[Không Hẹn] Chương 23

By

Published on

in


Chương 23

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Trong tuần này, phải đến tối thứ sáu thì Triệu Bình mới gặp được Triển Vũ.

Khi không gặp mặt, bọn họ duy trì chế độ chat online, trong đó Triệu Bình đến phòng nghỉ để đưa bánh mì, rồi sau đó lấy những loại nước ép trái cây kỳ lạ do Triển Vũ làm từ chiếc tủ lạnh màu hồng trong phòng nghỉ, rồi sẽ đưa ra đủ loại phản hồi theo lời yêu cầu của Triển Vũ.

Triệu Bình là một người cực kỳ khó tính với mọi thứ bỏ vào miệng của mình, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng, Triển Vũ vẫn có chút tài năng trong việc làm nước ép trái cây, cậu chỉ có thể chọn những lời chê không đau không ngứa như:

“Đặc quá, hơi giống uống cháo.”

“Có phải cho thêm chanh dây không? Tôi không thích mùi chanh dây lắm.”

Càng gần đến cuối tuần, công việc thu mua và chuẩn bị hàng hóa càng trở nên vụn vặt, chiều thứ Sáu, Triệu Bình còn cùng Julie đi khảo sát hiện trường tại khách sạn một chuyến.

Khách sạn này là một khách sạn lâu đời và lớn nhất trong thành phố, phong cách kiến trúc và trang trí vẫn giữ nét Tân Trung Hoa của thế kỷ trước, nhưng đồ nội thất mềm và cơ sở vật chất vẫn có thể thấy rõ là đã được tân trang lại ngang tầm với một số thành phố siêu cấp.

“Cơ sở vật chất cũng khá tốt.” Trước khi mở tiệm bánh ở thành phố này, Julie từng làm quản lý ở một khách sạn tại Thành phố Hải, cô có thể nhận ra quy cách và cấp sao chỉ qua những chi tiết nhỏ trong bài trí, cô nhanh chóng chỉ vào logo ở cuối thẻ hướng dẫn khách sạn cho Triệu Bình xem.

“Khách sạn này lại thuộc sở hữu của khách sạn thành phố Hải rồi, sáp nhập từ khi nào thế?” Giọng của Julie trở nên rất nhẹ, cô nhìn biểu cảm của Triệu Bình.

Triệu Bình khẽ cười một cái, ánh mắt rời khỏi logo đó, “Đi xem nhà bếp đi, có khi còn thấy được kiểu phong cách bếp của Khách sạn Thành phố Hải nữa đấy. Lâu rồi không dùng, có chút nhớ, cô không có chút nhớ nhung gì à?”

“Một chút cũng không nhớ,” Julie bĩu môi, vỗ vai Triệu Bình, “Đi thôi, đi thôi. Nguyên liệu sẽ được đưa vào bếp chiều nay, chúng ta đi gặp bếp trưởng trước đã.”

Khách sạn thường có thái độ vừa chào đón vừa kiêng kỵ một cách tinh tế đối với các đội ngũ thuê từ bên ngoài như thế này, điều này rất dễ hiểu, nếu làm quá tốt, sẽ khiến đội ngũ khách sạn bị lu mờ, nếu làm quá tệ, lại làm mất thể diện của khách sạn, chính vì vậy, rất khó mà có thể cân bằng được, và mức độ này cần phải được kiểm soát cẩn thận.

Tuy nhiên, đội ngũ bếp của khách sạn này lại khá lịch sự, bọn họ chia gần hết khu làm đồ lạnh của bếp sau cho đội ngũ của Triệu Bình, ngăn cách với khu nấu nướng bằng khu vực lưu trữ. Đây là một sự sắp xếp không can thiệp lẫn nhau, rất thỏa đáng, đúng kiểu bố trí bếp sau của khách sạn Thành phố Hải.

“Khu vực này bạn cứ thoải mái làm việc, nếu có thắc mắc gì, có thể hỏi nhân viên của chúng tôi bất cứ lúc nào.” Nhân viên tiếp đón còn muốn giới thiệu chi tiết hơn, nhưng Triệu Bình đã cắt lời.

“Được rồi, tình hình chung chúng tôi đều biết hết, tôi từng làm việc ở trụ sở chính của khách sạn Thành phố Hải. Nếu các quy định của bếp sau không thay đổi trong vòng ba năm, các bạn không cần lo lắng.”

Người nhân viên đó hiển nhiên có chút ngạc nhiên, có lẽ thắc mắc tại sao một người từng làm việc ở bếp sau trụ sở chính Khách sạn Thành phố Hải giờ lại trở thành một hộ kinh doanh cá nhân nhận việc thuê ngoài.

Triệu Bình không bận tâm người khác nghĩ gì, nhìn vào bố cục bếp sau vừa lạ vừa quen thuộc, cậu thoáng chút ngây người trong giây lát.

Sự ngây người này không kéo dài lâu, suốt cả buổi chiều, những người khác trong nhóm vừa thán phục cơ sở vật chất của nhà bếp khách sạn lớn, vừa bận rộn và có trật tự thực hiện công việc chuẩn bị bữa ăn.

Toàn là những công việc cơ bản, Triệu Bình chủ yếu chỉ cần giám sát và chỉ đạo. Thời gian động não nhiều hơn thời gian động tay, gần đến giờ tan ca, cậu lại rảnh rỗi, cậu tìm một cái bàn trống, lấy một ít nguyên liệu thừa ra làm món tapas.

“Thầy, sao giờ lại làm tapas?” Tiểu Lưu nhanh chóng phát hiện ra một hàng bánh ngọt lạnh tinh xảo trên bàn, có vẻ có cả vị mặn và vị ngọt. Triệu Bình rất chú trọng đến món ăn lạnh, chỉ cần nhìn thôi cũng là một sự thưởng thức thị giác.

“Làm thử để chơi thôi, ăn một cái không?” Triệu Bình đưa một cái vừa làm xong cho Tiểu Lưu, miếng giăm bông xông khói màu hồng nhạt, mỏng như cánh ve sầu, được đặt trên lớp phô mai, tạo ra sự tương phản thị giác với màu xanh của lát bơ, mùi tiêu đen xộc vào mũi.

“Em nghĩ cái miệng chưa đến hai trăm tệ của em không xứng đáng ăn cái tapas hoàn hảo này.” Tiểu Lưu dùng hai tay kẹp lấy chiếc bánh nhỏ xíu, thử lấy răng cắn một miếng nhỏ.

Vốn dĩ là một miếng vừa ăn, ăn như thế thì quá cường điệu rồi.

“Cậu ăn kiểu đó, tôi sẽ nghĩ cậu cảm thấy khó ăn, nhưng vì uy lực dâm đãng của ông chủ nên mới cố gắng khen ngợi đấy?” Triệu Bình liếc nhìn Tiểu Lưu một cái, cười nhạo cậu.

“Không thể nào,” Tiểu Lưu nhíu mày, cắn thêm một miếng nữa, “Em phải ăn dè một chút.”

“Cứ thoải mái ăn đi, nếm thử mỗi loại một cái, rồi thứ Hai nộp cho tôi một bản phân tích hương vị. Tiện thể nghĩ xem, các loại hương vị này nên kết hợp với loại rượu nào,” Triệu Bình vẫn khéo léo làm việc, liên tục có những món bánh ngọt mới xuất hiện trên thớt, “Cái nào chưa ăn xong thì dùng tăm cố định lại, giúp tôi đóng gói lại.”

“Mang cho bác sĩ đúng không ạ? Em biết rồi.” gân đây Tiểu Lưu đã quen với việc Triệu Bình mang đồ đi mỗi ngày, đôi khi không cần Triệu Bình mở lời, cậu đã chuẩn bị sẵn cho thầy của mình.

Tuần này bọn họ ít gặp nhau, không hoàn toàn vì Triệu Bình bận rộn cuối năm, mà Triển Vũ cuối năm cũng bận, làn sóng người già nhập viện năm nay đến muộn, nhưng không hề dễ dàng hơn so với những năm trước, đặc biệt là những người cao tuổi có vấn đề về chức năng tim phổi, đôi khi chỉ cần một trận cảm lạnh mùa đông cũng đủ để gây ra bệnh nguy kịch ngàn cân treo sợi tóc.

Ngay ngày đầu tiên Triển Vũ chuyển sang ca khám ngoại trú sau khi đổi ca đêm với Chung Viễn Hàng, anh đã gặp phải một bệnh nhân rắc rối, quả là số đen không thể chạy thoát.

Bản thân bệnh nhân là một bà cụ 94 tuổi, theo lời con trai út của bà nói, bà luôn “khỏe mạnh,” có bệnh gì cũng không để tâm, bệnh nặng thật sự thì đến phòng khám hoặc bệnh viện huyện truyền nước cũng qua được, nhưng năm nay lại bị cái lạnh sau trận tuyết quật ngã.

“Nói cách khác, những căn bệnh trước đây về cơ bản đều cố gắng kéo dài?” Triển Vũ dừng động tác gõ máy tính, ánh mắt lướt qua lại giữa bà cụ đang thở dốc liên tục, không thể nói thành câu trọn vẹn, và người con trai có vẻ không mấy quan tâm của bà.

“Cũng không thể nói như thế, chúng tôi là người dân nghèo, có bệnh gì cũng tiếc tiền đi khám, đến bệnh viện tốn kém lắm.”

Triển Vũ không đáp lại lời người đàn ông, anh đeo ống nghe, nghe tim và phổi của bà cụ một lúc.

“Tình trạng không tốt, phổi đã có dấu hiệu viêm nhiễm, tiếng tim đập rất nặng nề,” Triển Vũ tháo ống nghe ra, “Tôi kê vài xét nghiệm, chuẩn bị nhập viện luôn đi, tuổi này rồi, tim mạch đã lão hóa, cộng thêm việc kéo dài bệnh lâu năm, lần này khá nguy hiểm.”

Người đàn ông đi vòng qua bàn khám, bất lịch sự ghé sát vào màn hình máy tính của Triển Vũ để xem, dù có đeo khẩu trang, Triển Vũ vẫn ngửi thấy mùi rất khó chịu từ trên người của đối phương.

“Nhập viện? Bác sĩ, cậu đừng hù dọa chúng tôi chứ? Người ta nói một khi vào bệnh viện thì tiền không tiêu hết là sẽ không ra được. Cậu kê nhiều xét nghiệm như thế, có cần thiết không?” Người đàn ông mang theo sự nghi ngờ rõ rệt, không tin vào phán đoán của Triển Vũ, “Năm ngoái chúng tôi cũng đã kiểm tra ở bệnh viện huyện rồi. Kết quả kiểm tra tôi vẫn còn đang giữ, có thể mang đến cho cậu xem, không cần kiểm tra lại chứ?”

Vấn đề này, ở bệnh viện ngày nào cũng nghe thấy vô số lần, các bác sĩ và y tá về cơ bản đã hình thành một bộ câu trả lời tiêu chuẩn.

“Ông có thể mang đến để tham khảo về quá trình phát triển bệnh, nhưng kết quả kiểm tra năm ngoái để chữa bệnh năm nay… chưa nói đến độ chính xác của thiết bị kiểm tra ở bệnh viện huyện, ngay cả các mục cần kiểm tra cũng không nhất thiết phải giống nhau,” Triển Vũ dùng chân đẩy bàn trượt, lùi chiếc ghế có bánh xe lại một chút, giữ khoảng cách với người đàn ông, “Người già đến tuổi này, tình trạng sức khỏe mỗi tháng đều có thay đổi, dựa vào kết quả cũ để điều trị, chẳng phải là khắc thuyền tìm kiếm sao?”

“Cái gì hèn?” Người đàn ông trợn trắng mắt, “Cậu nói ai hèn?”

(*刻舟求劍 là thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ cố chấp, máy móc, cứng nhắc, không chịu suy xét sự việc thay đổi mà cứ làm theo cách cũ, như người bị mất kiếm trên thuyền nhưng lại khắc dấu trên mạn thuyền tại chỗ làm rơi kiếm để tìm, không biết rằng thuyền đã di chuyển.

Chữ  kiếm và hèn đều có phát âm là jiàn. Nên người đàn ông kia nghe nhầm.)

“Không phải từ đó…” Triển Vũ nhắm mắt lại, anh suýt chút nữa bật cười ngay trước mặt người đó, “Đó là một thành ngữ, nói tóm lại, ý là kết quả kiểm tra trước đây chắc chắn khác với tình trạng sức khỏe hiện tại của bà cụ, nếu tôi đồng ý với ông, thì đó là do tôi không có trách nhiệm.”

Người đàn ông còn muốn tranh cãi gì đó với Triển Vũ, nhưng Triển Vũ không cho đối phương cơ hội mở lời, vừa gõ máy tính nhanh chóng, anh vừa nói tiếp, “Ở tuổi này của bà cụ, bệnh viện có kênh ưu tiên, hơn nữa, nhiều xét nghiệm chỉ được bảo hiểm y tế chi trả khi đã làm thủ tục nhập viện. Người trên 80 tuổi ở thành phố này đều có chính sách quan tâm đặc biệt, sẽ không tốn quá nhiều tiền, về mặt này ông không cần phải lo lắng.”

Nói tốt nói xấu một hồi, người đàn ông mới miễn cưỡng không mặc cả kỳ kèo với Triển Vũ nữa, Triển Vũ nhờ y tá lấy xe lăn, bảo người đàn ông đẩy bà cụ lên khu nội trú làm thủ tục.

Buổi tối, khi đi kiểm tra phòng và giao ca, bà cụ đã được đặt ống thở, dịch phổi không hút khô được, tiếng thở giống như một cái thùng thổi gió, còn con trai bà không biết đã đi đâu, chỉ có một y tá trong phòng bệnh, giúp bà cụ kết nối các thiết bị hỗ trợ chức năng tim phổi.

Triển Vũ xem kết quả kiểm tra, tình trạng đúng như dự đoán, vô cùng không lạc quan, nhiều cơ quan lão hóa suy kiệt, bà cụ đã khó ăn khó uống liên tục trong một tuần. Điều này có nghĩa là người già hoàn toàn không có đủ năng lượng để chống chọi lại với căn bệnh đang đến nhanh này, mùa đông này… rất khó để vượt qua.

“Người nhà đâu? Sao chỉ có một mình cô ở đây?” Triển Vũ hỏi y tá.

“Người nhà ư? Có khi không có còn hơn!” Y tá bực bội than phiền với Triển Vũ, “Chiều nay đến mấy người, cả nhà như gà chọi mắt thâm, chỉ vì chuyện đóng viện phí mà suýt chút nữa đã cãi nhau trong phòng bệnh.”

Vậy thì khó giải quyết rồi.

Y tá kéo Triển Vũ ra khỏi phòng bệnh, khẽ hỏi, “Bác sĩ Triển, tôi thấy tình trạng bà cụ này… Tôi sợ người nhà sẽ gây rối.”

“Tôi biết rồi, tôi sẽ nói với y tá trưởng, điều chuyển nam y tá bên khoa ngoại tim mạch sang đây, các cô thông báo với phòng bảo vệ bất cứ lúc nào, tất cả hồ sơ y tế phải được lưu trữ nghiêm ngặt, ngay cả tất cả các vỏ thuốc bà cụ đã dùng cũng phải giữ lại để riêng ra,” Triển Vũ bình tĩnh dặn dò, “Đến lúc cần điều tra, chúng ta phải có lý và có chứng cứ.”

“Đã rõ.” Y tá gật đầu, rồi quay lại nhìn bà cụ, thở dài sâu sắc.

Khi Triệu Bình mang túi đồ ăn khách sạn được gói một cách làm quá đến bệnh viện, trời vừa chập tối. Trước khi xuống xe, cậu nhìn cái túi đóng gói đó, mãi không muốn mang đi, thật là một thiết kế sản phẩm thảm họa, tại sao Khách sạn Thành phố Hải không thống nhất luôn cả thiết kế hình ảnh của khách sạn đi nhỉ?

Tinh thần của cô của Triệu Bình hôm nay có vẻ tốt hơn một chút. Triệu Bình cũng mang cho cô ấy một hộp tapas nhỏ. Cô vốn không quen khẩu vị phương Tây, nhưng nằm viện lâu như vậy, miệng nhạt nhẽo lắm, nên những món ăn có chút hương vị gia vị này, cô đều không từ chối.

Triệu Bình vốn nghĩ hôm nay cũng sẽ không gặp được Triển Vũ, cậu đặt túi trên bàn phòng nghỉ của anh ta, lấy phần nước ép của ngày hôm nay từ tủ lạnh, chụp một bức ảnh gửi cho Triển Vũ rồi định đi thẳng, chưa đến cầu thang, Triển Vũ đã gọi điện đến.

“Cậu đến bệnh viện à?” Giọng Triển Vũ nghe có vẻ không vui.

“Ừm, bây giờ chuẩn bị đi,” Triệu Bình nghĩ nghĩ một chút, dặn dò Triển Vũ, “Bánh ngọt mang đến hôm nay dễ hỏng, phải ăn ngay đi.”

“Ồ, phải ăn ngay hả, vậy cậu mang đến cầu thang đi,” Triển Vũ nói, “Tôi đang ở cầu thang, tôi có thể ăn ngay bây giờ.”

**

Bánh tapas (phát âm tiếng Tây Ban Nha) là món khai vị, món ăn chơi trong ẩm thực Tây Ban Nha. Tapas được chế biến với nhiều gia vị như: tỏi, ớt, ớt bột, thì là, muối, tiêu, nghệ và rất nhiều ô liu. Đối với người Tây Ban Nha, ngoài rượu sangria, cơm Paella thì Tapas là một món ăn không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Tapas có thể là các dạng:

Đồ ăn nóng như các món chiên (mực, cá).

Đồ ăn lạnh như phô mai trộn dầu ô liu

Đồ ăn nguội như xúc xích, giăm bông (Jamón), thịt hun khói

Hết chương 23

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.