Chương 27
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Ngay khi Triệu Bình bước chân vào cửa khách sạn, cậu đã nhìn thấy Julie đang đợi ở sảnh.
Cô đang cắn móng tay vừa mới làm được vài ngày, đi đi lại lại đầy lo lắng trong đại sảnh, ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Bình, cô lập tức chạy tới, kéo cậu lại nhìn kỹ từ trên xuống dưới.
“Mẹ, chạy đi đâu đấy? Định hù chết tôi hả?”
“Tôi không sao,” Triệu Bình cố nặn ra một nụ cười, đút bàn tay đang chảy máu vào túi, “Bên bếp thế nào rồi? Vẫn còn thiếu một chút…”
“Thiếu bao nhiêu cậu cũng không cần phải lo nữa,” Julie quả quyết lắc đầu, “Tôi đã để Tiểu Lưu toàn quyền xử lý rồi, giờ tôi đưa cậu về nhà.”
“Làm gì mà nghiêm trọng đến thế?” Triệu Bình cười bất lực, khóe miệng cố tình nhếch lên đó trông buồn bã và mệt mỏi, “Hơn nữa, tất cả đồ đạc của tôi vẫn còn ở trên lầu, tôi đi bếp kết thúc công việc, rồi lên lầu…”
“Vậy tôi trực tiếp đi cùng cậu lên lầu,” Julie lấy thẻ phòng ra khỏi túi, “Bên bếp đã dọn dẹp gần xong rồi, thẻ phòng tôi cũng lấy từ chỗ Tiểu Lưu rồi. Hôm nay, trước khi cậu về nhà, ngoại trừ đi vệ sinh, đừng hòng rời khỏi tầm mắt của tôi.”
“Ài… được rồi.” Triệu Bình thở dài, không cãi với Julie nữa.
Lời nói của Triệu Bình trở nên rất ít, nhưng Julie lại nói rất nhiều, phần lớn là chửi rủa Từ Văn Bác cộng thêm khách sạn Thành phố Hải vì đã thuê cái thứ nhân cách rác rưởi, phần nhỏ còn lại là an ủi Triệu Bình.
“Tôi thật không ngờ người kiểm toán lại là hắn, đúng là tai họa để lại nghìn năm, cuối năm tốt đẹp mà nhìn thấy cái mặt đó là cả năm đều bị phủ bóng đen rồi, chậc…” Julie cẩn thận nhìn sắc mặt Triệu Bình, “Cậu cũng đừng buồn, cứ coi như nhìn thấy cục cứt chó vậy…”
Buồn ư? Tại sao phải buồn khi nhìn thấy Từ Văn Bác? Nhiều nhất là cảm thấy buồn nôn.
Nhưng Triệu Bình lại thật sự cảm thấy buồn.
“Không có, tôi chỉ là… cảm thấy có chút mệt mà thôi.” Triệu Bình dựa vào vách thang máy phản quang, cúi đầu nhìn mũi giày của mình.
“Mệt thì nghỉ ngơi, tôi cho cậu nghỉ phép, muốn nghỉ bao lâu thì nghỉ bấy lâu, tôi cho cậu nghỉ phép có lương, nghỉ cho đến khi nào khỏe hẳn thì thôi.”
“Không cần đâu,” Triệu Bình lắc đầu, “Chiều nay tôi không về cửa tiệm làm tổng kết nữa, nhưng ngày mai tôi vẫn đi làm bình thường.”
Lúc này, càng nghỉ ngơi lại càng suy nghĩ nhiều.
Cửa phòng vừa khép lại, Triệu Bình lập tức kéo hết rèm cửa sổ, tắt đèn, mở camera điện thoại, như một người bị thần kinh, nhìn chằm chằm vào từng bức tường, từng góc phòng, từng thiết bị trong phòng.
Sau khi rà soát hai lần, Triệu Bình mới xác định trong phòng này không có bất kỳ camera ẩn nào.
Cảm giác an toàn một khi đã sụp đổ, việc xây dựng lại nó giống như quá trình không ngừng dán lại một món đồ thủy tinh mỹ nghệ bị vỡ, không bao giờ có thể trở lại hình dạng ban đầu. Nó chênh vênh, và có thể vỡ tan thành bãi chiến trường một lần nữa trong mọi khoảnh khắc bất ổn trong tương lai.
Triệu Bình cởi đồng phục làm việc trong phòng tắm, không chút do dự vo tròn miếng vải trắng mềm mại đó vứt vào thùng rác.
Đồ vật mà Từ Văn Bác đã chạm vào, cậu không thể nào muốn lại, nếu có thể, cậu thậm chí không muốn cả vùng da nối giữa cổ và má của mình nữa.
Thật đáng tiếc, chiếc đồng phục này khá mới, chưa mặc đủ một tháng.
Triệu Bình vào phòng tắm, dội nước nóng suốt một giờ, cho đến khi vết cắt trên tay không còn chảy máu nữa, hai mép da bị rách trắng bệch vì ngâm nước, cho đến khi chà xát cả cổ và mặt đỏ bừng, nóng rát từ trong ra ngoài, cậu mới đành lòng dừng tay.
Lúc dùng khăn tắm lớn lau khô người, Triệu Bình nhìn vào gương, vùng da cổ bị chà xát đến nổi mẩn đỏ, trông như một vết trầy xước lớn, lại giống như một vết hôn thật lớn do vận rủi ban tặng cho cậu.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, điện thoại có tin nhắn mới, không quá bất ngờ, là do Triển Vũ gửi đến.
— Xin lỗi, vừa rồi không có ý dò hỏi chuyện riêng tư của cậu, cậu cứ coi như tôi nói bừa đi.
Nếu là người khác, nên trả lời tin nhắn này như thế nào?
Là lời mắng mỏ với cơn giận chưa nguôi “Tôi chưa xong với anh đâu, đợi tính sổ đi”, hay vì để duy trì tình bạn, cứ nhường nhau một bước, nói một câu “Không sao đâu, lúc đó tôi cũng quá kích động”, rồi dù thế nào đi nữa, cũng sẽ hóa giải hiềm khích trong những lần tiếp xúc sau này?
Triệu Bình không biết, cậu nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc, rồi lật lại lịch sử tin nhắn.
Đã bao lâu rồi? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn nửa tháng quen biết, hai người họ đã gửi đi gửi lại rất nhiều tin nhắn, vuốt hai cái cũng không hết.
Phần lớn thời gian là Triển Vũ kể tên món ăn, Triệu Bình trả lời bằng biểu tượng biểu cảm câm nín, vài từ ngữ từ chối, hoặc đồng ý một cách thiếu kiên nhẫn. Xen giữa đó là những cuộc thảo luận về bệnh tình của cô ruột, lúc này lời nói của Triệu Bình sẽ nhiều hơn.
Trong những dòng chữ và khoảng thời gian đó, xen kẽ là những ký ức, đối thoại, gặp gỡ, những cái chạm vô tình, và những ranh giới cùng cảm xúc dần trở nên mơ hồ. Đến khi hoàn hồn lại, cậu đã bắt đầu mong cầu người mà cậu thậm chí còn chưa hiểu rõ này, phải đến để hiểu cậu.
Điều này quá đáng sợ.
Triệu Bình từ từ đọc hết tất cả tin nhắn giữa họ, chọn tất cả, rồi xóa.
Cậu không muốn trả lời nữa, cậu cũng không dám trả lời nữa.
Chặn cũng không được, Triển Vũ hiện tại vẫn đang là bác sĩ điều trị chính của cô ruột cậu, không thể cắt đứt một cách triệt để.
Trước khi dọn đồ rời khỏi phòng, Triệu Bình còn lưu luyến, đổi tên ghi chú của Triển Vũ từ “Lốp xe thành tinh” thành “Bác sĩ Triển”.
Ngoài cửa, Julie vẫn đang đợi để đưa Triệu Bình về nhà.
Thôi thì cứ như vậy đi, ở cái tuổi này, không nên lại nổi cơn giận chỉ xảy ra ở tuổi vị thành niên nữa, cũng không nên mong cầu người khác chiều chuộng những góc cạnh của mình mà không cần lợi ích gì, lùi về ranh giới cần có, mới không gây rắc rối cho nhau.
Triệu Bình không trả lời tin nhắn, Triển Vũ không cảm thấy lạ.
Nếu anh là Triệu Bình, có lẽ cũng sẽ không trả lời tin nhắn.
Bây giờ nghĩ lại, lúc đó trạng thái của Triệu Bình trông bất thường đến thế, giống như một con chim đang vật lộn trong cơn bão, khó khăn lắm mới tìm được một mái hiên, vội vàng chui vào trốn, rồi phát hiện ra bản thân cái mái hiên đó đã lung lay, rơi xuống còn đập vào người mình một cái.
Điều Triển Vũ càng không thể chấp nhận là mái hiên đã đập vào Triệu Bình đó, lại chính là mình.
Rốt cuộc là vì tâm lý gì? Không chịu được cảnh hai người đàn ông động tay động chân giữa ban ngày ban mặt? Hay là như Chung Viễn Hàng nói, thực ra mình kỳ thị đồng tính?
Triển Vũ không nghĩ ra.
Chuyện này không giống việc học, công việc, hay nghiên cứu khoa học, dù phức tạp đến đâu, cũng luôn có một logic rõ ràng để người ta kiểm soát, sau khi bỏ ra một nỗ lực nhất định, có thể thu được kết quả định lượng tương ứng.
Vì vậy, bấy nhiêu năm qua, anh luôn ngại việc mở rộng mối quan hệ xã hội, bởi vì phần cảm tính của con người như giao tiếp xã hội vốn là hư vô và hay thay đổi. Con người luôn xây dựng những tưởng tượng và mong muốn tốt đẹp khi gặp nhau, rồi nhìn rõ sự thật trong quá trình tiếp xúc, lại dần xa cách, tự mình chấp nhận những thất vọng hoặc nuối tiếc vốn không cần thiết phải tồn tại.
Cuộc đời quả thực như là một chuyến tàu, người lên người xuống, Triển Vũ luôn muốn có một chỗ ngồi rộng rãi hơn, vì vậy sau những năm tháng học tập chắc chắn phải quen biết một nhóm lớn người, vòng tròn xã giao của anh cũng đang dần thu hẹp như nhiều người khác.
Nhưng Triệu Bình có vẻ hơi khác.
Ở cái tuổi mà các mối quan hệ bề ngoài thì nồng nhiệt nhưng lại rất dễ nguội lạnh, cậu lại kỳ lạ như nước có nhiệt dung riêng cao nhất, làm ấm cậu không hề dễ dàng, nhưng một khi đã ấm lên, cậu sẽ liên tục, dùng nhiệt lượng từ từ hấp thụ để phát tán và phản hồi. Cảm giác Triệu Bình mang lại cho Triển Vũ quả thực giống như nước, khum tay lại để hứng thì có vẻ dễ dàng, nhưng khi cậu muốn trượt qua kẽ ngón tay, thì không thể ngăn cản được.
Sau ngày ở cổng khách sạn thả Triệu Bình xuống đó, Triệu Bình không còn trả lời tin nhắn của Triển Vũ nữa, cũng không xuất hiện ở bệnh viện.
Có lẽ đã xuất hiện, không, chắc chắn là đã xuất hiện, cô của cậu vẫn còn nằm viện, và chiếc túi giấy với logo “Bánh nướng nhà Lily” cũng xuất hiện trên bàn phòng nghỉ mỗi ngày, nhưng Triệu Bình sẽ không còn lấy nước ép trái cây trong tủ lạnh nữa.
Vào giữa và cuối tháng Mười Hai, chủ nhiệm Lâm cuối cùng cũng kết thúc chuyến công tác bên ngoài và trở lại bệnh viện. Ngày hôm sau, Triển Vũ nghe nói Triệu Ngọc Hương đã nộp đơn xin quay lại với bác sĩ điều trị ban đầu, lý do đưa ra là “Chủ nhiệm Lâm hiểu rõ bệnh sử của mình hơn, về mặt tâm lý cũng an tâm hơn.”
Một lý do đường hoàng, vừa không làm tổn hại đến Triển Vũ, lại không cần phải gặp Triển Vũ nữa.
Triển Vũ tỏ ra bình thản khi nhận được thông báo này, sau giờ tan làm, anh gửi tin nhắn thứ hai cho Triệu Bình sau lời xin lỗi.
— Bình Nhi, cô của cậu đổi bác sĩ, có phải nên báo trước cho tôi một tiếng hay không?
Triệu Bình vẫn không trả lời.
Ngày hôm sau, chiếc túi giấy “Bánh nướng nhà Lily” đó lại xuất hiện đúng giờ trên bàn phòng nghỉ, Triển Vũ nhìn những chiếc bánh ngọt được đóng gói ngay ngắn, chỉnh tề bên trong, cảm thấy trong lòng nén lại một cục than đang cháy âm ỉ.
Anh bắt đầu gọi điện cho Triệu Bình, gọi vào buổi trưa, gọi cả buổi tối, nhưng tất nhiên không được bắt máy. Thái độ của Triệu Bình đã rất rõ ràng, những gì cậu đã hứa, cậu nhất định sẽ thực hiện đến cùng, ân tình cần phải trả, cậu có thể trả một cách cứng nhắc, theo khuôn phép như thế này, nhưng Triển Vũ đã chạm vào giới hạn của cậu, cậu thà chấm dứt hoàn toàn khả năng đó.
Điều này rất Triệu Bình, và Triển Vũ cũng rất bực bội.
Anh cảm thấy nước mình đang khum tay hứng sắp chảy hết rồi.
Triển Vũ thậm chí còn ngủ lại phòng nghỉ hai đêm vào những đêm không trực để chặn Triệu Bình, nhưng cuối cùng người anh đợi được lại là người chăm sóc mà Triệu Bình thuê cho Triệu Ngọc Hương.
Triển Vũ nhìn người chăm sóc gõ cửa bước vào, hai người nhìn nhau rồi tự mình bật cười.
Điều này quả thật là ngoài ý muốn nhưng cũng hợp tình hợp lý.
Bếp sau của Bánh nướng nhà Lily trong khoảng thời gian này đều bao trùm bởi áp suất thấp.
Trong tình trạng phải tăng ca mỗi ngày, Triệu Bình cả ngày không thấy một nụ cười nào, thỉnh thoảng có chút rảnh rỗi cũng chỉ một mình đứng hút thuốc ngoài cửa sau, ngoại trừ những lời cần nói trong cuộc họp thường ngày, cậu gần như im lặng suốt thời gian.
Sự cố nhỏ xảy ra ở bếp sau khách sạn hôm đó diễn ra khá ngắn, nhiều nhân viên đi cùng lúc đó đang bận rộn với công việc của mình, ngoài Tiểu Lưu, hầu như không ai để ý Triệu Bình đã ra khỏi bếp lúc nào. Ngay cả sau này không thấy Triệu Bình, mọi người cũng nghĩ cậu có việc khác, vì vậy việc Triệu Bình tâm trạng không tốt lúc này, hầu hết mọi người đều cảm thấy mơ hồ, chỉ có thể càng thêm cẩn thận với công việc trong tay.
Hai ngày này, Julie cũng chạy đến cửa tiệm mỗi ngày, chấm công đi làm, tan làm đúng giờ. Bà chủ hóa thân thành nhân viên, kéo Triệu Bình ăn trưa và ăn tối trong văn phòng của cô mỗi ngày, khiến Triệu Bình cảm thấy nếu mình cứ trầm lắng như vậy thì thật có lỗi với sự chăm sóc cẩn mật của cô.
“Con của cô không cần quản nữa à? Ngày nào cũng chạy đến giám sát tôi?” Triệu Bình vô cùng bất lực.
“Con bé có ba của nó và ông bà nội nó lo rồi,” Julie liên tục đẩy những món ăn Nhật Bản tinh tế trên bàn trà về phía Triệu Bình, phẩy tay tỏ vẻ không sao, “Về nhà tôi thấy bài tập về nhà của nó là thấy bốc hỏa rồi, hễ kèm bài là gà bay chó sủa, ở cửa tiệm còn được yên tĩnh một chút, cứ để ba nó kèm đi.”
“Không phải mới học tiểu học thôi ư?” Triệu Bình không hiểu.
Từ nhỏ cậu chưa bao giờ được ai kèm bài tập, hơn nữa, với điều kiện trưởng thành của cậu, dù không làm được cũng chẳng có ai kèm.
“Cậu không biết đâu, bây giờ tiểu học giảm tải kép, tất cả những gì được giảm đều dồn hết lên vai phụ huynh rồi,” Julie thở dài, “Đôi khi tôi thật sự ghen tị với cậu, mãi mãi không cần phải cân nhắc những vấn đề này.”
Triệu Bình khẽ cười, nụ cười như một bông tuyết dưới ánh nắng gay gắt, nhanh chóng tan chảy ở khóe môi, thoáng qua.
Thực ra, nếu có thể, Triệu Bình thật sự không muốn người khác phải chăm sóc cảm xúc của mình như vậy, cậu không cần, cũng không quen.
Cuộc sống rồi sẽ từ từ trôi qua như thế, giống như những ngày tháng dần dà chờ đợi mẹ đến đón mình từ nhà cô ruột, sự khổ sở lúc đó tưởng chừng dài đằng đẵng không thấy bến bờ, nhưng bây giờ nhìn lại cũng chỉ là một lát cắt của năm tháng. Dù là đau khổ hay thất vọng, đều đã được chôn vùi trong ngôi mộ hoang tàn của thời gian, mịt mờ không còn cảm giác đau đớn nữa.
Thực ra, sự lo lắng tái phát do Từ Văn Bác mang lại cũng không kéo dài quá lâu. Sau hai đêm mất ngủ, Triệu Bình lại bắt đầu uống Lorazepam trước khi ngủ, giống như ba năm trước. Cậu hiếm khi bị bệnh uống thuốc, vì vậy thuốc phát huy tác dụng rất đáng kể trong cơ thể cậu. Do đó, cậu chấp nhận tốt các tác dụng phụ của tâm trạng trầm lắng và trầm cảm nhẹ.
Chỉ cần cứ để yên Triệu Bình một mình như vậy, cậu sẽ luôn tìm cách tự mình tốt lên từ từ.
[Tác giả có lời muốn nói]
Lorazepam là thuốc kê đơn nha, nếu mọi người cảm thấy không khỏe về tâm lý hoặc thể chất nhất định phải đến bệnh viện khám, thuốc Bình Nhi uống cũng là do bác sĩ kê đơn, nhưng hy vọng mọi người sẽ không cần phải tìm hiểu về loại thuốc này, khỏe mạnh và vui vẻ nha!
Chan: Thuốc Lorazepam (thường có tên thương mại như Ativan) là một loại thuốc thuộc nhóm benzodiazepine, có tác dụng làm dịu hệ thần kinh trung ương, được dùng để điều trị ngắn hạn các chứng rối loạn lo âu, mất ngủ do lo âu, co giật, hoặc các triệu chứng cai rượu, bằng cách tăng cường hoạt động của chất dẫn truyền thần kinh GABA trong não.
Hết chương 27


Bình luận về bài viết này