Chương 09
Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan
Thể loại tiên hiệp vì tình yêu mà động một chút là đòi giết cả nhà, hủy thiên diệt địa, chết người đặc biệt nhiều.
Mỗi ngày đều có xác chết.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Sở Giác vẫn là một thành viên trong đội xác chết. Nhưng tốt hơn lần trước, trên mặt không có nhiều vết máu, rất sạch sẽ, không bẩn.
Mặc dù trang phục cổ trang kém chất lượng, nhưng nó không hề làm giảm đi vẻ cao ráo như ngọc, khí chất phi phàm và hiên ngang của cậu.
Khi bước về phía bên này, vạt áo che đi đôi chân dài nghịch thiên, ánh mắt Doãn Quyện Chi không hề né tránh, đánh giá từ trên xuống dưới. Anh không nhìn thấy tư thế đi bộ của Sở Giác, nhưng cảm thấy một cách vô lý rằng lúc này chắc chắn cậu đang bước chân đồng thời với tay. Biểu cảm giống như đang anh dũng hy sinh, có chút đáng yêu, thậm chí có chút buồn cười.
Ánh mắt của Mạnh Dạng quá độc địa, cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ, Doãn Quyện Chi cảm thấy mình sắp bị nhìn chằm chằm đến mức xuất hiện một hố đen.
Nhưng anh lại là một kim chủ đạt chuẩn, khi yêu thì trong mắt chỉ có bạn, sau khi chia tay thì hoàn toàn không nhớ đến bạn, bất kỳ bước nào cũng không có sai sót.
Đôi mắt chạm nhau với Mạnh Dạng, Doãn Quyện Chi mới khẽ ngạc nhiên nghĩ, đoàn phim này hình như là đoàn phim của Mạnh Dạng.
Chạm một nơi động tới toàn thân, Doãn Quyện Chi lại vô cớ nhớ đến máy massage số 10 Đỗ Nhược đã đến “nhận họ hàng” với anh lần trước.
Người yêu cũ gần nhất, người yêu cũ và đối tượng mập mờ hiện tại tụ họp cùng với nhau, Doãn Quyện Chi không hề cảm thấy ngượng nghịu, chỉ thấy cuộc sống đột nhiên trở nên thú vị, rất kích thích.
“Sao anh, không báo trước cho tôi một tiếng, tôi sẽ ra đón anh.” Mặt trời buổi trưa chiếu sau lưng Sở Giác, bóng người cao lớn che chắn ánh sáng chói chang cho Doãn Quyện Chi trước mặt.
Đôi mắt đen của Sở Giác hơi sáng lên, khung nhập Doãn Quyện Chi vào đáy mắt, hỏi với chút nghi ngờ: “Bó hoa hồng, là tặng tôi sao?”
Giấy kính cọ xát vào vạt áo phát ra tiếng sột soạt vui tai, cánh hoa hơi run rẩy, Doãn Quyện Chi dâng món quà lên bằng hai tay nói: “Đương nhiên là tặng cho em rồi. Nói trước thì không còn bất ngờ nữa, biết đến đoàn phim có thể gặp được em, tôi không cần chạy một chuyến công cốc là được rồi.”
Tùy tiện hỏi: “Thích hoa hồng?”
“Thích.” Sở Giác trân trọng ôm bó hoa, mùi hương hoa đậm đà ở nốt đầu, kéo dài và hơi đắng ở nốt cuối xộc vào mũi, cậu cố gắng kìm nén cơn ngứa mũi muốn hắt hơi, “Hoa anh tặng, tôi đều thích.”
Như thể cảnh tượng mập mờ khiến người ngoài tưởng bở này đã xảy ra thường xuyên trước đây, nên đặc biệt quen thuộc.
Doãn Quyện Chi buột miệng nói: “Thích thì sau này tôi sẽ thường xuyên tặng em.”
Sở Giác đáp lại như nhận được một lời hứa hẹn: “Được.”
Tất cả mọi người trong đoàn phim đều sững sờ, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đầy kịch tính trước mắt.
Họ cẩn thận liếc mắt nhìn sang Mạnh Dạng, nam chính của đoàn phim, nửa tháng trước còn là bạn trai yêu nhau thắm thiết của Doãn Quyện Chi. Sau khi bị đá, ngày nào cũng nổi nóng ở đoàn phim, hết cảnh là ôm điện thoại nhìn màn hình, hoặc là đang chờ tin nhắn của ai đó, hoặc là đang gửi tin nhắn cho ai đó; rồi lại mạnh dạn nhìn sang Sở Giác, chuyên gia xác chết của đoàn phim, nằm dưới nắng nóng cả ngày có khi còn không có một cảnh quay nào. Khuôn mặt cậu hữu dụng hơn cái tên của mình, cái tên ít người nhớ, nhưng khuôn mặt lạnh lùng cao 1m9 thì ai cũng biết. Bây giờ là người của Doãn Quyện Chi…
Các loại vẻ mặt khác nhau cùng những lời xì xào bàn tán dữ dội, khéo léo lan tỏa trong đoàn phim mà không chút tiếng động, không ai không phấn khích.
“Ôi mẹ ơi, tôi đã nói là Doãn Tổng không có tim mà, anh ta lại có đối tượng rồi.”
“Khụ… ừm, cái cậu chuyên gia xác chết kia tên là gì ấy nhỉ, tôi đã nói rồi cậu ấy rất đẹp trai, nổi tiếng chỉ là vấn đề thời gian, bây giờ có Doãn Quyện Chi, tài nguyên và sự nổi tiếng chẳng phải sẽ ồ ạt bay đến trước mắt cậu ấy sao.”
“Doãn Tổng thật sự quá phóng khoáng, tôi cũng muốn sống cuộc sống như vậy hu hu hu, hôm nay cặp với người đàn ông này, ngày mai ngủ với người đàn ông kia, mà người nào cũng đẹp trai hơn người kia.”
“Doãn Quyện Chi rõ ràng đẹp trai hơn, cảm ơn nhé.”
“Dù sao tôi cũng không bao giờ tin Doãn Quyện Chi sẽ thu tâm vì bất cứ ai nữa, cho dù sau này anh ấy có hẹn hò với ai đó một năm tôi cũng không tin! Quá lạnh lùng vô tình… Mẹ kiếp, thật đáng chết, người đàn ông này sao có thể mê hoặc đến thế!”
“Đừng nói nữa, mau nhìn Mạnh Dạng kìa, mặt hắn xanh lét rồi… Mắt đỏ như sắp chảy máu luôn.”
“Wow— Thầy Mạnh thích ai không thích, lại dám thích Doãn Tổng, hắn không đau lòng thì ai đau lòng. Khoan đã, sao sắc mặt Đỗ Nhược cũng khó coi vậy? Hắn cũng có cảnh quay à?”
“…”
Mạnh Dạng không phải đau lòng, mà là phẫn nộ.
Nói chính xác hơn, nhìn thấy Doãn Quyện Chi cầm bó hoa hồng đã từng hoan ái với mình dạo trước, hôm nay lại bày tỏ thiện cảm với người đàn ông khác, sự cay đắng trong lòng cậu ta đã bị ngọn lửa ghen tị thiêu đốt đến cháy bừng bừng, căn bản không còn cảm thấy đau lòng nữa.
Sao dám, Doãn Quyện Chi sao dám vừa mới chia tay cậu ta, đã quay đầu đi tìm người khác, cứ như cậu ta là một chú hề tự cho là bản thân được yêu sâu sắc.
Họ đã bên nhau trọn vẹn nửa năm, bất kể cậu ta có yêu cầu gì, Doãn Quyện Chi đều dung túng vô điều kiện, dỗ dành cậu ta, muốn sao cho sao không cho trăng. Mạnh Dạng hoàn toàn không thể tin được, Doãn Quyện Chi có thể nói đi là đi, nói không yêu là không yêu.
Nửa năm của họ là cái gì? Doãn Quyện Chi chưa từng ở bên bất kỳ người đàn ông nào lâu đến thế. Anh ấy rõ ràng yêu cậu ta.
Hay là, Doãn Quyện Chi thực sự phóng đãng đến vậy, không có đàn ông thì không sống được, phải được làm tình mỗi ngày mới thoải mái?
Giả vờ thanh cao, anh lại không cho chạm thật.
Cho nên… chắc chắn Doãn Quyện Chi chỉ đang chọc tức cậu ta, để cậu ta ghen, để cậu ta khó chịu, như vậy họ có thể hòa hảo lại.
Chắc chắn là như vậy không sai.
“Bây giờ thì đã tin chưa?” Giọng Đỗ Nhược khàn khàn đột nhiên vang lên bên cạnh Mạnh Dạng với sự không cam lòng, lời nói lạnh lùng mang theo sự châm biếm: “Máy massage số 11, không sai chứ.”
Ý nghĩ “chỉ cần cậu ta dỗ dành Doãn Quyện Chi đàng hoàng, thành thật nhận lỗi là họ có thể gương vỡ lại lành” mà Mạnh Dạng vừa xây dựng, lập tức tan biến, vỡ vụn thành bã.
Ngày chia tay, biểu cảm của Doãn Quyện Chi luôn rất bình tĩnh, khiến Mạnh Dạng hoảng hốt. Nhưng câu nói châm biếm “Số 11, em đã vượt quá giới hạn rồi” mà anh nói trước khi rời đi, dù thế nào Mạnh Dạng cũng không thể hiểu nổi.
Chuyện họ chia tay bị tay săn ảnh rầm rộ tuyên bố, tiêu đề giải trí treo hai ngày, Doãn Quyện Chi không hề đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, anh luôn chơi xong là đi, cắt đứt dứt khoát. Mạnh Dạng muốn giữ thể diện, cũng không đăng bài giải thích, ngầm chấp nhận sự thật tan vỡ của họ.
Ngày hôm sau, Đỗ Nhược đã lạnh lùng công kích nói: “Cứ tưởng hai người là tình yêu đích thực, hóa ra cậu cũng là máy massage.”
Mỗi bộ phận trên khuôn mặt Đỗ Nhược đều thể hiện sự chế giễu “cậu cũng chỉ đến thế mà thôi” với Mạnh Dạng. Rõ ràng không hiểu, nhưng Mạnh Dạng lại cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Ban đầu Đỗ Nhược không nói những lời này với Mạnh Dạng, là vì giận Mạnh Dạng, có một sự khinh thường rằng nếu không phải do mình gây chuyện thì người yêu của Doãn Quyện Chi cũng sẽ không đến lượt cậu ta. Còn vì Đỗ Nhược muốn xem Mạnh Dạng làm trò cười, mặc dù mắt luôn thấy Doãn Quyện Chi yêu Mạnh Dạng như nhãn châu, nhưng sâu thẳm trong lòng Đỗ Nhược vẫn mong Doãn Quyện Chi không yêu ai cả. Đến lúc đó Mạnh Dạng đứng càng cao thì ngã càng đau.
Đôi khi sự ghen tị của đàn ông, một khi bùng cháy thì có một loại ác độc không biết sợ chết.
Nghe nói mình là máy massage, tất nhiên Mạnh Dạng không tin, khóe mắt co giật, cứng miệng. Đỗ Nhược liền hung dữ kể ra chuyện mình là số 10, và cực kỳ chu đáo nói với Mạnh Dạng rằng cậu ta chắc chắn là số 11.
Vốn đã tự thuyết phục bản thân rằng Doãn Quyện Chi chỉ đang giận dỗi, nhưng lời nói của Đỗ Nhược lại đột nhiên kéo Mạnh Dạng trở về thực tại, lạnh lẽo thấu xương.
Nhưng làm sao có thể, Doãn Quyện Chi đối xử với cậu ta tốt như vậy. Mạnh Dạng trợn tròn đôi mắt với vài tia máu đỏ bò lên lòng trắng, nhìn chằm chằm vào Doãn Quyện Chi đang vui vẻ cười nói với người đàn ông khác ở rìa phim trường, ngọn lửa ghen tị bốc cao.
Rốt cuộc là thật hay giả, cậu ta phải tự mình hỏi mới biết được.
Đoàn phim đông người, Sở Giác không phải là vai trò quan trọng, nhưng bên cạnh đứng Doãn Quyện Chi, ở trong đó vẫn thu hút sự chú ý. Doãn Quyện Chi bảo cậu đi ra ngoài với mình, chiếc Cullinan đậu ở bãi đậu xe công cộng ven đường phim trường.
Doãn Quyện Chi mời cậu lên xe, Sở Giác lắc đầu nói: “Tôi còn chưa, thay quần áo, người rất bẩn.”
Doãn Quyện Chi cười nói có gì đâu, còn nói nếu làm chuyện xấu trong xe, ai mà sạch sẽ được. Giữa ban ngày ban mặt, anh không cố ý nói bậy, chỉ là dâm đãng trong xương tủy, miệng cũng lăng nhăng.
Nói xong thấy Sở Giác cụp mắt ôm chặt hoa không nói lời nào, nhưng tai thì đã đỏ bừng, anh mới nhận ra chú chó săn nhỏ chưa bắt đầu huấn luyện trước mắt này, hiện tại vẫn là một chú chó thuần khiết, cười nhẹ thành tiếng.
“Được được được,” Doãn Quyện Chi sờ tai Sở Giác, cưng chiều nói, “Vậy thì không vào trong xe.”
Tán cây long não ven đường khá lớn, đứng trong bóng râm chỉ thấy mặt trời bị chia cắt thành vô số đốm sáng, nhảy nhót trên vai Doãn Quyện Chi và Sở Giác như những vì sao.
Doãn Quyện Chi nói: “Sao đạo diễn chỉ cho em diễn vai xác chết?”
Sở Giác muốn sờ mũi, phớt lờ cơn ngứa ngày càng khó chịu gần như không thể nhịn được: “Không có, vai diễn phù hợp.”
Doãn Quyện Chi nói: “Tôi…”
“Anh Doãn.” Mạnh Dạng thô lỗ ngắt lời cuộc trò chuyện giữa hai người, giống như một tiểu tam nam chen ngang vào cuộc gặp gỡ của cặp tình nhân nhỏ, và vô cùng tự hào về điều đó.
Doãn Quyện Chi khẽ nhíu mày, sau khi quay lại thì vẫn mặt mày rạng rỡ, không có vẻ gì là không hài lòng: “Sao vậy Tiểu Mạnh?”
Giống như vừa mới học đi không lâu, Mạnh Dạng loạng choạng bước về phía Doãn Quyện Chi, đôi mắt ngày càng chua xót, lời chất vấn đầy miệng vừa thốt ra, đã biến thành sự uất ức: “Em đã gửi cho anh rất nhiều tin nhắn, tại sao anh không trả lời em.”
“Thật sao?” Doãn Quyện Chi nghi ngờ, rồi nhớ ra điều gì đó chân thành, không hề giả dối nói, “À, tôi ẩn cậu rồi.”
Mạnh Dạng siết chặt tay: “Tại sao?”
Doãn Quyện Chi càng nghi ngờ hơn: “Vì chia tay rồi mà. Chẳng lẽ cậu không muốn tôi ẩn cậu mà muốn tôi cho cậu vào danh sách đen luôn à?”
“Em không phải…”
Sở Giác không nhịn được nữa, hắt hơi một cái ngắn ngủi. Lời Mạnh Dạng bị cắt ngang, cậu ta bất mãn, độc địa lườm cậu một cái.
“Anh Doãn,” Mạnh Dạng nói, “Anh thật sự muốn chấm dứt với em sao…”
Sở Giác lại hắt hơi một cái nữa, như thể cố ý. Mạnh Dạng im lặng, sắc mặt khó coi xanh mét.
Một, hai cái hắt hơi là bình thường, ba, bốn cái thì không bình thường lắm, huống chi Sở Giác căn bản không dừng lại được.
Doãn Quyện Chi lập tức tiến lên quan tâm: “Bị sao vậy?”
Sở Giác ôm hoa gãi mu bàn tay, giấy kính sột soạt kêu. Mạnh Dạng không chỉ thấy cảnh quyến rũ này, mà còn phải nghe tiếng giấy gói hoa hồng giòn tan, rõ ràng là cố tình khoe khoang, tức đến thở dốc, tức ngực.
Trên cổ dưới cổ áo cổ trang nổi lên một mảng mẩn đỏ bắt mắt, Sở Giác đưa tay gãi, càng đỏ hơn, Doãn Quyện Chi thấy vậy, không thể tin nổi đoán: “Em bị dị ứng phấn hoa à?”
“Vâng, dị ứng.” Mu bàn tay, cổ tay, cổ, tai, thậm chí cả đuôi mắt của Sở Giác đều nổi mẩn đỏ, trông gần giống như uống thuốc kích dục, cậu đáng thương nói, “Em khó chịu.”
Doãn Quyện Chi nhìn bó hoa hồng to lớn không gì sánh bằng trong lòng cậu, lần đầu tiên cảm thấy tự trách vì theo đuổi người khác mà thất bại.
Sở thích và đặc điểm của đối phương còn chưa rõ ràng, đã dám tặng hoa như vậy rồi.
“Quyện Chi…” Sở Giác dè dặt kéo ống tay áo sơ mi trắng của Doãn Quyện Chi, tay của cậu rất sạch sẽ và cân đối, nhưng vẫn sợ tay mình sau khi diễn xác chết không sạch sẽ cho lắm, chỉ dám nhéo một chút vải rất nhỏ, giọng nói khàn khàn: “Quyện Chi, em thực sự rất khó chịu.”
Mạnh Dạng trợn rách cả khóe mắt, nhìn chằm chằm vào tay Sở Giác, chỉ muốn chặt nát cái tay đó ra.
Trời đánh thánh vật, Doãn Quyện Chi bị giọng nói trầm thấp khó chịu của Sở Giác làm cho lòng mềm nhũn.
Giọng công mà nũng nịu, tiên phẩm.
Anh nghiêm túc xem xét khuôn mặt ngập ngừng, e thẹn của Sở Giác — Trà xanh, lại còn là đẳng cấp cao.
**
Chan: Ban đầu tui định để Tiểu Sở lâu lâu thêm chút nữa mới xưng “em” cơ, nhưng thôi, nhân cơ hội có Mạnh Dạng ở đây tui đổi luôn, từ nay về sau là “em” luôn nhé. Tác giả biết chơi thật đây :v
Hết chương 09


Bình luận về bài viết này