Chương 26
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Người đàn ông đó nở nụ cười kích động, đôi mắt vẫn như ngày nào, khi nhìn người khác thường lộ ra ánh nhìn vô tội nhưng sâu lắng. Nhưng Triệu Bình biết rõ, ẩn dưới ánh mắt đó là những suy nghĩ sâu nặng, đáng sợ khiến người ta rợn gáy.
Hắn đi đến bên cạnh Triệu Bình, ánh mắt như rắn rết quấn chặt lấy Triệu Bình, “Không ngờ… thật sự không ngờ lại có thể gặp lại em ở đây, Triệu Bình, em… vẫn khỏe chứ?”
Quá đáng sợ, hắn rõ ràng biết trong lòng Triệu Bình chỉ mong hắn lập tức bị xe tông, vậy mà vẫn có thể đuổi kịp, dùng ngữ điệu dễ nghe đó để hỏi thăm như không có chuyện gì, tự nhiên đến mức Triệu Bình thậm chí còn nghi ngờ ký ức của mình có vấn đề, cứ như thể những đối đầu và lời lẽ cay nghiệt ngày xưa đều là ảo giác của cậu.
Hắn thật sự không thay đổi chút nào, vẫn giả tạo và vô liêm sỉ như vậy, vẫn cố gắng dùng cách của mình để dồn ép người khác đến chỗ phát điên.
“Từ Văn Bác, tôi cũng không ngờ còn có thể nhìn thấy anh, xem ra Tết năm ngoái tôi đi thắp hương tâm không thành kính rồi,” Triệu Bình ngẩng cằm lên, đã không tránh được thì cứ đối diện mỉa mai, “Khách sạn Thành phố Hải vậy mà còn có thể giữ anh lại, xem ra điều lệ quản lý nội bộ cũng không đạo mạo như vẻ bề ngoài. Nhưng trông anh cũng không tốt hơn là bao, sao lại từ tổng bộ lẫn lộn xuống làm kiểm soát địa phương rồi?”
Lời nói của Triệu Bình công kích gay gắt, nhưng người đàn ông lại không hề tỏ vẻ khó chịu, chỉ có nụ cười kiên cố như thành đồng trên mặt cứng lại trong giây lát, giọng điệu thành khẩn không biết thật giả, “Triệu Bình, em đừng như vậy, lúc đó quả thật là do anh đã sai, anh quá non nớt, em không biết khi anh nghe tin em nghỉ việc rồi… anh đã cảm thấy thế nào đâu.”
Sự ghê tởm và lạnh lẽo hòa quyện vào nhau, Triệu Bình rùng mình một cái thấy rõ bằng mắt thường.
“Em lạnh à?” Từ Văn Bác đánh giá Triệu Bình từ trên xuống dưới, vẻ mặt lo lắng chân thành như thể vừa mới phát hiện ra, kinh ngạc thốt lên, “Giữa mùa đông như này, sao em lại chỉ mặc mỗi đồng phục làm việc mà đã ra ngoài thế?”
Vừa nói, Từ Văn Bác bất ngờ định đưa tay ra. Hắn kéo cổ áo Triệu Bình một chút, ngón tay lướt qua làn da ở cổ và xương hàm Triệu Bình, lập tức khiến Triệu Bình nổi da gà một trận.
Triệu Bình vung tay lên, dứt khoát gạt cánh tay hắn ra.
Vị trí của khách sạn rất tốt, bước ra ngoài là vỉa hè ven phố. Triệu Bình suy tính về tính khả thi của việc đấm Từ Văn Bác một trận trước khi cậu bắt được một chiếc taxi để chuồn đi.
Từ Văn Bác bắt đầu cởi cúc chiếc áo khoác dày sụ của mình, “Tiểu Bình, anh biết em vẫn còn… hiểu lầm về anh, nhưng em đừng vẫn như trước đây, hễ giận là không màng đến sức khỏe, em cứ…”
“Anh đừng gọi tôi như vậy, tôi vô cùng phản cảm khi anh gọi tôi như thế, tôi không xứng với một danh xưng của vĩ nhân đi nam tuần đâu,” Triệu Bình lùi lại nửa bước, thủ thế khoanh tay trước ngực, “Và anh có cởi ra thì tôi cũng tuyệt đối không chạm vào quần áo của anh, tôi khuyên anh đừng quăng ánh mắt quyến rũ cho người mù, nếu tôi nhìn thấy bụng anh, tôi có thể chỉ muốn đá một cái, lúc đó người ngại là chính anh đấy.”
“Tiểu… Triệu Bình!” Hắn vẫn vẻ mặt quan tâm, lấy lui làm tiến, như thể hắn mãi mãi đứng ở vị trí cao của lý trí và phong độ, còn Triệu Bình chỉ là một đứa trẻ hờn dỗi không hiểu chuyện.
Thà nói đây là thủ đoạn quen dùng của Từ Văn Bác, không bằng nói đó là quán tính hành xử đã xâm nhập vào nhân cách của hắn.
Triệu Bình không muốn đứng chung với người như bã kẹo cao su đã nhai rồi này nữa, nhưng chết tiệt, giờ này trên đường phố lại không thấy một chiếc taxi nào.
Triệu Bình muốn băng qua đường để thử vận may ở nơi khác trên phố.
Không biết có phải là do ý niệm “có một chiếc xe đến” của cậu quá chân thành hay không, mà thật sự có một chiếc xe chạy đến trước mặt Triệu Bình, tiếng còi “tít” một tiếng, làm cả hai người đang căng thẳng bên lề đường giật mình, Từ Văn Bác lùi lại nửa bước.
“Ai vậy? Xe em quen à?” Giọng điệu của Từ Văn Bác cuối cùng cũng lộ ra chút chột dạ ẩn dưới vẻ ung dung.
Triệu Bình không nói gì, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc xe dừng trước mặt. Chiếc xe này cậu chưa từng thấy, biển số xe không thuộc về bất kỳ ai mà cậu quen.
Cửa sổ xe hạ xuống, Triệu Bình đã từng hình dung ra rất nhiều người, nhưng không ngờ rằng, người lái xe lại là Triển Vũ.
Cứ như một cảnh tượng trong một bộ phim hoàn toàn phi lý.
Khi Triển Vũ lái xe ra khỏi gara, anh đang nói chuyện điện thoại với Chung Viễn Hàng.
Vào những buổi sáng không phải đi làm, Triển Vũ thường ngủ nướng, nhưng cuối tuần này anh buộc phải dậy sớm, tìm bộ vest mà lão Triển và bà Lâm đã chi một khoản khổng lồ tặng anh khi tốt nghiệp tiến sĩ, rồi ra ngoài dự đám cưới con gái của thầy hướng dẫn.
Bữa tiệc rượu chè linh đình, phòng riêng và món ăn cao cấp, bước vào cuộc hôn nhân tiền đồ chưa biết dưới lời chúc phúc của cha mẹ và người thân. Triển Vũ nhìn mà chẳng có hứng thú, nhìn những người trên sân khấu và dưới sân khấu lau nước mắt, không đợi cô dâu chú rể thay quần áo đến mời rượu, anh đã tìm một lý do để rời đi sớm.
“Ừm, tôi đưa phong bì rồi, ăn được vài miếng thì đi rồi, không muốn uống rượu.”
“Sư nương có cho anh đi sớm không?” Chung Viễn Hàng cười có ý đồ xấu, “Không lôi lôi kéo kéo anh ở lại để cho anh xem ảnh con gái cô ấy à?”
Giáo sư Từ và vợ đã chung sống hòa thuận nhiều năm, chỉ có một cô con gái độc nhất. Ngay từ khi Triển Vũ còn đi học, sư nương từng muốn gán ghép con gái mình với Triển Vũ, nhưng cả hai đều không có cảm giác với nhau, chỉ gặp vài lần cho có lệ rồi thôi.
Mấy năm nay sau khi con gái đã yên bề gia thất, sư nương không còn đối tượng để lo lắng nữa, liền bắt đầu với tấm lòng người mẹ, mày mò những học trò đã già đầu trong môn phái của chồng mà vẫn còn độc thân.
“Hôm nay con gái người ta kết hôn, tôi vừa thấy sư nương khóc sụt sùi, tạm thời không có thời gian quản tôi, tôi chỉ là không muốn ở lại chờ mời rượu,” Chiếc xe chạy ra khỏi gara, Triển Vũ bật đèn xi nhan, “Ê sao sư nương chưa bao giờ giới thiệu bạn gái cho cậu vậy? Là do trước đây cậu gay quá lộ rồi, hay là tính tình cậu trông không giống người bao dung được một nửa kia?”
“Được, số tiền mừng cưới anh mang giúp tôi đó, đừng hòng đòi lại.” Chung Viễn Hàng khịt mũi cười một tiếng.
“Hửm?” Xe của Triển Vũ đã đi qua cửa trước khách sạn, nhưng anh lại liếc thấy một người quen, chỉ mặc một chiếc đồng phục làm việc màu trắng mỏng manh, đứng cùng một người đàn ông mặc nguyên bộ vest đen, áo khoác dài và khăn quàng cổ hàng hiệu xa xỉ.
Chiếc khăn quàng cổ đó, logo hoa văn cũ kỹ in đầy cả mặt trước và mặt sau, đến cả Triển Vũ cũng nhận ra thương hiệu, trông rất ra vẻ.
Triệu Bình nói làm công việc hợp đồng bên ngoài là ở khách sạn này à?
Có nên qua đó chào hỏi không? Hay là đừng gây phiền phức, cứ thế bỏ qua?
Đang suy nghĩ như vậy, chiếc xe của Triển Vũ chạy ngang qua hai người. Khoảnh khắc lướt qua, anh nhìn thấy người đàn ông mặc vest lịch sự giơ tay lên, chìa về phía cổ và cằm của Triệu Bình.
Bọn họ có quan hệ gì? Mà có thể đứng giữa đường lớn làm một hành động thân mật như vậy với người như Triệu Bình?
“Tôi nói này, tôi không cho anh…” Chung Viễn Hàng vẫn đang nói gì đó.
“Tôi gọi lại sau, có chút chuyện.” Triển Vũ bấm nút ngắt cuộc gọi.
Có nên quay lại xem không? Trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Có gì không ổn chứ? Đi phá hỏng chuyện tốt của người ta à?
Chuyện tốt gì mà có thể khiến Triệu Bình giữa mùa đông mặc đồ đơn giản, giữa ban ngày ban mặt để người ta chạm vào mặt ngoài trời?
Triển Vũ lái xe, quanh co một vòng trên con đường dưới tòa nhà khách sạn, rồi quay trở lại vỉa hè trước cổng chính, trong khi Triệu Bình đang ngó nghiêng trên đường, trông như đang muốn chặn một chiếc taxi.
Anh đột ngột bấm còi, dừng xe ngay bên chân Triệu Bình, khoảng cách chỉ suýt chút nữa là thân xe chạm vào bộ đồng phục trắng tinh của cậu, và hạ cửa sổ xe xuống.
Triển Vũ nhếch mép, mắt nhìn qua lại giữa Triệu Bình và Từ Văn Bác một lượt, rồi hất cằm về phía Triệu Bình, “Giữa đường lớn mà làm cái gì vậy?”
“Ai vậy…” Người đàn ông mặc vest lịch sự dường như nghĩ Triển Vũ là một người qua đường hóng chuyện, nhíu mày, giọng điệu không mấy thiện cảm hỏi.
Ở gần như vậy, Triển Vũ cuối cùng cũng nhìn rõ bộ dạng của người đàn ông này. Hắn cao hơn Triệu Bình một chút, mái tóc hớt sau bóng loáng được chải chuốt quá mức chỉnh tề trên đầu, từ trên xuống dưới là bộ vest đặt may riêng, không có lấy một nếp nhăn thừa. Mùi nước hoa sốc mũi có thể ngửi thấy ngay khi cửa sổ hạ xuống, hệt như một người mẫu vừa bị kéo tuột khỏi sàn diễn, nhưng phong thái tinh hoa lại quá đạt chuẩn, khiến nó trở nên giả tạo, khoe mẽ và làm người ta nhìn vào thấy khó chịu.
“Anh ta là ai?” Triển Vũ không nhìn người đàn ông, anh chỉ nhìn Triệu Bình.
Biểu cảm của Triệu Bình có chút kỳ lạ, đôi mắt cậu mở to hơn bình thường, khiến vết hằn của hai mí mắt càng sâu hơn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt Triển Vũ, miệng mím lại, không rõ là cảm xúc gì, vui vẻ? Bực bội? Căng thẳng? Hay là muốn ám chỉ điều gì đó cho anh?
“Sao giờ anh mới lái xe ra?” Triệu Bình nhìn chằm chằm vào Triển Vũ, đôi mắt bất thường không chớp lấy một cái, “Lạnh chết em rồi.”
Triển Vũ dường như bị kẹt lại trong giây lát bởi câu hỏi không đầu không cuối này, nhưng nhanh chóng hiểu ý của Triệu Bình hiện tại, anh nhướng mày nhìn về phía Từ Văn Bác một lần nữa, rồi tiếp lời Triệu Bình.
“Lượn quanh trong gara một chút, khách sạn này không được rồi, cũ quá, đường lái xe hẹp đến mức không thể lách qua được.”
“Ừm,” Triệu Bình hoàn toàn không chào tạm biệt Từ Văn Bác, đi vòng qua, mở cửa xe ghế phụ và bước lên xe Triển Vũ.
Trong khóe mắt, dường như Từ Văn Bác tiến lại gần xe vài bước, ánh mắt dính dấp vẫn dán chặt trên người Triệu Bình, cảm giác lạnh lẽo luôn có thể nhận thấy.
“Triệu Bình, anh sẽ ở lại đây cho đến sau Tết Dương lịch, và sẽ sống ở đây,” Từ Văn Bác duy trì giọng điệu như một người bạn, gọi vọng vào xe, “Nếu em… cứ đến tìm anh bất cứ lúc nào.”
“Tính sao?” Triển Vũ nhìn Triệu Bình, hỏi bằng giọng thấp.
“Đi, nhanh lên.” Triệu Bình thắt dây an toàn, thúc giục Triển Vũ một cách gấp gáp.
Triển Vũ đạp ga, xe nhanh chóng tăng tốc, chạy đi.
Cửa sổ xe nhanh chóng được nâng lên, máy sưởi được mở hết cỡ, Triệu Bình trực tiếp dùng tay điều chỉnh cửa gió điều hòa thổi vào cổ, sau một cơn lạnh run, cậu mới dần cảm thấy ấm áp.
“Chuyện gì thế?” Triển Vũ liếc nhìn những hành động nhỏ của Triệu Bình, xe rẽ một góc, vòng một vòng lớn quanh ngã tư đường, “Muốn đi đâu?”
“Trước tiên…” Đi đâu? Triệu Bình thật sự không biết mình có thể đi đâu bây giờ, “Cứ lái xe một lát đã.”
“Được thôi…” Tốc độ xe của Triển Vũ không nhanh không chậm, “Sao ăn mặc ít vậy?”
“Vừa nãy vội vàng ra ngoài, không để ý.”
“Ừm.” Triển Vũ không hỏi thêm.
Chiếc xe cứ thế đi vòng vòng trong khu vực này, Triệu Bình cảm thấy có một khoảnh khắc bình yên. Cậu lại có thể ngồi trong xe của người khác, cứ thế im lặng mà vẫn cảm nhận được cả mình và đối phương đều không cảm thấy gượng gạo.
Triển Vũ như thể hiểu được sự khó chịu của cậu, Triển Vũ như thể biết hết.
Trước một đèn đỏ, Triển Vũ lấy một chiếc bình giữ nhiệt từ ngăn đựng cốc bên cửa xe, đưa cho Triệu Bình.
“Uống một chút, nóng đấy.”
“Là cái gì thế?” Triệu Bình vặn mở bình giữ nhiệt, bên trong không phải nước nóng, mà là màu trắng đục, ngửi thấy giống như sữa.
“Sữa đậu nành,” Triển Vũ nói, “Sữa đậu nành duy duy, uống vào vui vẻ sảng khoái.”
Triệu Bình gượng cười, từ từ uống vài ngụm.
Trông Triển Vũ như người đàn ông tùy tiện như vậy, trong chiếc bình giữ nhiệt lúc nào cũng mang theo lại là sữa đậu nành?
Chiếc xe lượn vòng trong khu phố, sau lần thứ ba Triệu Bình nhìn thấy tấm biển quảng cáo PRADA khổng lồ ở góc phố, cậu cảm thấy mình đã bình tĩnh lại.
“Đưa tôi về khách sạn đi,” Triệu Bình vặn chặt nắp bình giữ nhiệt, trả lại cho Triển Vũ, “Tôi phải quay lại một chuyến.”
Phần món lạnh chưa làm xong, chắc Tiểu Lưu đã tiếp quản hết rồi, Triệu Bình không cần phải quay lại nhà bếp, cậu chỉ cần đến quầy lễ tân lấy thẻ phòng, lấy lại tất cả đồ đạc của mình, và có thể hoàn toàn rời khỏi khách sạn.
“Còn phải quay lại à?” Triển Vũ nhướng một bên lông mày, ngón tay nghịch ngợm gõ trên vô lăng, “Tôi tưởng cậu vừa nãy rất muốn rời đi?”
Rất muốn rời đi, rời đi thật xa, nhưng bây giờ cậu không phải là thầy làm bánh nhỏ bé không đáng chú ý có thể bỏ đi một cách dứt khoát ở khách sạn Thành phố Hải nữa, hiện tại cậu là trụ cột chính của cửa tiệm. Hơn nữa, trong tình huống hiện tại, cậu không có điện thoại, không có chìa khóa, không có quần áo, cậu buộc phải quay về.
Julie đã luôn lo lắng Triệu Bình sẽ đứt sợi dây căng thẳng đó một lần nữa, nhưng thực ra Triệu Bình không dễ vỡ như cô nghĩ, đứa trẻ được nuôi lớn một cách cơ cực thì điều ít khi nghĩ đến nhất, chính là sợi dây căng thẳng của chính mình.
“Quay lại đi,” Triệu Bình lắc đầu, “Không có gì đâu, phải quay lại.”
Không có gì ư?
“Người vừa nãy là ai thế?” Triển Vũ biết mình không nên hỏi, nhưng anh đã không nhịn được.
Bầu không khí thoải mái trong xe đông đặc lại ngay lập tức vì câu hỏi của Triển Vũ, rồi trở nên hỗn loạn.
“… Không là ai cả, người quen trước đây.” Triệu Bình quay mặt về phía cửa sổ xe, tránh né rất rõ ràng.
“Người quen bình thường có thể sờ mặt giữa phố à? Tôi còn tưởng hai người rất thân chứ?” Triển Vũ cắn chặt răng hàm, đây là thói quen của anh khi lo lắng, những năm gần đây anh không thường gặp phải tình huống cần phải cắn răng hàm.
Khuôn mặt Triệu Bình quay phắt lại, mắt lại trừng lên, “Anh có ý gì?”
“Không có ý gì cả,” Triển Vũ rẽ một góc cua, chiếc xe lại quay lại con đường dẫn đến khách sạn, “Người đó trông không phải rất cầu kỳ sao? Cảm giác là người cùng tuyến với cậu.”
Cầu kỳ, cầu kỳ đến mức khiến người ta cảm thấy chán ghét, phản cảm.
“Anh nghĩ hắn cùng tuyến với tôi?” Giọng Triệu Bình trở nên nhẹ hơn, dường như còn mang theo nụ cười không ổn định.
“Tôi biết gì được? Cậu thấy tốt thì cứ thử đi?”
Nói theo cảm xúc, Triển Vũ không biết tại sao mình lại nói như vậy, một khoảnh khắc không biết cảm giác gì, sự phản cảm khó chịu đó trỗi dậy. Anh nhận ra, lúc này nói lời châm chọc như vậy chắc chắn là tìm cớ để gây gổ.
“…. Không phải…” Triển Vũ hiếm hoi bị mất đi vẻ ung dung.
“Anh thì biết cái gì?” Triệu Bình ngắt lời Triển Vũ, trong cổ họng như bị mắc một hạt óc chó, vừa nghẹn vừa chát chúa, “Anh đã không biết cái gì thì đừng có nói bừa!”
Hóa ra cảm giác bình yên thoáng qua chỉ là ảo giác của cậu.
Triển Vũ không hiểu, Triển Vũ không biết gì cả.
“Dừng xe.” Triệu Bình nhìn thấy bảng hiệu khách sạn, “Cho tôi xuống.”
“Cậu giận dỗi với tôi cái kiểu gì thế?” Triển Vũ vẫn đang lái xe, không có ý định dừng lại.
Triệu Bình nhanh chóng tháo dây an toàn, “Khoảng hai mươi mét nữa có chụp ảnh vi phạm, anh muốn bị trừ điểm phạt tiền thì cứ tiếp tục lái đi.”
Triển Vũ nhìn chằm chằm Triệu Bình một cái, vẫn không dừng xe. Trong tiếng thở rõ ràng do tức giận của Triệu Bình, anh cố chấp lái xe đến trước cổng khách sạn, đưa tay lấy một chiếc áo khoác lông vũ từ ghế sau, ném vào đùi Triệu Bình.
“Mặc vào, xuống đi.” Triển Vũ mở khóa cửa xe.
Triệu Bình quăng chiếc áo khoác lông vũ trên đùi trở lại ghế sau.
“Triển bác sĩ, cảm ơn anh, đã làm phiền anh rồi, nhưng không cần áo khoác đâu.” Thần sắc Triệu Bình bình tĩnh, lịch sự, xa cách, ngoại trừ khóe mắt vẫn còn ửng đỏ vì cuộc cãi vã ngắn ngủi vừa rồi, đánh dấu sự kích động vừa nãy không phải là ảo giác, và sự xa cách hiện tại cũng không phải là giả tạo. “Tôi mất bình tĩnh rồi, xin lỗi.”
Triệu Bình không hề ngoảnh đầu bước xuống khỏi chiếc xe ấm áp này, khi nắm tay lại, cậu thấy một mảng ẩm ướt. Giơ tay lên mới thấy, vết thương bị dao yanagi cứa, không biết là lúc thắt dây an toàn hay lúc mở cửa xe, đã bị toạc ra hoàn toàn, những giọt máu thấm ra dọc theo vết cắt, không biết có dính lên xe Triển Vũ không.
Bây giờ chắc hẳn là anh ta đang hối hận vì đã dừng xe cho mình rồi nhỉ?
Trong xe, Triển Vũ nhìn bóng lưng Triệu Bình đóng sầm cửa xe bước xuống, thở dài thườn thượt một hơi.
Mất bình tĩnh, quả thật là mất bình tĩnh rồi.
**
Chan: Ai lại mang giấm lên xe thế này :v chua quá :v
Hết chương 26


Bình luận về bài viết này