[Không Hẹn] Chương 25

By

Published on

in


Chương 25

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, Triệu Bình trải qua như đang đối phó với một cuộc chiến đã có sẵn trong lòng bàn tay, mặc dù bận rộn đến mức gần như không có thời gian uống nước, nhưng tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Trong lúc Triệu Bình chuẩn bị đồ ăn, Tiểu Lưu tranh thủ đứng bên cạnh cậu báo cáo công việc hàng ngày, phân tích từ nguyên liệu, cấu tạo cho đến sự kết hợp của món ăn lạnh Triệu Bình đã làm, đến phần rượu nên kết hợp với tapas, cậu ấy có chút không chắc chắn.

“Thầy, em nghĩ nên dùng rượu nhẹ, rượu táo hoặc rượu absinthe đều nhẹ và hương vị cũng ngon, thầy nghĩ dùng loại nào tốt hơn ạ?”

Rượu à? Cả hai loại đều có vẻ được.

“Kết hợp với cồn 75%?” Triệu Bình buột miệng.

“Hả?” Tiểu Lưu bối rối, liếc nhìn khóe miệng Triệu Bình đang cong lên, không biết thầy nhà mình có ý gì, “Thầy… cái đó, em nói sai gì rồi ạ? Hay dùng… dùng rượu vang trắng?”

“Không nói sai,” Triệu Bình cười cười lắc đầu, “Cậu đi nói với quầy bar của khách sạn, chuẩn bị rượu vang trắng và rượu táo, nồng độ không nên quá cao, rượu absinthe tuy nhẹ nhưng hương thơm quá đậm, ở một mức độ nào đó sẽ làm mất vị của món ăn.”

“À, vâng, em đi ngay đây.”

Tiểu Lưu đáp lời định rời đi, đi được nửa đường lại quay lại nhìn Triệu Bình. Thầy vừa rồi có phải đã kể một câu chuyện cười nhạt trong lúc bận rộn hay không? Tiểu Lưu mãi không hiểu được điểm hài hước.

Julie đến bếp một lần vào buổi trưa, đi dạo một vòng, trêu chọc mọi người, làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của người khác. Cô ấy đi đến trước mặt Triệu Bình, đưa tay định lấy chiếc bánh quy socola đặt trên đĩa của Triệu Bình, nhưng bị cậu vô tình đánh vào tay.

“Rửa tay chưa? Đưa móng vuốt ra lấy à?”

Julie xuýt xoa rụt tay lại, đeo chiếc găng tay dùng một lần Triệu Bình đưa cho, rồi mới được phép lấy đồ ăn.

“Ê, cậu cảm thấy thế nào?” Julie vừa ăn bánh quy vừa ghé sát Triệu Bình, hỏi nhỏ.

“Không thế nào cả, mệt.” Triệu Bình biết Julie đang hỏi gì, cậu không muốn nói nhiều, “Nguyên liệu cho đồ ăn lạnh đã xong hết, bánh mì và món ngọt đang được chuẩn bị theo lịch. Ngày mai chúng ta làm đến hai giờ chiều là có thể rút.”

“Ừm, cậu làm thì chắc chắn không thành vấn đề,” Julie nhìn xung quanh một lượt, xác nhận không có nhân viên khách sạn, “Tôi vừa nói chuyện với quản lý đại sảnh của bọn họ một lúc. Hiện tại gần Tết, Khách sạn Thành phố Hải có thể có đoàn kiểm toán khu vực đến kiểm tra trong hai ngày này. Khách sạn này vừa mới được sáp nhập cách đây không lâu, nên việc kiểm toán có lẽ sẽ rất khắc nghiệt. Dù sao cũng là khách sạn mới, bước đầu tiên chắc chắn là ra oai.”

“Kiểm toán? Kiểm toán còn quản cả đội thuê ngoài nữa à?” Triệu Bình hỏi một cách thờ ơ, một chút nước sốt nhỏ xuống thớt, bị cậu tiện tay dùng khăn lau đi.

“Trọng tâm chắc chắn sẽ không nằm ở chúng ta, chỉ cần chúng ta tuân thủ quy trình, cùng lắm là đi qua loa,” Julie nhìn bàn tay Triệu Bình đang cầm khăn lau, lại hỏi một lần nữa, “Cậu… ổn không?”

“Có gì mà không ổn,” Triệu Bình khẽ cười, “Không phải dị ứng, đừng lo lắng.”

Julie rõ ràng không tin, “Hay là ngày mai cứ để Tiểu Lưu giám sát đi, công việc của cậu cần sắp xếp thì cứ sắp xếp xong hôm nay, dù sao ngày mai tôi cũng ở đây…”

Thành thật mà nói, khi Julie đưa ra đề nghị này, Triệu Bình đã rất động lòng, động lòng đến mức muốn đồng ý ngay lập tức, rồi cởi tạp dề và chạy ngay khỏi căn bếp có tiện nghi sang trọng này, trốn thoát thực sự là một lựa chọn rất hấp dẫn.

Nhưng lý trí trưởng thành còn sót lại vẫn đang cố gắng chống đỡ.

“Tôi không thể cứ nghi binh mãi được,” Triệu Bình cười có chút gượng gạo, nhưng lời nói lại kiên định, “Không sao đâu, tôi cũng muốn thử xem, lâu như vậy rồi, liệu tôi có tiến bộ chút nào không.”

“Miệng lưỡi cứng rắn thật đấy…” Julie vỗ vai Triệu Bình, “Được, cậu muốn thử thì cứ thử, dù sao tôi cũng ở đây mà.”

Triệu Bình cười, “Cảm ơn, bạn bè.”

“Bớt giỡn đi,” Julie lườm cậu một cái, “Cứ coi như câu ‘bạn bè’ đó của cậu là khiến tôi lo chết đi vậy.”

Tối hôm đó, họ bận rộn trong bếp đến tận sáng sớm. Khách sạn đã mở sẵn vài phòng nhân viên cho họ ở. Mọi người đều mệt lử, trừ một vài người có con nhỏ phải về nhà, những người còn lại đều chuẩn bị ngủ lại khách sạn.

Khách sạn mở toàn phòng đôi, Triệu Bình và Tiểu Lưu được chia vào một phòng, cậu nhíu mày ngay lập tức, dù tự bỏ tiền cũng muốn thuê phòng đơn, nhưng lễ tân lại nói thật sự không còn phòng trống nào nữa.

“Thưa ngài, mấy công ty tổ chức tiệc cuối năm đều bao trọn tầng, gần Tết Dương lịch khách du lịch cũng đông, vào thời điểm này ngài muốn thuê phòng đơn đột xuất, thực sự không thể sắp xếp được.” Nhân viên lễ tân từ chối Triệu Bình một cách khó xử.

Triệu Bình miễn cưỡng cầm lại thẻ phòng.

“Thầy, thầy ghét em đến vậy cơ à?” Tiểu Lưu nhìn Triệu Bình, hỏi với vẻ đáng thương.

Thật ra, Tiểu Lưu cũng không muốn ngủ chung phòng với Triệu Bình. Ngủ chung với thầy giáo kiêm ông chủ, nghĩ thôi đã thấy không thoải mái rồi. Trước đây họ có hoạt động bên ngoài, Triệu Bình cũng luôn sắp xếp phòng đơn. Không nói đến gì khác, chỉ cần dựa vào những giải thưởng và kinh nghiệm làm việc của Triệu Bình, sẽ không có tổ chức mời nào thiếu tinh tế đến mức dám đối xử qua loa với Triệu Bình.

Nhưng không phải ở đâu cũng có được sự tôn trọng và công nhận như vậy, nhiều khi đối với người khác, công việc như của họ cũng chỉ là đầu bếp, người nấu ăn cho bếp, có phân biệt ba bảy hai mốt, Triệu Bình không bận tâm điều này, cậu chỉ không thể ngủ chung không gian với người khác mà thôi.

“Cậu ấy không ghét cậu,” Julie nhìn Tiểu Lưu, cười an ủi đầy yêu thương, “Cậu ấy ghét tất cả mọi người như nhau,” nói xong lại hỏi Triệu Bình, “Hay là tôi đưa cậu về nhé?”

“Thôi, gần hai giờ rồi.” Triệu Bình đành phải chịu thua.

Mặc dù cơ thể mệt mỏi, nhưng cậu cũng đoán trước được đêm nay rất khó ngủ.

Phòng khách sạn mở cũng không tệ, là phòng đôi bình thường nhất, tuy trang trí hơi lỗi thời nhưng nhìn sơ qua thì rất sạch sẽ và gọn gàng. Có thể thấy tiêu chuẩn vệ sinh quả thực tuân theo yêu cầu vệ sinh gần như khắc nghiệt của Khách sạn Thành phố Hải, Triệu Bình rất quen thuộc với điều này.

Không biết có phải là để đối phó với nhân viên kiểm toán có thể xuất hiện bất cứ lúc nào như bóng ma hay không.

Tiểu Lưu tắm xong thì nằm ngay lên chiếc giường cạnh cửa sổ. Điện thoại vẫn cầm trên tay, ánh sáng chiếu vào một bên mặt cậu ta, rồi tiếng ngáy đã vang lên đều đặn.

Triệu Bình tựa lưng vào đầu giường, hai chân đã đứng suốt cả ngày như cọc gỗ, giờ nặng trịch và đau nhức như đổ chì. Thái dương cũng giật từng hồi đau nhói, nhưng cậu vẫn khó mà đi vào giấc ngủ, cậu chỉ có thể tắt đèn, mơ màng lướt qua tất cả các ứng dụng trên điện thoại, giữa tiếng ngáy dần rõ ràng hơn của Tiểu Lưu và độ sáng tối thiểu của màn hình điện thoại.

Gần như cả ngày không xem điện thoại, có không ít tin nhắn đến. Ngoài các quảng cáo, khoảng 8 giờ tối có vài tin nhắn thoại từ cô của Triệu Bình.

Một hàng tin nhắn thoại màu xanh lá cây dài có chấm đỏ, Triệu Bình nghe từng cái một. Cô hỏi một số điều về phẫu thuật, cuối cùng hỏi Triệu Bình như đang mặc cả, rằng việc này có thực sự cần phải nói với Trương Thiến Thiến hay không, lải nhải thêm vài tin nhắn thoại dài sáu mươi mấy giây nữa.

Triệu Bình cảm thấy bất lực, suy nghĩ một lúc, cuối cùng tự mình gửi một tin nhắn cho Trương Thiến Thiến, thông báo về việc cô ruột của mình có thể cần phải phẫu thuật, giải thích sự cần thiết và tính chất xâm lấn tối thiểu của phẫu thuật can thiệp, cuối cùng bảo đối phương gọi lại cho mình khi rảnh.

Giải quyết xong chuyện của cô ruột, Triệu Bình thấy còn một tin nhắn từ Triển Vũ, là một bức ảnh. Bối cảnh nhìn không giống bệnh viện, không biết là ở đâu, một con đường đi bộ lát xi măng. Ở giữa bức ảnh, tay Triển Vũ đang cầm một chiếc bánh mì đóng gói trong túi ni lông, nhìn là biết loại bánh mì được sản xuất hàng loạt trong nhà máy, Triển Vũ còn kèm theo một dòng chữ ngắn gọn dưới bức ảnh: “Thật khó ăn.”

Triệu Bình nheo mắt lại, mỉm cười.

Đêm đó Triệu Bình thực sự không ngủ được, cậu tựa vào đệm da mềm mại của khách sạn, liên tục thay đổi tư thế. Chỉ cần có dấu hiệu ngủ gật, cậu lại run lên trong ảo giác bị rơi mạnh xuống, rồi tỉnh táo mệt mỏi trong cơn lạnh thấu xương, cậu thần kinh kéo chăn lên, trùm kín cả vai mình.

Sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn, chuông báo thức điện thoại của Tiểu Lưu đã gọi hồn vang khắp phòng, có lẽ là vì quá mệt, Tiểu Lưu lại có thể làm ngơ trước tiếng chuông báo thức chói tai như vậy, chỉ trở mình, ôm gối tiếp tục ngủ say.

Triệu Bình với lấy cái gối bên tay, ném về phía lưng Tiểu Lưu, tay của cậu bị lệch, gối đập vào đầu cậu ta, Tiểu Lưu đột nhiên ngồi bật dậy khỏi giường.

“Hả? Hả!” Tiểu Lưu mất vài phút mới nhận ra mình đang ở đâu, tắt chuông báo thức, quay đầu lại thấy thầy mình đang co ro giữa ba chiếc gối trắng lớn, tròng mắt hơi đỏ, nhìn mình với ánh mắt không thiện chí.

“Thầy, thầy… tối qua ngủ không ạ?”

Triệu Bình không nói gì, mơ hồ phẩy phẩy tay.

Dù ngủ hay không, hôm nay vẫn còn một ngày chiến đấu khó khăn phía trước. Triệu Bình rửa mặt qua loa một cái, không mang theo gì cả, thay đồng phục làm việc rồi xuống bếp.

Công việc diễn ra suôn sẻ như dự kiến, ngoại trừ đồ ăn lạnh được tiêu thụ nhanh hơn dự tính, tất cả số lượng chuẩn bị đều vừa đủ, không lãng phí mà cũng không ảnh hưởng đến hình ảnh hào phóng và sang trọng của công ty đối tác.

Nhưng đồ ăn lạnh bị thiếu thì vẫn phải bổ sung, vì vậy, khi mọi người bắt đầu dọn dẹp dụng cụ chuẩn bị tan ca, Triệu Bình vẫn đang cắt bánh mì, giăm bông xông khói và cá hồi.

Không biết có phải vì vội vàng, hay vì đêm qua không ngủ được bao nhiêu, Triệu Bình cảm thấy có chút bồn chồn trong lòng. Xuyên qua lồng ngực, cậu có thể cảm nhận được lực đập nảy mạnh của tim mình.

Cậu nhìn chằm chằm vào con dao yanagi sắc bén trong tay, tai nhạy bén bắt được tiếng ồn ào từ cửa bếp.

Vận may của Triệu Bình là như thế, điều càng không muốn xảy ra, thì càng xảy ra, lại còn chọn lúc cậu không còn chút sức lực nào để đối phó nhất, biến thành tình huống tồi tệ nhất mà cậu không muốn thấy.

Khi Triệu Bình ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt với nụ cười đúng mực như thường lệ đó, nhìn thấy bộ vest ôm sát người bảnh bao nhưng màu mè đó, cổ họng cậu không thể kiềm chế được phát ra một tiếng ục ịch như đang cố nén nôn mửa.

Những hình ảnh như xem phim bị buộc phải lướt qua trong đầu: lời giải thích giả tạo, sự theo dõi ẩm ướt như hình với bóng, lời đe dọa xé toạc mặt nạ sau khi nhu nhược không có kết quả…

Cảm xúc ghê tởm điên cuồng dâng trào như một cơn sóng thần trộn lẫn rác rưởi bẩn thỉu.

…Anh chỉ là vì quá thích em, anh muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy em, ở bên em…

…Là em giả vờ thanh cao không cho anh chạm vào, chẳng lẽ đây không phải là lỗi chung của cả hai chúng ta à?…

…Đừng như vậy, hãy nghĩ đến gia đình của em, công việc của em, em thực sự muốn xé toạc mặt nạ với anh ư…

…Triệu Bình, em ngây thơ quá rồi, em chỉ là một người làm công từ nơi khác đến, em nghĩ em xé toạc mặt nạ với anh nổi không…

Choáng váng, muốn nôn.

Trước mắt Triệu Bình như màn hình TV nhiễu hạt, cậu thậm chí không thể ngẩng đầu xác định được giọng nói như chuông báo tử lúc nửa đêm mang giọng Thành phố Hải đó đã di chuyển đến vị trí nào. Khi thị giác phục hồi một chút, cậu phát hiện ngón trỏ của mình đã bị con dao yanagi sắc bén cứa một vết rất nông, phần da trắng bệch bị lật lên, chênh vênh chưa chảy máu.

Lần này thực sự phải chạy trốn rồi, cậu vội vã dặn dò Tiểu Lưu công việc tiếp theo, giọng nói không thể kìm nén được sự run rẩy phản ứng kích thích. Ngón tay của cậu không tự chủ được, cởi tạp dề ra, ném lên bàn, rồi muốn bỏ đi.

Quá rối loạn, vết bầm ở bắp chân Triệu Bình va chạm mạnh vào góc tủ, một tiếng bịch nặng nề kèm theo cơn đau thấu tim, Triệu Bình thầm mắng một câu “con mẹ nó” hoàn chỉnh, cậu cảm thấy mọi người đều đang nhìn về phía này, cậu không dám quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài.

Quần áo đầu bếp rất mỏng, vừa ra khỏi cửa khách sạn đã thấy lạnh khó chịu, Triệu Bình đứng bên đường, cậu không mang theo gì cả. Quần áo và điện thoại của cậu đang ở trong phòng khách, mà thẻ phòng thì cậu đã để lại cho Tiểu Lưu. Triệu Bình đang nghĩ có nên quay lại nhà vệ sinh khách sạn đợi một chút hay không, thì người đó lại đi đến bên cạnh cậu.

“Triệu Bình?” Giọng nói như chuông báo tử lúc nửa đêm gọi cậu, “Thật sự là em!”

Hết chương 25

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.