Chương 41
Tác giả: Bán Bôi Đồ Nguyệt Đông Ci | Editor: Chan
Vừa bước vào phòng kính, mùi hương hoa cúc La Mã vì tâm trạng của chủ nhân xuống thấp mà trở nên có phần đắng chát. Tư Tục ngồi xuống, ôm Ôn Lương vào lòng, khẽ hỏi: “Sao thế, cãi nhau với mẹ à?”
Ôn Lương lắc đầu: “Không phải.”
“Có chuyện gì xảy ra, nói cho anh nghe?” Anh vuốt ve lưng Ôn Lương từng chút một.
Ôn Lương im lặng nhìn anh một cái: “Em về nhà có lẽ phải đi xem mắt.”
Tay Tư Tục khựng lại: “Cái gì?”
“Là mẹ em bảo em về nhà, sau đó gặp mặt một Alpha mà mẹ cảm thấy phù hợp.”
Tư Tục đỡ cậu ngồi thẳng người dậy, trên mặt vẫn mang nụ cười dịu dàng: “…Cái gì?”
Ôn Lương không dám nhìn thẳng vào anh, ánh mắt rơi vào hình thêu trên áo len trước ngực anh, nhanh chóng nói: “Mẹ em bảo em đi xem mắt.”
Tư Tục cười lạnh: “Ôn Lương, em giỏi thật đấy.”
Ôn Lương ngẩng đầu nhìn anh: “Nhưng em chưa đồng ý!”
“Vậy em có từ chối chưa?”
“…”
“Ôn Lương!”
“Xin lỗi mà.” Ôn Lương vội nói: “Nhưng mẹ em vừa nãy trong điện thoại rất vui, ngày Tết, em cũng không muốn làm bà buồn.”
Nói thì là vậy, nhưng Tư Tục vẫn cảm thấy bực bội. Những người ở trường thèm muốn Ôn Lương, anh chưa bao giờ để tâm, anh tự cho rằng những người đó không đủ tư cách làm tình địch của mình. Nhưng đối tượng xem mắt mà Ôn Lương nói thì khác, đó là người đã được mẹ Ôn Lương chấp thuận, phải rất hài lòng mới giới thiệu cho Ôn Lương. Nghĩ đến đây, anh thấy khó chịu trong lòng.
Mãi lâu sau, Tư Tục mới từ từ nói: “Đối phương có điều kiện gì?”
Ôn Lương bị anh hỏi khựng lại, có chút mơ hồ: “Điều kiện gì cơ?”
Tư Tục nhìn cậu.
Ôn Lương nghĩ một lát, lập tức hiểu ra, vội nói: “Cao ráo, nho nhã lịch sự, làm việc ở công ty lớn, mua một căn nhà mới, ba phòng ngủ.”
Nhà mới cũng mua rồi sao?
Sắc mặt Tư Tục tối sầm.
“Điều kiện tốt đấy chứ.”
Giọng điệu của anh không chút gợn sóng, nhưng lại mang theo vài phần mỉa mai một cách khó hiểu. Tuy nhiên, trong lòng Ôn Lương, anh luôn là hình tượng người tốt, nên cậu không nghe ra, khẽ phụ họa: “Cũng được ạ.”
Không khí xung quanh giảm xuống một độ.
Ôn Lương nhịn không xoa cánh tay, vội vàng nói: “Nhưng sao có thể ưu tú bằng bạn trai của em được chứ, có anh rồi sao em có thể thích người khác được!”
Tư Tục không nói gì, nhưng nhiệt độ xung quanh đã tăng lên đáng kể.
Ôn Lương thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: “Hồi bé chúng em từng chơi với nhau, lúc đó cậu ấy còn thấp hơn em khá nhiều, em không tin bây giờ cậu ấy…”
Tư Tục đột nhiên ngắt lời cậu: “Hồi bé? Hai người quen nhau từ nhỏ?”
“Vâng ạ.”
Tư Tục không nhịn được cười lạnh: “Lại còn là thanh mai trúc mã, thảo nào mẹ em lại thích như vậy, hiểu rõ gốc gác.”
Xong rồi, càng giải thích càng rối.
Ôn Lương nắm chặt tay Tư Tục: “Nhưng chúng em cũng đã không gặp nhau hơn mười năm rồi, cậu ấy đối với em chẳng khác gì người xa lạ.”
Tư Tục nén giận, cảm thấy phòng kính này hơi nóng.
Anh vẫn nhớ rõ hồi đó có người tỏ tình với Ôn Lương, chỉ vì đối phương đến từ cùng một thành phố mà Ôn Lương đã mềm lòng. Anh cũng lờ mờ biết được từ cuộc trò chuyện đó rằng ba mẹ Ôn Lương không muốn cậu lấy chồng xa. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng, tốt nghiệp xong sẽ cùng Ôn Lương về ra mắt ba mẹ, nhưng không ngờ ba mẹ Ôn Lương lại vội vàng đến thế, chưa tốt nghiệp mà đã lo tìm đối tượng xem mắt cho cậu rồi.
Không thể chờ đợi, nếu cứ chờ, để người khác tạo được ấn tượng tốt với ba mẹ Ôn, thì sau này anh sẽ gặp rắc rối lớn.
Anh thầm nghĩ trong lòng, có lẽ lần về Trúc Dương để xử lý chuyện thuốc ngăn chặn của Ôn Lương này sẽ là một cơ hội.
Nghĩ thông suốt rồi, nhưng trong lòng vẫn còn chút buồn bực. Anh ấn Ôn Lương vào lòng, mặc kệ tiếng kêu kinh ngạc của cậu, hôn xuống thật mạnh, đợi đến khi cậu hôn đến choáng váng, chút buồn bực trong lòng anh mới tan đi.
“Ăn Tết xong, anh sẽ cùng em về Trúc Dương.”
“Được… ừm? Cái gì?” Ôn Lương hoàn hồn: “Đến thẳng nhà em luôn à? Có hơi quá kịch tính không?”
Tư Tục nhẹ nhàng vuốt đôi môi đỏ mọng của cậu: “Không phải, em về nhà mình, anh đi xử lý chuyện thuốc ngăn chặn.”
Nghe vậy, Ôn Lương thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải “mở chiêu lớn áp sát mặt”, nếu không ba mẹ cậu chắc không chịu nổi.
Giờ nghỉ trưa kết thúc, Bạch Nhã Quân gọi mọi người cùng nhau gói sủi cảo, Ôn Lương là người miền Nam, không có thói quen ăn sủi cảo vào đêm Giao thừa. Đây là lần đầu tiên cậu đón Tết ở miền Bắc, cũng là lần đầu tiên thử gói sủi cảo. Mặc dù là lần đầu tiên, nhưng cậu tiếp thu rất nhanh, không lâu sau đã thành thạo. Dù hình dáng không tinh xảo bằng mọi người, nhưng cũng không đến nỗi tệ.
“Anh gói đẹp quá.” Ôn Lương nhìn chằm chằm chiếc sủi cảo tinh xảo, đáng yêu trong tay Tư Tục.
Thật kỳ diệu, không ngờ Tư Tục lại gói sủi cảo giỏi đến thế, hoàn toàn không hợp với hình tượng của bản thân. Cả Tư Luật và Thẩm Kỳ Tu cũng vậy, đều có cảm giác tương phản mạnh mẽ.
Tư Tục nhìn thấy biểu cảm của cậu là biết cậu đang nghĩ gì: “Đây là tiết mục truyền thống ngày Tết của nhà anh. Mẹ anh không bao giờ để dì giúp việc làm, lâu dần bọn anh cũng luyện được. Còn anh Kỳ Tu, chắc cũng thường xuyên gói ở nhà.”
“Thì ra là vậy.”
Thật ra, những gia đình như nhà Tư Tục, tình cảm gia đình thường nhạt nhẽo, chỉ có lợi ích là trên hết. Tuy nhiên, từ giá sách trong phòng ngủ đến những chiếc sủi cảo tự tay gói, Bạch Nhã Quân tuy không cố ý tạo ra không khí gia đình, nhưng bà chỉ dùng vài chuyện đơn giản đã duy trì được sự ấm áp và hạnh phúc của gia đình.
Sủi cảo gói rất nhiều, không chỉ cho người nhà ăn, mà cả những người giúp việc ở lại không về quê ăn Tết cũng đều có phần. Vì vậy, khi họ gói đủ số lượng, trời cũng đã tối.
Sau khi ăn bữa cơm tất niên, mọi người cùng nhau ngồi trò chuyện trong phòng khách.
Bạch Nhã Quân vẫy tay gọi Ôn Lương và Thẩm Kỳ Tu lại. Hai người nhìn nhau, rồi đi đến bên cạnh bà.
Bạch Nhã Quân cười tủm tỉm lấy ra hai phong bao lì xì lớn từ trong túi, đưa cho họ: “Đây là tiền lì xì mà dì và chú chuẩn bị cho hai đứa. Năm nay hai đứa đến ăn Tết, nhà cửa náo nhiệt hơn trước nhiều. Năm mới thay năm cũ, mong rằng năm mới hai đứa đều vạn sự như ý, vui vẻ hạnh phúc.”
Phong bao lì xì trông rất dày, Ôn Lương không dám nhận, nhất thời có chút luống cuống. Cậu quay đầu nhìn Tư Tục, Tư Tục dùng ánh mắt trấn an, ra hiệu cho cậu nhận lấy. Cậu lại nhìn Thẩm Kỳ Tu, Thẩm Kỳ Tu mỉm cười với cậu, nhận lấy lì xì trước: “Cháu cảm ơn chú và dì, chúc chú và dì vạn sự như ý, bình an khỏe mạnh.”
Ôn Lương cắn môi, cũng nhận lấy lì xì: “Cháu cảm ơn dì, cháu cảm ơn chú, chúc mừng năm mới. Chúc dì và chú năm mới dồi dào sức khỏe, luôn vui vẻ hạnh phúc ạ.”
Cậu có chút căng thẳng, khi nói ra bốn chữ “vui vẻ hạnh phúc” đầu óc cậu cũng hơi ong ong, mãi đến khi nghe thấy tiếng cười của Bạch Nhã Quân và Tư Đình cậu mới cười theo.
Tư Tục đứng dậy kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, biết cậu không thoải mái nên nhận lấy lì xì trên tay cậu: “Anh giữ giúp em.”
“Vâng, vâng.” Ôn Lương vội vàng nhét lì xì vào tay anh.
Bạch Nhã Quân lại gọi Tư Tục qua, cũng đưa cho anh một phong bao lì xì.
Ôn Lương và Thẩm Kỳ Tu là lần đầu tiên đến chúc Tết, đương nhiên nên nhận lì xì. Lì xì của Tư Tục là do anh chưa tốt nghiệp, vì vậy Tư Luật, người đã đi làm nhiều năm, không có lì xì để nhận. Anh ấy không những không có lì xì để nhận, mà còn chuẩn bị một phần lì xì cho Tư Tục và Ôn Lương.
Ôn Lương nhận lấy phong bao lì xì nặng trịch, nói lời chúc rồi nhét vào tay Tư Tục: “Anh giữ giúp em.”
Đến khi trò chuyện gần xong, tivi cũng không có gì hay, Bạch Nhã Quân lại gọi mọi người cùng chơi mạt chược. Mạt chược ở Trúc Dương và Tân Thành vẫn có sự khác biệt lớn, may mà có Tư Tục ở bên cạnh, Ôn Lương học rất nhanh, thời gian cứ thế trôi qua.
Đến khoảng mười hai giờ, dì giúp việc bưng sủi cảo lên.
Lần đầu tiên ăn sủi cảo tự tay làm, Ôn Lương trong lòng khá vui vẻ, vô tình ăn thêm vài cái.
Sủi cảo ngày Tết ở miền Bắc sẽ gói thêm một số thứ bên trong, và những thứ bên trong có ý nghĩa khác nhau. Ôn Lương ăn phải một cái sủi cảo có mật ong, còn một cái sủi cảo có đồng xu thì Tư Đình đã ăn. Còn những cái khác không ai ăn phải, có lẽ đã được chia cho những người giúp việc khác.
Tư Tục nói: “Ăn mật ong, có ý nghĩa là cả năm sắp tới em sẽ ngọt ngào, hạnh phúc.”
Ôn Lương rất vui: “Vâng.”
Hết chương 41


Bình luận về bài viết này