Chương 29
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
— Tôi đang ở cửa tiệm, tôi muốn nói chuyện với cậu, có ra hay không là tùy cậu, tôi ăn sáng xong sẽ đi.
Những chữ đó trong đầu Triệu Bình đã biến thành giọng điệu tự do, phóng túng của Triển Vũ, cách trở thời gian, Triệu Bình không thể hình dung được ánh mắt của anh, đôi mắt vốn đã sâu thẳm, sẽ trông như thế nào.
Ý gì đây? Tôi đến tìm cậu, nhưng quyết định có gặp tôi hay không là do cậu?
Nhưng tôi chỉ cho cậu thời gian của một bữa sáng để đưa ra quyết định này.
Triệu Bình đứng yên trước cánh cửa này, đầu óc như cuộn len bị mèo con đùa nghịch, bối rối đến mức không tìm ra đầu mối.
Triển Vũ tìm đến làm gì? Anh ta rốt cuộc muốn nói chuyện gì? Bọn họ còn gì để nói nữa? Rõ ràng Triệu Bình đã thể hiện thái độ rất rõ ràng rồi mà…
Nhưng Triển Vũ vẫn tìm đến, khiến Triệu Bình bị động hoàn toàn, nhưng lại cố tình để lại cho cậu quyền chủ động cuối cùng.
Triệu Bình siết chặt tay, lòng bàn tay nhờn nhạt đầy mồ hôi.
“Thầy? Thầy ơi?” Tiểu Lưu nhìn Triệu Bình đang đứng sững lại, tò mò gọi cậu một câu.
“Hả?” Triệu Bình hoàn hồn, trên mặt là vẻ mơ hồ hiếm thấy.
“Thầy bị sao thế?” Tiểu Lưu nhìn xung quanh không có ai, hạ giọng hỏi, “Không khỏe à? Có cần em xin nghỉ một ngày giúp thầy không?”
“Không phải…” Triệu Bình lắc đầu, dường như đã quyết định điều gì đó, thở dài, “Tôi ra ngoài một lát, cậu dẫn mọi người chuẩn bị nguyên liệu trước, sắp xếp những đơn hàng cần làm hôm nay.”
“Vâng, được ạ, thầy cứ đi đi.”
Triệu Bình hít sâu vài hơi, đẩy cánh cửa trước mặt ra.
Trương Diệp đang bưng khay, trên đó là chiếc sandwich và cacao nóng bốc khói, đứng trước mặt Triển Vũ đang gục đầu ngủ trên bàn, không biết phải làm sao.
Gọi dậy ăn đồ ăn ư? Nhưng nghĩ đến bộ dạng Chung Viễn Hàng mỗi lần trực đêm về nhà đều thiếu ngủ, cậu lại do dự vì yêu ai yêu cả đường đi lối về.
“Chuyện gì thế?” Triệu Bình vừa bước ra từ bếp sau đã nhìn thấy Triển Vũ ngay lập tức.
Đúng kiểu “ngồi không ra dáng”, dù ở đâu, Triển Vũ cũng có thể ngồi chiếm hết diện tích, hai chân dài vướng víu, duỗi ra khiến người ta khó mà không nhìn thấy.
Nhắn tin gọi người ta ra nói chuyện, chưa đầy mười phút mà anh ta đã ngủ gật như thế rồi sao?
Nói gì mà “ăn một bữa sáng rồi đi”, hóa ra là định ăn vạ ở đây ngủ cho đến khi mình ra đấy à? Triệu Bình suýt bật cười vì tức.
Được lắm, cái này rất vô lại, rất Triển Vũ.
Triệu Bình khịt mũi lạnh lùng một tiếng, cố ý hỏi, “Tên ăn mày nào ngủ trong cửa tiệm thế? Đuổi ra ngoài.”
“Hả?” Trương Diệp khó xử nhìn qua nhìn lại giữa hai người, “Anh Bình, đây là… Bác sĩ Triển mà? Lần trước anh… còn tát người ta một cái nữa?”
“Triển Vũ.” Triệu Bình nghiến răng nghiến lợi gọi tên, âm lượng không đủ để gọi người ta tỉnh dậy.
Trương Diệp nghe có chút sợ hãi, cái tát nhanh như gió cuốn lần trước của Triệu Bình vẫn còn rõ mồn một, cậu ta nói nhỏ đỡ lời với Triệu Bình, “Tôi nghe… bác sĩ Chung nói, hình như khoa của bọn họ có một bệnh nhân khá rắc rối, bác sĩ Triển là bác sĩ điều trị, hôm qua lại là ca đêm, chắc là mệt mỏi quá rồi?”
Bệnh nhân rắc rối?
Hôm cùng Triển Vũ lén lút hút thuốc ở hành lang bệnh viện, quả thật anh ấy trông có vẻ… không vui, nhưng anh ấy không nói với Triệu Bình, Triệu Bình cũng không mở lời hỏi.
Rất rắc rối sao?
Triệu Bình nhìn mái tóc dày và dựng đứng sau gáy Triển Vũ, trông như một bụi cỏ rối xù, cứ như sau khi gội sạch đã bị sấy bừa bãi rồi vò loạn lên mà xù ra.
Nhìn thật khó chịu, muốn thoa nước rồi ấn từng lọn xuống. Triệu Bình miên man nghĩ, rồi đá vào cái chân dài đang duỗi thẳng của Triển Vũ.
Trong lòng cậu hỗn loạn, động tác đá cũng mất chừng mực, đá hơi mạnh một chút, cậu cảm nhận được cơ bắp mật độ cao ở bắp chân Triển Vũ, ngay cả trong tình trạng hoàn toàn thư giãn như hiện tại, nó cũng cứng như đá, đá vào nghe như đá vào quả tạ.
“Ấy! Đừng…” Trương Diệp vẫn đang bưng khay, không kịp ngăn cản, sợ hai oan gia này lại gây thêm chuyện trong cửa tiệm.
Nhưng nhìn sắc mặt của Triệu Bình, Trương Diệp lại thấy không giống, có chút kỳ lạ.
“Hả? Giường nào gọi tôi?” Triển Vũ mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, trên trán in hằn vết nhăn rõ ràng của nếp áo, tóc mái trên trán bị đè dựng đứng lên, anh chớp mắt vài cái khô khốc, đôi mắt sâu như khắc bằng dao chớp thành ba bốn năm lớp mí, ánh mắt lơ đãng một lúc, rồi dừng lại trên người Triệu Bình, “Ể, thầy Triệu, lâu quá không gặp.”
Đã bao lâu rồi không nhìn thấy nhỉ? Hình như không lâu lắm, lại như đã trôi qua nhiều năm. Thời gian co duỗi theo cảm nhận của con người, đôi mắt ngái ngủ của Triển Vũ thẳng thắn nhìn vào đồng tử đầy cảnh giác của Triệu Bình, khiến dây thần kinh trong đầu cậu lảo đảo một cái.
Triển Vũ trông… rất đẹp, trong sự cố ý hay vô ý bỏ qua, sự chủ quan khách quan phớt lờ, có một điều mà Triệu Bình luôn không đối diện, đó là Triển Vũ trông rất đẹp trai, các đường nét sâu đậm, phóng khoáng, một loại mũi cao mắt sâu của người châu Á. Triệu Bình trước giờ chỉ chú ý đến đôi mắt sâu hoắm đó, nhưng vào khoảnh khắc này, mọi thứ không thể bỏ qua đã đồng thời hiện ra trước mắt cậu, sống động đến mức thật đáng thất vọng.
“Tỉnh táo lại đi, muốn ngủ thì đừng ngủ ở đại sảnh, một mình anh định chiếm một cái bàn trong bao lâu? Ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chúng tôi.” Triệu Bình mặt không cảm xúc nói.
Mệt mỏi đến mức này rồi mà không ở nhà ngủ, còn chạy đến đây làm gì?
Thấy Triệu Bình câu nào cũng muốn đuổi người đi, Trương Diệp vội vàng chuyển hướng câu chuyện, đặt cacao nóng trước mặt Triển Vũ, “Bác sĩ Triển, uống chút đồ nóng lót dạ trước đã…” rồi trừng mắt nhìn Triển Vũ và ra hiệu bằng mắt liên tục, ăn uống xong xuôi thì mau mau đi đi, kẻo lại gây sự với thầy Triệu trong cửa tiệm.
Triển Vũ lại làm như không nhìn thấy, đôi mắt ngập tràn ý cười chỉ nhìn chằm chằm vào Triệu Bình với sắc mặt thất thường, không trả lời câu hỏi của ai, chỉ gọi người một cách đầy ẩn ý, “Thầy Triệu?”
Triệu Bình vẫn vô cảm nhìn Triển Vũ, kể từ khi đá chân anh, cậu luôn khoanh tay trước ngực đứng cách Triển Vũ hơn một mét. Lát sau, như thể cuối cùng đã mềm lòng, “Thật sự muốn ngủ thì cũng được, ăn xong thì lên phòng nghỉ bên trong ngủ đi, ngủ ở đại sảnh bên ngoài thì coi ra thể thống gì nữa?”
“Ừm… Hả?!” Trương Diệp kinh ngạc nhìn Triệu Bình.
“Vậy tôi lên chỗ cậu ngủ một lát rồi nói chuyện,” Triển Vũ đứng dậy, bưng ly cacao nóng còn chưa đặt trên bàn được vài giây, rồi cầm luôn khay thức ăn từ tay Trương Diệp, “Cảm ơn thầy Triệu đã rộng lòng chứa chấp.”
Không phải là hơi kỳ lạ, mà là quá kỳ lạ.
Cái này không giống như sắp đánh nhau, mà giống như một bên mặt dày thành quen, bên kia khó chịu nhưng đành chịu đựng.
Trương Diệp tinh ý, thấy hai người tình nghi là oan gia này không có ý định gây gổ, bèn quay lại quầy.
Bánh nướng nhà Lily có một phòng nghỉ dành riêng cho Triệu Bình, nói là phòng nghỉ, thực ra chỉ là một không gian đủ đặt một chiếc giường đơn và một cái bàn nhỏ được chừa lại phía sau phòng thay đồ của nhân viên, được ngăn cách bằng tường ván gỗ tuyết tùng, giống như một không gian ẩn.
Triệu Bình không hay ngủ ở đây, nhưng đồ dùng trên giường cũng được mua cùng kiểu với đồ ở nhà, kích thước giường đơn, chỉ khi bố trí giống ở nhà thì Triệu Bình mới có thể cố gắng ngủ được trong trường hợp khẩn cấp.
Triển Vũ đi theo Triệu Bình chui vào phòng ngăn, không gian quá nhỏ, Triển Vũ lại đi theo quá gần, Triệu Bình có thể cảm nhận được hơi thở của Triển Vũ rung nhẹ ở sau gáy.
Không được thoải mái cho lắm.
“Anh cứ ngủ ở đây trước đi.” Triệu Bình né sang một bên, đứng ở góc cửa, để Triển Vũ đi vào.
Triệu Bình đã mượn phòng nghỉ của Triển Vũ để ngủ hai lần, Triệu Bình cho mượn lại một lần, xét về tình và lý đều là hợp lẽ.
Triển Vũ đặt khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, không vội ăn luôn, ngồi xuống giường trước, ngẩng đầu nhìn Triệu Bình.
“Nói chuyện nhé?” Triển Vũ như nhiều lần trước, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, “Nói chuyện trong khoảng thời gian của một bữa sáng?”
Triệu Bình đột nhiên cảm thấy e sợ.
Triển Vũ muốn nói gì? Có hỏi về thân phận của Từ Văn Bác không? Có truy vấn tại sao mình lại đơn phương cắt đứt liên lạc mấy ngày nay không? Trả lời thế nào mới là thích hợp và giữ thể diện?
“Tôi… tôi phải đi làm việc rồi,” Triệu Bình cạy vết thương đã đóng vảy trên tay, hơi ngứa, “Anh ăn rồi ngủ đi? Lát nữa… trưa…”
“Vậy được,” Bất ngờ thay, Triển Vũ lại không hề vội vàng, thản nhiên như không có chuyện gì, như thể họ chưa từng có bất kỳ xích mích nào, “Hôm nay tôi rảnh rỗi mà, cậu cứ đi làm việc của cậu đi, làm xong việc rồi nói.”
Chỉ cần tóm được người, Triển Vũ sẽ không hề sốt ruột.
“… Được.” Triệu Bình nghiến răng, quay lại bếp sau.
Suốt buổi sáng, mọi người trong bếp sau đều không được yên ổn, không ai tám chuyện đến trước mặt Triệu Bình, nhưng việc thầy Triệu để một vị khách ngủ lại phòng nghỉ thì ai cũng biết rồi, còn có một hai người tò mò ra trước sảnh tìm Trương Diệp hỏi thăm, nhưng cũng không moi được kết quả gì.
Hễ hỏi, Trương Diệp lại lấp liếm mơ hồ, Ai? Không có ai đâu? À, cậu hỏi người trong phòng nghỉ à? Đó là một người bạn của thầy Triệu, tôi cũng không thân, chắc là nghỉ ngơi một chút thôi? Trước đây anh cũng thường dẫn bạn bè đến mà? Tôi cũng không biết, hay là anh đi hỏi thầy Triệu đi?
Hỏi đến đây là chấm dứt, không ai thực sự dám hỏi thẳng mặt Triệu Bình, vì vậy chỉ có thể kìm nén linh hồn hóng chuyện đang trỗi dậy, duy trì sự bình tĩnh kỳ quái.
Triệu Bình ăn trưa xong, lấy một chai nước soda từ sảnh trước, đi đến phòng nghỉ xem Triển Vũ.
Sau một buổi sáng, những điều bất ngờ đến mấy cũng dần dần dịu lại.
Triển Vũ vẫn đang ngủ, động tác của Triệu Bình rất nhẹ, anh không tỉnh, chỉ quấn chăn màu xanh đậm rồi xoay người nằm nghiêng, đầu gối co lại tràn ra mép giường đơn.
Chiếc giường này thật sự rất nhỏ, khi Triệu Bình nằm, vừa vặn kín từ đầu giường đến cuối giường. Triển Vũ ngủ thì có vẻ chật chội, hai chân dài gập gối khó chịu, chiếc áo lông vũ đang đắp trên chăn cũng rơi xuống đất theo động tác trở mình.
Triệu Bình nhặt áo lên, lại là áo lốp xe Michelin, người này thật sự rất yêu thích những chiếc áo xấu xí.
Cậu kéo ghế bên cạnh bàn ra, ngồi đó nhìn một lúc, cậu phát hiện Triển Vũ tuy vẫn sạch sẽ nhưng mặc đồ xấu, có vẻ như đã gầy đi một chút. Khi nhắm mắt lại, quầng thâm dưới mắt rất rõ ràng.
Triển Vũ ngủ rất nông, Triệu Bình ngồi bên cạnh không bao lâu thì anh đã tỉnh.
Trong suy nghĩ hỗn độn và tầm nhìn mờ ảo, Triệu Bình đang ngồi bên cạnh anh yên lặng, ánh mắt lơ đãng, dường như đang suy nghĩ gì đó, tiêu điểm ở một nơi xa xôi, chứ không phải trong căn phòng nhỏ này.
Một bàn tay được chăn làm ấm tự nhiên đưa ra, nhân tiện ở gần nên đã vuốt nhẹ đầu gối của Triệu Bình.
Cảm giác ngứa và tê lan dọc theo dây thần kinh ở đầu gối, Triệu Bình né đầu gối sang một bên.
Triển Vũ dường như không nhận ra, anh vẫn nằm đó không dậy, xoa xoa mắt, rồi mở nửa mắt ra nhìn Triệu Bình.
Triệu Bình cũng nhìn anh.
“Cây mai vàng cậu mua kia, trồng sống chưa?” Giọng Triển Vũ khàn đi vì ngái ngủ, giống như giấy nhám thô ráp ma sát trong lỗ tai.
“Hả?”
Triệu Bình đã dự đoán rất nhiều cách mở đầu câu chuyện, nhưng câu hỏi của Triển Vũ vẫn không diễn ra theo dự tính của cậu.
“Không biết,” Triệu Bình nhanh chóng lắc đầu, kể lại một cách hờ hững, “Trồng thì đã trồng rồi, nhưng không có thay đổi gì, tôi cũng không biết nó còn sống hay đã chết.”
“Cứ chờ thêm đi, tùy duyên,” Triển Vũ chớp mắt rất chậm, “Cậu còn giận tôi không?”
Triệu Bình ngẩn người, “Tôi không giận.”
“À, vẫn còn giận à, trông có vẻ ngày càng giận hơn đấy,” Triển Vũ lại không tin là thật, tốc độ nói của anh vẫn chậm, nhưng mang theo sự tin chắc kỳ lạ, “Xin lỗi nhé, tôi nói cậu ‘cứ thử đi’ lúc đó, không phải là lời thật lòng đâu.”
“Tôi thật sự không giận…” Triệu Bình quay đầu đi, đưa tay chà nhẹ cánh mũi. Triển Vũ cảm thấy khóe mắt cậu hình như lại đỏ lên, anh không chắc đó có phải là ảo giác của mình hay không.
“Lúc đó tôi ngu ngốc rồi, tôi nhìn người đàn ông đó lần đầu tiên đã không thích rồi.” Triển Vũ nhíu mày, biểu cảm đó càng làm nổi bật mức độ không thích hoàn toàn.
“Không thích?” Triệu Bình quay đầu nhìn lại mặt Triển Vũ, hỏi, “Sao lại không thích? Chẳng phải anh đã nói trông hắn giống ‘người cùng tuyến’ với tôi à?”
Không thích còn bảo tôi cứ thử đi?
“Ôi chao, tôi thật sự sai rồi mà,” Triển Vũ chậm rãi cười, làm một cử chỉ đầu hàng không chuẩn mực, rồi nói nghiêm túc, “Người đó, tôi cảm thấy khó chịu, giống như mấy con manocanh trong tủ kính trung tâm thương mại ấy, tại sao hắn ta lại… sờ mặt của cậu?”
Triệu Bình có chút bất tiện, như một phản xạ cưỡng chế, đưa tay sờ vào vùng cổ đó, chỗ bị nổi mẩn đỏ không dễ biến mất, mấy ngày nay Triệu Bình đều mặc áo cổ cao bên trong, rất ấm áp, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo dai dẳng đó bất cứ lúc nào cũng có thể nhớ lại.
“Tôi không muốn hắn sờ mặt, nếu anh chịu khó nhìn thêm một giây, sẽ thấy tôi đã hất tay hắn ra rồi.” Triệu Bình nói.
“Hất đúng lắm,” Triển Vũ gật đầu, “Xin lỗi nhé, Bình Nhi, lẽ ra tôi nên đứng về phía cậu, cậu giận, là giận chuyện này đúng không?”
Đôi mắt Triệu Bình cụp xuống, nhìn chằm chằm vào vết sẹo có màu nhạt trên đầu ngón tay, cậu vừa mới cạy lớp vảy đã kết ra.
Cậu sẽ hối hận đấy, một giọng nói vang lên trong đầu Triệu Bình, chính cậu tự muốn bước qua, chính cậu nói muốn đứng về phía này.
“Anh muốn đứng về phía tôi?” Triệu Bình ngước mắt lên.
“Không nên à?” Triển Vũ ngồi dậy, ánh nhìn ngước lên ngay lập tức biến thành nhìn xuống, “Tôi không phải là bạn của cậu à?”
Tôi là gay, giọng của Triệu Bình hét lên trong lòng, nhưng trí tuệ cảm xúc của cậu không cho phép cậu nói ra trong tình huống này.
“Tôi biết rồi.” Triệu Bình nói.
“Vậy thì, chúng ta ok rồi chứ?” Triển Vũ tựa lưng vào tường, “Sẽ không tuyệt giao với tôi nữa chứ?”
Triệu Bình thở dài một hơi thật dài, “Không, sẽ không như vậy nữa.”
**
Chan: Bảo cặp đôi cãi nhau đòi chia tay là giãy 🙂
Hết chương 29


Bình luận về bài viết này