[Không Hẹn] Chương 18

By

Published on

in


Chương 18

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Triệu Bình không nhắn tin cho Triển Vũ, cậu quá lười biếng, ngay cả việc chạm ngón tay vào màn hình cũng cảm thấy nhàm chán, nên cậu đã gọi thẳng một cuộc điện thoại.

“Cậu xong chưa?”

Không có lời chào hỏi, điện thoại vừa kết nối, Triển Vũ đã đi thẳng vào vấn đề bằng câu hỏi này.

Một sự quỷ dị rất quen thuộc.

Có lẽ toàn bộ đêm nay đã trở nên ảo diệu bởi sự căng thẳng đầy kịch tính, Triệu Bình cảm thấy sự quỷ dị này đạt được trong một khoảng thời gian rất ngắn, giống như bật công tắc trên tường, diễn ra ngay lập tức, và có lẽ sẽ kéo dài hiệu lực suốt tối nay, và có thể cả một thời gian sau này.

“Tôi xong rồi, anh quay về đi.”

“Được, cậu khoan hãy ngủ vội,” Triển Vũ dường như đang kẹp điện thoại giữa vai và tai, giọng nói nghe lầm bầm không rõ ràng, như đang ngậm một viên kẹo, anh ta vẫn không quên dặn dò, “Đừng có mà ngủ vội đấy nhé.”

“Lại trò gì nữa đây?” Triệu Bình đắp chăn lên chân, khoanh chân ngồi trên giường, mí mắt nặng trĩu.

“Về ngay đây, đợi một chút.”

Nói xong Triển Vũ cúp điện thoại.

Triệu Bình nghe thấy tiếng “tút tút tút” báo bận từ đầu dây bên kia trước, rồi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cánh cửa, từ xa đến gần, nghe khá gấp gáp, không quá vững vàng, “lạch bạch lạch bạch.”, tai Triệu Bình khẽ động đậy.

“Này, lại đây,” Triển Vũ như một cơn gió lùa vào cửa, hai tay co quắp lại, mười đầu ngón tay nâng một thứ đựng trong bọc nhựa màu trắng, đưa đến trước mặt Triệu Bình, “Tự cậu cầm đi.”

Triệu Bình nhìn kỹ, đó là một túi chườm đá còn bốc khói nhẹ, phủ đầy hơi nước.

“Anh kiếm cái thứ này ở đâu ra thế?” Triệu Bình không đưa tay ra nhận.

“Cậu hỏi lạ thật đấy, bệnh viện lại không có túi chườm đá à? Tôi đi quầy y tá xin cho cậu một cái,” Triển Vũ nắm túi chườm đá trong một tay, tay kia thì đưa ra, cách lớp chăn chọc nhẹ vào đầu gối Triệu Bình, “Nhanh lên đi, lạnh lắm rồi.”

Triệu Bình miễn cưỡng vén chăn ra, cậu đã thấy rồi, Triển Vũ nhăn mày khi cầm túi chườm đá vào tay, và miệng phát ra tiếng “xì” vì lạnh.

Chân Triệu Bình được ủ ấm trong chăn, cậu lập tức hình dung ra được nhiệt độ của túi chườm đá, dự cảm trước sự khó chịu.

Tuy nhiên, dù sao Triển Vũ cũng không trực tiếp đặt túi chườm đá lên chân Triệu Bình, anh ta lấy một chiếc khăn, bọc túi chườm đá lại.

“Có thể giúp tan máu bầm, nhưng chắc chắn là sẽ bầm tím rồi,” Triển Vũ lại hỏi, “Đã xịt Vân Nam Bạch Dược chưa?”

“Xịt rồi.” Triệu Bình gật đầu, cậu đã tự xịt sau khi tắm xong.

Đưa xong túi chườm đá, Triển Vũ lại như một cơn gió, lùa vào phòng tắm. Rất nhanh sau đó, tiếng nước chảy rào rào vang lên, Triệu Bình cảm thấy phòng tắm giống như một trận mưa rào xối xả mùa hè.

Triệu Bình chườm túi đá lên da chỗ bị đá, cằm đặt trên đầu gối, mí mắt chậm rãi mở ra, nhắm lại, rồi lại mở ra. Khi ngón tay cảm thấy lạnh thì đổi sang tay kia. Cho đến khi chân gần như tê dại vì lạnh, Triệu Bình gần như không còn cảm giác rằng mình đã từng bị đá một cú.

Trong cơn buồn ngủ, Triệu Bình không để ý cơn mưa rào đã dừng lại lúc nào, cho đến khi túi chườm đá trong tay bị rút đi.

“Này, cổ tay của cậu lại bị sao thế?” Triển Vũ đang hỏi.

“Hả?” Triệu Bình mơ màng mở mắt ra.

Mí mắt vừa nhấc lên, là khuôn mặt đang ở ngay trước mắt. Tóc chưa sấy khô, từng lọn ẩm ướt rủ xuống trán và cung mày. Góc nhìn từ trên xuống khác thường khiến Triệu Bình lần đầu tiên nhìn rõ đôi mắt luôn ẩn trong bóng tối kia. Đồng tử màu nâu nhạt, giống như viên bi thủy tinh, đôi mắt màu nhạt này mang lại cảm giác trực giác về sự bồn chồn, không yên.

Không biết Triển Vũ đã ngồi xổm bao lâu, ngồi xổm cũng không yên, cứ lắc lư qua lại, đồng tử màu nhạt lúc gần lúc xa.

Triệu Bình cúi xuống nhìn vết thương trên cổ tay bị nước tắm ngâm hơi trắng, vốn dĩ cậu không định tính sổ chuyện này với Triển Vũ nữa.

“Anh nắm lúc nổi nóng đó,” Triệu Bình xoay xoay cổ tay cho Triển Vũ xem, “Bảo anh buông ra, anh lại không chịu buông.”

“Tôi nắm mà ra được vết như thế này à?” Triển Vũ rõ ràng là không tin, “Vết này nhìn là biết bị dây gì đó cứa mà ra, đừng có đổ oan cho tôi nhé?”

Triệu Bình ậm ừ đáp lại hai tiếng, nhìn xung quanh một vòng, quả nhiên thấy chiếc túi giấy đặt trên bàn, cậu chỉ vào túi, “Nó ở kia kìa, cái dây đó.”

Triển Vũ quay đầu nhìn, rồi quay lại nhìn tay Triệu Bình, “À” một tiếng vẻ hiểu ra, thế là anh lại lục lọi trong cái tủ kia, lôi ra lọ thuốc đỏ để bôi cho Triệu Bình.

Triệu Bình cảm thấy trong tủ của Triển Vũ có lẽ đã mở một tiệm tạp hóa, chứa đủ mọi thứ mà cậu cần trong tối nay.

“Xong rồi, giờ có thể ngủ được rồi.” Triển Vũ bôi xong thuốc đỏ, ném tăm bông vào thùng rác ở góc tường, bóng vào rổ.

Tiếng công tắc “cạch” một tiếng, căn phòng tối đi, Triệu Bình rũ chăn ra nằm xuống, chân của cậu hướng về phía cửa, có thể nhìn thấy ánh sáng lọt qua khe cửa, và những đợt tối đi từng hồi khi có người qua lại bên ngoài.

Điều này làm Triệu Bình nhớ lại hồi nhỏ, cậu có một phòng ngủ được cải tạo từ phòng đọc sách ở nhà cô ruột, bên cạnh giá sách và bàn học bằng gỗ cũ đã biến dạng chen chúc một chiếc giường quân đội mà dượng của cậu mang về từ quân ngũ sau khi giải ngũ, hễ nằm lên đó là lại kêu “kẽo kẹt”.

Lúc đó cậu cũng nhìn khe cửa như vậy, nghe tiếng gia đình ba người bên ngoài hoặc là cãi vã hoặc là nói chuyện phiếm, giống như đang xem một bộ phim gia đình vui buồn lẫn lộn.

Bên ngoài khe cửa bệnh viện, đang diễn ra một vở kịch như thế nào?

“Ngủ chưa?” Triển Vũ hỏi.

“Hả?” Triệu Bình chỉ phát ra một âm thanh, biểu thị mình đang thức, nhưng có thể ngủ bất cứ lúc nào.

Triển Vũ đột nhiên bật cười, “Lần này biết tôi ngủ ở đây rồi, sẽ không bị giật mình nữa nhỉ?”

Triệu Bình cũng cười, nhưng không trả lời.

Triển Vũ có lẽ chưa buồn ngủ, thật phiền phức, vẫn còn nói chuyện.

“Bình Nhi.”

Triệu Bình không đáp.

“Bình Nhi?”

Triệu Bình vẫn không đáp.

“Bình Nhi Bình Nhi Bình Nhi?” Tiếng gọi liên tục, Triển Vũ không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc.

“Ừm?” Triệu Bình qua loa đáp một tiếng, cố tình đáp mơ hồ, tỏ ra vẻ buồn ngủ.

“Hôm nay cậu, có được coi là trải qua một ngày không dễ dàng không?”

“Anh nghĩ sao?” Triệu Bình hỏi ngược lại, hỏi xong lại thấy lời nói có phần gay gắt, đành phải thừa nhận, “Không được thoải mái cho lắm.”

“Vậy thì hôm nay tôi coi như đã tích đức hành thiện rồi.” Triển Vũ khẳng định.

Triệu Bình lại dễ dàng thấy phiền, thuận theo lời Triển Vũ mà “ừ ừ” một cách bừa bãi.

“Vậy thì chúng ta coi như hòa nhau rồi nhé?” Triển Vũ hỏi.

“Ừ ừ,” Triệu Bình trả lời lấy lệ xong, cảm thấy khó hiểu, “Hòa nhau cái gì?”

“Cái hôm tôi đến tiệm bánh gây sự,” Triển Vũ nói chuyện nghiêm túc bằng giọng điệu lơ đãng, anh ta thực sự không quen với việc tính sổ chuyện cũ, “Nói các cậu… lăng nhăng gì đó, tôi cũng không có ý đó, ít nhất tôi thấy cậu không phải như vậy.”

“Hả?” Triệu Bình nhướng mày, “Nếu anh đã sớm biết mình mồm mép dơ bẩn, thì dựa vào cái gì mà còn dám đòi tôi đồ ăn? Mặt mũi của anh to đến mức nào vậy?”

“Không phải nói như thế,” Triển Vũ giơ tay lên không trung tối om, mặc dù không thấy gì vẫn bẻ ngón tay tính toán, “Đó là kiếm được bằng cái tát, chuyện nào ra chuyện đó…”

Họ cứ thế nói chuyện phiếm lung tung một lúc nữa, cơn buồn ngủ của Triệu Bình ập đến, khi trả lời lần nữa, cậu không cần phải giả vờ buồn ngủ nữa, cậu gần như không thể hiểu được những lời rời rạc của Triển Vũ.

“…Vậy chúng ta coi như là bạn rồi nhé?”

Triệu Bình nghe thấy Triển Vũ hỏi, nhưng không trả lời.

Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Triệu Bình có chút tò mò, một người như Triển Vũ, cử chỉ lời nói đều tùy hứng phóng khoáng, quy tắc đối với anh ta không phải là sự ràng buộc, sự tự do của anh ta là sự tự do bên trong tâm hồn. Sự thư thái đó toát ra từ sự tự tin trong xương tủy, thậm chí đôi khi có vẻ tự phụ. Anh ta đã lớn lên như thế nào?

Chắc là có nhiều vật chất, nhiều sự thỏa mãn, và cũng phải có nhiều sự khoan dung và tình yêu thương.

Tất cả đều là những thứ Triệu Bình không có, vì vậy bọn họ đã trở thành hai người khác biệt như thế này.

Những người khác biệt như vậy, làm sao thực sự trở thành bạn bè? Triệu Bình không có niềm tin, cậu theo thói quen lùi bước như thường lệ. Sự khiếm khuyết trong tính cách là một vết sẹo xấu xí, cậu còn không kịp che giấu, không có đủ can đảm để thành thật.

Vì nhìn thấy Triệu Nghiệp Minh, tối nay Triệu Bình đã mơ thấy mẹ sau một thời gian dài.

Thực ra, hình ảnh mẹ trong giấc mơ đã rất mơ hồ, còn mơ hồ hơn cả Triệu Nghiệp Minh. Triệu Bình không thể nhìn rõ khuôn mặt bà, bà giống như một cái bóng mềm mại, từ đầu đến cuối, luôn đi sát bên chân Triệu Nghiệp Minh.

Năm Triệu Bình được sinh ra là lúc công việc công trình của Triệu Nghiệp Minh đang kiếm ra tiền, ngay cả cái tên “Triệu Bình” cũng là do Triệu Nghiệp Minh nhìn dòng chữ “Bình an phát tài” trên tấm thảm mà đặt bừa. Ông ta nghĩ chữ Bình là tốt, tượng trưng cho sự nghiệp của mình được suôn sẻ, Triệu Bình đã không ít lần tự mừng thầm trong lòng vì Triệu Nghiệp Minh không điên đến mức đặt tên mình là “Triệu Phát Tài”.

Cậu còn mơ hồ nhớ được, hồi ba bốn tuổi, nhìn thấy Triệu Nghiệp Minh chất những cọc tiền lên bàn trà, vừa uống rượu vừa xếp chúng như xếp hình, mẹ cậu đi đi lại lại giữa bếp và phòng khách, từng món ăn bày bên cạnh đống tiền, Triệu Nghiệp Minh cũng không thèm ngước mắt lên, ông ta không nỡ rời mắt khỏi tiền để nhìn vợ, nhìn con trai của mình.

Trong mắt Triệu Nghiệp Minh chỉ có bản thân ông ta.

Từ khi còn bé, Triệu Bình đã phải sống tạm bợ ở nhiều nơi khác nhau, ban đầu là nhà ông bà nội, sau khi ông bà nội sức khỏe không tốt, cậu lại bắt đầu lưu lạc ở nhà các bạn bè và người thân khác của cha mẹ, mỗi khi đến một nhà, mẹ cậu lại đẩy lưng Triệu Bình, thúc giục cậu gọi người khác là “cha nuôi mẹ nuôi”. Chính vì thế, Triệu Bình hồi nhỏ gặp người lớn không biết gọi chú dì, mà ngay cả khi gặp người lạ lần đầu tiên, cậu cũng gọi bọn họ là “cha nuôi mẹ nuôi”.

Những người cha nuôi mẹ nuôi này lúc đầu thì rất nhiệt tình, đối xử với Triệu Bình cũng khá tốt, nhưng sau một thời gian, họ bắt đầu ám chỉ Triệu Bình nên rời đi bằng nhiều cách khác nhau, “Hôm nay không mua thịt, Bình Nhi ăn nhiều rau vào nhé”, “trong nhà có một đứa trẻ, chẳng đi đâu được, phiền phức thật đấy”, “Bình Nhi, con có nhớ mẹ không? Mẹ nuôi giúp con gọi điện thoại, con nói với bọn họ, nói con muốn về nhà, được không?”

Triệu Bình gọi điện thoại, Triệu Nghiệp Minh cũng chưa bao giờ nghe máy, cậu chỉ nghe thấy giọng của mẹ mình khó xử trả lời, “Bình Nhi ngoan ngoãn nghe lời mẹ nuôi nhé, mẹ phải chăm sóc ba, đợi công trình này bận rộn xong, mẹ đưa con đi xem phim được không?”

Thực ra Triệu Bình chưa bao giờ nhớ cha mẹ, cậu không biết đó là cảm giác gì, những lời hứa suông đó cũng chưa bao giờ được thực hiện. Nỗi sợ hãi lớn nhất trong tuổi thơ Triệu Bình là nỗi sợ không có nơi nào để đi.

Sau này, cô của Triệu Bình, Triệu Ngọc Hương phát hiện Triệu Bình đã năm tuổi mà chưa từng được đi mẫu giáo. Quá sốc, cô mới đón Triệu Bình về nhà của mình. Lúc đó, Triệu Ngọc Hương vừa sinh Trương Thiến Thiến, dượng của cậu vui mừng, liền chiều theo ý vợ đón cháu trai về nhà.

Thế là Triệu Nghiệp Minh càng có cớ hơn, là em gái ruột của mình, làm phiền một chút cũng cảm thấy thanh thản.

Mấy năm đầu tiên, Triệu Nghiệp Minh còn đưa tiền cho em gái, mấy năm sau, công việc của Triệu Nghiệp Minh không được tốt lắm, ông ta dứt khoát không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, giả vờ mất tích, giả vờ mất liên lạc. Ông ta tin chắc Triệu Ngọc Hương có mối quan hệ máu mủ với Triệu Bình, phụ nữ lại rất hay mềm lòng, cho dù Triệu Bình sống không tốt, cũng tuyệt đối sẽ không phải ngủ ở đầu đường xó chợ.

Lúc đó, Triệu Bình đã hiểu chuyện, nhìn dượng lườm mình, nghe cô ruột thở dài không ngớt, Triệu Bình bắt đầu hoảng sợ. Cậu lén lút dành dụm tiền, dùng điện thoại công cộng ở tiệm tạp hóa liên lạc với mẹ, hỏi bà có phải không muốn mình nữa hay không.

Giọng của mẹ cậu dịu dàng, yếu ớt, bà lắp bắp an ủi Triệu Bình, hỏi cậu tại sao lại nghĩ như vậy, còn bảo cậu phải ngoan ngoãn, phải nghe lời.

“Khi nào rảnh mẹ sẽ đến thăm con.” Mẹ cậu lại hứa hẹn.

“Mẹ, vậy khi nào mẹ rảnh ạ?” Triệu Bình lau nước mắt trên mặt, nhút nhát nhưng không cam lòng, truy hỏi một thời hạn cụ thể.

Lần sau, khi rảnh, khi nghỉ phép, những thời hạn này giống như củ cà rốt treo trước mặt con lừa, luôn có thể mong đợi, nhưng không bao giờ đạt được.

Chỉ vào dịp Tết, Triệu Bình mới có thể gặp cha mẹ trong bữa cơm đoàn viên. Vài năm đầu cậu còn quấn lấy mẹ khóc lóc, sau này biết khóc lóc cũng vô ích, thời gian trôi qua, dần dần cậu cảm thấy xa lạ, không còn quấn quýt nữa. Ngay cả khi mẹ cậu đỏ hoe mắt, lén lút đưa cho Triệu Bình số tiền bà dành dụm được sau lưng Triệu Nghiệp Minh, Triệu Bình cũng không cảm thấy xúc động gì, cậu thường ngượng ngùng cảm ơn mẹ, rồi quay đầu đưa tiền cho cô ruột.

Triệu Bình hiểu quá rõ, số tiền này, dù có đưa hết cho cô ruột, cũng không đủ chi phí sinh hoạt của cậu trong vòng một năm.

Sau này, Triệu Bình mới nghe cô ruột kể lại, Triệu Nghiệp Minh chưa bao giờ là người lương thiện, những năm qua không biết đã gây ra bao nhiêu món nợ phong lưu. Chính vì vậy, mẹ cậu chưa bao giờ dám rời nửa bước, cân nhắc giữa các lựa chọn, bà đã chọn Triệu Nghiệp Minh, bỏ rơi Triệu Bình.

“Bà ấy sợ ba của cháu ra ngoài tìm phụ nữ không đàng hoàng, càng sợ ông ấy tiêu hết tiền.” Cô của Triệu Bình thở dài, bảo Triệu Bình nên thông cảm cho mẹ.

Lần cuối cùng Triệu Bình gặp mẹ là năm cậu kéo vali đi kiếm sống ở thành phố Hải.

Tại cổng soát vé ga tàu cao tốc, mẹ nắm tay cậu, nước mắt giống như dòng sông, lấp đầy những rãnh nhăn ở khóe mắt bà, và hỏi Triệu Bình, “Bình Nhi, bao giờ con về?”

Triệu Bình có chút không được thoải mái mà rút tay ra khỏi tay của bà, che giấu bằng cách vỗ vỗ vai bà, mơ hồ trả lời, “Khi nào rảnh con sẽ về.”

Hết chương 18

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.