kỳ Tu.”

Ôn Lương nắm tay anh ấy: “Chào anh Kỳ Tu, em là Ôn Lương.”

Thẩm Kỳ Tu khẽ mỉm cười với cậu, rồi ngồi trở lại bên cạnh Tư Luật.

Khi anh ấy cười, đôi mắt và lông mày hiền hòa, khuôn mặt vốn chỉ được coi là ưa nhìn lập tức có một khí chất khác biệt, càng nhìn càng thấy đẹp. Chỉ là nụ cười của anh ấy thu lại rất nhanh, chẳng mấy chốc đã trở lại vẻ mặt điềm tĩnh ban đầu.

Tư Tục đặt quà mang đến cho mọi người lên bàn: “Đây là quà mừng năm mới Ôn Lương tặng mọi người.”

“Chúc bác trai bác gái năm mới vui vẻ, cháu đến hơi vội vàng, làm phiền mọi người rồi ạ.”

Bạch Nhã Quân cười nói: “Phiền toái gì đâu, đông người cùng ăn Tết cho vui. Mấy năm trước chỉ có bốn người đón Tết, đừng nói là cô đơn thế nào. Ba cha con nhà kia lại là những người không thích nói chuyện. Dì buồn chán muốn chết. Năm nay phải náo nhiệt một chút mới được.”

Hai người ngồi xuống ghế dưới, Bạch Nhã Quân thân thiết nói chuyện với Ôn Lương, hỏi thăm tình hình gần đây của cậu ở trường. Khi biết cậu đang được xét chọn Học bổng Nomis, bà có chút ngạc nhiên. Ngay cả ba của Tư Tục, Tư Đình, cũng có chút ngạc nhiên, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng.

Ôn Lương có chút ngại ngùng: “Cháu vẫn đang trong giai đoạn xét chọn thôi ạ, kết quả cuối cùng phải đến tháng Ba mới công bố.”

“Thế cũng đã rất giỏi rồi, được tham gia xét chọn đã chứng tỏ cháu rất xuất sắc.” Bạch Nhã Quân cười tủm tỉm khen ngợi cậu.

Ngồi cùng họ một lát, Tư Đình đi vào thư phòng. Ngay cả khi Tết, một nhà quản lý như ông cũng không có kỳ nghỉ đúng nghĩa.

Tư Tục và Tư Luật ngồi một bên thảo luận chuyện gì đó, Bạch Nhã Quân thì nói chuyện với hai đứa trẻ. Nhìn thấy hai đứa đều ngoan ngoãn và hiểu chuyện, bà càng thêm yêu thích.

Bà đã gặp Thẩm Kỳ Tu vài lần, mặc dù ít nói, nhưng thằng bé đối xử với mọi người rất chân thành. Hơn nữa, thằng bé và Tư Luật đều trong quân đội, có thể chăm sóc lẫn nhau, bà cảm thấy rất yên tâm.

Ôn Lương là lần đầu tiên gặp mặt, trước đây Tư Tục cũng chưa từng nhắc đến người bạn trai nhỏ này với họ. Thành thật mà nói, lúc đầu họ biết chuyện, họ không nghĩ hai người có thể đi xa. Cho đến khi người thật đứng trước mặt, họ thấy Ôn Lương tính cách ôn hòa, không câu nệ, cử chỉ nói năng đều rất tự nhiên, cộng thêm thái độ của Tư Tục dành cho cậu, lần này Bạch Nhã Quân đã hiểu. Con trai út của bà không yêu thì thôi, đã yêu rồi, là dùng toàn bộ tâm trí của mình.

Sau bữa trưa, dì giúp việc mang câu đối và giấy cắt hoa dán cửa đến. Những thứ này hàng năm đều do người nhà tự dán, năm nay cũng không ngoại lệ.

“Được rồi các con, bắt tay vào làm thôi.” Bạch Nhã Quân gọi mấy người đứng dậy cùng nhau đi dán câu đối.

Tư Tục cầm đồ lên dẫn Ôn Lương đứng dậy: “Anh cả, anh với anh Kỳ Tu dán từ phía trước. Em và Ôn Lương ra phía sau. Mẹ, phòng khách giao cho mẹ và ba nhé.”

“Được.” Tư Luật cũng dẫn Thẩm Kỳ Tu ra sân trước.

Bạch Nhã Quân cầm giấy cắt hoa trên tay gỡ ra, nói: “Thế nào, đứa trẻ Ôn Lương này không tệ chứ.”

Tư Đình dang hai tay đỡ lấy phía dưới, đối diện với người vợ đã cùng mình gánh vác bao năm, vẻ mặt ông rất ôn hòa: “Không tệ, tính cách tốt, cũng rất cầu tiến.”

“Ba của Kỳ Tu xuất thân quân nhân, hiện tại vẫn còn giữ chức vụ trong quân đội. Gia thế không tệ. Còn gia đình Ôn Lương thì khá bình thường. Mẹ là kế toán, ba là giáo viên cấp ba.” Bạch Nhã Quân cầm hoa dán đã gỡ xong ướm lên cửa sổ, lơ đãng nói.

Tư Đình nhíu mày: “Em bận tâm sao?”

Bạch Nhã Quân nhìn khuôn mặt có vẻ nghiêm nghị của ông, bật cười: “Sao em lại bận tâm chứ, em biết anh cũng không phải là người coi trọng những gia thế này.”

“Vậy em sao lại…”

Đến cấp độ gia tộc của họ, họ không cần phải dựa vào hôn nhân của con cái để củng cố sự nghiệp. Khi nhu cầu vật chất đã được đáp ứng đầy đủ, điều họ theo đuổi là sự thỏa mãn về tinh thần và tâm lý. Hơn nữa, gia tộc nhà họ Tư dù sao cũng khác với các chi nhánh và gia tộc giàu có khác. Họ coi trọng cốt lõi tinh thần, không coi trọng cấu trúc vật chất, đây cũng là lý do tại sao gia tộc họ có thể bén rễ ở Liên Minh hàng trăm năm.

“Chúng ta không bận tâm, nhưng mấy chi nhánh kia thì không nghĩ như vậy đâu. Mấy năm nay họ đã cố nhét bao nhiêu người vào bên cạnh Luật Nhi rồi. Thấy bên Luật Nhi không còn chỗ để chen chân, họ đang chờ đợi Tục Nhi tốt nghiệp để ra tay. Nếu họ biết Tục Nhi cưới một Omega bình thường mà lại không chịu chấp nhận người do họ chọn, không biết họ sẽ làm ầm lên với anh thế nào đâu.”

Ánh mắt Tư Đình sắc lạnh: “Chuyện của gia tộc, không đến lượt họ xía vào. Chi nhánh nào không nghe lời, cắt đứt là xong.”

Nhận được sự đảm bảo của chồng, Bạch Nhã Quân thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chỉ tiếp xúc với Ôn Lương một buổi sáng, nhưng bà thực lòng thích đứa trẻ này. Ngoại trừ tính cách, gia cảnh cậu sạch sẽ, thân phận cũng không phức tạp, quả thực là người phù hợp nhất với Tư Tục.

Ôn Lương chỉ huy Tư Tục đang đứng trên thang: “Sang phải một chút, không cần nhiều, được rồi, ổn rồi!”

Cậu cầm chữ Phúc đỏ rực đưa cho Tư Tục, cười híp mắt nói: “Nào, Phúc đến rồi.”

Tư Tục cười khẽ nhận lấy, dán ngược lên cửa: “Được, Phúc đến rồi.”

Nhà họ Tư quá lớn, đến khi dán xong sân sau cũng đã hơn một tiếng đồng hồ. Cơ thể nóng lên vì làm việc đã xua tan đi cái lạnh. Khi Tư Tục treo chiếc đèn lồng đỏ cuối cùng, anh khẽ chạm vào tua rua. Chiếc đèn lồng tinh xảo nhẹ nhàng xoay tròn, đẹp vô cùng.

“Nghỉ một chút đi.” Giọng Ôn Lương truyền đến từ phía dưới, tay cậu còn cầm một cốc nước nóng.

Tư Tục bước xuống thang, nhận lấy nước, đưa cậu đến ghế dài ở hành lang ngồi xuống. Hai người vừa uống nước vừa ngắm nhìn cảnh tuyết đẹp đẽ trước mắt. Tuyết hôm nay rơi rất lớn, bao phủ những cây xanh được cắt tỉa thành nhiều hình dạng khác nhau, biến thành những ngọn núi tuyết nhỏ với hình thù kỳ lạ, vừa đẹp vừa thú vị. Giữa một màu trắng xóa, ngôi nhà lớn xa hoa nhưng khiêm tốn nhờ có sắc đỏ điểm xuyết, càng thêm phần duyên dáng, và toát lên không khí vui tươi của ngày Tết.

Tư Tục nắm lấy tay Ôn Lương mà đùa nghịch. Anh nghiêng đầu, khẽ hỏi cậu: “Thế nào?”

Ôn Lương hiểu ý anh, khóe miệng cậu cong lên, cằm vùi trong chiếc khăn quàng cổ màu trắng, đôi mắt hơi cong lại: “Em cảm thấy rất tốt, bác trai bác gái rất tốt, anh trai và anh Kỳ Tu cũng rất tốt, tất cả đều tốt.”

Bản thân cậu vốn đã xinh đẹp, mỗi lần cười cong mắt như vậy trông lại càng thu hút. Tư Tục thấy lòng ngứa ngáy, không màng vẫn còn ở bên ngoài, ghé sát trộm một nụ hôn: “Anh cũng thấy rất tốt.”

Ôn Lương ngẩn người, cười ngả vào lòng anh.

Hết chương 38

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.