Chương 08
Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan
Hình xăm hoa bách hợp ở cổ trái của Doãn Quyện Chi đã được xóa từ lâu.
Đoạn cổ đó giống như cổ thiên nga, như ngọc thạch, nhìn thấy là không thể rời mắt được.
Bên ngoài cửa sổ kính sát sàn, màn đêm dày đặc, ánh đèn trắng trong phòng ngủ bao phủ toàn bộ Doãn Quyện Chi, khiến xung quanh anh tỏa ra một vầng sáng mờ ảo.
Cổ áo chữ V sâu quyến rũ khiến mắt người ta không tự chủ được nhìn xuống, chỉ muốn xông vào màn hình xé toạc quần áo anh ra.
Bên vệ đường ồn ào không ngớt, Sở Giác đứng bên lề đường dành cho người đi bộ ở ngã tư, chờ người quản lý đến đón về công ty, để bàn bạc về con đường phát triển và chiến lược sau này của cậu trong giới.
Khi người quản lý đến, hắn nhìn thấy Sở Giác đang đứng bên đường xem điện thoại từ xa trong xe. Dừng xe, hạ cửa kính đen thẳm xuống định lớn tiếng gọi, nhưng sau đó lại kinh hãi giật mình.
Nghệ sĩ mới mà hắn ký hợp đồng hai tháng trước, tính tình không tốt, đánh cả ông chủ, bây giờ hình như sức khỏe còn có vấn đề. Sở Giác một tay xem điện thoại, tay kia dùng ngón trỏ che mũi, máu đỏ vẫn rỉ ra từ kẽ ngón tay cậu.
Ánh sáng phản chiếu từ màn hình điện thoại làm đôi mắt cậu trở nên tối sầm, biểu cảm lạnh lùng và cứng rắn. Trong ánh đèn đường mờ ảo về đêm, cậu trông giống hệt như một tên sát nhân.
“Sở Sở Sở Sở… Sở Giác?!” Người quản lý loạng choạng mở cửa xe, hai chân mềm nhũn lăn xuống khỏi ghế lái, run rẩy lên tiếng.
Hiện tại giới giải trí có quá nhiều diễn viên nam yểu điệu, không chỉ khán giả mà cả giới tư bản cũng sắp mệt mỏi vì cái thẩm mỹ đó rồi. Khi Sở Giác chưa vào nghề, cậu đã làm người quản lý hiện tại kinh ngạc.
Nhưng đường nét khuôn mặt lạnh lùng của Sở Giác khiến cậu trông hung dữ, nhìn qua đã biết không phải người dễ tính. Người quản lý nghĩ rằng sẽ phải hao công tốn sức lắm mới mời được Sở Giác gia nhập, không ngờ được rằng đối phương lại không hề do dự nửa giây, Sở Giác vừa nghe đã lập tức đồng ý, ký hợp đồng ngay chiều hôm đó, như thể cậu đã tìm kiếm một cơ hội để gia nhập giới giải trí như vậy từ lâu lắm rồi.
Sau khi vào nghề, ngoại hình của Sở Giác không chỉ làm người quản lý kinh ngạc nữa, có ông chủ đã mời cậu đi bàn chuyện hợp tác. Một khi đi đúng đường tắt, tài nguyên và sự nổi tiếng sẽ đến rất nhanh.
Lúc đó, cậu ký hợp đồng với công ty nhanh như vậy, người quản lý nghĩ Sở Giác là vì muốn nổi tiếng, nên đã sắp xếp cho đối phương đi ăn với ông chủ.
Mười mấy phút sau, Sở Giác đã đánh ông chủ trong phòng riêng. Nghe thấy động tĩnh, người quản lý sợ hãi vội vàng đẩy cửa bước vào, liền thấy Sở Giác lạnh lùng dùng khăn ăn lau vết rượu trên ngón tay, từng ngón một, động tác vô cùng tao nhã, hệt như một thiếu gia lớn lên trong giới thượng lưu hiểu rõ mọi lễ nghi.
Ông chủ nằm lộn xộn trên sàn nhà, trong mái tóc đã cố định bằng keo xịt tóc có nhiều mảnh thủy tinh vỡ từ chai rượu, máu trên trán chảy ra như suối.
Thấy người quản lý đi vào, mắt Sở Giác lạnh lùng đến đáng sợ, nói: “Anh nói là đến để ăn cơm, ý là ông ta được phép động tay động chân?”
Đối diện với ánh mắt lạnh lùng toát ra vẻ đáng sợ đó, người quản lý cứng đờ toàn thân, môi mấp máy nhưng không dám nói nửa lời.
Sở Giác nói: “Đừng gây chuyện.”
Đắc tội với tư bản, con đường phía trước vốn tươi sáng, giờ đột nhiên thảm bại như xe mất phanh, khuôn mặt như Sở Giác, cũng chỉ có thể tự tìm đường diễn vãi xác chết.
“Sở Sở Sở Sở Sở… Sở Sở Giác! Cậu cậu… cậu bị làm sao vậy?!” Người quản lý thấy tay Sở Giác đầy máu, cuống cuồng lấy khăn ướt từ trong xe, như động cơ hoạt động rút khăn ướt đưa về phía mặt Sở Giác, run giọng hỏi, “Cùng cùng cùng cùng… cùng ai xảy ra xung đột vậy?”
Không vội lo vết máu trên tay, Sở Giác nhận lấy khăn ướt đè lên mũi, ngửa trán ra sau, im lặng một lát, nói: “Không xung đột.”
Người quản lý: “Vậy cậu đây là?”
Sở Giác lau sạch tay: “Nóng trong người.”
“…” Người quản lý nghi ngờ, “Máu mũi à?”
Sở Giác: “Ừm.”
Người quản lý dở khóc dở cười: “Người trẻ 20 tuổi mà nóng trong người lớn đến vậy sao? Nhưng gần đây trời nóng thật đấy.”
**
Mười phút không nhận được tin nhắn trả lời từ “Máy massage số 12 dự bị”, Doãn Quyện Chi cảm thấy lạ, giới trẻ bây giờ không phải đều xem điện thoại như vợ sao?
Chẳng lẽ ảnh không đủ đẹp?
Nhớ lại một tuần trước ở quán bar, Sở Giác lắc đầu từ chối lên giường với anh, hôm nay xem ảnh hình như lại thờ ơ như vậy, Doãn Quyện Chi chậc một tiếng. Bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ anh mới là người bị động? Thực ra đẳng cấp của Sở Giác cao hơn cả anh?
… Không thể nào.
Nếu đúng là như vậy, thì có nên chiếm lấy cái máy massage dự bị này hay không, cần phải cân nhắc lại.
“Err—”
Máy dự bị gửi tin nhắn WeChat, là hình ảnh.
Doãn Quyện Chi nhướng mày, mở ra thấy một bàn tay xương xẩu mạnh mẽ nắm lấy cổ áo sơ mi trắng trước ngực. Trên đó có những vệt máu lốm đốm, rõ ràng là máu nhỏ xuống, bên cạnh còn có vết nhòe do khăn ướt lau nhưng không sạch.
Doãn Quyện Chi lập tức gửi tin nhắn thoại quan tâm: “Cậu bị thương rồi à?”
Trước khi tin nhắn thoại được gửi đi, tin nhắn mới của Sở Giác lại đến: [Xin lỗi, tôi hơi nóng trong người, chảy máu mũi, vừa cầm máu được xong, bây giờ mới có thời gian trả lời anh.]
Máy massage số 12 dự bị: [Anh rất đẹp.]
Ba chữ “chảy máu mũi” làm Doãn Quyện Chi kinh ngạc, nhìn đi nhìn lại, trong đầu nghĩ đến khuôn mặt thuần khiết của Sở Giác. Không hiểu sao, ý cười dâng lên, Doãn Quyện Chi lại muốn vui vẻ cười lớn, lồng ngực khẽ rung lên.
Bất kể đối phương đang làm cái gì, Doãn Quyện Chi gọi điện thoại thoại qua.
Sở Giác bắt máy ngay lập tức: “… Alo?”
Người quản lý đang lái xe, nghe thấy giọng điệu yếu ớt, thận trọng và không thể tin được nhưng cũng có chút bất ngờ của Sở Giác, liếc nhìn ghế lái phụ lái với ánh mắt kinh hãi, nghi ngờ mình bị mất thính giác do tuổi già. Nhưng hắn mới 33 tuổi thôi mà!
Doãn Quyện Chi thoải mái nằm trên giường, tay trái vờn ga trải giường, ngón tay thon dài, khao khát kiến thức đặt câu hỏi cho Sở Giác: “Thật sự là nóng trong người thôi à?”
Qua màn hình, giọng nói của Doãn Quyện Chi được bao bọc bởi dòng điện không đáng kể, truyền đến nhẹ nhàng. Sở Giác nhấn hết cửa sổ xe đang hạ xuống một nửa, để gió đêm thổi vào mặt không chút kiêng dè, khẽ trả lời: “Không phải.”
Trên đường về công ty không có nhiều xe, người quản lý đạp ga tăng tốc, nhưng lại đạp nhầm thành phanh chân. Xe dừng lại đột ngột, cơ thể Sở Giác đột nhiên nghiêng về phía trước, rồi lại bật ngược trở lại khi xe đột ngột tăng tốc.
Cậu khó hiểu nhìn người quản lý, trong mắt hoàn toàn không còn sự vấn vương, nuông chiều như khi đang nói chuyện điện thoại với người ở đầu bên kia.
Người quản lý bối rối, cố giữ thể diện nói: “Xin lỗi, hình như bị lão hóa não rồi, ngày mai tôi sẽ đi khám.”
Doãn Quyện Chi vốn còn muốn hỏi Sở Giác nếu không phải nóng trong người, vậy rốt cuộc là vì sao cậu lại chảy máu mũi.
Nghe thấy giọng của người khác, anh không tiếp tục trêu chọc nữa, ân cần hỏi: “Đang bận à?”
“Không hẳn là bận.” Sở Giác trở lại trạng thái logic chặt chẽ, phải suy nghĩ rất lâu mới nói được một câu, thành thật và tự cho là không thể có kẽ hở: “Là công ty dự định, bàn bạc với tôi sau này, là tôi tiếp tục diễn xác chết, hay là tiếp tục, diễn xác chết.”
Người quản lý: “…”
Hắn nhăn nhó gãi đầu thắc mắc.
Tiếng cười khúc khích của Doãn Quyện Chi vang vọng bên tai Sở Giác, Sở Giác nắm chặt ống quần, oán hận mình miệng lưỡi vụng về.
“Tôi không có ý đó.” Sở Giác hít sâu, cố gắng cứu vãn hình ảnh như người quản lý khi nãy, “Tôi…”
“Tiếp theo cậu làm thêm diễn xác chết ở đoàn phim nào?” Doãn Quyện Chi nín cười, cắt ngang lời Sở Giác nói, “Gặp mặt rồi cậu kể cho tôi nghe về kế hoạch sắp tới của công ty cậu, tôi muốn nghe.”
Sở Giác mừng rỡ nói: “Được.”
Cúp điện thoại, Doãn Quyện Chi liên tục cảm thán thật thú vị. Vừa lúc chú Trần lên lầu gõ cửa phòng anh, gọi: “Thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, cậu xuống ăn đi.”
Lâu ngày không về, Doãn Quyện Chi bị tiếng gõ cửa làm giật mình, vừa giơ điện thoại lên xem giờ, thì “bộp” một tiếng rơi xuống đập vào trán, biểu cảm hơi méo mó ngồi thẳng dậy. Anh kéo kéo cổ áo chữ V sâu của chiếc áo len đen, động tác nằm lúc nãy hơi mạnh, quần áo lại rộng rãi, vai trái đã trượt ra ngoài.
“Được.” Doãn Quyện Chi vừa xoa trán vừa đáp, “Xuống ngay đây.”
**
Chiếc xe công vụ đỗ trước cổng công ty, là một mặt bằng nhỏ, không có tiếng tăm gì, xung quanh có chút tồi tàn. Người quản lý vững vàng như chuông ngồi yên trong ghế lái, chỉ có ngón tay hơi bồn chồn gõ vào vô lăng, mặt hướng về phía trước, ánh mắt đầy suy tư.
Một thời gian trước, Sở Giác không biết từ đâu trở về, tay cầm một bông hồng. Người trẻ tuổi mang một cành hoa thì rất bình thường, nhưng Sở Giác vừa hắt hơi vừa nổi mẩn đỏ lại vừa cầm bông hoa như bảo bối trân quý vậy, cảnh tượng đó vô cùng kỳ quái.
Người dị ứng phấn hoa, không sợ chết mà ngửi hoa hồng, nhìn thế nào cũng thấy thần kinh.
Vào nghề vỏn vẹn hai tháng, đánh đập ông chủ tư bản, Sở Giác vẫn có thể diễn xác chết đã chứng minh cậu có khuôn mặt đẹp, không bị phong sát hoàn toàn.
Ông chủ chỉ đang chờ cậu xuống nước mà thôi.
Hoa hồng tuy tươi đẹp, rồi cũng có lúc tàn úa, nhưng Sở Giác vẫn xem bông hoa đó là thứ quý quý nhất, làm thành tiêu bản.
Tuy nhiên, thời gian càng trôi qua, dường như cậu cũng tàn lụi theo bông hồng đó, cảm xúc ngày càng trầm lặng hơn.
Khí chất của Sở Giác vốn đã lạnh lùng, gần đây vì bông hoa đó càng trở nên người sống chớ đến gần, người quản lý cũng không dám nói nhiều với cậu.
Ông chủ chờ cậu xuống nước đã nói với người quản lý đưa Sở Giác ra ngoài ăn cơm lần nữa, xin lỗi ông ta thì sau này sẽ không để cậu chỉ diễn xác chết nữa.
Gặp phải khuôn mặt lạnh lùng của Sở Giác, người quản lý chọn cách bỏ ngoài tai, căn bản không dám đề cập đến.
Trưa nay, Sở Giác vẫn thẫn thờ nhìn bông hồng khô đã trở thành tiêu bản.
Cậu thường xem nhìn điện thoại, như đang chờ tin nhắn của ai đó, lại như đang vắt óc nghĩ ra lời mở đầu hoàn hảo.
Cả hai đều không thành hiện thực, cậu mím môi lạnh lùng thể hiện hình ảnh một thành phần khủng bố đẹp trai với vẻ mặt muốn phạm tội.
Phạm tội thì không thể, nhưng người quản lý lại sáng mắt phát hiện ra, những hành vi khả nghi này, chẳng phải là có người mình thích rồi đang yêu đương sao?
Hai mươi tuổi, vừa vào nghề, nghệ sĩ, hẹn hò?
Quá nhiều yếu tố, người quản lý cảm thấy trước mắt tối sầm.
“Không xuống xe à?” Sở Giác đã trở lại bình thường, lại là vẻ thờ ơ không quan tâm đến ai đó.
Người quản lý vẻ mặt khó nói, thăm dò nói: “Ông chủ Thường, hẹn cậu ăn cơm…”
Những lời còn lại đều bị nén lại trong ánh mắt cảnh cáo lướt qua của Sở Giác. Cổ họng người quản lý nghẹn lại, hoàn toàn không hiểu một chàng sinh viên đại học 20 tuổi, làm sao có thể để lộ ra ánh mắt như mũi dao sắc nhọn, còn có thể giết người như vậy, quá đáng sợ rồi.
Đây là ký hợp đồng với một nghệ sĩ ư? Đây rõ ràng là tìm một tổ tông để hầu hạ.
“Không có ý gì khác.” Người quản lý mặt mày buồn rười rượi, nhẫn nại khuyên nhủ: “Sở Giác, cậu đã ở trong ngành giải trí này rồi, chẳng lẽ không muốn nổi tiếng sao? Chỉ là ăn một bữa cơm với ông chủ Thường thôi mà…”
Sở Giác nói: “Đừng gây chuyện.”
Giọng điệu lần này còn ác liệt hơn lần trước trong phòng riêng, từ đầu đến cuối đều mang tính áp bức “đừng tìm chết”.
Người quản lý lập tức vỗ miệng, bày tỏ sẽ không nói nữa. Hai người cùng xuống xe, khi lên lầu người quản lý hỏi: “Cậu có kế hoạch gì không? Việc học không thể dừng, phải đi học, ngoài ra, còn muốn làm gì nữa?”
Sở Giác nhấn nút thang máy, thực sự lập kế hoạch tương lai: “Được bao nuôi.”
Nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của Sở Giác, ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích, người quản lý ho dữ dội, suýt nữa thì bị nước bọt làm sặc chết.
Nghệ sĩ của công ty này, cũng khá hài hước.
Nếu thực sự muốn được bao nuôi thì đã không đánh đập nhà tư bản rồi. Vài ngày sau, người quản lý lại mắt tròn mắt dẹt, tin lời Sở Giác nói.
Vẫn là bộ phim cổ trang tiên hiệp lớn do Mạnh Dạng đóng vai nam chính.
Buổi trưa các diễn viên vừa quay xong cảnh của mình, mọi người nóng bức khó chịu, đang ăn hộp cơm nhạt nhẽo không chút mùi vị, đoàn phim lại đón nhận một cảnh đẹp thu hút ánh mắt của bọn họ.
Doãn Quyện Chi ôm một bó hoa hồng chín mươi chín bông, khí sắc rạng rỡ đi về phía phim trường.
Cơm hộp không có mùi vị, Mạnh Dạng đang nổi cáu, ngước mắt nhìn thấy Doãn Quyện Chi ôm hoa hồng xuất hiện với vẻ thanh lịch, tinh tế, đôi mắt cậu ta đột nhiên trở nên chua xót.
Lâu rồi không gặp, cậu ta thấy mình thực sự rất nhớ Doãn Quyện Chi. Anh vẫn đẹp như vậy, hoa hồng cũng vẫn đỏ rực rỡ như vậy.
Cậu ta biết ngay Doãn Quyện Chi chắc chắn không chịu nổi khi chia tay với mình, anh yêu cậu ta nhiều như vậy, cuối cùng anh cũng đến rồi…
Mạnh Dạng đứng dậy, đôi mắt ửng đỏ, nụ cười trên mặt còn chưa kịp nở đã đột ngột đông cứng lại, lúc xanh lúc trắng.
Doãn Quyện Chi xác định chính xác vị trí của Sở Giác trong nhóm diễn viên quần chúng, nụ cười rực rỡ trên môi: “Tiểu Sở, đứng ngây ra đó làm gì. Lại đây.”
Hết chương 08


Bình luận về bài viết này