[Không Hẹn] Chương 20

By

Published on

in


Chương 20

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Vừa kiểm tra xong một phòng bệnh bước ra, có người vỗ vai Triển Vũ từ phía sau.

“Còn lại mấy phòng nữa?” Là Chung Viễn Hàng.

Kể từ khi chuyển sang ca ngày hai tuần trước, Chung Viễn Hàng chủ yếu ở khu phòng khám ngoại trú, còn Triển Vũ thì luôn ở khu nội trú, ít khi gặp nhau.

“Yo, lâu quá không gặp ha?” Triển Vũ nhướng mày trêu chọc thằng đàn em giá rẻ của mình.

“Nói chuyện đàng hoàng đi,” Chung Viễn Hàng cười, trông tâm trạng khá tốt, “Tôi giúp anh khám nốt mấy phòng còn lại nhé, sao nào?”

Triển Vũ lập tức đập tập bệnh án vào ngực Chung Viễn Hàng, “Cảm ơn, tôi biết cậu là người thương đàn anh nhất mà.”

Các sinh viên thực tập phía sau lập tức không nhịn được mà phát ra rên rỉ nho nhỏ.

Triển Vũ biết đám trẻ đó đang than vãn điều gì, giáo viên hướng dẫn của lứa thực tập sinh này là chủ nhiệm Lâm. Khi Chủ nhiệm Lâm vắng mặt, ông ấy giao cho Triển Vũ và Chung Viễn Hàng hướng dẫn, thực ra Triển Vũ không phải là người hiền lành cho cam, khi im lặng, trong mắt bọn họ cũng có chút khí chất uy nghiêm, nhưng vừa mở miệng là biết không phải là người nghiêm khắc. Lời phê bình cũng mang theo ba phần cười đùa, so với Triển Vũ, Chung Viễn Hàng không bao giờ đùa đùa và cũng không thích cười, có vẻ đáng sợ hơn nhiều.

“Sao thế? Trật tự,” Triển Vũ quay lại ra hiệu cho bọn trẻ, “Theo học thầy Chung cho tốt, cơ hội này người khác cầu còn không được đấy, cậu ấy mỗi năm có mấy bài SCI liền cơ mà?”

“Thầy Triển, chúng em vẫn yêu thầy hơn!” Một đứa trẻ bạo dạn hét lên trong đám đông, khiến cả nhóm bật cười.

“Cảm ơn, tôi cũng yêu bản thân tôi.” Triển Vũ nói, nhưng động tác tay không hề chậm chạp, anh lấy cây bút vừa nhặt dưới đất ra khỏi túi, cài lên túi áo ngực của Chung Viễn Hàng.

“Được rồi, phần còn lại nhờ thầy Chung nhé.”

Nói xong, anh không đợi các sinh viên níu kéo, quay đầu bỏ đi một mạch không thèm quay đầu lại.

Khi trở về phòng nghỉ, Triển Vũ thấy nơi này đã được Triệu Bình dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, thậm chí chiếc chăn cũng được gấp lại và nhét vào tủ như cũ, không còn một dấu vết nào của người từng ở lại. Triển Vũ gần như có thể hình dung ra ánh mắt khẽ nheo lại đầy khó chịu của Triệu Bình, gấp từng món đồ, sắp xếp, và đặt lại vị trí cũ, sự bực bội và sự tỉ mỉ đến cực độ hòa quyện trên cùng một người mà không hề mâu thuẫn.

Người này thực sự khó hiểu.

Triển Vũ luôn cảm thấy Triệu Bình rất hài hước, người này quá thú vị, thoạt nhìn thì có khí chất và khí thế, lại còn thích bênh vực kẻ yếu. Khi Triển Vũ dọa nạt vài câu, Triệu Bình thực sự bắt đầu mang bánh mì đến, Triển Vũ còn nghĩ người này thật cứng nhắc, cố chấp, nhưng mặc kệ anh trêu chọc thế nào, Triệu Bình vẫn giữ lời hứa một cách nghiêm túc. Điều này khiến Triển Vũ lại cảm thấy bối rối trước sự giữ lời như một cuộc đấu khẩu đó. Nói Triệu Bình dễ tính ư, chỉ cần chọc vài câu là cậu ta đã nổi điên, nhưng nếu nói cậu ta nóng tính thì…

Triển Vũ mở tủ lạnh, mấy món bánh ngọt Triệu Bình mang đến hôm qua đều là những món anh đã từng nói đùa khi gọi món lần trước.

Hôm qua khi giúp Triệu Bình đối phó với cha của cậu, không đúng, Triệu Bình nói mình không có cha, khi giúp Triệu Bình đối phó với người cung cấp nhiễm sắc thể Y của cậu, Triển Vũ chỉ có một suy nghĩ: “Tôi phải bao che cho người của mình.” Triển Vũ trêu chọc cậu thì được rồi, một đầu bếp bánh ngọt tử tế như thế, tại sao người khác lại có thể chạy đến vừa mắng vừa đá được?

Đến mức này rồi, Triển Vũ đã xếp Triệu Bình vào vòng bạn bè của mình. Đã xếp vào rồi thì không có lý do gì mà không giúp đỡ. Nhưng tối qua, anh đã nhân cơ hội hòa giải để đưa ra lời đề nghị kết bạn, mà Triệu Bình dường như không đồng ý thì phải.

Thật khó chịu, kết bạn thôi mà, có cần phải cẩn trọng đến thế không? Còn làm màu phiền phức hơn cả con gái lớn lên xe hoa.

Triển Vũ khẽ “chậc” một tiếng, sự khó chịu đó cũng không đủ để khuấy động lòng anh.

Điện thoại trong túi kêu lên, Triển Vũ cảm thấy tai mình vô thức động đậy theo, điện thoại và tin nhắn đến vào lúc này rất đáng sợ. Anh cầu nguyện đừng là thông báo phải tăng ca đột xuất, nhưng tay vẫn lập tức lấy điện thoại ra.

Không phải tăng ca, mà là quảng cáo của một ứng dụng mua sắm.

Triển Vũ thở phào nhẹ nhõm, rồi thấy nửa giờ trước quảng cáo có một tin nhắn từ Triệu Bình.

Gửi gì thế nhỉ? Triển Vũ mở tin nhắn ra, là một tin nhắn đa phương tiện.

Triệu Bình gửi một câu “Cảm ơn,” kèm theo một bức ảnh, cậu giơ hộp sữa chụp với nền một nửa là tán cây, một nửa là bầu trời. Ánh sáng chiếu vào bàn tay trắng gầy khiến nó trông trong suốt hơn, có thể thấy rõ các gân máu màu xanh. Móng tay cắt hơi quá ngắn mức, khiến người ta vô cớ nhớ đến phông chữ máy tính tên là “Yuán”, viền ảnh còn lộ ra một đoạn nhỏ vết thương bị cứa trên cổ tay.

Trắng thật đấy, sắp trắng trong suốt đên nơi rồi. Người này không phải thuộc loại giấy A4 đấy chứ? Da cũng mỏng manh, cứa một cái là có vết, không biết chỗ bị đá trên chân cậu ấy bây giờ thế nào rồi? Triển Vũ đoán chắc chắn là sưng lên rồi, vết bầm tím có lẽ trông khá kinh khủng.

Triển Vũ nhận thấy Triệu Bình rất hay nói “cảm ơn.” Được cho ngủ nhờ cũng cảm ơn, giúp cô của Triệu Bình khám bệnh cũng cảm ơn, ngay cả an ủi vài câu cậu cũng cảm ơn. Triệu Bình chắn hẳn là kiểu người không thích mắc nợ ai, chỉ cần có một chút thiếu sót, cậu sẽ vặn vẹo, phải tìm cách trả lại ân huệ.

Tuy nhiên, nhìn thái độ của cha Triệu Bình….người cung cấp nhiễm sắc thể Y, đối với cậu, Triển Vũ dường như cũng có thể hiểu được sự vặn vẹo này của Triệu Bình, cậu hẳn là không có điều kiện để “dựa dẫm vào người khác,” nên cũng không có sự thản nhiên khi tiếp nhận.

Nghĩ như vậy, Triển Vũ trả lời một tin nhắn, nhưng nhìn giờ này, Thầy Triệu chắc đã bắt đầu làm việc rồi, chắc hẳn sẽ không trả lời ngay đâu.

Không sao, không sao. Sự khó chịu trong lòng Triển Vũ tan biến sạch sẽ. Anh lấy một chiếc Napoleon từ tủ lạnh ra, vừa ăn vừa thong thả đi về nhà.

Chiếc Napoleon này cũng là do Triệu Bình mang đến hôm qua, Triển Vũ cắn một miếng trước khi ngủ rồi mới cho vào tủ lạnh. Giờ ăn thì vừa lạnh vừa cứng, có cảm giác sảng khoái như ăn kem que giữa mùa đông, nhưng vẫn rất ngon.

Đêm qua may mắn thật đấy, Triển Vũ còn lo lắng sẽ có cấp cứu bên khoa cấp cứu giữa đêm, nhưng kết quả là điện thoại im lìm suốt đêm, cho đến khi chuông báo thức buổi sáng vang lên, đó là một đêm bình yên có thể ngủ trọn giấc.

Ngủ ngon vào ban đêm thì ban ngày không cần phải ngủ bù nhiều, Triển Vũ lấy chiếc áo khoác gió đã lâu không mặc ra, chạy bộ vài km dọc bờ sông dưới nhà.

Sáng sớm ngày thường, bờ sông toàn là các ông lão bà lão, có người đẩy xe nôi dắt cháu đi dạo, có người xách lồng chim phủ vải xanh đi dạo chim, còn có người ôm nhau nhảy múa, ai nấy đều trông tràn đầy sức sống, cứ như là nếu không nghỉ hưu có thể làm việc thêm năm trăm năm nữa.

Thật tốt, khác hẳn các ông lão bà lão nhìn thấy trong bệnh viện, ở trong bệnh viện thường xuyên, nếu không ra ngoài xem, còn tưởng rằng tất cả mọi người trên 50 tuổi đều sẽ ủ rũ, đau nhức khắp người. Ra ngoài xem mới thấy, còn có người không đau ốm gì lại cố ý dùng đầu dùng lưng húc vào cây để tập thể dục, thật kỳ diệu.

Triển Vũ chạy đến khi toàn thân đổ mồ hôi, mặt mày nóng ran thì mới giảm tốc độ, chậm rãi đi về nhà. Thật thoải mái, thật sảng khoái. Ánh nắng mặt trời mùa đông trông cũng ấm áp và thuần khiết hơn màu nắng mùa hè, mang lại cảm giác hy vọng trở lại trần gian.

Tắm rửa xong thì đến trưa, điện thoại vẫn chưa có tin nhắn, Triển Vũ xem giờ, gọi điện thoại cho Triệu Bình.

Thật ra anh vẫn có chút lo lắng, sáng sớm tỉnh dậy, dáng vẻ ngủ mơ thấy ác mộng của Triệu Bình thật đáng thương, vừa chậm rãi rơi nước mắt vừa gọi mẹ, còn nói “về về,” khiến người ta cảm thấy không đành lòng.

Cái nhíu mày đó cứ chập chờn trong đầu Triển Vũ như những hạt nhiễu trong phim cũ.

Qua điện thoại, giọng điệu của Triệu Bình nghe đã hoàn toàn khôi phục lại cái giọng cáu kỉnh khó chịu thường ngày. Khi cậu nói với Triển Vũ rằng sau này có thể sẽ không đến bệnh viện mỗi tối, Triển Vũ cảm thấy có chút tiếc nuối.

Thật là quá đáng, cô của mình còn đang nằm viện cơ mà? Định không đến nữa à?

“À, vậy à?” Triển Vũ ném áo khoác gió vào lồng máy giặt, thật tiếc là bên trong còn có quần áo khác, nên không phát ra tiếng rít xả giận như mong muốn, “Vậy sau này tối nào cũng không đến bệnh viện nữa à?”

Thật là giỏi giang, vừa cảm ơn xong đã định rửa tay gác kiếm… không đúng, công thành thân thoái… cũng không đúng, nói tóm lại là dùng xong rồi vứt à?

“Không phải là không đến nữa,” Triệu Bình nói ngay, “Chỉ là… thời gian đến không cố định được nữa thôi, tôi vẫn mang đồ ăn cho anh, để ở phòng nghỉ của anh nhé?”

Thế thì thành cái gì? Hóa ra Triệu Bình thực sự nghĩ mình chỉ vì mấy ngày bánh mì miễn phí của cậu ta thôi à? Mặc dù đồ Triệu Bình làm thực sự rất ngon, nhưng đó không phải là trọng điểm.

Triển Vũ khó chịu chống tay lên hông, nhíu mày nghiến răng, một ngọn lửa vô cớ bốc lên trong lòng, đôi mắt anh đảo một vòng, đột nhiên nhìn thấy chiếc máy ép trái cây đặt trên bệ cửa sổ bếp.

“Được thôi, cậu để đó rồi gọi điện cho tôi,” Triển Vũ cười cười, “Vậy tôi có thể gọi món không?”

“Anh…” Triệu Bình dường như đã cố gắng nén cơn giận ở đầu dây bên kia, rồi cười mà như không cười nói, “Cứ gọi đi, rồi anh thử xem tôi có làm theo hay không.”

Kỹ năng làm nước ép của Triển Vũ là do bà Lâm ép buộc mà thành.

Bà Lâm là một người mẹ có tài nấu nướng cực kỳ tệ, cũng không thể trách bà được, bà và ông Triển là bạn học đại học. Thời đó, việc thi đỗ đại học đã khó khăn, con gái vào được đại học lại càng hiếm hoi, thuộc tầng lớp tinh hoa trong giới ưu tú, cả lớp chỉ có một hai nữ sinh, sau khi tốt nghiệp, bà cùng ông Triển ở lại trường, cùng nhau giảng dạy, làm dự án và đánh giá chức danh. Hai người họ là một giai thoại đẹp trong trường đại học đó.

Một người phụ nữ như vậy, tỉnh táo quá sớm, trời sinh đã có quan niệm mâu thuẫn về vai trò làm mẹ truyền thống.

Bà đương nhiên là yêu Triển Vũ, nhưng con trai chắc chắn không phải là ưu tiên số một trong cuộc đời của bà. Phương pháp giáo dục của bà khá hiện đại, đó là tôn trọng số phận của con cái, buông bỏ tâm lý ép con học hành. Về chuyện ăn uống, chỉ cần khỏe mạnh, bà tuyệt đối không dành thêm thời gian để trau chuốt hương vị, dẫn đến việc ông Triển thường xuyên đưa Tiểu Triển Vũ ra ngoài nhà hàng để ăn bữa ăn thịnh soạn. Triển Vũ từ nhỏ không ghen tị với việc người khác mặc đẹp dùng tốt, chỉ ghen tị với việc người khác có đồ ăn ngon.

Có một khoảng thời gian, khoảng thời gian Triển Vũ bước vào tuổi dậy thì, bà Lâm theo trào lưu bắt đầu giảm cân và tập thể dục. Bà mê mẩn việc dùng đủ loại trái cây và rau củ kỳ lạ trộn lẫn với nhau để làm nước ép rau củ quả. Khỏe mạnh thì có khỏe mạnh, nhưng hương vị lại vô cùng thất thường. Trong khoảng thời gian đó, điều Triển Vũ sợ nhất là nghe thấy bà Lâm gọi, “Con trai, lại đây nếm thử nước ép mẹ mới nghiên cứu này!”

Điều đó có nghĩa là Triển Vũ có thể nếm được đủ loại vị chua, ngọt, đắng, cay bình thường, hoặc cũng có thể nếm được những mùi vị hoàn toàn vượt quá tiêu chuẩn thông thường như giẻ lau, cá biển lên men, sữa chua…

“Không ngon hả?” Bà Lâm sẽ cười hì hì đứng bên cạnh quan sát biểu cảm của con trai, “Không ngon thì mẹ đổ đi nhé.”

Bà Lâm dùng con trai mình để thử độc.

Mãi đến sau này, Triển Vũ bị bà ép đến mức không còn cách nào khác, đành tự mình ghi nhớ vài công thức pha chế dễ uống hơn, chủ động tiếp quản công việc nghiên cứu làm nước ép từ tay bà Lâm không có năng khiếu về hóa học.

Không còn cách nào khác, không thể đánh bại kẻ thù, chỉ có thể xâm nhập vào nội bộ của kẻ thù.

Triển Vũ đã có cảm hứng, anh cảm thấy không còn khó chịu nữa, anh còn cười, cố tình cười một cách tà ác, vừa không nghiêm túc, vừa không giống một người tốt.

“Bình Nhi, làm theo nhé, được không?”

Đầu dây bên kia Triệu Bình rõ ràng sững lại một lúc, sau đó không nói gì, cúp điện thoại.

Triển Vũ cười không ngừng lại được, anh đặt điện thoại xuống, vui vẻ khởi động máy giặt.

**

Chan: Ai là người của anh?

Hết chương 20

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.