Chương 02
Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan
Bộ phim cổ trang lớn thể loại tiên hiệp đã quay được hơn nửa chặng đường, Mạnh Dạng đảm nhận vai nam chính.
Kể từ khi được Doãn Quyện Chi để mắt tới và theo đuổi, tài nguyên của cậu ta tăng vọt.
Khi Doãn Quyện Chi đến nơi, Mạnh Dạng vừa kết thúc một cảnh quay mới.
Mặc dù đã gặp vị Doãn Tổng này nhiều lần, một người không phải là minh tinh trong giới nhưng lại có vô số tin đồn, không ai cảm thấy xa lạ đối với anh, nhưng khi anh đến, mọi người vẫn không kìm được sự tò mò mà quay sang nhìn.
Nửa giờ trước, trợ lý sản xuất vốn dĩ rất bạo dạn thấy Mạnh Dạng không chuyên tâm vào kịch bản mà chỉ chú tâm vào điện thoại, lớn tiếng hỏi: “Thầy Mạnh, hôm nay Doãn Tổng lại đến thăm anh đấy à?”
“Làm sao mà không tới,” Mạnh Dạng đang nghỉ ngơi dưới mái che, vừa dùng cuốn kịch bản mới quạt mát vừa nói, “Tôi đã nói đi lại hai bên rất phiền phức, không muốn anh ấy đến, nhưng anh ấy cứ nhất định phải đến.”
Trợ lý sản xuất: “Tình cảm thật tốt.”
Ba tháng quay phim, mỗi cuối tuần Doãn Quyện Chi đều đến thăm Mạnh Dạng, toàn bộ nhân viên đoàn làm phim đều nhìn thấy rõ.
Đôi khi đoàn phim bận rộn, Mạnh Dạng không thể rút thời gian ra được, Doãn Quyện Chi vẫn đến không sai hẹn. Mọi người đều nhận thấy Doãn Tổng thật lòng thích Mạnh Dạng, dù bị cho ra rìa cũng không một lời oán thán.
Doãn Quyện Chi có đầu tư vào bộ phim này, nếu không Mạnh Dạng sẽ không dễ dàng có được vai nam chính. Ngay cả khi không phải đến thăm, việc anh đến với tư cách nhà đầu tư để giám sát cũng là chuyện bình thường.
Đoàn làm phim đang ồn ào đột nhiên trở nên im lặng trong giây lát vì sự xuất hiện của bóng dáng chàng trai trẻ.
Doãn Quyện Chi mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu đỏ rượu, cổ đứng mở rộng, xương quai xanh sâu đến mức chói mắt, một sợi dây xích vàng mỏng đung đưa trên ngực trái.
Anh bước tới, chiếc ghim cài ve áo bằng dây vàng đó khẽ rung lên như một sợi dây bạc có thể khuấy động lòng người, một lãng tử đa tình, không vương bụi trần, rất nhiều ánh mắt dán vào anh rồi không thể rời đi.
Lịch sử tình trường có chút nhiều, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt này, người ta chỉ có thể cảm thán “đáng lẽ phải như thế”. Ngay cả Mạnh Dạng cũng tha thứ cho việc mình gửi tin nhắn xong, phải mất trọn ba phút sau mới nhận được hồi âm từ Doãn Quyện Chi.
Đẹp trai tinh tế như vậy, lại là tổng giám đốc bận rộn như thế, không trả lời ngay lập tức mới là điều bình thường.
Cùng với chiếc áo sơ mi phô trương đó, anh ôm một bó hoa hồng lớn vô cùng, mỗi bông đều rực rỡ.
Mạnh Dạng tự thấy mình là nam chính không thể thiếu, hứng chịu ánh mắt ghen tị của cả đoàn làm phim, mắt gần như nhìn lên tận đỉnh đầu, đi đến trước mặt Doãn Quyện Chi: “Anh Doãn.”
Doãn Quyện Chi đã quen với nhiều ánh mắt nhìn mình, không bận tâm, mỉm cười đưa hoa cho Mạnh Dạng: “Vất vả rồi.”
Dừng lại một lát: “Tiểu Mạnh.”
Nửa giây dừng lại đó dường như chứa đựng sự lưu luyến, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy anh đang suy nghĩ về cách xưng hô với người đối diện.
Mạnh Dạng vuốt ve bó hoa hồng: “Anh Doãn, em đã nói rồi mà, em không thích hoa hồng.”
“Hả?” Doãn Quyện Chi nói, dùng giọng điệu chứa chan tình cảm như thể trong mắt chỉ có một mình Mạnh Dạng, “Đến gấp quá, nên mua luôn. Đừng khó chịu, lần sau anh đổi hoa khác nhé.”
Mạnh Dạng dẫn Doãn Quyện Chi đến chỗ nghỉ ngơi của mình, nói: “Em thích hoa bách hợp.”
Doãn Quyện Chi nói: “Anh nhớ rồi.”
“Em biết anh Doãn nhớ,” Mạnh Dạng nhìn thấy đóa hoa bách hợp màu xanh đen nở rộ trên cổ trái tinh tế của Doãn Quyện Chi, chạm ngón tay vào đó, “Nếu không thì làm cái này làm gì.”
Doãn Quyện Chi cười nhẹ, không nói gì, gật đầu coi như đã thừa nhận.
Hôm nay nhân vật chính vẫn còn cảnh quay, hai người chưa nói được mấy câu thì Mạnh Dạng lại phải đi diễn thử. Trước khi đứng dậy, Mạnh Dạng xoa xoa cằm Doãn Quyện Chi, Doãn Quyện Chi giơ tay lên, khi Mạnh Dạng cúi đầu xuống lợi dụng lúc không ai chú ý, anh dùng ngón cái chặn giữa môi hai người.
Hơi thở của Mạnh Dạng bị ngón tay Doãn Quyện Chi ngăn cách, không hôn được. Nhưng đối với những người vẫn muốn nhìn về phía này, hai người bọn họ gần như đang hôn nhau mãnh liệt.
Doãn Quyện Chi không muốn làm mất mặt cậu ta, dừng lại hai giây rồi mới lùi lại, vỗ vỗ mặt Mạnh Dạng, xoa dịu sự bất mãn lộ rõ vì không hôn được: “Đi quay phim trước đi, đừng để mọi người phải đợi một mình em. Hôm nay anh không về, ngủ lại đây.”
Mạnh Dạng không lên tiếng, mang theo cảm xúc đi đến sau máy quay làm việc.
Phim trường không thoải mái như phòng máy lạnh, rất ngột ngạt, Doãn Quyện Chi không thích không khí ở đây, nhưng ai bảo anh thích người tình của mình, nên đành chịu ở lại.
Mái che nắng bao trọn toàn bộ cơ thể anh trong bóng râm, ánh hoàng hôn cuối cùng dừng lại trước đôi giày da bóng loáng của Doãn Quyện Chi. Đám kiến trên mặt đất chăm chỉ tha thức ăn, Doãn Quyện Chi nhìn không chớp mắt.
Đột nhiên, từ bên trái truyền đến một ánh mắt cháy bỏng, không có ác ý, nhưng có sức nặng như thực thể.
Doãn Quyện Chi nhạy cảm với ánh mắt, nghiêng đầu nhìn sang phía đó, ngay lập tức đối diện với một người đàn ông mặt mày lấm lem nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ sắc sảo, cương nghị.
Đôi mắt đó thuần tình, sâu lắng, bị nhìn chằm chằm cứ như có nguy cơ sẽ bị cậu ấy nuốt chửng vào bụng. Điều bất ngờ hơn là, khi Doãn Quyện Chi nhìn lại, cậu ấy lại như một con thú nhỏ bị giật mình, vội vã bối rối quay đi, như thể sắp bỏ chạy thục mạng, hoàn toàn không hợp với khí chất của khuôn mặt đó.
Doãn Quyện Chi khẽ nhướng mày, đánh giá người đàn ông này.
Đối phương rất cao, ước chừng cũng phải 1m9, không thể trốn triệt để, nghiêng người về phía nào cũng bị ánh mắt của Doãn Quyện Chi nhìn thấy.
Trông có vẻ không lớn tuổi cho lắm, đang mặc trên người bộ trang phục của đoàn làm phim, khuôn mặt và cơ thể dính đầy máu giả, chắc là một vai nam phụ thứ ba hoặc thứ tư gì đó. Doãn Quyện Chi không có ấn tượng, rảnh rỗi không có việc gì làm, lại nhìn thêm một lúc.
Người cao 1m9 bị nhìn chằm chằm cúi gằm mặt xuống, vành tai đỏ bừng, cuối cùng ngồi xổm xuống mặt đất, cằm tựa vào đầu gối khép lại, dùng ngón trỏ tay phải sạch sẽ không dính vết hóa trang nào vẽ vòng tròn trên mặt đất, như thể dùng ý niệm để giải tỏa cái nóng.
Doãn Quyện Chi: “….”
Cướp đâu ra cái sinh viên trong veo như thế này.
Doãn Quyện Chi cười nhẹ một tiếng, tâm trạng khá tốt thu hồi ánh mắt về.
Hiện tại anh đang có bạn trai, nhưng anh cảm thấy, với ngoại hình như thế này, sau khi dạy dỗ có thể trở thành một con chó săn.
Cảnh quay này của Mạnh Dạng bị NG ba lần.
Mỗi lần nhìn về phía Doãn Quyện Chi, ánh mắt đều chạm nhau. Mạnh Dạng biết người đàn ông vốn quen quyến rũ người khác này quả nhiên đã động lòng với mình, đắc ý quên cả trời đất nên luôn bị NG, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của cậu ta. Điều duy nhất khiến Mạnh Dạng cảm thấy khó chịu là những ánh mắt khác trong đoàn làm phim nhìn Doãn Quyện Chi đều có ý đồ bất chính. Mà người đang bị nhìn lại có vẻ mặt thản nhiên, vui vẻ chấp nhận tất cả.
Đã có cậu ta rồi, vẫn không thể bỏ được bản tính lăng nhăng này. Mạnh Dạng rất bực bội, ánh mắt khó chịu liếc sang cái người không rõ danh tính có vẻ là đóng vai xác chết kia, chỉ biết đối phương rất cao, chiều cao chắc phải 1m91; rồi lại trừng mắt nhìn Đỗ Nhược, người đóng vai nam hai, đối phương cũng đang nhìn Doãn Quyện Chi chằm chằm.
Doãn Quyện Chi cũng cảm thấy kỳ lạ, hôm nay có nhiều ánh mắt hơn một chút, nhưng anh có ấn tượng với nam hai. Anh nhớ mỗi lần đến thăm Mạnh Dạng, người này lần nào cũng trừng mắt nhìn mình.
Ánh mắt không nói là độc ác, nhưng chắc chắn là có oán giận, dường như còn có một chút không cam tâm.
Nam thứ hai cũng khá đẹp trai, là kiểu người Doãn Quyện Chi sẽ cân nhắc. Bình thường đến đây luôn bị trừng mắt, Doãn Quyện Chi đã quen rồi, dù sao thì anh và nam thứ hai cũng chưa từng nói chuyện với nhau, chỉ là bị nhìn thôi, không sao cả.
Nhưng hôm nay Đỗ Nhược đã bước tới.
Mặt trời lặn sau những tòa nhà xa xôi của phim trường, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng. Đỗ Nhược đứng trước mặt Doãn Quyện Chi, nhìn anh ung dung tự tại ngồi trên ghế nghỉ của Mạnh Dạng xem đoàn phim quay phim.
Bị nam chính che mất, Doãn Quyện Chi không nghiêng người tìm chỗ khác, ngẩng đầu nhìn Đỗ Nhược, gật đầu hỏi: “Ngài có chuyện gì?”
Mặt Đỗ Nhược đen như đít nồi, ánh mắt chất vấn chuyển thành không thể tin được: “Anh vậy mà lại không nhớ tôi.”
Là người quen. Doãn Quyện Chi lấy bất biến ứng vạn biến, lông mày không hề nhúc nhích, mặt không đổi sắc nói: “Tất nhiên là tôi nhớ cậu rồi, đóng vai nam hai trong bộ phim này mà.”
Trợ lý của Mạnh Dạng bình thường dám nói với anh Mạnh về Doãn Tổng thế này thế kia, nhưng đến khi thực sự gặp Doãn Quyện Chi thì hoàn toàn không dám ở lại lâu với anh. Rõ ràng Doãn Quyện Chi rất hòa nhã, nhưng hắn luôn cảm thấy đó là giả tạo, một cảm giác sợ hãi không rõ nguyên nhân. Khi Mạnh Dạng bận quay phim, Doãn Quyện Chi không cần người bầu bạn, sẽ tự mình ngồi chờ đoàn phim kết thúc công việc.
Không có ai ở gần đó, nếu không nhất định sẽ nhìn thấy sắc mặt Đỗ Nhược khó coi đến mức nào.
Nắm đấm siết chặt của cậu ta bị ống tay áo rộng thùng thình của bộ đồ cổ trang che khuất, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi là máy massage số 10 của anh.”
Doãn Quyện Chi cười: “Hèn gì tôi thấy cậu vừa mắt, đúng gu thẩm mỹ của tôi.”
Đỗ Nhược lạnh mặt không nói lời nào, một cơn giận dữ vì bị sỉ nhục xông thẳng lên đỉnh đầu.
Nhưng vai nam hai của bộ phim này chính là do Doãn Quyện Chi se duyên và cung cấp tài nguyên, cậu ta không có lý do, không có tư cách để cảm thấy bị sỉ nhục.
Trí nhớ của Doãn Quyện Chi không tốt cho lắm, nhưng cũng chưa đến mức quên cả người mình từng ở bên mình.
“Hai chúng ta chưa làm thêm cái gì khác à?”
Nếu đã làm qua, đã chơi đạo cụ, thì làm sao có thể quên được.
Đỗ Nhược cảm thấy bị sỉ nhục hơn, hàm răng càng cắn chặt hơn nữa: “Chúng ta ở bên nhau hai ngày, anh đã đá tôi rồi.”
Doãn Quyện Chi hiểu ra: “Ồ, hóa ra là chưa kịp.”
Đôi mắt Đỗ Nhược đỏ hoe, hận không thể trừng cho khuôn mặt đa tình của Doãn Quyện Chi nở hoa.
Doãn Quyện Chi thực sự sẽ không chơi trò gì đặc biệt với một người mới xác định quan hệ được hai ngày, ít nhất cũng phải nửa tháng.
Vì nam hai đã nói như vậy, Doãn Quyện Chi cuối cùng cũng tìm thấy đoạn ký ức này từ trí nhớ đang chông chênh của mình.
Nửa năm trước, anh và Đỗ Nhược, người có chút danh tiếng nhưng thiếu tài nguyên để nổi bật, đã có quan hệ bao nuôi.
Doãn Quyện Chi khá thích Đỗ Nhược, ngoại hình và thân hình đều chuẩn, cánh tay nổi gân guốc, nếu dùng đạo cụ chắc chắn sẽ rất có tính thẩm mỹ. Nhưng ngày thứ hai ở bên nhau, Đỗ Nhược đã xem điện thoại của Doãn Quyện Chi, nhìn thấy cái ghi chú tệ hại “Máy massage số 10” và bị đả kích lớn. Doãn Quyện Chi vừa tắm xong đi ra, cậu ta đã lớn tiếng hỏi đó là ý gì.
Cầm lấy chiếc điện thoại bị mở mà không được phép, Doãn Quyện Chi không hề tỏ ra khó chịu, thậm chí còn mỉm cười nói: “Tiểu Đỗ, hai chúng ta chỉ là quan hệ bao nuôi, ngay từ đầu đã nói rõ ràng rồi. Ý của nó là như thế đấy.”
Đỗ Nhược tổn thương: “Không thể thật lòng yêu đương được sao?”
Doãn Quyện Chi bất lực: “Nói ngốc cái gì vậy.”
Thái độ ung dung, không mặn không nhạt với tình cảm này khiến Đỗ Nhược không thích, cậu ta đóng sầm cửa bỏ đi. Doãn Quyện Chi không đuổi theo, không dỗ dành.
Vài ngày sau, Đỗ Nhược gửi tin nhắn cho Doãn Quyện Chi một lần nữa, chỉ nhận được kịch bản của một bộ phim cổ trang lớn đang được chuẩn bị.
Chính là bộ phim đang quay hiện tại.
Trong đôi mắt đỏ hoe của Đỗ Nhược hiện lên sự không cam lòng, cùng với sự hận thù bản thân không nên giận dỗi ngày đó: “Anh thật sự thích Mạnh Dạng đấy à?”
Trọn vẹn nửa năm. Doãn Quyện Chi chưa từng ở bên ai lâu như vậy, ban đầu Đỗ Nhược không tin, giờ thì cậu ta bắt buộc phải tin.
Cảnh quay của Mạnh Dạng kết thúc, mặt mày khó coi sải bước về phía Doãn Quyện Chi, thô bạo kéo Doãn Quyện Chi đứng dậy ra bên cạnh, như một con chó đánh dấu lãnh thổ: “Nói gì mà đứng gần như thế.”
Doãn Quyện Chi bị kéo, thở dài, gạt Mạnh Dạng ra, chỉnh lại áo của mình: “Chỉ nói chuyện phiếm thôi.”
Người tình bị đá trong hai ngày, Mạnh Dạng biết là ai, vì chuyện này mà cậu ta và Đỗ Nhược đã không ít lần ngấm ngầm đối đầu với nhau.
Trước đây Doãn Quyện Chi đến chưa bao giờ thèm liếc mắt nhìn Đỗ Nhược, Mạnh Dạng cũng không tiện gây khó dễ, hôm nay lại dám nói chuyện lâu như vậy ngay trước mặt cậu ta.
Mạnh Dạng lạnh lùng không rời mắt khỏi khuôn mặt đáng đánh của Đỗ Nhược, chất vấn Doãn Quyện Chi: “Anh Doãn, không giới thiệu một chút à?”
Doãn Quyện Chi muốn hút thuốc.
Chậc… giới thiệu thế nào đây?
Anh không muốn bận tâm đến cảnh tượng cực kỳ vô vị này, chỉ cảm thấy chán ghét. Ánh mắt liếc qua một bên, đột nhiên nhìn thấy người cao 1m9 thuần khiết đến mức ngồi xổm dưới đất vẽ vòng tròn đã đứng dậy, đang yên lặng nhìn anh.
Doãn Quyện Chi nhìn sang, cậu ấy lập tức căng thẳng dời ánh mắt đi.
Nửa bên lông mày nhướng lên, Doãn Quyện Chi chìm vào suy tư.
Lạ thật đấy, người này sẽ không phải cũng là một đoạn tình sử đấy chứ?
Hết chương 02


Bình luận về bài viết này