[Không Hẹn] Chương 19

By

Published on

in


Chương 19

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Triệu Bình đã làm việc ở thành phố Hải được sáu năm, trong sáu năm này, cậu cứ như một cọng cỏ dại, nương theo chiều gió mà sinh tồn, trú ngụ khắp nơi trong thành phố rộng lớn, cậu cũng từng nghĩ có nên ở lại thành phố Hải luôn hay không, bởi vì cậu là một người không có nỗi nhớ quê hương, thậm chí là một người không có nơi để về, loại người như vậy, thích hợp nhất với cuộc sống phiêu bạt.

Ngay từ thời điểm cậu học cấp hai, Triệu Nghiệp Minh đã không còn kiếm được tiền nữa, ăn uống cờ bạc, đủ loại thói hư tật xấu. Oái oăm thay, ông ta lại còn sĩ diện không mở miệng được, nên xúi giục, khích lệ vợ, ban đầu là đi vay tiền bạn bè, người thân, sau đó thì tìm con trai để xin tiền.

Mỗi lần nhận được điện thoại của mẹ, Triệu Bình luôn cắt ngang một cách bình thản và lịch sự, không đợi bà nói hết những lời nhớ nhung và dặn dò dài dòng, cậu hỏi bà, “Cần bao nhiêu tiền?” Rồi khuyên nhủ, “Tiền phải giữ trong tay mình, đừng đưa cho ông ấy đi đánh bạc.”

Mẹ cậu đều đồng ý, và khi gác máy, bà luôn hỏi, “Bình Nhi, bao giờ thì con về?”

Triệu Bình sẽ nói, lần sau, nghỉ phép lần sau.

Cậu không biết, sau ngần ấy năm bị tra tấn tình cảm, lo lắng nghi ngờ, mẹ của cậu chưa đầy 50 tuổi đã mắc bệnh Alzheimer. Bà cố gắng ghi nhớ rất nhiều điều, nhưng lại quên đi nhiều điều hơn với tốc độ nhanh hơn. Ký ức giống như một chiếc ấm nước bị thủng, rò rỉ nhanh hơn tốc độ đổ vào, bà thậm chí quên mất chính sự hay quên của mình, vì vậy chưa kịp đến bệnh viện thì bệnh tình đã phát triển rất bi quan rồi.

Cuối cùng, có một lần, Triệu Bình nhận ra điều bất thường khi đang nói chuyện điện thoại.

Những lời lải nhải của mẹ cậu hoàn toàn mất đi logic thông thường, câu trước với câu sau hoàn toàn không ăn nhập với nhau, cứ năm phút lại hỏi một lần, “Bình Nhi, bao giờ con về?” Rồi nghẹn ngào than vãn một câu, “Ba con đi tìm cô ta rồi, ba con đi tìm cô ta rồi.”

Lúc đó Triệu Bình đã nói gì với mẹ nhỉ? Bản thân cậu lúc đó cũng đang rối như tơ vò, có lẽ cậu đã nghiêm túc nói với mẹ, tạm thời không về được, và bảo bà nhanh chóng đi khám bệnh đi.

Triệu Bình bay lơ lửng trên đỉnh giấc mơ, mở miệng nói vào chiếc điện thoại đang cầm trong tay, muốn nói con về ngay đây, con mua vé máy bay về ngay đây, mẹ đừng đi đâu cả, mẹ đợi con về…

Nhưng cậu lại như đang lặn dưới đáy nước, tất cả âm thanh đều bị sóng nước bao bọc, không còn chút âm lượng nào. Dù có gào thét khản cổ, cậu cũng không thể phát ra một tiếng động nào, cứ thế trơ mắt nhìn cái tôi của ba năm trước cúp điện thoại.

Triệu Bình rơi vào trạng thái mơ hồ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.

“…Này, này? Bình Nhi?” Bên tai là giọng nói của mẹ.

Triệu Bình run lên một cái, hai tay bắt vào trong khoảng không, “Con về ngay… con về ngay.” Cậu mở miệng hô to, nhưng vẫn không có tiếng động.

“Này, Triệu Bình.” Có một bàn tay đang lay vai Triệu Bìnhm giọng nói mẹ cậu trở nên trầm thấp, thô ráp, đầy nội lực.

Trong khoảnh khắc mất đi trọng lượng, Triệu Bình bừng tỉnh mở mắt ra, đèn trong phòng đã được bật sáng trưng, trước mặt cậu là khuôn mặt của một người đàn ông.

“Mơ thấy ác mộng à?” Triển Vũ lay Triệu Bình tỉnh dậy, vẻ mặt có chút hứng thú, “Còn nói mớ nữa, cứ nói cái gì mà ‘về về’, cậu ngủ không yên được à? Mơ thấy gì thế?”

“Ừm…” Triệu Bình cảm thấy tim vẫn đập mạnh, mơ màng đưa tay quẹt mặt, ẩm ướt, hóa ra là mơ đến phát khóc, “Mơ thấy những chuyện linh tinh mà thôi.”

Thật là mất mặt.

Triển Vũ lại như thể không hề nhìn thấy, anh đã mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang.

“Bảy giờ rồi, tôi phải ra ngoài đi kiểm tra phòng,” Triển Vũ đeo ống nghe quanh cổ, rồi xoay người khắp nơi tìm kiếm cái gì đó, không nhìn Triệu Bình, “Mấy giờ cậu đi làm? Chắc vẫn có thể ngủ thêm một chút đấy.”

“Không ngủ nữa,” Triệu Bình nhanh chóng dụi khô mí mắt, hắng giọng, “Ừm ừm… Tôi cũng chuẩn bị đi đây.”

“Ừm,” Triển Vũ tìm thấy một cây bút trên sàn nhà, nhặt lên nhét vào túi, “Vậy tôi đi trước nhé, cậu tự lo việc vệ sinh cá nhân đi, chỗ kia,” Triển Vũ chỉ vào một góc bên cạnh chiếc tủ, “Có một cái tủ lạnh nhỏ, đồ ăn trong đó, cậu muốn ăn thì cứ ăn.”

Nói xong, Triển Vũ đẩy cửa rời đi, Triệu Bình vẫn còn đang ngơ ngác, chưa kịp nói lời cảm ơn.

Triệu Bình ngẩn ngơ ngồi trên giường một lúc lâu, mới kéo mình ra khỏi cảm giác bất lực to lớn trong giấc mơ, cậu xoay người xuống giường, vệ sinh cá nhân đơn giản, rồi như một người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, lần lượt xóa sạch mọi dấu vết về sự có mặt của mình trong căn phòng này.

Đây là thói quen được hình thành từ khi sống ở nhà của cô ruột, sau khi ăn phải tự giác rửa bát, phòng tắm sau khi tắm không được có tóc rụng và giọt nước nào, sách vở bài tập viết xong phải cất ngay vào cặp, sau khi rời giường phải gấp chăn thành khối đậu phụ vuông vắn mà dượng cậu nhìn vào cũng không thể bắt bẻ được…

Thực ra cô ruột và dượng của cậu chưa bao giờ công khai thể hiện sự thiên vị đối với Triệu Bình, bọn họ chỉ vô tình phân Triệu Bình và Trương Thiến Thiến thành hai kiểu trẻ con khác nhau. Trương Thiến Thiến có thể khóc lóc, có thể tùy hứng, nhưng Triệu Bình chỉ có thể “biết điều.” Đây là nguyên tắc mà cậu đã tự mình cảm nhận được một cách nhạy bén.

Sau khi tự kiếm được tiền, Triệu Bình càng hiểu rõ hơn, cô ruột và dượng đã trong khả năng của mình, dành mọi sự nuôi dưỡng, tiền bạc và sự quan tâm có thể cho một đứa trẻ của nhà người khác.

Nhưng số phận của cậu là như vậy, được định sẵn là không thể thân thiết với bất kỳ ai.

Mấy năm sống một mình sau khi đi làm, thực ra Triệu Bình đã dần dần rèn luyện cuộc sống của mình bớt căng thẳng hơn. Muốn mua gì thì mua, muốn sở hữu cái gì cũng không cần chờ người khác gật đầu. Không muốn gấp chăn thì không thèm gấp, dần dần khiến căn hộ khá rộng rãi của mình trở nên bừa bộn.

Tuy nhiên, đây là phòng nghỉ của Triển Vũ, không phải nhà của Triệu Bình, vì vậy mọi thói quen câu nệ của cậu lập tức tái phát.

Sau khi đặt chiếc chăn trở lại tủ như cũ, Triệu Bình tìm thấy chiếc tủ lạnh nhỏ mà Triển Vũ nói trong góc phòng, nó thực sự rất nhỏ, là một chiếc tủ lạnh mini trên ô tô thường thấy khi đi cắm trại, màu hồng nhạt, giống như một con heo con màu hồng bị nhét vào góc, Triệu Bình kéo cửa tủ lạnh ra, bên trong có sữa, và cả bánh mì, bánh ngọt. Những món bánh ngọt đó đều là đồ đóng gói của tiệm bánh Lily, Triệu Bình bật cười, đây là kiểu xuất khẩu ngược về nội địa kiểu gì vậy?

Triệu Bình chỉ lấy một hộp sữa, cậu không ăn bánh mì đã cho vào tủ lạnh, cái cảm giác khô cứng do tinh bột bị lão hóa khiến cậu nghĩ đó là xác chết của một chiếc bánh mì tội nghiệp.

Trước khi rời bệnh viện, Triệu Bình lặng lẽ đi xem cô của mình một chút.

Qua ô kính trên cửa phòng, Triệu Bình thấy cô ấy đang khép mắt ngủ, người lớn tuổi ít ngủ. Mọi khi, giờ này cô của Triệu Bình đã thức dậy được một lúc rồi, có khi đã vệ sinh cá nhân xong ngồi trên giường bệnh vừa ăn sáng vừa xem TV, nhưng hôm nay lại vẫn ngủ.

Chắc là cô có chuyện trong lòng, đêm qua không ngủ ngon.

Nghĩ đến đây, cậu lại không tránh khỏi mà nghĩ đến Triệu Nghiệp Minh. Nhắc đến Triệu Nghiệp Minh, Triệu Bình lại vô thức nghiến răng.

“Ngài Triệu?”

Triệu Bình quay đầu lại, là chị Vương, người chăm sóc, đang xách bữa sáng vừa mua từ ngoài về.

“À, chào chị Vương.” Triệu Bình gật đầu với cô ấy.

“Sao hôm nay ngài Triệu đến sớm thế? Có chuyện gì không? Hôm qua…” Chị Vương ngập ngừng.

Cô đã chứng kiến quá nhiều chuyện vặt vãnh trong gia đình bệnh nhân, mỗi nhà đều có sự riêng tư của mình, không muốn người ngoài dò hỏi. Hôm qua người đàn ông kia đến, chị Vương đã khôn ngoan mà tránh mặt đi.

“Ừm,” Triệu Bình không có ý trách móc, ngược lại còn tỏ ra một chút áy náy. Hôm qua lúc làm ầm ĩ ở dưới lầu, Triệu Bình hoàn toàn không để ý xung quanh có người xem hay không. Có chứ nhỉ? Ít nhất cũng có Triển Vũ. Không biết chị Vương, một người lão luyện thường trực trong bệnh viện có nghe được chuyện bát quái gì hay không, “Chị Vương, chị có nhớ mặt người đó không?”

Chị Vương sững lại một chút, rồi gật đầu như gà mổ thóc, “Nhớ, nhớ chứ.”

“Vậy thì tốt, nếu lần sau ông ta đến nữa, chị cứ đi gọi bảo vệ trước, rồi gọi điện thoại cho tôi. Không gọi được thì gọi thẳng cho cảnh sát.” Triệu Bình bình tĩnh dặn dò.

Chị Vương nghe mấy câu đầu còn đáp lời rất tốt, nghe đến câu cuối cùng thì nghi ngờ “Hả?” một tiếng, “Chuyện này… lấy lý do gì để gọi cảnh sát?”

“Họ hàng xa, nợ nần, đi vay tiền khắp nơi,” Triệu Bình cười một tiếng, nhìn lên trần nhà rồi nghĩ một lát, nói, “Cứ nói là tống tiền, gây rối trật tự công cộng, tóm lại là đuổi ra ngoài.”

“Được được được.” Chị Vương vội vàng đồng ý.

Trên đường rời khỏi bệnh viện, Triệu Bình không gặp lại Triển Vũ nữa. Chắc là đang đi kiểm tra ở phòng nào đó, cứ thế lướt qua nhau trong cùng một tầng lầu.

Bước ra khỏi tòa nhà nội trú, xác nhận mình thực sự không gặp được Triển Vũ, Triệu Bình giơ hộp sữa uống dở trong tay ra, tìm một góc có một nửa là tán cây, một nửa là bầu trời, chụp một tấm gửi cho Triển Vũ, kèm theo chữ “Cảm ơn.”

Triệu Bình nghĩ, nếu Triển Vũ coi bọn họ là bạn bè, thì việc ngầm thừa nhận cũng không phải là không được.

Xe đến tiệm bánh Lily sớm hơn thường lệ rất nhiều, cửa hàng vẫn chưa mở, Triệu Bình tự dùng chìa khóa dự phòng mở cửa sau đi vào tiệm. Khi thay quần áo, cậu liếc nhìn bảng sắp xếp đơn hàng. Với những đơn hàng dày đặc đó, cộng thêm đơn hàng tiệc lạnh tại khách sạn mà Julie nhận gấp lần trước, Triệu Bình ước tính hôm qua là ngày cuối cùng trong năm nay bọn họ được tan ca đúng giờ.

Thật là xui xẻo, chỉ có một ngày như vậy mà lại gặp phải Triệu Nghiệp Minh, mai vàng cũng chưa trồng được.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không hẳn là xui xẻo, cậu đã đến, đã gặp mặt, có lẽ còn có thể làm Triệu Nghiệp Minh sợ mà giảm bớt tần suất xin tiền cô của mình. Hơn nữa, còn có Triển Vũ nữa.

Công việc ngày hôm đó quả nhiên như đánh trận, Triệu Bình bước vào bếp là cắm đầu vào làm việc, cả buổi sáng cánh tay không hề nghỉ ngơi, tin nhắn trả lời của Triển Vũ vẫn là phải đợi đến giờ nghỉ trưa mới thấy, Triệu Bình mở ra xem thì bật cười.

– Đại ân không lời cảm tạ, tôi muốn ăn cái bánh kiểu Nhật gì đó lần trước.

Triệu Bình đang định trả lời, vừa gõ chữ “Dai” vào tin nhắn, Triển Vũ đã gọi điện đến.

“Alo? Anh cài camera giám sát trong điện thoại của tôi đấy à?” Triệu Bình vừa bắt máy đã hỏi ngay, “Anh mà gọi sớm hơn năm phút là tôi không nghe được rồi.”

“Đúng thế,” Triển Vũ nghe có vẻ hơi đắc ý, “Bác sĩ Triển tinh tường mọi thứ.”

“Ừm ừm,” Triệu Bình trả lời lấy lệ hai tiếng, rồi hỏi anh ta, “Anh muốn ăn Daifuku à?”

“Đúng, chính là cái đó. Sao lại gọi là Daifuku nhỉ? Tôi nghĩ đến cái bánh đó là trong đầu lại có tiếng ‘tùng tùng tùng’,” Triển Vũ cười nói, “Nếu tôi nói tôi muốn ăn tùng tùng tùng, cậu có hiểu không?”

(*Raw ở đây là 大鼓啊, tức là Đại Cổ aka Trống Lớn. Tui dựa vào đoạn tả loại bánh và cách phát âm [Dàgǔ a] thì nghĩ nó là Daifuku của Nhật nên đã để nó là Daifuku, còn raw thì nhân vật nói chuyện với nhau gọi tên bánh là Đại Cổ aka Trống Lớn.]

Triệu Bình suy nghĩ một chút, thành thật trả lời, “Không thể, tôi có thể nghĩ anh muốn bị ‘tùng tùng tùng’ vào người.”

“Này, sao cứ động tí là dùng bạo lực thế? Nói rồi đấy nhé, hôm nay tôi muốn ăn tùng tùng tùng,” Triển Vũ nói xong thì ngáp một cái, “Tôi phải đi ngủ đây, hẹn tối gặp lại nhé.”

“Khoan đã,” Triệu Bình gọi anh ta một tiếng.

“Gì vậy?”

“Tối nay có thể tôi sẽ tan ca muộn, bận rộn đến hết Tết Dương lịch luôn. Cuối năm rồi mà.” Triệu Bình nói.

“À, vậy à,” Giọng Triển Vũ không thể hiện cảm xúc gì, “Vậy tối nay không đến bệnh viện nữa à?”

“Cũng không phải là không đến, nhưng thời gian không cố định được, đôi khi có thể rảnh vào buổi trưa thì ghé qua một chút, không đi được thì sáng sớm,” Triệu Bình có chút ngượng ngùng, vừa được người ta giúp đỡ xong, quay đầu đã đổi ý, điều này không hay, “Tôi đến thì vẫn để lại ở phòng nghỉ cho anh nhé?”

“Được thôi,” Triển Vũ cười một tiếng ngắn, “Vậy có thể gọi món không?”

Thuộc loại kẹo cao su da trâu đấy à? Hay là loại kẹo cao su da trâu bám theo dây leo?

Triệu Bình đảo mắt một vòng, “Gọi đi, rồi anh thử xem tôi có làm theo hay không.”

**

Chan: Tôi biết 2 đứa nó đang tán tỉnh nhau, nhưng tôi không có bằng chứng!

Hết chương 19

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.