[Không Hẹn] Chương 28

By

Published on

in


Chương 28

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Trên bàn đặt một hộp bánh mì baguette tỏi lát đã để qua đêm, vết dầu mỡ thấm qua hộp giấy màu nâu, loang lổ thành một vòng màu nâu sẫm.

Chắc chắn là đã không còn ngon nữa, cảm giác cứng và sạn khi ăn, không còn dai và vừa miệng như lúc mới mua.

Triển Vũ nhìn chằm chằm vào cái hộp một lúc, xoa xoa cái đầu đang mơ màng, đứng dậy lê dép vào phòng tắm.

Lúc đi ngang qua bàn, anh dùng tay bật nhẹ vào chiếc hộp, phát ra một tiếng bộp không hề giòn giã.

Chung Viễn Hàng đi vào từ bên ngoài khi Triển Vũ rửa mặt xong, cậu ta đã mặc áo blouse trắng, tùy ý kéo chiếc ghế dưới bàn ra ngồi xuống, chờ Triển Vũ cùng đi kiểm tra phòng.

“Trên bàn có một cái baguette,” Triển Vũ dùng khăn mặt ẩm lạnh lau mạnh lên mặt, cảm giác lạnh buốt khiến anh tỉnh táo hơn nhiều, anh hàm hồ nói với Chung Viễn Hàng, “Cậu ăn giúp tôi đi.”

“Lạ đời quá nhỉ, còn có đồ ăn thừa từ miệng của anh nữa cơ à,” Chung Viễn Hàng mở chiếc hộp giấy trước mặt, logo trên hộp khiến cậu ta nhíu mày, “Anh vẫn còn mua đồ ăn ở cửa tiệm nơi Trương Diệp làm việc à?”

“Sao thế? Chỗ đó làm ngon mà.” Triển Vũ cười nhẹ một tiếng, cũng không giải thích gì, “Tôi đang để mắt đến hai cậu đấy, đừng có mà làm bậy.”

“Hừ,” Chung Viễn Hàng cầm một lát baguette cắn mạnh một miếng, “Anh đến cửa tiệm của bọn họ mua đồ, không sợ Trương Diệp đầu độc anh à?”

“Trương Diệp?” Triển Vũ nghiêng đầu suy nghĩ, “Không phải đồ của bọn họ đều do Triệu Bình làm à?”

“Ai cơ?” Chung Viễn Hàng hỏi một cách khó hiểu.

“Không ai hết,” Triển Vũ lắc đầu, mặc áo blouse trắng vào, “Đi thôi, kiểm tra phòng.”

“Anh không ăn à?” Chung Viễn Hàng cũng không ăn nhiều, cậu ta đã ăn sáng ở nhà rồi, giờ cũng không ăn nổi.

“Thôi.” Triển Vũ không nhìn chiếc hộp trên bàn nữa, đi ra cửa trước.

Gần đây anh không còn mặn mà với những loại bánh mì này nữa.

Chỉ cần nhìn một cái là có thể nhớ đến người đã làm ra những món ăn này, nhớ đến cảnh bọn họ cãi nhau.

Có lẽ ký ức sẽ thay đổi thực tế ban đầu, hai khóe mắt trong tưởng tượng của Triển Vũ ngày càng đỏ hơn, câu hỏi chất vấn của Triệu Bình “Anh nghĩ tôi và hắn cùng tuyến với nhau ư?”, giọng nói cũng ngày càng trở nên run rẩy.

Hồi ức tách rời khỏi các yếu tố môi trường, chỉ còn lại những cảm xúc được lựa chọn để ghi nhớ. Lúc đó Triệu Bình có cảm xúc gì? Tức giận thuần túy? Tại sao cậu phải tức giận? Hay là uất ức? Lại tại sao phải uất ức?

Triển Vũ lại nhớ đến bàn tay của người đàn ông mặc đồ cầu kỳ chìa về phía má Triệu Bình, có chạm vào không? Ký ức của anh thường bị cắt đứt đột ngột tại đây, rốt cuộc anh có nhìn thấy không?

Mỗi lần nghĩ đến đây, Triển Vũ lại không muốn nghĩ tiếp, sự bực bội theo bản năng khiến anh né tránh, cảm thấy những chiếc bánh mì dù có mẫu mã đẹp đến mấy cũng trở nên nhạt nhẽo.

Anh chỉ có thể mỗi ngày đổ đi những chai nước ép trái cây đã tách lớp biến chất vì để quá lâu trong tủ lạnh, rồi chia bánh mì cho đồng nghiệp.

Ăn thì không ăn nổi, vứt đi thì quá đáng tiếc, dĩ nhiên anh có thể nhắn tin cho Triệu Bình nói không cần gửi nữa, và có thể chắc chắn 100%, chỉ cần anh gửi tin nhắn này, Triệu Bình nhất định sẽ thuận theo mà cắt đứt điểm liên lạc cuối cùng này với anh.

Dự đoán được khả năng này, Triển Vũ lại cảm thấy một nỗi khó chịu không nói nên lời. Mặc dù anh luôn hờ hững trong giao tiếp xã hội, nhưng anh cũng luôn ung dung, chưa từng để mối quan hệ thành ra như thế này. Chuyện quái gì vậy? Hai người đã ngoài ba mươi tuổi, cãi nhau một trận mà còn có thể từ mặt nhau đến già sao.

Bệnh nhân trong bệnh viện cũng không để người ta yên lòng.

Bà cụ già chín mươi mấy tuổi nhập viện đó, hai ngày nay các y tá đã tìm hiểu rõ ràng tình hình gia đình.

“Bà cụ sinh mấy người con, lẽ ra ở tuổi này phải được sum họp gia đình, nhưng hồi trẻ bà ấy lại không đối xử công bằng, bách tính hay yêu con út, nên chiều chuộng đứa con trai út hiện tại, chiều đến thành người lớn nhưng tâm hồn trẻ thơ luôn rồi,” Y tá trưởng tranh thủ trước buổi thăm bệnh sáng, tóm tắt tình hình cho Triển Vũ.

“Bà cụ suýt chút nữa đã qua đời vào mùa đông năm ngoái, cứu chữa hết lòng thì cũng cứu được rồi. Đứa con út này, bề ngoài nói là nuôi mẹ tuổi già, nhưng thực chất là sống nhờ vào tiền trợ cấp của chính phủ và tiền lương hưu của bà ấy. Bà cụ sống được ngày nào là lão ta có tiền ngày đó. Tôi thấy nếu bà cụ không qua khỏi, tám phần là sẽ gây rối,” Y tá trưởng thở dài, “Tình trạng của bà cụ… tôi thấy cũng không ổn lắm, mấy đứa con bà ấy hai ngày nay cứ chạy vọt vào bệnh viện, đã cãi nhau mấy lần rồi.”

“Tôi biết rồi,” Triển Vũ nhéo nhéo sống mũi, đêm qua anh cũng không ngủ ngon, cấp cứu gọi dậy mấy lần, mỗi lần vừa mới ngủ gật thì điện thoại lại réo lên như đòi mạng, “Mọi người liên lạc với phòng bảo vệ bất cứ lúc nào, tình hình không ổn thì báo cảnh sát kịp thời.”

“Được, vậy bác sĩ Triển, các anh cũng cẩn thận nhé.” Y tá trưởng dặn dò đầy lo lắng.

Y tá trưởng nói không sai, bà cụ bị bệnh tim phổi đã nhiều năm, phế quản và hai lá phổi giống như miếng xơ mướp dùng lâu ngày, hoàn toàn phải dựa vào máy thở. Phổi không tốt, tất nhiên tim cũng không khỏe mạnh được rồi, trong tình huống hiện tại, chỉ cần rút thiết bị, sinh mạng ngàn cân treo sợi tóc của bà cụ chắc chắn không chống đỡ được nửa ngày.

Làm việc trong bệnh viện, chứng kiến sự chết chóc thường xuyên nhất và quá trình từng bước suy tàn trên thế giới, theo lý thuyết thì nên bị giảm cảm xúc, nhưng cái chết vẫn là cái chết, dù chứng kiến bao nhiêu lần, cũng khó tránh khỏi sự nặng nề. Nhiều khi, Triển Vũ cảm thấy mình chỉ là ngày càng giỏi che giấu nỗi buồn do sự nặng nề đó mang lại, đặc biệt là khi một bệnh nhân đi đến cuối cuộc đời dưới tay mình, sự nặng nề đó còn kèm theo sự tự trách không thể xóa nhòa.

Tất nhiên, nhiều khi, cái chết còn đi kèm với việc bộc lộ bản chất con người.

Ví dụ như những người con của bà cụ.

Các bác sĩ đi kiểm tra phòng đã nghe thấy tiếng cãi vã gay gắt từ phòng bệnh cuối hành lang, nhiều bệnh nhân và người nhà ở phòng khác thò đầu ra ngó nghiêng muốn xem chuyện vui.

“Vào đi, cẩn thận lát nữa lửa cháy đến thân mình đấy.” Triển Vũ vỗ vai người phụ nữ lớn tuổi ở phòng bên cạnh đang thò đầu ra hóng chuyện.

“Ôi, bác sĩ đến rồi đấy à?” Người phụ nữ cười ngượng ngùng với Triển Vũ, rụt người lại, nhưng vẫn không bỏ được cái hứng hóng chuyện.

Triển Vũ cũng lười khuyên nữa, dẫn mọi người vào phòng bệnh, mấy sinh viên thực tập chưa thực sự thấy cảnh tượng này bao giờ, người nhát gan sợ đến tái mặt.

“Xem để biết mà quen, sau này đây cũng chỉ là chuyện thường ngày mà thôi.” Triển Vũ quay lại cười với các sinh viên thực tập, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, cùng Chung Viễn Hàng lần lượt bước vào phòng bệnh.

Lúc này, bác sĩ trưởng nhóm không được phép thể hiện bất kỳ cảm xúc cá nhân nào. Nếu Triển Vũ tỏ ra bực bội, tức giận hay sợ hãi, thì cảm xúc này sẽ lây lan cho tất cả mọi người, thậm chí gây ra sự thiên lệch trong việc chẩn đoán bệnh.

“… Đó là do chúng tao không muốn chữa cho mẹ à? Năm ngoái mẹ được cứu chữa đã nói rồi, không muốn chịu khổ nữa, không muốn toàn thân cắm đầy ống rồi mới ra đi. Mày ngày nào cũng giả vờ hiếu thảo, ở chỗ mẹ ăn sạch uống trơn, đến cái tâm nguyện nhỏ bé này của mẹ mà mày cũng không biết?” Trong phòng bệnh, một người phụ nữ tóc hoa râm đang chỉ vào một người đàn ông trung niên chất vấn.

“Tất cả im lặng một chút đi.” Triển Vũ nâng cao giọng hét lên, vừa kịp lúc áp chế được sự ồn ào trong phòng bệnh.

Trong một căn phòng bệnh nhỏ xíu, lại chen chúc năm sáu người trung niên và cao tuổi. Đáng lẽ ra ai nấy cũng đã đến tuổi làm ông làm bà, hiện tại lại tranh cãi đỏ mặt tía tai trong phòng bệnh của người mẹ cao tuổi, xứng đáng với câu lộ nguyên hình và bất kính với người già.

Bà cụ trên giường bệnh sắc mặt xám xịt, hai má hóp sâu xuống, gần như có thể nhìn thấy hình dạng hộp sọ bên dưới lớp da, hai hàng lông mày trắng xóa vẫn nhíu lại, không biết là vì sự hành hạ của bệnh tật, hay vì sự cãi vã không muốn dừng lại của các con vào lúc này.

“Bà cụ đã ở tuổi này rồi, tất cả các chỉ số cơ thể không thể nào chịu đựng được bất kỳ biện pháp y tế mạnh nào nữa. Nói thật, tình hình không mấy lạc quan, gia đình cần phải chuẩn bị tâm lý.” Triển Vũ nhìn sổ bệnh án ở đầu giường, thẳng thắn với những người nhà mỗi người mang một ý đồ riêng.

“Nếu đã ở tình trạng này rồi, vậy chúng tôi đưa bà cụ về nhà thì sao?” Người phụ nữ tóc hoa râm vừa nãy nhíu mày hỏi.

“Đưa đi đâu? Chị à, em nói trước với chị nhé, tình hình nhà em mấy người đều biết, không có điều kiện để sắp xếp cho mẹ đâu.” Một người đàn ông khác hối hả lên tiếng.

“Không được! Tao không cho phép! Tao xem ai dám động đến mẹ! Bà ấy nhất định phải chữa! Nhất định sẽ khỏi!” Đứa con út đang ngồi xổm ở góc tường cay nghiệt chửi rủa, “Mấy người chẳng phải muốn chờ mẹ nhắm mắt xuôi tay để chia tiền bồi thường giải tỏa à? Tao nói cho mấy người biết, không có cửa đâu…”

“Tất cả đừng cãi nhau nữa!” Triển Vũ ngắt lời cuộc tranh cãi không bao giờ có hồi kết của những người này, “Tôi hỏi trước, nhà nào có máy thở và máy tạo oxy?”

Căn phòng bệnh lập tức im phăng phắc.

“Vậy thì nghe lời tôi trước, bà cụ cứ ở lại bệnh viện theo dõi đã, nếu rút hết máy móc, tôi dám đảm bảo bà cụ sẽ qua đời chỉ trong vòng một ngày,” Triển Vũ vẫn mỉm cười trên mặt, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo, lần lượt lướt qua khuôn mặt của mấy người con, như một lời cảnh báo nghiêm khắc, “Nhà nào muốn người già ra đi ở nhà, để rồi không bán được nhà với giá cao?”

Nói đến đây, những người vừa nãy còn la mắng ngay lập tức im lặng như quả bầu bị cưa miệng, lần lượt cúi đầu, không dám đối mặt với Triển Vũ nữa.

“Thế là xong, cứ nghe lời tôi trước đã, sau một tuần nữa xem lại các chỉ số, bà cụ ở bệnh viện cũng thoải mái hơn.” Triển Vũ ký tên vào sổ thăm bệnh, không đợi ai khác, thở dài rồi đi ra khỏi phòng bệnh trước tiên.

Anh thấy cảnh này còn ít sao? Bọn họ ai cũng biết rõ tình trạng sức khỏe hiện tại của bà cụ, nhưng lại phát sinh mâu thuẫn vì những mục đích và lợi ích riêng của mỗi người.

Triển Vũ ra khỏi tòa nhà nội trú, đi bộ ra ngoài trời, gió lạnh thổi vào người, anh mới cảm thấy những tiếng ồn đầy tạp âm trong đầu tan biến đi. Anh ngồi xổm dưới gốc cây đa lớn nằm giữa khu nội trú và tòa nhà khám bệnh, hút điếu thuốc cuối cùng trên người.

Kể từ khi Triệu Bình không trả lời tin nhắn, thuốc lá của Triển Vũ tiêu hao rất nhanh.

Khi anh nhìn thấy bánh mì mà không ăn nổi, khi cuộc gọi đến Triệu Bình lại một lần nữa tự động ngắt, khi anh lại nhớ đến hai khóe mắt đỏ hoe đó, anh đều không nhịn được phải hút thuốc.

Có người đi về phía mình, Triển Vũ lười ngẩng đầu, nhìn thấy đôi giày xuất hiện trong tầm mắt, nhận ra đó là Chung Viễn Hàng.

“Tôi nói sao đi kiểm tra phòng xong lại không thấy người đâu,” Chung Viễn Hàng đá vào mũi giày của Triển Vũ, “Về nhà đi, về ăn chút gì rồi ngủ một giấc đi, già cả rồi.”

“Phải ha…” Triển Vũ chống tay vào thân cây đứng dậy, “Hôm nay cậu khám ở phòng mạch à?”

“Không khám phòng mạch, ở khu nội trú.” Chung Viễn Hàng nói.

“Vậy được, hôm nay cậu để ý giúp tôi tình hình bà cụ, có bất kỳ tình huống nào thì liên hệ ngay với tôi.” Nghĩ rồi anh dặn dò thêm một câu, “Lúc cậu đi xem tình trạng bà cụ thì đừng đi một mình, nhớ phải rủ người khác đi cùng.”

“Biết rồi,” Chung Viễn Hàng vỗ vai Triển Vũ, “Không cần anh phải lo lắng quá nhiều đâu, đi đi.”

Triển Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời mùa đông ảm đạm, thở dài, “Bao giờ mùa đông mới qua đi đây?”

Về đến nhà thì thực ra cũng không ngủ được, trong tủ lạnh ngoài trái cây, chỉ có một chiếc túi giấy “Bánh nướng nhà Lily” được đặt vào không biết từ bao nhiêu ngày trước.

Được đặt vào lúc nào? Là trước hay sau khi Triệu Bình không thèm để ý đến anh?

Không nhớ rõ nữa.

Triển Vũ nhìn chằm chằm vào chiếc túi giấy một lúc, như thể đã hạ quyết tâm gì đó, “Rầm” một tiếng đóng sầm cửa tủ lạnh lại.

Chắc vẫn còn đó, mặc dù chưa bao giờ có cơ hội dùng đến.

Không có trong ngăn kéo, không có trong ví, cũng không có trong mấy chiếc túi giấy anh chưa bao giờ vứt đi.

Triển Vũ lục tung cả nhà tìm kiếm, tìm đến mức mồ hôi ướt lưng, cuối cùng anh mở tủ quần áo, dò tìm từng chiếc trong một hàng áo khoác lông vũ đen cùng kiểu, cuối cùng cũng chạm vào một chiếc thẻ cứng nhỏ xíu trong chiếc áo áp chót.

Đó là một chiếc thẻ trả trước của tiệm “Bánh nướng nhà Lily”.

Chiếc thẻ trả trước này được làm bằng mấy trăm tệ mà Triệu Bình đã ném lại sau khi tát anh, nhưng ngoài ngày bị tát ra, bánh mì đều do Triệu Bình mang đến bệnh viện cho anh, bản thân anh chưa bao giờ dùng tiền trong đó.

Có nên đi tiêu hết số tiền này không?

Có nên đến cửa tiệm tìm Triệu Bình không?

Đã lâu như vậy rồi, có giận đến mấy cũng nên nguôi ngoai rồi.

Nhiều chuyện Triển Vũ thấy không nghĩ thông suốt được, nhưng có một điều duy nhất anh đã nghĩ thông, dù thế nào đi nữa, anh vẫn muốn gặp Triệu Bình một lần.

Anh dường như cũng đã hiểu ra, tại sao Triệu Bình lại tức giận đến thế.

Lúc đó tại sao anh lại không đứng về phía Triệu Bình?

Khi chiếc xe dừng trước cửa Bánh nướng nhà Lily, vẫn chưa đến chín giờ sáng. Triển Vũ cầm điện thoại lên, nhanh chóng gõ vài chữ, rồi nhấn gửi đi.

Mùi thơm của tiệm bánh được hơi nóng của điều hòa sưởi ấm, mùi thơm ấm áp rất quyến rũ, tạo ra một cảm giác hạnh phúc vô hình. Triển Vũ bước vào cửa tiệm, người đứng sau quầy là người quen cũ, Trương Diệp của nhà Chung Viễn Hàng.

Triển Vũ đi đến trước quầy, đặt chiếc thẻ trả trước lên mặt kính sáng bóng, “Xin chào, Trương Diệp~”

“Bác sĩ Triển?” Vẻ mặt Trương Diệp trông có chút căng thẳng, rồi ngay lập tức trở lại nụ cười tự nhiên, phóng khoáng, “Anh… không ngủ ngon sao?”

Triển Vũ gật đầu, “Tôi đói chết đi được, có gì ăn không? Tùy tiện làm cho tôi một chút đi.”

“Cacao nóng và sandwich phô mai trứng chảy, được không?” Trương Diệp hỏi.

“Được,” Triển Vũ chạm ngón tay vào chiếc thẻ trên quầy, “Chiếc thẻ này quẹt xong cứ để lại đây nhé, khỏi mất công lần sau tôi quên mang.”

“Không sợ tôi quẹt hết tiền của anh à?” Trương Diệp cười, nhận thẻ và thành thạo đặt món.

“Quẹt đi,” Triển Vũ nhếch mép cười cợt, “Dù sao cũng là tiền của Triệu Bình mà.”

Anh nghĩ, nếu hôm nay có thể nói chuyện rõ ràng với Triệu Bình, thì anh sẽ nạp thêm tiền vào thẻ, dù sao cũng là người quen, sẽ không đến mức bị mất.

Nhưng nếu Triệu Bình dù thế nào cũng không thể vượt qua được rào cản này, thì anh sẽ làm theo ý muốn của Triệu Bình, chiếc thẻ này anh trả lại chủ cũ, và sẽ không đến để làm Triệu Bình khó chịu nữa. Dù sao Triệu Ngọc Hương cũng đã chuyển lại cho chủ nhiệm Lâm, mối quan hệ giữa người với người vốn dĩ là thuận theo ý muốn của nhau, anh đã cố gắng rồi, những thứ khác thì không cưỡng cầu.

Nhưng anh phải nói rõ với Triệu Bình, dù là xin lỗi, cũng nên xin lỗi đúng vào điểm đau.

Quá buồn ngủ, cơn buồn ngủ ập đến dữ dội ngay khi Triển Vũ nhận ra Triệu Bình đang ở trong không gian chỉ cách anh một bức tường, chờ Trương Diệp mang đồ ăn lên, Triển Vũ gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Lúc thay đồng phục làm việc, điện thoại nhận được một tin nhắn.

Triệu Bình liếc nhìn, lại là Triển Vũ gửi đến.

Cậu suýt nữa đã tiện tay xóa đi, trước khi nhấn nút xóa, Triệu Bình nhìn thấy nội dung tin nhắn, rồi mở to mắt đầy khó tin.

— Tôi đang ở cửa tiệm, tôi muốn nói chuyện với cậu, có ra hay không là tùy cậu, tôi ăn sáng xong sẽ đi.

Triệu Bình nhìn chằm chằm vào cánh cửa thông ra sảnh trước, bên ngoài cánh cửa đó, Triển Vũ đang ở đó, chỉ cần đẩy cửa bước ra, Triển Vũ sẽ ở đó.

Trái tim cậu đập mạnh và dữ dội trong lồng ngực.

Hết chương 28

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.