[Ôn Lương] Chương 39

By

Published on

in


Chương 39

Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan

Sau khi dán câu đối xong, cả hai đều đổ chút mồ hôi vì công việc kéo dài cả tiếng đồng hồ, thế là Tư Tục dẫn Ôn Lương về phòng mình để tắm và thay quần áo.

Phòng anh đơn giản, khiêm tốn, không có gì đặc biệt, nhưng trên một chiếc kệ sát tường lại chất đầy khung ảnh, bằng cấp và cúp.

Ôn Lương bước tới xem, trong khung ảnh là những giấy khen, bằng khen của Tư Tục từ nhỏ đến lớn, từ giải thưởng cấp Liên Minh cho đến giải nhất chung kết cuộc thi văn nghệ cấp tiểu học. Ôn Lương thậm chí còn thấy cả giải nhất ném tạ tại hội thao trường tiểu học của anh.

Thấy cậu chăm chú xem, Tư Tục hiếm khi thấy ngại, nhưng cũng không ngăn cản cậu tiếp tục xem: “Mẹ anh thích giữ lại những thứ này. Phòng anh trai anh cũng có một chiếc kệ như vậy.”

Ôn Lương xem một lúc lâu, rồi đột nhiên hỏi: “Anh ném tạ được bao xa?”

Tư Tục ngẩn ra, suy nghĩ một chút: “Hình như là 13 mét.”

Ôn Lương có chút ngạc nhiên: “Giỏi quá.”

Tư Tục bật cười: “Tạ của học sinh tiểu học có quy định về trọng lượng, không nặng như tạ của người lớn ném, nên cũng không tính là giỏi.”

Không tính là giỏi, vậy sao những người khác không phải là số một mà anh lại là số một, Ôn Lương thầm cười trong lòng.

Cả một chiếc kệ đầy giải thưởng, có những giải thưởng nhỏ đến mức không đáng nhắc đến, nhưng vẫn được Bạch Nhã Quân tỉ mỉ đóng khung. Có thể thấy bà rất yêu thương các con trai mình, và thực sự tự hào về những thành tựu mà họ đạt được. Còn Tư Tục, ngoài việc hơi ngại khi bị cậu nhìn thấy, anh cũng không hề bài xích. Anh cũng rất tôn trọng mẹ mình. Đây là một gia đình vô cùng yêu thương và bình đẳng.

Khi Ôn Lương vẫn đang xem, Tư Tục lấy cho cậu một bộ quần áo: “Đi tắm đi.”

Ôn Lương nhận lấy, nhìn thấy đó là cỡ quần áo của mình. Cậu và Tư Tục có sự chênh lệch về chiều cao và thể hình, rõ ràng đây không phải là quần áo của Tư Tục.

Tư Tục nhìn biểu cảm của cậu, mỉm cười, rồi bước tới kéo mạnh cửa tủ quần áo ra. Một hàng quần áo nhỏ hơn Tư Tục hai cỡ được sắp xếp gọn gàng theo màu sắc treo ở bên phải tủ.

Ôn Lương nhìn quần áo của Tư Tục bên trái, rồi lại nhìn quần áo cỡ mình bên phải: “Đây là…”

Tư Tục chỉ vào tủ quần áo: “Mẹ anh biết em sẽ đến, nên đặc biệt chuẩn bị. Bây giờ là đồ mùa đông, đợi trời nóng lên, bà sẽ cho người đến thay đồ.”

Nói không cảm động là giả, thật lòng mà nói, cả ngày hôm nay cậu đều có cảm giác không chân thật. Cậu nghĩ mình sẽ không được chấp nhận, ít nhất là không dễ dàng chấp nhận như vậy. Nhưng sáng nay, ba mẹ Tư Tục đều tỏ ra hiền hòa, dễ gần, tất cả dự tính của cậu trước đó hoàn toàn không xảy ra.

Vậy thì cậu có thể hy vọng rằng, cậu và Tư Tục có thể đi thật xa, thật xa không.

Ôn Lương tắm xong bước ra, Tư Tục đang xem gì đó trên máy tính. Trên người anh cũng có hơi nước, không biết anh đã đi phòng nào để tắm.

Tư Tục đặt máy tính sang một bên, vỗ vỗ giường: “Lại đây, ngủ trưa đi.”

Anh biết Ôn Lương luôn có thói quen ngủ trưa.

Ôn Lương: “Không tiện đâu, hôm nay là Tết thì không ngủ nữa.”

Tư Tục lật chăn: “Ba mẹ anh cũng có thói quen ngủ trưa. Vừa rồi anh xuống lầu không thấy ai, chắc là đã đi nghỉ rồi. Lại đây đi, không sao đâu.”

Nghe anh nói vậy, Ôn Lương cũng có chút động lòng. Ngủ trưa đã thành thói quen, một ngày không ngủ đầu óc sẽ lơ mơ, rất dễ buồn ngủ, cả buổi chiều đều không có tinh thần.

Thấy vẻ mặt cậu buồn ngủ, Tư Tục đưa tay kéo cậu: “Nghỉ ngơi tốt thì buổi chiều mới có tinh thần.”

Không cưỡng lại được lời khuyên, mà quả thực cũng buồn ngủ lắm, Ôn Lương ngoan ngoãn để Tư Tục giúp cậu cởi áo khoác vừa mặc, cả người đổ vật xuống chiếc chăn ấm áp. Cơn buồn ngủ ập đến dữ dội, Ôn Lương chốc lát đã ngủ thiếp đi.

Thấy cậu ngủ rồi, Tư Tục cũng ôm cậu nhắm mắt lại, nhưng anh không có thói quen ngủ trưa. Anh chỉ chợp mắt một chút cùng Ôn Lương, rồi lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài.

Ôn Lương tỉnh dậy khoảng nửa tiếng sau. Tư Tục không ở bên cạnh, nhưng vẫn còn hơi ấm, chắc hẳn là Tư Tục vừa mới rời đi.

Ngủ một giấc quả nhiên có tinh thần hơn nhiều, Ôn Lương mặc áo khoác vào, chuẩn bị xuống lầu tìm Tư Tục.

Xuống được nửa cầu thang, có vẻ có tiếng nói chuyện trong hành lang. Cả hai giọng đều không lớn lắm, nhưng giọng điệu đều có vẻ không vui rõ rệt. Ôn Lương nhận ra đó là giọng của Tư Luật và Thẩm Kỳ Tu.

Không biết họ đang nói gì, nghe không rõ ràng. Ôn Lương nghĩ việc xuất hiện đột ngột cắt ngang họ có vẻ không lịch sự lắm, vì vậy cậu dừng bước, muốn đợi họ nói xong rồi mới đi xuống.

Một lát sau tiếng nói chuyện không còn nữa, Ôn Lương tưởng người đã đi rồi, nhưng lại không nghe thấy tiếng bước chân. Đang định xuống lầu xem thử, thì nghe thấy một âm thanh dính dấp, mơ hồ, nhưng Ôn Lương lập tức nhận ra, hai người dưới lầu đang hôn nhau.

Mặt cậu nóng bừng như lửa đốt, cứng đờ lùi lên mấy bậc cầu thang, cho đến khi không còn nghe thấy chút động tĩnh nào ở dưới.

Ôn Lương đứng đó một mình ngại ngùng nửa ngày, mãi đến khi đã rất lâu, đoán chừng hai người dưới lầu đã đi rồi, lúc đó cậu mới từ từ đi xuống lầu.

Trong phòng khách dưới lầu, chỉ có một mình Thẩm Kỳ Tu ngồi đó, những người khác đều không có. Ôn Lương nhớ lại động tĩnh vừa nghe thấy, trong lòng có chút ngượng, hít sâu một hơi rồi bước về phía Thẩm Kỳ Tu.

“Anh Kỳ Tu.”

Thẩm Kỳ Tu ngước mắt lên, mỉm cười ôn hòa với cậu.

Vẻ ngoài này của anh ấy bình tĩnh và điềm đạm, Ôn Lương thực sự không thể kết hợp anh ấy với tiếng hôn môi vừa nghe thấy.

Hai người ngồi đó không nói gì, bầu không khí có chút kỳ lạ, hơn nữa Ôn Lương cũng có chút tò mò về Thẩm Kỳ Tu, vì vậy cậu chủ động mở lời: “Anh Kỳ Tu, Tư Tục nói với em, anh đỗ vào trường quân đội liên minh với vị trí thứ hai đúng không ạ?”

Thẩm Kỳ Tu gật đầu: “Đúng vậy.”

“Thật là giỏi quá!” Ôn Lương khen ngợi từ tận đáy lòng. Ai cũng biết, Alpha luôn ở vị trí đứng đầu trong toàn liên minh, thể chất và năng lực tổng hợp đều không phải Beta và Omega có thể sánh bằng. Ngay cả Beta cấp S+ e rằng cũng chỉ có thực lực của Alpha cấp A+, Omega thì càng không cần phải nói.

Vì vậy, việc xuất hiện một Beta đỗ vào trường quân đội liên minh với thành tích thứ hai, đây là một chuyện vô cùng phấn khích, vô cùng khích lệ đối với Beta và Omega.

Sự thán phục trong mắt cậu quá đỗi chân thật, Thẩm Kỳ Tu hiếm khi cảm thấy ngại: “Không có gì đâu.”

“Tư Tục nói, anh còn giỏi hơn rất nhiều Alpha cấp S nữa.”

Nghe vậy, Thẩm Kỳ Tu trầm ngâm một lát, rồi nói: “Về sức mạnh và khả năng tác chiến thì anh chắc chắn không thể so với Alpha được. Không có mấy Beta có thể hơn Alpha. Anh chỉ là may mắn hơn, có lợi thế hơn ở một số phương diện khác, vừa hay năm đó cũng là siêu phát huy, nên thứ hạng tổng hợp mới tương đối cao.”

Anh thành thật thừa nhận: “Nếu em bảo anh quay lại thi một lần nữa, anh tin rằng mình sẽ không thể làm tốt hơn so với chính mình lúc đó.”

Anh nói là vậy, nhưng Ôn Lương lại có cảm giác khó hiểu rằng, nếu anh ấy quay lại thi một lần nữa, chưa chắc đã không thể làm tốt hơn như anh ấy nói.

“Chuyện anh đỗ vào trường quân đội liên minh, theo lý mà nói phải rất chấn động, nhưng hình như em không có ký ức này.”

Thẩm Kỳ Tu suy nghĩ một chút: “Em có thể mở điện thoại tìm kiếm thử xem.”

Nghe vậy, Ôn Lương mở điện thoại, nhập ba chữ “Thẩm Kỳ Tu”. Đập vào mắt là toàn bộ các tin tức về việc anh nhập học với thành tích đáng tự hào là vị trí thứ hai năm đó, hơn nữa ngày tháng có cả cũ và mới, thậm chí có vài bài báo còn có ngày cách đây vài hôm, rõ ràng là vẫn còn đang nhắc lại phong thái năm xưa của Thẩm Kỳ Tu.

Tin tức này lan tràn khắp nơi, nhưng Ôn Lương thật sự không hề biết một chút nào. Nhưng nhìn kỹ ngày tháng, là trong khoảng thời gian cậu phân hóa xong, xuất hiện chứng mẫn cảm pheromone và phải nhập viện, thảo nào cậu không biết.

Sau khi đọc xong bài báo, ánh mắt Ôn Lương nhìn Thẩm Kỳ Tu đều ánh lên vẻ tò mò. Thẩm Kỳ Tu nhìn dáng vẻ đó của cậu, suýt nữa thì bật cười.

Hết chương 39

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.