[Không Hẹn] Chương 21

By

Published on

in


Chương 21

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Buổi chiều, Triệu Bình triệu tập tất cả nhân viên bếp họp thường kỳ, cuối năm nay, cửa tiệm quá tải đơn hàng, ngay cả Trương Diệp, người đang đứng quầy ở sảnh trước vào buổi chiều cũng được Triệu Bình gọi vào để sắp xếp công việc cùng.

Trong lúc đang họp phân công công việc, Julie lặng lẽ lẻn vào bếp qua cửa sau.

Đường đường là một bà chủ, mà bước vào bếp lại giống hệt học sinh cấp hai đi học muộn giờ tự học buổi tối vậy.

Lúc Triệu Bình nhìn thấy cô, cậu định tạm dừng cuộc họp, nhưng Julie ra hiệu bằng mắt, bảo cậu cứ tiếp tục họp đi.

Về mặt kỹ thuật và kiểm soát chất lượng của toàn bộ cửa tiệm, Julie giao phó hoàn toàn và tôn trọng Triệu Bình. Trong những chi tiết nhỏ nhặt của cuộc sống thường ngày, cô cũng đối xử với Triệu Bình như một vị đại sự phụ, vừa là để giữ thể diện cho cậu trong toàn bộ cửa tiệm, vừa là một người bạn cũ hiểu rõ tính nết của Triệu Bình.

Nếu có sự tin tưởng 100%, Triệu Bình có thể làm việc hết khả năng 200% của mình. Những gì cậu cần thực sự không nhiều, nhưng nếu chạm vào một số giới hạn của Triệu Bình, cậu cũng có tính tình cứng đầu sẵn sàng rút dao chém đứt sợi dây rối, điều này Julie đã từng chứng kiến rồi.

Triệu Bình ít nói trong cuộc họp, cơ bản là nói xong sắp xếp công việc thì thôi. Lần này cậu lại nói thêm vài lời động viên đơn giản và trực tiếp.

“Công việc cuối năm nay nhiều hơn hai năm cuối năm trước của cửa tiệm chúng ta. Đây là điều tốt, chứng tỏ sản phẩm của chúng ta tốt, được khách hàng công nhận. Mọi người hãy vực dậy tinh thần, cùng nhau cố gắng, gánh vác qua giai đoạn cuối năm này,” Triệu Bình liếc nhìn Julie, cười nói, “Năm nay ngoài tiền tăng ca và tiền thưởng cuối năm của bà chủ, tôi sẽ trích tiền riêng tặng thêm cho mọi người một phong bao lì xì đỏ.”

Mắt của cả đội ngũ đối diện sáng lên ngay lập tức, đối với người đi làm công ăn lương, tiền thưởng thực tế mới là phần thưởng và có ích nhất.

“Được rồi, tôi không nói nhiều nữa, mọi người ai về việc nấy đi.”

Lời vừa dứt, mọi người trong bếp lập tức tản ra, mỗi người theo sắp xếp, lại lao đầu vào công việc.

“Bình Nhi.” Julie khẽ gọi, chỉ ra phía sau cửa.

Triệu Bình rửa tay, đi theo Julie ra cửa sau.

Bên ngoài cửa sau là con hẻm phía sau khu phố thương mại, nhiệt độ ngoài trời thấp hơn rất nhiều so với nhiệt độ trong bếp nơi có đủ loại lò nướng và máy móc đang hoạt động, Triệu Bình vừa bước ra đã rùng mình vì lạnh.

“Ra ngoài làm gì?” Cậu rụt cổ lại, nhíu mày hỏi Julie đang mặc áo lông chồn, “Cô thì mặc ấm rồi, có chuyện gì không thể nói trong văn phòng được à?”

“Ôi, tôi chỉ thấy bên ngoài mát mẻ thôi, hôm qua tôi lôi hết đống áo lông chồn ra rồi, hôm nay mặc hơi dày,” Julie đưa tay tháo vòng lông không biết là lông gì trên cổ ra, quàng vào cổ Triệu Bình, “Được rồi, che cổ lại là hết lạnh ngay ấy mà.”

Triệu Bình không kịp né, hơn nữa chất liệu lông thú giữ nhiệt, dán vào cổ còn mang theo hơi ấm thoang thoảng mùi nước hoa của Julie, khá dễ chịu.

“Cô tự nhìn xem, tôi quàng vào trông như cái gì?” Triệu Bình cười hỏi Julie.

“Thế này không đẹp à?” Julie móc một bao thuốc lá nữ ra khỏi túi, châm một điếu rồi nhả khói, “Mấy năm trước ở thành phố Hải tôi còn thấy cả bé gay mặc lông chồn khắp người cơ mà, hai năm nay cậu ăn mặc suýt thành trai thẳng luôn rồi, chỗ tôi có áp bức đến thế không?”

Mặc lông chồn khắp người? Hình như có thật, Triệu Bình lại vô cớ nghĩ đến chiếc quần bông da báo của Triển Vũ. Thêm cho anh ta một bộ lông chồn trong tưởng tượng nữa, ừm, bà dì lớn tuổi tiêu chuẩn, Triệu Bình suýt chút nữa thì bật cười.

“Hai năm nay… không còn tâm trạng nữa,” Triệu Bình rút bao thuốc lá từ tay Julie, châm cho mình một điếu, “Cô hút thuốc chồng cô không nói gì à?”

“Nói chứ, sao không nói, phiền chết đi được.” Julie lè lưỡi, lén lút rít một hơi nữa.

Triệu Bình nheo mắt nhìn cô, “Tôi thấy cô không phải là nóng, mà là muốn ra ngoài hút thuốc nên mới đến bếp sau phải không?”

“Cũng không hoàn toàn vì cái này, thật sự có chuyện cần bàn với cậu,” Julie không phủ nhận, lấy điện thoại ra, mở một đoạn chat cho Triệu Bình xem, “Bên khách sạn đã chốt menu rồi, trong hai món cậu đưa, họ chọn món tốn công hơn.”

Triệu Bình cầm điện thoại lên, nhìn đoạn đối thoại giữa Julie và bên đối tác. Qua từng câu chữ, bên đó đều bày tỏ tiền bạc không thành vấn đề, nhưng nguyên liệu và chất lượng phải cao cấp.

“Cụ thể là ngày nào?” Triệu Bình hỏi.

“Cuối tuần sau, tiệc tối Chủ Nhật. Thứ Bảy đội ngũ của chúng ta sẽ vào bếp khách sạn. Thiếu nguyên liệu gì cậu bảo Tiểu Lưu lập danh sách cho tôi, tôi sẽ cho bộ phận thu mua đi chuẩn bị cho cậu.”

“Được rồi…” Triệu Bình trả lại điện thoại cho Julie, “Còn chuyện gì nữa không?”

“Thần kỳ vậy? Sao cậu biết tôi còn chuyện?” Julie mở to đôi mắt xinh đẹp và tinh anh cười nói, “Tôi, tôi muốn mở một chi nhánh.”

Ý định này Julie đã ấp ủ từ lâu rồi, một mặt, cửa tiệm này mới mở được ba năm, dù việc kinh doanh ngày càng tốt hơn, nhưng nền tảng vẫn chưa vững chắc. Mở rộng quy mô quá lớn có thể dễ dàng gặp rắc rối. Nhưng mặt khác, Julie có tham vọng kinh doanh, chất lượng sản phẩm của cửa tiệm bọn họ ít nhất không có đối thủ nào trong toàn thành phố có thể sánh bằng, ngay cả hàng thay thế bình dân cũng không tìm được.

“Chi nhánh?” Triệu Bình suy nghĩ một chút, “Được thôi. Theo đánh giá của tôi, có thể thừa thắng xông lên, đến lúc đó cử Tiểu Lưu sang làm thầy chính của chi nhánh. Khả năng của cậu ấy đủ rồi, chỉ thiếu kinh nghiệm quản lý thôi, sang năm cho đi học thêm một thời gian, việc hỗ trợ chi nhánh không thành vấn đề.”

“Thật không?” Julie xúc động vỗ vào cổ tay Triệu Bình, thuốc lá suýt chút nữa thì rơi, cái vỗ khiến vết xước trên cổ tay Triệu Bình khẽ nhói đau, nhưng cậu cố nhịn không rút tay lại.

Áp lực khởi nghiệp khá lớn, đã lâu rồi Triệu Bình không thấy Julie vui vẻ đến vậy.

Triệu Bình đã đưa ra lời đảm bảo, Julie liền mở lời, nói không ngừng về mọi thứ từ việc chọn địa điểm chi nhánh đến việc sắp xếp nhân sự.

“…Phòng bếp thì sắp xếp như thế, sảnh trước thì để Tiểu Trương qua làm quản lý cửa hàng, cậu ấy nhanh trí, xử lý tình huống lại có chừng mực…”

“Tiểu Trương? Trương Diệp?” Triệu Bình hỏi, “Cậu ấy còn muốn vào bếp sau à? Cô… nếu cô định để cậu ấy đi chi nhánh, vẫn nên hỏi ý kiến cậu ấy.”

“Hả?” Julie suy nghĩ một chút, “Cậu ấy nói với cậu à? Muốn ở lại bếp sau?”

“Đại khái thế. Tóm lại, cô cứ để cậu ấy tự chọn đi.”

Julie gật đầu suy nghĩ, rồi nhìn Triệu Bình, dường như đang cân nhắc điều gì đó.

“Không có gì hết, tôi với cậu ấy.” Triệu Bình biết Julie đang nghĩ cái gì, mỉm cười và thành thật với cô.

Julie thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu…” Julie nhẹ nhàng huých vào cánh tay Triệu Bình, “Hai năm nay cậu hoàn toàn không yêu đương gì, nói thật tôi vừa lo lắng nhưng cũng coi như yên tâm.”

“Cô yên tâm đi,” Triệu Bình cười nói, “Dù thế nào thì tôi cũng sẽ không bỏ mặc công việc của cô đâu.”

“Ai thèm lo lắng chuyện đó chứ,” Julie lườm cậu một cái, “Tiểu Trương là người tốt, nhưng tôi cũng không phải không biết tình hình cá nhân của những người trong cửa tiệm này. Cậu ấy có con, hơn nữa, hình như gần đây còn có một người đàn ông thỉnh thoảng đến tìm cậu ấy nữa. Tình huống của cậu ấy quá phức tạp, dù cậu muốn hẹn hò cũng nên tìm một người đơn giản hơn, đừng có mà làm việc xấu.”

“Tôi là người sợ phiền phức đến thế, mà cô còn lo cho tôi nữa à?” Triệu Bình tháo khăn quàng cổ trả lại cho Julie, “Cứ yên tâm 120% đi. Ước mơ hiện tại của tôi là trở thành một ông chú độc thân giàu có.”

Nói xong, Triệu Bình quay người trở vào cửa tiệm, ở ngoài thêm chút nữa, cậu sợ bị cảm lạnh vì gió lạnh mất.

Julie quàng khăn quàng cổ lại vào cổ mình, nhìn bóng lưng Triệu Bình “chậc” một tiếng, “Nói hay thế đấy, cứ yêu vào là lại chịu thiệt lớn… haiz…”

Khoảng thời gian này, thỉnh thoảng Trương Diệp đón con trai đến cửa tiệm, tối nay đón đến, thằng bé lại thút thít, đôi mắt sưng đỏ, nhìn là biết vừa khóc xong mới nín.

Cô gái trẻ ở quầy lễ tân thương trẻ con, bế lên hỏi thì mới biết, thằng bé bị các bạn ở mẫu giáo cười chê vì không có mẹ.

Trương Diệp còn phải vào bếp sau bận rộn một lúc, nên đứa trẻ được sắp xếp ở phòng nghỉ. Không biết Trương Diệp đã nói gì với thằng bé, nhưng nó ngoan ngoãn ở yên đó, không khóc lóc, cũng không như trước đây chạy ra tìm cô gái lễ tân chơi nữa.

Khung cảnh này Triệu Bình cảm thấy quen thuộc, hồi nhỏ cậu không chỉ không có mẹ, mà còn không có cả cha. Ngay cả họp phụ huynh cũng không có ai đi, vì Triệu Bình từ nhỏ cơ bản đều học cùng trường với Trương Thiến Thiến, nên thời gian họp phụ huynh thường trùng nhau. Dượng của cậu thường xuyên đi công tác ngoài thành phố, cô của Triệu Bình chỉ có thể đi một bên. Phải chọn bên nào? Đương nhiên là chọn con gái ruột của mình rồi, Triệu Bình thường ngồi giữa đám người lớn, tự làm phụ huynh cho chính mình.

Triệu Bình chưa bao giờ thích trẻ con, trẻ con vui thì ồn ào, không vui còn ồn ào hơn, cậu không chịu nổi.

Nhưng hôm nay không hiểu tại sao, hễ rảnh rỗi là cậu lại nhớ đến hình ảnh thằng bé bặm môi, đôi mắt ngấn nước, nhưng lại cố nhịn không khóc.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Triệu Bình ăn tối xong liền ngồi cạnh thằng bé.

Thằng bé không quá sợ người lạ, ngước mắt lên nhìn cậu, Triệu Bình biết nói chuyện với trẻ con đâu, vừa ngồi xuống là bầu không khí liền đóng băng, trông như một kẻ thần kinh, trừng mắt nhìn thằng bé.

“Cháu… có biết chú là ai không?” Triệu Bình lại mở lời bằng một câu như vậy.

Không ngờ thằng bé lại gật đầu, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, như một quả đào hỏng, nhưng lại nghiêm túc trả lời cậu, “Cháu biết, lần trước chú cho cháu bánh kem, chú là chú Triệu.”

Triệu Bình gật đầu một cách ngượng ngùng.

“Vậy chú có biết cháu là ai không?” Thằng bé hỏi.

“Cháu là…” Triệu Bình mơ hồ nhớ cô gái ở quầy lễ tân đã gọi tên nó, hình như là một loại trái cây nào đó, nhưng không nhớ ra, “Cháu là con trai của Trương Diệp.”

“Ừm,” Thằng bé gật đầu, “Cháu tên là Trương Viễn, chú có thể gọi cháu là Tiểu Bồ Đào.”

“Ồ… Chào Trương Viễn.” Triệu Bình nói xong lại im lặng.

Trương Viễn đang rất buồn, nhìn Triệu Bình rồi lại cúi đầu mân mê những mảnh vụn trên bàn, “Chú Triệu, chú không cần nhìn cháu đâu, chú đi làm việc của chú đi, cháu sẽ không phá rối đâu ạ.”

Triệu Bình không nhìn ra những mảnh vụn sặc sỡ trên bàn là cái gì.

Cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng, đành cố tìm chuyện để nói.

“Cháu đang ghép gì thế? Tranh ghép hình tự làm à?”

“…Ừm.” Trương Viễn không ngẩng đầu lên.

Triệu Bình nhìn một lúc, bắt đầu giúp nó ghép hình theo mẫu.

“Chỗ này, khớp với cái mặt này.”

“Chỗ này, khớp với miếng nhà này.”

“Cái này là gì? Hả? Chú không nhìn ra đây là cái ghế.”

“Là tranh Người Cây Nhà à?” Triệu Bình cùng Trương Viễn ghép xong bức tranh, bừng tỉnh nói.

“Tranh Người Cây Nhà là gì ạ?” Trương Viễn tò mò, ngẩng đầu hỏi Triệu Bình.

“Là… một loại bài kiểm tra tâm lý, vẽ nhà, cây, và người trong một bức tranh, hình như có thể nhìn ra một số… suy nghĩ nội tâm của một người.”

“Ồ, vậy cái này không phải là tranh Người Cây Nhà.”

“Vậy là gì?”

“Là ảnh gia đình của cháu… Cháu vẽ cháu và ba.”

“Đây là Trương Diệp à?” Triệu Bình chỉ vào người đàn ông cao hơn trong bức tranh.

“Ừm,” Trương Viễn gật đầu, nói nhỏ, “Thật ra nhà cháu còn có bà nội, nhưng cháu không thích bà nội lắm… Hơn nữa gần đây bà nội về quê rồi, bà cãi nhau với ba. Chú đừng nói với ba nhé!”

“Chú không nói đâu,” Triệu Bình đảm bảo, cậu cũng có thể đoán được tại sao Trương Diệp lại cãi nhau với mẹ của mình, thời gian gần đây người bác sĩ kia đến cửa tiệm đón Trương Diệp khá thường xuyên.

“Không thích thì không vẽ, có gì đâu,” Triệu Bình vắt óc nghĩ cách an ủi, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể bán thảm, “Chú cũng không có cha mẹ. Nếu chú vẽ tranh Người Cây Nhà… vẽ ảnh gia đình, cơ bản chỉ có thể vẽ mỗi mình chú, nhiều lắm thì vẽ thêm cô ruột của chú nữa.”

“Hả? Nhà của người lớn, không phải nên có vợ và con ạ? Chú Triệu chưa kết hôn à?”

“Cháu thấy chú giống người có vợ không?” Triệu Bình cười.

“Giống ạ, chú Triệu đẹp trai mà.”

“…Cảm ơn.” Triệu Bình có chút ngượng vì lời khen thẳng thắn của đứa bé.

“Ba cháu cũng không có vợ… Cháu không có mẹ.” Thằng bé mân mê bức tranh, lại buồn bã.

“Trương Viễn, cháu nghĩ một gia đình… nên có đàn ông, phụ nữ và trẻ con à?” Triệu Bình có ý muốn làm điều tốt, nhưng cậu chưa từng làm điều tốt bao giờ, vừa làm đã có vẻ lắp bắp.

“Không phải sao ạ?”

“Không hẳn là thế đâu. Có người sẽ kết hôn, nhưng cũng có người cảm thấy sống một mình thoải mái hơn,” Triệu Bình cân nhắc lời nói một chút, “Ví dụ như chú đi, bây giờ chú cảm thấy sống một mình rất thoải mái. Sau này nếu sống cùng ai đó, chú cũng sẽ tìm một người con trai để sống cùng với mình.”

“Con trai? Giống như anh em ấy ạ?”

“Không, giống như… giống như người yêu ấy.”

“Người yêu là gì ạ?” Trương Viễn khó hiểu hỏi.

“Là… mối quan hệ giống như ba mẹ vậy đó. Chú sẽ tìm một người đàn ông làm… làm gì nhỉ… chồng? Bạn đời.”

“À?” Trương Viễn chớp mắt, “Chú Triệu thích con trai ạ? Con trai không phải nên thích con gái sao?”

“Không phải hoàn toàn đâu, lớn lên cháu sẽ hiểu thôi,” Triệu Bình muốn xoa đầu Trương Viễn, nhưng cậu lại không quen, nên dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào khuỷu tay Trương Viễn, “Trên thế giới này, có đàn ông thích phụ nữ, cũng có đàn ông thích đàn ông, và có cả phụ nữ thích phụ nữ nữa. Thích là thích thôi, sẽ không thay đổi vì giới tính.”

“Ồ.” Trương Viễn nửa hiểu nửa không.

Cứ coi như là giúp Trương Diệp một tay đi, Triệu Bình nghĩ.

Triệu Bình ở cùng Trương Viễn một lúc, lấy cho nó ít sandwich và trà trái cây, rồi quay lại bếp sau để làm việc.

Tối nay Triệu Bình tan ca lúc gần mười một giờ. Cô của Triệu Bình chắc đã ngủ say từ lâu rồi, cái bánh tùng tùng tùng mà Triển Vũ muốn cũng không kịp làm, Triệu Bình thay quần áo ngồi trong phòng nghỉ, mãi không đủ can đảm đứng dậy ra về.

Trên điện thoại, ngoài báo cáo tổng kết công việc trong ngày của nhân viên, không có tin nhắn nào khác.

Triệu Bình suy nghĩ một lát, vẫn gọi điện thoại cho Triển Vũ.

Rất lâu sau, lâu đến mức Triệu Bình đã định cúp máy, Triển Vũ mới bắt máy.

“Alo? Bình Nhi?”

Giọng nghe có vẻ khá mệt mỏi.

Triệu Bình lại càng khó mở lời, “Cái đó, hôm nay tôi không làm bánh tùng tùng tùng, không kịp,”

“Hả?” Triển Vũ ngạc nhiên, “Bây giờ cậu mới tan ca à?”

“Ừm, vừa tan ca. Tôi mang đại cho anh ít đồ khác nhé.”

“Vậy cậu đừng đến nữa.” Triển Vũ nói ngay lập tức.

“Anh nói gì…” Triệu Bình có chút nổi nóng, dù không làm bánh tùng tùng tùng, cũng không đến mức giận dỗi thế chứ?

“Tôi nói, cậu về nghỉ ngơi đi, muộn thế này rồi cậu còn định chạy đến bệnh viện nữa à?” Triển Vũ lại nói, “Cô của cậu cũng ngủ rồi, tôi vừa qua xem xong.”

“Hả? Ồ.” Triệu Bình cúi đầu mân mê đầu ngón tay.

“Bình Nhi,” Triển Vũ cười, “Sao cậu cứng đầu thế hả? Không làm thì thôi, lại chỉ là thiếu ngày một ngày hai thôi mà.”

“À, biết rồi.”

“Về ngủ đi,” Lời nói của Triển Vũ vẫn rất chậm rãi, không giống một bác sĩ lúc nào cũng bận rộn vội vàng, “Cái chân của cậu, hôm nay có sưng không?”

Triệu Bình thực sự không để ý đến cảm giác ở chân, trên thực tế, bận rộn cả ngày đến giờ này, cả hai chân của cậu đều không thoải mái, đau nhức dữ dội. Cậu vén ống quần lên xem thì thấy không sưng, nhưng bầm tím một mảng lớn.

“Không sưng,” Triệu Bình trả lời, “Chỉ hơi bầm tím một chút thôi.”

“Không sưng thì không cần lo lắng,” Triển Vũ nói như một người bạn thân quen thuộc, khẽ mỉm cười, “Bình Nhi, chúc ngủ ngon.”

Triệu Bình đột nhiên cảm thấy tai mình ngứa ngáy dữ dội, tay run lên, cúp điện thoại.

**

Chan: Tôi biết chúng nó đang yêu nhau nhưng tôi không có bằng chứng!

Hết chương 21

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.