[Không Hẹn] Chương 24

By

Published on

in


Chương 24

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Triển Vũ ngồi trên bậc cầu thang trong khu thang bộ, anh đã thay áo blouse trắng, mặc một bộ đồ đông màu đen thông thường gọn gàng trên cánh tay và đôi chân dài, khiến chiếc khẩu trang trắng còn đeo dưới cằm trở nên nổi bật một cách đột ngột.

Nơi đây hoàn toàn khác biệt so với hành lang khu nội trú cách đó một cánh cửa, nó yên tĩnh như không thuộc cùng một tòa nhà, cánh cửa an toàn nặng nề đã ngăn cách tiếng ồn ào liên tục của cuộc trò chuyện bên ngoài hành lang, thậm chí họ còn có thể nghe thấy tiếng gió rít qua các tòa nhà.

Triệu Bình xách túi từ từ đi đến trước mặt Triển Vũ, cúi người xuống đặt túi lên hai đầu gối đang co lên của anh.

“Ừm? Sao hôm nay đổi túi thế?” Triển Vũ vừa mở chiếc túi trên đầu gối, vừa dịch chuyển sang bậc thang bên kia, vỗ vỗ vào bậc thang mình vừa ngồi, “Ngồi một lát không? Giúp cậu phủi sạch rồi đấy.”

Triệu Bình nhíu mày, lấy một gói khăn giấy từ túi áo khoác, rút một tờ ra, trải lên bậc thang rồi mới miễn cưỡng ngồi xuống.

Triển Vũ lấy hộp đồ ăn được đóng gói tinh xảo nhưng quá mức của khách sạn ra, thấy hành động của Triệu Bình, anh nghiêng đầu không nhịn được mà bật cười, “Ê, các người đều bị ám ảnh sạch sẽ đấy à?”

Triệu Bình ngồi trên bậc thang vẫn thẳng lưng, khẽ nhướng mày, khóe miệng cũng nở một nụ cười, mang theo chút phóng khoáng không thường thấy, cậu hơi ngước cằm lên, hỏi Triển Vũ một cách nửa giận nửa không, “Các người? Ai cơ?”

“Đầu bếp, thợ làm bánh, những công việc cần vào bếp như các cậu ấy.” Triển Vũ không cần suy nghĩ, vừa cố gắng tháo bao bì phức tạp trên tay, vừa buột miệng trả lời.

Cơn bực tức trong lòng bỗng chốc mất đi chỗ dựa, tâm trạng Triệu Bình chênh vênh giữa không trung, rồi đôi vai của cậu thả lỏng, dây cung căng thẳng ở lưng cũng mềm nhũn.

“Bác sĩ các anh không phải càng nên có ám ảnh sạch sẽ hơn à? Sao anh lại có thể sống lôi thôi luộm thuộm như thế này?” Triệu Bình hỏi.

“Cậu không được có thành kiến, môi trường có vi khuẩn thích hợp có thể tăng cường khả năng miễn dịch,” Triển Vũ liếc nhìn Triệu Bình, “Hơn nữa tôi lôi thôi chỗ nào chứ? Tôi là người ngũ giảng tứ mỹ*.”

(*năm điều giảng dạy, bốn điều tốt đẹp)

“Phải phải phải, anh thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ.” Triệu Bình nhìn lọn tóc mai đã hơi dài của Triển Vũ, không nhịn được bật cười.

“Ê cái hộp này có dùng được không đấy? Mở kiểu gì đây?”

“Đưa tôi,” Triệu Bình thở dài một cái, cầm hộp từ tay Triển Vũ, mở hai cái khóa ẩn bên cạnh, rồi đưa lại cho Triển Vũ, “Ăn thử đi, tapas, một loại đồ nhắm kiểu Tây Ban Nha…”

“Đồ nhắm? Cậu mang đến bệnh viện để nhắm với rượu gì?” Triển Vũ cầm một cái lên, rút tăm, nhét cả vào miệng, “Mang đến để nhắm với cồn 75% à?”

Đúng rồi, tapas phải được ăn trọn cả miếng, tất cả hương vị của các nguyên liệu trộn lẫn vào nhau và bùng nổ trong vị giác.

“Thần kinh,” Triệu Bình vừa cười vừa mắng, vừa nhìn gò má Triển Vũ phập phồng theo động tác nhai, tưởng tượng hương vị thức ăn trong miệng anh ta, rồi hỏi, “Ngon không?”

“Ừm, cực kỳ ngon,” Triển Vũ gật đầu, trả lời rất thỏa mãn, “Khách sạn làm à? Trước đây chưa thấy cậu làm món này.”

“Coi như là một loại đồ ăn lạnh, tiệm bánh nhà Lily không làm đồ lạnh, nhiều nguyên liệu không để được lâu, chi phí cũng cao. Gần đây chúng tôi nhận làm đồ lạnh cho một khách sạn, tôi làm đấy.” Triệu Bình nói với vẻ có chút tự mãn.

“Đáng tiếc,” Triển Vũ lại cầm một cái nữa từ hộp ra, không ăn ngay mà xoay đi xoay lại nhìn kỹ, “Nếu cậu mở một cửa tiệm làm món này, tôi sẽ đến ăn mỗi ngày.”

“Muốn ăn thì cứ nói thẳng đi, rảnh là tôi làm được, món này cũng không phiền phức,” Triệu Bình nhún vai, “Nhưng khoảng thời gian này có lẽ không được, bận quá.”

“Ừm.” Triển Vũ gật đầu.

Triển Vũ tỏ ra rất tập trung khi ăn, Triệu Bình cũng không nói chuyện nữa. Họ giống như cầu thang yên tĩnh trong bệnh viện này, bất ngờ có được một khoảng thời gian rảnh rỗi nhàm chán có hạn giữa sự bận rộn thường ngày.

Tâm trạng Triển Vũ không tốt, anh không nói ra, nhưng Triệu Bình có thể cảm nhận được, có lẽ là nhìn ra từ ánh mắt anh luôn cúi xuống, có lẽ là nghe ra từ giọng nói trầm hơn bình thường, tóm lại, anh không vui.

Triệu Bình không có kinh nghiệm an ủi người khác, khi bản thân khó chịu, cậu chỉ muốn ở một mình, ở yên cho đến khi tiêu hóa hết cảm xúc. Nếu cảm xúc cuối cùng không thể tiêu hóa được, Triệu Bình sẽ chọn trốn tránh.

Vì vậy bây giờ, cậu cũng không biết nên nói chuyện với Triển Vũ một cách hợp lý như thế nào, Triển Vũ im lặng, vậy cậu cũng im lặng.

Để giữ nguyên hình dạng của tapas, chiếc hộp Triệu Bình đóng gói không nhiều, nhưng Triển Vũ không ăn hết, anh ăn khoảng một nửa, rồi đậy hộp lại.

Nên nói gì đó chăng? Nếu không thì nên đứng dậy đi về.

“Cô của tôi… tình hình thế nào?” Triệu Bình nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình, hỏi.

“Không lạc quan cho lắm,” Triển Vũ dựa lưng vào, hai khuỷu tay chống lên bậc thang cao hơn. Triệu Bình nghĩ chỗ vải ở khuỷu tay đó có thể đã bị dính bụi, “Có lẽ khoảng thời gian này tâm trạng của cô ấy không được tốt cho lắm, ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe, nhưng cậu cũng đừng quá lo lắng, tổng thể sẽ không quá tệ. Tôi đang định bàn với cậu về việc can thiệp, cậu không có ý kiến gì chứ?”

“Phẫu thuật vào mùa đông à?” Triệu Bình hỏi.

“Càng sớm càng tốt, phục hồi can thiệp không kén mùa.”

“Được.” Triệu Bình tính toán, chắc không thể đợi cô của mình chậm rãi liên lạc với Trương Thiến Thiến nữa, mà phải tự mình chạy đi hỏi.

“Đến lúc đó là anh phẫu thuật à?” Triệu Bình lại hỏi.

Triển Vũ khẽ thở dài, nghe như một nụ cười bất đắc dĩ.

“Không phải tôi, chủ nhiệm Lâm đã về rồi, phẫu thuật vẫn là ông ấy làm,” Anh quay đầu lại nhìn Triệu Bình, rồi nói, “Cậu cứ yên tâm.”

Triệu Bình xoay vai nhìn ra phía sau, cậu muốn nhìn biểu cảm của Triển Vũ. Đầu gối của cậu khẽ chạm vào đầu gối Triển Vũ đang duỗi ra một cách tùy tiện. Thật kỳ lạ, quần áo mùa đông đáng nhẽ phải dày, nhưng cậu nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm của Triển Vũ xuyên qua lớp vải, truyền đến đầu gối mình.

Triệu Bình nhớ lại cảm giác vô tình chạm vào con mèo đồi mồi xấu xí hôm đó.

Một cảm giác sống động, có nhiệt độ, thậm chí là sự rung động nhẹ của mạch máu dưới da. Một cảm giác kỳ lạ.

“Anh làm cũng được,” Triệu Bình nhìn đôi mắt Triển Vũ rũ xuống ẩn dưới xương lông mày, “Ăn của tôi nhiều đồ như vậy rồi, trả lại một ca phẫu thuật, không quá đáng chứ?”

Đôi mắt Triển Vũ trợn ngược lên, dường như anh không tin Triệu Bình lại nói một câu đùa với vẻ mặt nghiêm túc như vậy, rồi anh cũng nhanh chóng bật cười, “Bác sĩ điều trị chính của cô của cậu vẫn luôn là Chủ nhiệm Lâm. Theo lý thì nên là ông ấy làm phẫu thuật. Ở những nơi khác còn có rất nhiều người xếp hàng chen ngang để tìm ông ấy làm phẫu thuật. Bên tôi sẽ hỗ trợ cậu điều chỉnh tình trạng sức khỏe của cô cậu đến trạng thái phù hợp nhất cho phẫu thuật.”

Vừa nói, khuỷu tay Triển Vũ dùng lực chống xuống bậc thang, ngồi thẳng dậy, Triệu Bình vẫn giữ tư thế quay đầu nhìn người khác, Triển Vũ vừa ngồi dậy, khoảng cách giữa họ đột nhiên trở nên quá gần.

“Cảm ơn cậu nhé, tôi không ngờ cậu lại tin tưởng tôi đến vậy đấy?”

Khi Triển Vũ nói chuyện, đôi mắt khẽ nheo lại, đó là ánh mắt cười, hơi thở nhẹ nhàng phả vào má Triệu Bình. Triệu Bình không biết làm thế nào để kéo giãn khoảng cách một cách tự nhiên, cậu cảm thấy thật vô lý khi nghĩ rằng nếu né tránh quá cố ý, liệu có làm tổn thương cảm xúc của Triển Vũ hay không?

Triển Vũ lại bất ngờ tự mình dời đầu đi, anh nhân đà ngồi dậy, cúi người về phía trước.

Rồi đưa tay kéo ống quần của Triệu Bình.

Cả ngày hôm nay Triệu Bình ở khách sạn với điều hòa trung tâm, nên khi ra ngoài cậu không mặc đồ dày, cậu chỉ đi tất ngắn trong đôi giày lười đen, mắt cá chân lộ ra ngoài.

Các khớp ngón tay Triển Vũ chạm vào chỗ xương nhô lên đó, cảm nhận được sự mát lạnh của da đối phương, và sự căng cứng trong khoảnh khắc của Triệu Bình.

Triển Vũ vốn định vén ống quần Triệu Bình lên để xem vết bầm của cậu, anh đã quen với công việc làm bác sĩ, lại đang ở trong bệnh viện, nên khi làm động tác này, anh hoàn toàn không nghĩ nhiều, chỉ muốn xem chỗ Triệu Bình bị đá, tiện tay chạm vào cổ chân Triệu Bình.

Chỉ đến khi cảm nhận được cơ bắp Triệu Bình căng cứng lại, Triển Vũ mới nhận ra chút sự vượt giới hạn.

Triệu Bình thích đàn ông, Triển Vũ biết. Và Triệu Bình biết Triển Vũ biết điều đó. Vậy Triển Vũ làm thế này nữa thì có vẻ không thích hợp.

Triển Vũ không hiểu tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, xung quanh anh lại xuất hiện nhiều người đàn ông thích đàn ông đến thế, Chung Viễn Hàng, rồi Trương Diệp có con trai, và cả Triệu Bình.

Trước đây anh chưa bao giờ để ý, cứ nghĩ bọn họ chỉ là một nhóm rất ít, giờ đây, chỉ riêng xung quanh anh đã có ba tận người. Xác suất còn cao hơn cả việc ngồi phòng khám gặp phải người nhà gây rối với y tế.

Triển Vũ luôn cư xử với Triệu Bình theo cảm xúc của mình, không cố ý né tránh, cũng không nhìn bằng con mắt khác. Anh đã có định kiến rằng một người như Triệu Bình cũng không muốn người khác đối xử đặc biệt với mình.

Cho đến khoảnh khắc này, khi các khớp ngón tay chạm vào mắt cá chân lạnh của Triệu Bình, cảm nhận được cơ bắp của cậu căng cứng lại ngay lập tức, Triển Vũ mới hậu tri hậu giác nghĩ rằng, liệu Triệu Bình có cảm thấy mình đã vượt rào hay không?

Nhưng lúc này mà rụt tay lại thì còn kỳ lạ hơn, nên Triển Vũ chỉ dừng lại một chút, rồi tiếp tục kéo ống quần Triệu Bình lên.

Anh cảm thấy Triệu Bình dường như run rẩy trong khoảnh khắc này, không biết là vì khó chịu, hay là vì anh đã làm đau vết bầm của Triệu Bình, nhưng Triệu Bình không ngăn cản, không lên tiếng, cũng không né tránh.

Mảng bầm lớn bị đá nhanh chóng lộ ra, nằm ngay giữa cẳng chân trắng trẻo, cân đối. Quả nhiên rất rõ ràng. Vết bầm xanh sau một tuần, mép đã tan ra một chút, ngả vàng xanh, nhưng ở giữa vẫn tím đen.

“Chậc, đá mạnh quá đi…” Triển Vũ nhíu mày, nhìn vết bầm đó.

Lòng Triệu Bình có chút chua xót, chưa từng có ai bày tỏ sự đồng cảm, căm ghét kẻ đã làm và sự xót xa trực tiếp đến mức cậu không kịp phản ứng như vậy, cảm giác uất ức bị đè nén trong lòng bắt đầu rục rịch cuộn trào.

“Ừm.” Triệu Bình nhất thời nghẹn lời vì uất ức, chỉ cùng Triển Vũ nhìn vào vết bầm này.

Một lát sau, Triển Vũ mới buông ống quần Triệu Bình xuống, giúp cậu kéo thẳng lại. Ống quần lại ngay ngắn bao bọc lấy chân Triệu Bình, che đi vết bầm xấu xí.

Họ lại cùng nhau tìm một cửa sổ chỉ có thể mở ra một chút, cùng hút một điếu thuốc. Triệu Bình nói với Triển Vũ rằng cuối tuần cậu có việc, hai ngày này không đến được.

“Không sao, cuối tuần này tôi cũng được nghỉ, Chung Viễn Hàng đến chuộc tội rồi,” Triển Vũ suy nghĩ một lát, rồi đùa với Triệu Bình, “Tuần này có thể để Trương Diệp ở tiệm các cậu tăng ca, dù sao về nhà cũng không có đàn ông.”

Triệu Bình suýt sặc khói thuốc vì cười.

Có lẽ không cần quá căng thẳng, Triệu Bình nhân lúc Triển Vũ nghiêng đầu rít thuốc mà nhìn vào đám râu lún phún xanh dưới cằm anh ta. Dù sao thì mình cũng không làm gì hết.

Đúng, mình không làm gì hết.

Hết chương 24

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.