Chương 22
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Hai chữ “ngủ ngon” có thể là một lời chào hỏi vô cùng bình thường, nhưng cũng có thể là một lời thì thầm gần gũi thân mật. Nó đại diện cho ranh giới giữa tỉnh táo và giấc ngủ, đại diện cho việc một người nào đó vẫn giữ liên lạc với mình trong khoảng thời gian riêng tư nhất của đêm khuya, đại diện cho một loại rào cản tâm lý về sự xa cách bị người khác từ bên ngoài, hoặc bị chính mình từ bên trong phá vỡ.
Triệu Bình đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào vết hằn đã đóng vảy trên cổ tay của mình rất lâu.
Tư duy chuyển đổi qua lại giữa cảm tính và lý tính, cuối cùng, Triệu Bình buộc phải thừa nhận với chính mình rằng, cho dù cậu có hy vọng đến đâu, cậu và Triển Vũ đã trở nên thân thuộc một cách khó có thể phủ nhận.
Đây có phải là một điều tốt cho mình hay không?
Về mặt tình cảm, Triệu Bình chưa bao giờ nghĩ thông suốt được vấn đề, cũng không có kinh nghiệm. Thế là cậu bắt đầu phân tích lợi và hại. Triển Vũ là bác sĩ, lại là bác sĩ chuyên khoa tim mạch, điều này quá hữu ích cho cô của Triệu Bình. Trong khi đó, cậu chỉ cần bỏ ra một chút bánh mì hoặc bánh ngọt mỗi ngày. Xét về mặt này, dùng một chút vật chất không đáng kể để đổi lấy ân huệ của một bác sĩ, điều này quá là xứng đáng.
Triệu Bình cũng nhận thức rõ ràng rằng, về cơ bản, cậu không hề phản cảm với sự tiếp cận của Triển Vũ. Thậm chí trong cuộc sống cô lập của riêng mình, cậu còn cảm thấy việc ở bên Triển Vũ mang lại cảm giác mới mẻ và thoải mái.
Nhưng giống như người ta tranh luận về việc liệu có tồn tại tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ hay không, Triệu Bình cảm thấy mình nên suy nghĩ xem liệu có thể duy trì tình bạn bình thường, phổ biến với Triển Vũ hay không.
Triệu Bình quyết định quan sát thêm, cậu cố gắng phân tích phần cảm tính của mình một cách lý trí nhất có thể, cuối cùng cảm thấy mình hiện đang ở trong một trạng thái có thể kiểm soát được, và một lần nữa phòng ngừa cảnh báo bản thân rằng Triển Vũ thực sự có cái nhìn tiêu cực đối với người đồng tính luyến ái. Anh ta không phải là người cùng loại với mình, thậm chí bọn họ cần duy trì một khoảng cách phù hợp, tinh tế và thận trọng hơn cả bạn bè.
Gần nửa đêm, đường phố vắng bóng xe cộ, Triệu Bình lái xe về nhà hầu như không phải dừng lại, rất nhanh đã về đến khu chung cư Thái Bình Viên. Sau khi mở cổng vào, Triệu Bình nhìn thấy bác bảo vệ đang vẫy tay với mình qua gương chiếu hậu.
Cậu dừng xe, hạ cửa kính, chờ bác ấy đi đến.
“Ngài Triệu, hôm nay muộn thế?” Bác bảo vệ cười tủm tỉm lại gần chào hỏi Triệu Bình, trên tay cầm một “cây gậy” bọc ni lông, đưa cho Triệu Bình.
“Vâng, cuối năm phải tăng ca,” Triệu Bình nhận lấy “cây gậy”, “Cái gì đây ạ?”
“Bưu phẩm của ngài đó, để đây hai hôm rồi. Tôi nhìn cũng không biết là cái gì, mà có vẻ nặng tay.”
“À, của cháu đấy.”
Chuyện này nối tiếp chuyện khác, Triệu Bình đã quên mất cây mai vàng đầy trắc trở của mình.
“Cảm ơn bác nhé, cháu suýt nữa thì quên mất,” Triệu Bình lấy một túi giấy từ ghế phụ, bên trong vốn là bánh mì định mang cho Triển Vũ, không đến bệnh viện được, để lâu hương vị cũng không ngon, cậu đưa luôn cho bác bảo vệ, “Mời bác dùng thử nhé, cháu mới làm hôm nay, trực đêm ăn tạm cho đỡ đói.”
“Ôi, ngại quá, lại cho tôi đồ ăn nữa.” Bác bảo vệ cảm ơn rồi mới nhận lấy. Bác không biết giá của mấy món bánh ngọt này, nhưng vẫn nếm được chất lượng tốt xấu của chúng, mơ hồ biết bánh ngọt Triệu Bình làm chắc chắn không hề rẻ.
“Không phải đồ quý giá gì đâu ạ.” Triệu Bình cười nhạt, đợi bác ấy lùi ra mới lái xe đi tìm chỗ đậu xe trong khu dân cư.
Thái Bình Viên không có tầng hầm đậu xe, mấy năm nay người mua xe trong khu cũng nhiều, lại thêm giờ đã đêm khuya, Triệu Bình đi đi dừng dừng, cuối cùng đậu xe ở một góc cách tòa nhà của mình rất xa.
Cứ thế này mãi, sớm muộn gì cũng có ngày lười đến mức không muốn lái xe nữa nhỉ?
Tình trạng của cây mai vàng đúng như dự đoán, không hề tốt đẹp gì, thay vì nói là một cây con, thà nói nó là một khúc gỗ có rễ, mấy chiếc lá sắp rụng treo trên đó đã bị băng dính đóng gói bưu phẩm làm cho cong queo, thiếu nước nghiêm trọng, không biết còn cứu được không nữa.
Triệu Bình làm theo hướng dẫn đơn giản và trực tiếp trên trang web, chôn phân bón mà người bán gửi quanh lớp đất trong thùng sơn, rồi vùi rễ đã chuyển sang màu đen vào đất. Con mèo đồi mồi xấu xí đã ăn thức ăn cho mèo xong, vừa kêu meo meo vừa tò mò nhìn Triệu Bình, thỉnh thoảng lại dùng đuôi của mình quấn quanh ống quần cậu, bầu bạn với cậu làm những công việc vô bổ.
Trồng cây xong, Triệu Bình theo thường lệ chụp một tấm ảnh đăng lên tài khoản “Lão Triệu Trồng Hoa.”
– Mua cây mai vàng, thời gian vận chuyển quá lâu, đã làm theo hướng dẫn trên web chôn phân bón, tưới nước một lần cho thấm, không biết có cứu được không, có bạn nào có kinh nghiệm trồng mai vàng không?
“Sống được không mày?” Triệu Bình hỏi con mèo đồi mồi xấu xí.
“Meo meo.” Con mèo đồi mồi xấu xí nói, rồi nằm ngang ra đất lăn lộn, khoe cái bụng tròn xoe và trắng với Triệu Bình.
Triệu Bình nhìn những núm vú xếp hàng như nút áo khoác trên bụng nó, khen ngợi, “Mày nhiều núm vú thật đấy.”
Trưa hôm sau, Triệu Bình không ăn cơm trưa ở tiệm, mang theo bánh tùng tùng tùng và đồ ăn trưa đóng gói đến bệnh viện thăm cô của mình.
Tình trạng tinh thần của Triệu Ngọc Hương không được tốt kể từ khi Triệu Nghiệp Minh đến. Thấy Triệu Bình đến, cô ấy vẫn gắng sức ngồi dậy trên giường, gọi Triệu Bình lại ngồi.
“Mấy hôm nay lại bận à? Dưới mắt thâm quầng rồi này.” Cô của Triệu Bình ăn cơm hộp rất chậm, mãi mà vẫn không vơi đi được bao nhiêu.
Không có cảm giác thèm ăn, đó không phải là điều tốt đối với người bệnh.
“Sao không uống cháo? Cháo dễ tiêu hơn.” Triệu Bình phớt lờ câu hỏi của cô ấy, gắp rau đã nấu rất mềm trong suất ăn của mình sang bát cô.
“Không thích uống cháo, cô chỉ thích ăn cơm trắng.” Cô của Triệu Bình bướng bỉnh lắc đầu.
“Cái gì không được ăn thì thích ăn cái đó, trước đây nấu ăn toàn dầu mỡ và muối.” Triệu Bình dùng đũa chỉ vào món thịt xông khói xào trong hộp cơm của cô ấy, “Tình hình gì rồi, còn dám để chị Vương mua cho món thịt xông khói xào?”
“Phiền chết đi được,” Cô của Triệu Bình giấu hộp cơm của mình ra sau, “Chỉ có hai lát thôi, ảnh hưởng gì chứ?”
“Hôm nay hai lát, ngày mai hai lát…” Triệu Bình thở dài, cúi đầu ăn cơm của mình.
Ăn xong dọn dẹp hộp cơm, Triệu Bình ngồi bên cạnh cô của mình thêm một lúc, trò chuyện với bà dăm ba câu. Trước khi đi, Triệu Bình nói với cô ấy về tình trạng sức khỏe hiện tại của cô.
“Cháu đã nói chuyện với bác sĩ rồi, tình trạng của cô bây giờ không cần phải phẫu thuật mở lồng ngực, nhưng có thể phải can thiệp, kiểm tra thấy mạch máu có hai chỗ rất hẹp,” Triệu Bình nhìn sắc mặt của cô ấy, “Chuyện này, cháu không thể quyết định một mình được, hai ngày nữa cô nên nói chuyện với Thiến Thiến đi.”
Cô của Triệu Bình thở dài.
“Buổi chiều cháu không vội đi làm à?” Cô mở miệng hỏi Triệu Bình.
“Cháu phải đi rồi,” Triệu Bình đứng dậy, đắp chăn lại cho cô, “Mấy ngày này đến cuối tuần đều bận, cuối tuần có một công việc ở khách sạn. Thời gian cháu đến hàng ngày không cố định được, có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại.”
“Bận rộn thì không cần ngày nào cũng đến đâu,” Cô của Triệu Bình lại nhìn vào mắt Triệu Bình, “Buổi tối đừng thức khuya, không tốt cho tim mạch.”
“Vâng.” Triệu Bình cười, rời khỏi phòng bệnh.
Cô của Triệu Bình sợ phải nói chuyện phẫu thuật với Trương Thiến Thiến. Triệu Bình chỉ có thể từ từ thúc giục cô mà thôi. Cha mẹ và con cái ở xa nhau dường như đều quen với việc chỉ báo tin vui mà giấu tin buồn. Triệu Bình định cho cô của mình thời gian, nhưng cậu chỉ cho một tuần. Nếu công việc ở khách sạn kết thúc mà cô ấy vẫn không hành động gì, cậu sẽ tự mình liên lạc với Trương Thiến Thiến.
Ra khỏi phòng bệnh, Triệu Bình theo thói quen gọi điện thoại cho Triển Vũ.
Khoảng thời gian này luôn là như vậy, thăm cô của mình xong là tìm Triển Vũ. Gọi điện xong mới nhớ ra, bây giờ là ban ngày, Triển Vũ chắc hẳn đang ngủ bù, nhưng muốn cúp máy thì không kịp nữa rồi, Triển Vũ đã nhanh chóng bắt máy.
“Alo?” Giọng khàn khàn, nghe rất mơ màng, đúng là đang ngủ bù.
“Tôi làm anh tỉnh à?” Triệu Bình có chút ngại, “Anh ngủ tiếp đi, tôi đang ở bệnh viện, bánh tùng tùng tùng đã mang đến rồi. Tôi để ở phòng nghỉ của anh nhé?”
“Cậu ở bệnh viện à? Bây giờ á?” Triển Vũ dường như đang trải qua quá trình từ ngái ngủ sang tỉnh táo, anh ta ngáp một cái, “Vậy cậu đừng cúp máy, cứ đi bộ đến phòng nghỉ đi.”
Triệu Bình không hiểu lắm, nhưng vẫn theo phản xạ làm theo.
“Ừm? Còn chuyện gì nữa không?” Triệu Bình tránh dòng người qua lại ở hành lang vào buổi trưa, đi về phía phòng nghỉ, “Có chuyện gì thì anh cứ nói đi.”
“Không có gì, đã gọi điện rồi, thì cứ gọi cho đủ giá cước ban đầu đi,” Triển Vũ cười, rồi hỏi, “Đến phòng nghỉ chưa?”
“Ừm, đến rồi,” Triệu Bình đẩy cửa phòng nghỉ ra, bước vào rồi tiện tay đóng cửa lại, “Bây giờ trời lạnh, bánh tùng tùng tùng để bên ngoài cũng không hỏng đâu. Tối nay anh đến thì ăn sớm đi, để vào tủ lạnh rồi lấy ra, hương vị sẽ bị hỏng mất.”
“Ồ,” Triển Vũ nhớ ra điều gì đó, cười bừng tỉnh, “Thảo nào sáng hôm đó anh chỉ lấy một hộp sữa, đồ đã vào tủ lạnh là cậu không ăn nữa à?”
“Không ăn,” Triệu Bình thẳng thắn thừa nhận, “Được rồi, tôi để xong rồi, tôi phải về tiệm đây.”
Đây là ý muốn cúp máy.
“Cậu khoan hãy đi, mở tủ lạnh ra.” Triển Vũ nói.
Triệu Bình nhận thấy Triển Vũ là một người không tuân thủ các quy tắc giao tiếp phổ biến. Khi mọi người thường thuận theo câu chuyện mà nói “Vậy thôi nhé,” “Lần sau nói tiếp nhé,” thì anh ta luôn khơi gợi một chủ đề khác, khiến người ta không biết mục đích của anh ta là gì.
“Tôi đã nói không cần để tủ lạnh rồi mà,” Triệu Bình đưa tay mở cửa tủ lạnh, số bánh mì bên trong đã gần hết, ăn cũng nhanh thật đấy, “Mở rồi, rồi sao nữa?”
“Cậu nhìn tầng dưới cùng, có một chiếc cốc cá nhân, màu xanh đậm,” Sau một lúc, Triển Vũ hỏi, “Thấy không?”
“Thấy rồi.” Triệu Bình nói.
“Thấy rồi thì lấy ra, mang đi uống đi.”
“Cái gì đấy?” Triệu Bình lấy cái cốc ra, mở nắp nhìn vào bên trong, chất lỏng màu xanh lá cây, lắc lên thì cảm thấy có chút sền sệt, còn có cả thịt quả.
“Nước ép, nếm thử đi,” Giọng Triển Vũ khẽ cao lên ở cuối câu, mang theo chút mong đợi.
Triệu Bình nâng lên, đưa lên mũi ngửi trước, không có mùi lạ, là mùi thơm nhẹ nhàng của trái cây, cậu đoán chắc có dứa, rồi nhấp một ngụm, nước ép rất sệt, nhưng không khó uống, thậm chí có thể coi là ngon.
“Độ sệt của nước ép đặc quá,” Triệu Bình uống thêm một ngụm nữa, “Anh cho cái gì vào vậy? Tôi chỉ cảm nhận được dứa, hình như còn có táo nữa?”
“Cái đó không nói được đâu,” Triển Vũ cười, “Uống đi, tôi ngủ đây.”
Hết chương 22


Bình luận về bài viết này