Chương 06
Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan
Xung quanh quá hỗn loạn, chen chúc lẫn nhau, rất ngột ngạt, rất ồn ào.
Ánh đèn rực rỡ và thay đổi liên tục chiếu vào khuôn mặt khiến biểu cảm trở nên tối tăm khó lường, Doãn Quyện Chi thấp hơn Sở Giác 7-8cm, khi đứng gần phải ngước mắt lên nhìn mới có thể thấy rõ đôi mắt của Sở Giác.
Sự bất mãn lạnh lẽo và cô độc ẩn sâu trong đôi mắt nhìn chằm chằm đó, có khoảnh khắc Doãn Quyện Chi còn nảy sinh ảo giác mình bị người chồng đột nhiên về nhà bắt gian ngay tại trận, bị kích thích đến mềm hũn cả chân.
Nhưng chỉ thoáng chớp mắt, cảm xúc khác lạ đó lại biến mất, trong mắt Sở Giác chỉ còn sự căng thẳng khi thành tâm mời gọi Doãn Quyện Chi sờ mông.
Trong sàn nhảy, mọi người nhảy múa điên cuồng, Doãn Quyện Chi bị ai đó va vào lưng, nửa thân trên tự nhiên nghiêng về phía trước, hai tay bám lấy vai Sở Giác. Và Sở Giác càng vô thức đưa một tay ra ôm nửa vòng eo anh. Thật sự rất mảnh.
Cách một lớp vải khiêu gợi, ngón tay chạm vào chất liệu mềm mại, còn bỏng tay hơn cả chạm trực tiếp vào da thịt, Sở Giác vội vàng buông ra, chỉ dám giơ tay lên hư không để lòng bàn tay dừng lại cách eo Doãn Quyện Chi 5cm, bảo vệ anh.
Nhìn từ bên cạnh, hai người họ trông như đang ôm nhau nhảy một điệu nhảy nóng bỏng.
Một người linh hoạt như cá bơi, một người cứng đờ như tảng đá.
Doãn Quyện Chi cười như không cười, giả vờ như không nghe rõ lời Sở Giác đã nói, hai tay không rời khỏi vai cậu, thậm chí còn hơi dùng sức ấn xuống, để mình ở thế yếu phải kiễng chân, đôi môi phả hơi thở thơm ngát tựa lan huệ ghé sát tai Sở Giác, hỏi: “Tiểu Sở, cậu vừa nói gì với tôi thế?”
Cảm giác tê dại như điện giật lan khắp cơ thể Sở Giác. Lòng bàn tay Sở Giác có chút ẩm ướt, nóng rực nắm lấy cổ tay Doãn Quyện Chi, kéo tay anh về phía sau một cách cứng nhắc nhưng không thể nghi ngờ: “Tôi thường xuyên tập thể dục, mông rất cong, thật đấy. Anh có thể sờ của tôi.”
Quần một lớp vải vào mùa hè có thể che chắn cơ thể, nhưng không che được cảm giác khi đặt tay lên. Tuy không thể so với chạm trực tiếp, nhưng cũng không tệ lắm.
Doãn Quyện Chi đã lâu không gặp một người tình dạn dĩ như vậy — à, còn chưa phải là người tình nữa, cảm thấy khá bất ngờ.
Cái ý nghĩ ở hành lang bệnh viện là không nên làm hại người kém mình quá nhiều tuổi đang đứng trước nguy cơ lung lay, sắp bị sự chủ động của Sở Giác đánh tan.
Doãn Quyện Chi nghĩ, tôi giữ vững giới hạn đạo đức rất khó khăn, còn người này thì hay thật, tự mình chạy đến để tôi nhúng chàm, ngoài sức tưởng tượng.
Sau đó nhíu mày, Sở Giác sẽ không phải là thích anh rồi chứ? Chơi, thì được; thích, tuyệt đối không. Doãn Quyện Chi tự nhận mình là một tên khốn nạn thay người yêu như thay áo, lại còn là một tên háu sắc, chỉ muốn hưởng thụ niềm vui thể xác, không muốn bị tình cảm ràng buộc. Với những người ngay từ đầu đã thích anh, Doãn Quyện Chi sẽ không cân nhắc.
Trực tiếp bỏ qua giai đoạn mập mờ thì có gì thách thức, vô vị.
Nhưng anh và Sở Giác trước đây căn bản chưa từng gặp mặt, không hề quen biết. Theo lý mà nói, hoàn toàn không thể nảy sinh loại tình cảm kỳ lạ này.
Cho nên chắc chắn có mục đích khác.
Ví dụ như muốn thông qua anh để có được tiền bạc, tài nguyên, danh vọng. Những chuyện này Doãn Quyện Chi quá quen thuộc, thuận tay.
Hiện tại, chú chó săn dự bị tự dâng đến cửa, không trêu chọc thì thật là lỗ vốn.
“Trai tơ mông cong à.” Doãn Quyện Chi an tâm thoải mái bóp nhẹ một cái, giọng điệu mềm mại mang theo sự trêu ghẹo. Sở Giác đứng thẳng tắp, như một người lính sắp nhập ngũ nên phải đứng nghiêm, nghỉ.
Sở Giác: “Vâng.”
Nhạc rock trên sân khấu vang trời nhức óc, ánh đèn màu tím tụ lại thành một chùm chiếu vào đôi mắt nhuốm cười của Doãn Quyện Chi. Ánh mắt từ trên xuống dưới, anh cẩn thận đánh giá trang phục của Sở Giác.
Không phải bộ đồ thường ngày ở bệnh viện buổi trưa, mặc có vẻ hơi trang trọng, không giống đến bar uống rượu nhảy múa, giống như đến đây để đàm phán công việc với tư cách là chủ tịch của một công ty.
Doãn Quyện Chi buông cái mông cong của chàng sinh viên 20 tuổi ra, thả lỏng uốn éo vòng eo mềm mại quanh Sở Giác, quan tâm hỏi: “Sao cậu lại mặc như vậy đến đây?”
Sở Giác nhìn Doãn Quyện Chi linh hoạt như rắn nước, đoán câu trả lời từ ánh mắt của anh: “Làm phục vụ, làm, ca đêm.”
“Cậu không phải là diễn viên à?”
“Đóng xác chết.”
“Khuôn mặt này của cậu chỉ đóng xác chết thì quá đáng tiếc,” Doãn Quyện Chi xoay một vòng, khoảng hở phía sau lưng áo voan lọt hết vào đáy mắt Sở Giác, sau đó xoay người lại, anh đã nhìn thấu tất cả nói, “Có phải vì không có hậu thuẫn không?”
Thật trắng, thật mảnh. Hình ảnh trước mắt không thể xóa nhòa được, Sở Giác nhìn chằm chằm: “Vâng.”
Doãn Quyện Chi: “Rất thiếu tiền?”
Sở Giác: “Vâng.”
“Vì đã là phục vụ rồi, sao cậu không đi làm việc,” Doãn Quyện Chi sửa lại cổ áo không hề sai lệch chút nào của Sở Giác, “Ở đây tiêu cực đình công, sẽ không bị trừ lương à?”
Sở Giác nói: “Chưa ứng tuyển.”
Doãn Quyện Chi cười: “Ồ.”
Người phục vụ thực sự của quán bar bê chiếc khay bạc, lướt qua lối đi bên cạnh sàn nhảy một cách nhẹ nhàng và duyên dáng.
Trên khay đựng loại rượu Champagne hảo hạng, chất lỏng màu vàng kim gần như không rung động dưới bước chân vững vàng của người phục vụ. Bên cạnh chiếc ly cao là một bông hoa hồng đang nở rộ làm điểm nhấn.
Doãn Quyện Chi nhảy đến mép sàn nhảy, nhanh tay lấy bông hoa hồng, vẫy tay với người phục vụ, ý nói hoa của hắn đã mất rồi.
Người phục vụ nhìn rõ khuôn mặt Doãn Quyện Chi, khẽ sững sờ, sau đó cười xấu hổ, cúi người chào lịch sự, rồi tiếp tục đi về phía trước.
Sở Giác bám sát không rời canh chừng Doãn Quyện Chi, thấy anh trêu chọc người khác, đôi môi mỏng khẽ mím lại, lén lút đứng chắn trước mặt Doãn Quyện Chi, dùng bờ vai rộng che khuất tầm nhìn của anh đối với người phục vụ và những người ngoài khác.
Hoa hồng tươi tắn, mang theo vài giọt nước trong veo, chắc chắn vừa được hái không lâu. Doãn Quyện Chi đưa hoa đến gần cánh mũi, nhẹ nhàng ngửi, ngón tay xoay tròn cành hoa, hương thơm lan tỏa.
Anh hỏi Sở Giác: “Đẹp không?”
Doãn Quyện Chi hỏi về hoa, Sở Giác trả lời về người: “Đẹp.”
Tối nay không trêu ghẹo ai khác ngoài cậu, nhưng lại có thu hoạch ngoài ý muốn, Doãn Quyện Chi nảy sinh ý định chọc ghẹo Sở Giác.
Ngón trỏ và ngón giữa cong lại, tạo thành tư thế người tí hon đang đi, từ từ chạm vào ngực Sở Giác, đi dần dần lên trên, cuối cùng dừng lại ở vị trí trái tim. Đôi mắt nhìn lên với vẻ quyến rũ và mê hoặc: “Đêm nay, cậu có muốn đi ngủ với tôi một giấc không?”
Ngón tay đặt trên ngực Sở Giác không còn cảm thấy lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, Doãn Quyện Chi nhướng mày, cảm thấy khá thú vị. Khi thấy Sở Giác mặt đỏ bừng lắc đầu, Doãn Quyện Chi không cười nổi, ngạc nhiên há hốc miệng.
Tuy anh chỉ là trêu chọc thôi, nhưng việc bị từ chối, Doãn Quyện Chi thực sự chưa từng gặp. Anh cúi đầu nhìn mình trái phải, eo đủ mảnh, chân đủ dài, trên giường còn đủ khiêu gợi.
Lời nói tình tứ có thể thốt ra ngay lập tức, tư thế có thể tùy ý. Anh đẹp trai và tự biết điều đó, quen dùng khuôn mặt này để cậy đẹp làm bậy, khả năng giảm sức quyến rũ là bằng không, ai từ chối thì chỉ có thể là người không có mắt, bị mù rồi.
Sau khi tự phân tích, Doãn Quyện Chi ngẩng đầu nhìn Sở Giác thêm một lần nữa, trong mắt có thêm một chút hờ hững vì người trẻ tuổi này không biết hưởng thụ niềm vui từ cơ thể mềm mại và bám người của anh. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Doãn Quyện Chi giật mình, suýt nữa tưởng rằng mình sắp bị Sở Giác lột trần và ăn sạch từ trong ra ngoài ngay tại chỗ, nếu không tại sao người vừa từ chối không muốn ngủ với anh lại có đôi mắt phát sáng màu xanh lá như vậy.
Khuôn mặt Sở Giác đỏ bừng như lửa đốt, ánh mắt nói rằng rất muốn ngủ với Doãn Quyện Chi, yết hầu chuyển động, miệng lại tự oán hận mình: “Tôi không biết.”
Doãn Quyện Chi: “….”
Doãn Quyện Chi nghẹn lời, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Cực phẩm.
Sự kinh ngạc dâng trào, Doãn Quyện Chi bật cười thành tiếng, liên tục bị Sở Giác làm cho đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, còn thu hút hơn cả bông hoa hồng trong tay anh.
Nếu ở lại thêm nữa, có lẽ Doãn Quyện Chi sẽ phải dạy Sở Giác làm tình mất.
Anh sẽ không chơi trò tình một đêm với người khác, sẽ không dùng đồ chơi với người mới chỉ quen được vài ngày, càng không để bản thân kết nối thể xác với người khác.
Sở Giác và anh hiện tại là hai người không có quan hệ gì, có nên có gì đó với nhau hay không, Doãn Quyện Chi đã có quyết định trong lòng.
Tối nay chỉ dừng lại ở đây thôi.
Giữa những người mập mờ với nhau, nếu có một lớp vải mỏng lưu động ngăn cách, sẽ càng khiến người ta ngứa ngáy khó chịu hơn, khắc sâu vào ký ức.
Doãn Quyện Chi đưa bông hồng trong tay đến sát miệng Sở Giác. Hương hoa và mùi hương trên tay Doãn Quyện Chi hòa quyện vào nhau, có lẽ là sữa tắm, mùi tuyết tùng thanh khiết rất mê hoặc, Sở Giác dễ dàng phân biệt được mùi hương của Doãn Quyện Chi.
Như có ma xui quỷ khiến, khi bông hồng lướt qua môi, Sở Giác vô thức hé môi ngậm lấy phần thân hoa chỉ dài 2cm.
Bông hồng nở rộ từng lớp như tự nhiên mọc ra từ môi Sở Giác, Doãn Quyện Chi rất hài lòng với tác phẩm này.
“Hình như tôi còn chưa giới thiệu về mình với cậu.” Doãn Quyện Chi nói, ngón tay vuốt ve bông hồng, tay kia mò từ túi áo sơ mi trước ngực ra một tấm danh thiếp có viền vàng xung quanh, “Gặp nhau là duyên, duyên của hai chúng ta gần đây hình như có hơi nhiều rồi đấy. Trên đó có tên và số điện thoại của tôi.”
Tấm danh thiếp in tên và thông tin liên lạc của Doãn Quyện Chi trượt vào túi áo trước ngực của Sở Giác. Doãn Quyện Chi nhận ra, khi Sở Giác nhìn anh, đôi mắt rất giống chú chó hoang mà anh thường cho ăn trong công viên, vừa thuần khiết vừa ngây thơ, nhưng nếu anh sờ những con chó khác, chú chó hoang đó sẽ sủa điên cuồng vì không vui.
Không biết Sở Giác có như vậy không, nếu tức giận mà ghì anh xuống cắn, dù có giãy giụa thế nào cũng vô ích, chắc chắn sẽ vừa nguy hiểm vừa kích thích nhỉ.
Một ý nghĩ vô cớ nảy ra, Doãn Quyện Chi cười khàn.
Anh bóp nhẹ ngón tay Sở Giác đang rũ bên hông, luôn mang theo cảm giác tự mãn có thể rút lui toàn thân bất cứ lúc nào, vịn vai Sở Giác rồi chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên bông hồng nở rộ trên môi cậu, chạm rồi rời đi ngay lập tức, nói: “Cậu rất thú vị, tôi có hứng thú với cậu.”
Hết chương 06


Bình luận về bài viết này