[Không Hẹn] Chương 30

By

Published on

in


Chương 30

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Triển Vũ nhanh chóng lại bắt đầu buồn ngủ, khi dựa vào tường nói chuyện với Triệu Bình, nhiều lần mí mắt muốn khép lại, nhưng lại nửa mở với ý cười khi Triệu Bình nói gì đó, chậm rãi đáp lời.

“Rốt cuộc là anh đã không ngủ bao lâu rồi?” Triệu Bình hỏi anh.

“Không lâu lắm đâu? Chỉ là tối qua không ngủ được mấy,” Triển Vũ đúng lúc ngáp một cái, cầm lấy chai nước soda Triệu Bình tiện tay đặt trên bàn, vặn nắp và uống từng ngụm nhỏ.

“Bệnh nhân rất rắc rối à?”

“Hả? Cũng không tính là rất rắc rối, trong bệnh viện đều là như vậy,” Triển Vũ ngước mắt nhìn Triệu Bình, “Phẫu thuật của cô cậu là khi nào?”

“Tạm định là một tuần sau Tết Dương lịch, tình trạng sức khỏe của cô tôi dạo này không được ổn định lắm, kể từ khi… Triệu Nghiệp Minh đến tìm cô ấy, chắc là tâm trạng không tốt,” Giọng điệu của Triệu Bình không có nhiều thay đổi, không thể hiện cảm xúc, “Đổi lại bác sĩ Lâm là ý muốn của cô ấy.”

Lẽ ra cậu nên báo trước cho Triển Vũ, nói lúc này, khó tránh khỏi nghi ngờ là chữa cháy sau sự việc mà càng chữa càng tệ.

“Ừm, là ý muốn của cô ấy, cậu cũng không ngăn cản, có lẽ cảm thấy thuận nước đẩy thuyền để từ đó hoàn toàn không gặp tôi nữa, đúng không?” Triển Vũ nhắm mắt lại, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười.

“Không có.” Thật ra là có.

“Haiz, Bình Nhi, có phải từ trên xuống dưới, miệng cậu cứng hơn cả xương sọ không?” Triển Vũ bật cười thành tiếng.

“Thì sao?”

Một chuyện vốn rất xấu hổ, lại được Triển Vũ hóa giải bằng hai ba câu nói như thế, Triệu Bình cũng cảm thấy khá kỳ diệu.

“Anh ngủ tiếp đi, tôi phải ra ngoài làm việc rồi.”

“Sau này đừng để người chăm sóc chuyển bánh mì nữa nhé? Phiền phức lắm.” Triển Vũ chui vào trong chăn.

“Ừm.”

“Nước ép trái cây cũng nhớ lấy đi.”

“Biết rồi!” Triệu Bình mất kiên nhẫn kéo cửa ra, “Phiền chết đi được.”

Khi đóng cửa, Triệu Bình nghe thấy tiếng cười nghèn nghẹt trong chiếc chăn đông dày cộm của Triển Vũ.

Triệu Bình không quay lại thẳng bếp sau, cậu đi vòng qua mấy nhân viên đang nói chuyện trong bếp, rẽ ra cửa sau, theo thói quen châm một điếu thuốc, chưa kịp hút được vài hơi, cánh cửa phía sau “kẽo kẹt” vang lên một tiếng.

Trương Diệp bước ra từ cửa sau, mỉm cười với cậu, “Anh Bình, cho tôi mượn một điếu thuốc.”

Triệu Bình không ngạc nhiên, lấy hộp thuốc ra tung cho Trương Diệp, “Hút thuốc thì hút, đừng hỏi gì khác.”

“Tôi có hỏi gì đâu?” Trương Diệp đón lấy hộp thuốc, rút một điếu ra, châm lửa rồi chậm rãi hút cùng Triệu Bình.

“Bác sĩ Triển vẫn đang ngủ à?” Trương Diệp hỏi khá khéo léo.

“Ừm.” Triệu Bình cầm điếu thuốc, nhăn mày nhìn chằm chằm vào làn khói thuốc chậm rãi như sắp bị không khí lạnh đóng băng trong không trung.

“Chắc là trực đêm không ngủ được mấy nhỉ?” Trương Diệp gật đầu, “Anh ấy là đàn anh của Viễn Hàng… bạn trai của tôi, quan hệ của bọn họ chắc hẳn là khá tốt. có lẽ Triển Vũ là một người có độ chấp nhận rộng, ngay cả khi lúc đầu anh ấy không thể chấp nhận việc Viễn Hàng thích đàn ông, phản ứng đầu tiên của anh ấy cũng là sợ Viễn Hàng sẽ phải chịu thiệt thòi, dù sao người như tôi…” Trương Diệp cười tự giễu, “Quả thật là trông không phải lựa chọn tốt.”

“Đừng nói bậy,” Triệu Bình theo bản năng lắc đầu không đồng tình, “Chỉ có người trong cuộc mới có quyền quyết định ai là lựa chọn tốt.”

“Hơn nữa, Triển Vũ là người như thế nào, cậu kể cho tôi nghe làm gì?” Tai Triệu Bình có lẽ bị lạnh quá, lúc này lại nóng bừng lên.

“Không làm gì cả?” Trương Diệp cười, “Tôi chỉ tán gẫu mà thôi.”

Trên khuôn mặt Triệu Bình vô thức hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng, khi điếu thuốc sắp tàn, cậu nhẹ nhàng cảm ơn Trương Diệp, “Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu.”

Cảm ơn vì điều gì, cả hai người đều hiểu rõ trong lòng, giữa những người trưởng thành, có những lời không cần phải nói hết, Trương Diệp nhắc nhở, Triệu Bình hiểu ra, thế là đủ rồi.

“Có gì mà cảm ơn đâu, bác sĩ Triển là một người khá tốt, làm bạn thì không tồi đâu,” Trương Diệp nhớ ra điều gì đó, cười một cách hóm hỉnh, “Hai người được coi là không đánh không quen theo nghĩa đen rồi nhỉ?”

Triệu Bình không nhịn được bật cười, “Tùy cơ ứng biến thôi… Giữa người với người, khó nói lắm, cậu và vị bác sĩ kia hãy cứ tốt đẹp nhé.”

“Vâng, sẽ tốt đẹp thôi,” Trương Diệp nheo mắt cười cười, “Tôi nhất định sẽ tốt đẹp.”

Nhớ đến một người mà có thể mỉm cười không chút che giấu như vậy, Triệu Bình không thể tưởng tượng được cảm giác đó sẽ như thế nào, cũng không thấy ghen tị, chỉ cảm thấy xa vời.

Giống như nhìn núi tuyết trên cao nguyên không khí trong lành, nhìn hòn đảo xa trên biển cả bao la vậy, dường như chỉ cần với tay là chạm tới, nhưng nếu thực sự muốn đến gần, thì cần một hành trình gian khổ gấp mười nghìn lần so với tưởng tượng. Cuối cùng có thể đến nơi không? Hay sẽ kiệt sức gục ngã giữa chừng?

Triệu Bình đã rất lâu rồi không còn dũng khí và thôi thúc để bắt đầu một hành trình.

Khi vừa ngoài đôi mươi mới đến thành phố Hải, Triệu Bình là một thanh niên đầy tò mò và kỳ vọng về mọi thứ. Cậu xách một chiếc vali cỡ nhỏ chứa tất cả “gia sản” của mình, từ một thành phố nhỏ ở vùng nội địa bị bao quanh bởi núi non và đồi núi, chạy đến thành phố cảng có thể nhìn thấy biển, trong lồng ngực mang theo một trái tim không yên ổn, đập loạn xạ.

Thành phố Hải cởi mở, phát triển, hiện đại. Muôn hình vạn trạng người từ khắp nơi đổ về, ảo tưởng sẽ tìm được vận may của riêng mình trong thành phố xa hoa này. Những người trẻ tuổi xả bớt hormone của mình trong các quán bar về đêm, và cũng mang tâm tư hoặc đơn thuần hoặc phức tạp tìm kiếm một mối tình không hẹn mà gặp.

Ở đây, xu hướng tính dục không bao giờ cần phải che giấu, ngược lại còn trở thành nhãn hiệu thể hiện cá tính, queer, lesbian, gay, giới tính linh hoạt, song tính luyến… Rất nhiều xu hướng mà Triệu Bình chưa từng nghĩ đến, rất nhiều lựa chọn thời thượng và tiên phong.

Và Triệu Bình cũng chỉ là một trong những người trẻ đó, giống như một hạt cát trong một đống sỏi, cậu không có gì khác biệt.

Khoảng thời gian đó là sự trôi nổi, cậu dường như quên mất mình không có nhà, quên mất mình chỉ có một thân một mình, quên mất những cuộc điện thoại đòi tiền thỉnh thoảng gọi đến. Ở nơi đó, không ai quen biết ai, không ai cần tin tưởng cậu, và cậu cũng không cần tin tưởng bất kỳ ai.

Cậu đã từng thấy bạn bè hôn một người trong quán bar, trân trọng như hôn một bông tuyết sắp tan chảy, rồi nửa giờ sau, thản nhiên tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Ở đó, tâm hồn và thể xác dường như là hai phần tách biệt. Rất nhiều người nồng nhiệt ngủ cùng với người quen biết thoáng qua, rồi ai đi đường nấy khi trời sáng.

Tình yêu, tình yêu là gì? Tình yêu là mặt hàng bán nhanh với chi phí thấp, tình yêu cũng là kho báu khan hiếm khó tìm nhất.

Triệu Bình chưa bao giờ tin tưởng.

Cậu đã gặp những đôi môi sắp dán lên, cũng đã gặp những cơ thể chỉ cần bước thêm một bước là sẽ hòa quyện vào nhau, nhưng cậu chưa bao giờ có đủ dũng khí để đối mặt với khả năng sắp mở ra. Giữa đàn ông với đàn ông, rất khó để phân biệt đó là sự hấp dẫn chân thành, hay là sự buông thả để giải tỏa hormone.

Cho đến khi Từ Văn Bác xuất hiện.

Hắn ta trông thật ổn định, thật đàng hoàng, là sự trưởng thành và bình yên mà Triệu Bình chưa từng thấy.

Triệu Bình nghĩ, con người dù không có niềm tin thế nào đi nữa, cũng mong muốn được người khác lựa chọn đúng không?

Trong cuộc đời hạn hẹp của cậu, chưa từng gặp được sự bình yên, vì vậy khi thấy ảo ảnh của sự bình yên, cậu không thể tránh khỏi mà bị thu hút, giống như ruồi bay về phía ngọn đèn đường sáng rực.

Lúc đó còn trẻ, Từ Văn Bác là mảnh gỗ mục có vẻ đáng tin cậy nhất trong những năm tháng tâm trí Triệu Bình chênh vênh, nhưng cuối cùng thực tế chứng minh tất cả chỉ là ảo ảnh. Giống như Triển Vũ đã nói, Từ Văn Bác là manocanh trong tủ kính, mảnh gỗ mục thực chất đã mục nát, trông có vẻ vững chãi và đáng tin, nhưng bên trong đã biến thành bùn đất thối rữa, hắn không chỉ có thể lừa dối đôi mắt, mà còn có thể kéo người ta vào vũng bùn lầy.

Chính vì vậy, thực ra Trương Diệp không cần thiết phải nhắc nhở Triệu Bình, người dạy thì không bằng việc dạy, việc dạy người thì thấm thía vô cùng.

Triển Vũ chắc hẳn là đã rời đi không lâu sau khi ngủ dậy, trước khi đi không tìm Triệu Bình nữa, chỉ gửi cho cậu một tin nhắn.

Triệu Bình mới thấy được tin nhắn trong khoảng thời gian nghỉ sau bữa tối.

— Tôi về rồi, quên lấy bật lửa, tối nay cậu đến bệnh viện thì mang qua giúp tôi nhé.

Triệu Bình tìm trong phòng nghỉ, thực ra cũng không cần đến động tác tốn sức là “tìm kiếm”. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi bước vào phòng nghỉ, cậu đã thấy chiếc bật lửa cô đơn đó trên mặt bàn tròn bằng kính sáng bóng.

Màu hồng huỳnh quang, trong suốt, chiếc bật lửa nhựa một tệ một cái.

Thật không thể tin được.

Triệu Bình không nhịn được mà bật cười, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh.

— Anh bảo tôi mang cái bật lửa này cho anh đấy à?

Ngay lập tức, điện thoại của Triển Vũ gọi đến.

“Đúng vậy, có vấn đề gì à? Chính là nó, mang qua giúp tôi.”

“Không phải… Nó có màu nổi bật như vậy, rốt cuộc anh làm sao mà quên được thế?” Triệu Bình cố gắng nhịn cười, “Hơn nữa một tệ một cái, anh mua thêm một cái nữa là phá sản luôn hả?”

“Cậu quản tôi làm cái gì? Tôi muốn cái này, nó tên là Tiểu Hồng, cậu mang qua giúp tôi.” Triển Vũ bắt đầu giở trò vô lại.

“Anh bị loại thần kinh nào vậy?” Đặt tên cho chiếc bật lửa một tệ?

“Anh…” Triệu Bình sinh nghi, nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa trong tay, chất lỏng butane bên trong chỉ còn chưa đến một nửa, “Anh vừa bịa ra đúng không?”

“Cậu đoán xem?” Triển Vũ cười.

“…”

Triệu Bình cũng đột nhiên bật cười, cười cái gì? Cậu không biết.

“Tôi biết rồi, sẽ mang qua cho anh,” Triệu Bình đút bật lửa vào túi quần, “Tôi đến nơi sẽ tìm anh.”

Khi đến bệnh viện đã gần mười giờ tối, mấy ngày nay Triệu Bình không thể đến thăm mỗi ngày, vì vậy Triệu Ngọc Hương cũng không đợi cậu, khi cậu đến ngoài phòng bệnh, bên trong đã tắt đèn, chị Vương cũng vừa chuẩn bị tan ca.

“Ôi, ngài Triệu, sao lại đến muộn như vậy?”

“Tôi đến thăm cô của tôi.” Triệu Bình đưa túi bánh mì sandwich lúa mạch trong tay cho chị Vương.

“Hôm nay chị Hương ngủ sớm, vừa qua tám giờ đã ngủ gật rồi, chưa đến chín giờ đã ngủ,” Chị Vương xách túi, “Cái này tôi vẫn làm theo cách cũ, gửi một phần cho vị bác sĩ trẻ kia nhé?”

“Không cần đâu, cái này là tôi mang cho chị, chị cứ lấy ăn là được. Phía bác sĩ… sau này tôi sẽ tự đưa cho anh ấy, không làm phiền chị nữa,” Triệu Bình sờ sờ mũi, “Cô của tôi ban ngày hai hôm nay thế nào rồi?”

“Ôi, không phiền không phiền đâu,” Chị Vương nhìn qua cánh cửa vào Triệu Ngọc Hương đang ngủ bên trong, “Chị Hương vẫn như mọi khi thôi, hai hôm nay tôi thấy có vẻ hay nghịch điện thoại, còn gửi tin nhắn thoại cho người ta nữa, tôi nghe nói hình như đang nói chuyện với con gái thì phải.”

“Thiến Thiến?” Triệu Bình có chút bất ngờ.

Kể từ khi cậu gửi tin nhắn đó cho Trương Thiến Thiến, đối phương chỉ trả lời một câu “Em biết rồi”, sau đó như thể đã quên hẳn chuyện này, không còn liên lạc với Triệu Bình nữa.

Nhưng xem ra, có lẽ là Trương Thiến Thiến đã liên hệ trực tiếp với cô ruột của cậu, như vậy cũng tốt, cậu không cần phải cảm nhận cái cảm xúc “cảm ơn anh trai đã chăm sóc, nhưng đó là mẹ của em” tinh tế đó của Trương Thiến Thiến, tâm trạng của Trương Thiến Thiến cũng sẽ tốt hơn.

Tiếp theo cậu chỉ cần chuẩn bị đồng hành cùng cô của mình phẫu thuật là được.

Cô đã ngủ rồi, Triệu Bình cũng không định vào phòng bệnh làm ồn, cậu đi dạo một vòng quanh tầng nội trú khoa Nội tim mạch, rồi đến phòng nghỉ của Triển Vũ, nhưng đều không tìm thấy ai.

Đi đâu rồi? Không cần Tiểu Hồng nữa à?

Triệu Bình vô thức nhếch môi cười, cậu lấy bật lửa ra chụp một tấm ảnh gửi cho Triển Vũ.

— Tôi đã bắt cóc Tiểu Hồng, nếu không đến chuộc, tôi sẽ cho nó rơi từ trên cao xuống thùng rác.

— Đừng mà, tôi đang ở phòng khám bệnh, đợi chút, đừng động vào Tiểu Hồng của tôi.

Triệu Bình cười không ngừng được.

Triển Vũ đến tòa nhà nội trú khoảng năm phút sau đó, lần này thì anh không mặc chiếc quần cotton da báo kết hợp với đôi dép bông màu tím nữa, mà mặc quần casual và giày Martin đàng hoàng.

“Đi thôi, tìm một nơi khuất mắt để trao đổi con tin.”

“Bệnh thần kinh, thật đấy, anh cứ trực ở bệnh viện thế này, tìm chút thuốc mà uống đi?” Triệu Bình vừa cười vừa trợn tròn mắt với Triển Vũ.

Triển Vũ cười hềnh hệch hai tiếng, “Hút một điếu thuốc rồi đi nhé?”

Triệu Bình cũng đi theo Triển Vũ lên sân thượng của tòa nhà nội trú.

Lần trước lên đây, Triệu Bình có tâm trạng rất tệ, cũng không để ý sân thượng này có đặc điểm gì. Lần này lên xem, quả thực là không có gì đặc biệt, nền xi măng giống như sân thượng trường học hồi nhỏ, vẽ những đường nhựa đường. Nhưng tầm nhìn xung quanh thì rất tốt, nhìn ra xa không bị nhà cao tầng nào che chắn, có thể nhìn rất xa.

Triệu Bình đi theo Triển Vũ ra đến mép sân thượng.

“Đây, cục cưng Tiểu Hồng của anh.” Triệu Bình lấy bật lửa từ túi quần đưa cho Triển Vũ.

Khi châm thuốc, Tiểu Hồng được Triển Vũ bấm vài lần mới bật lên một ngọn lửa nhỏ xíu đáng thương, thật đáng thương, sắp cạn dầu đến nơi rồi mà còn bị bắt cóc.

Ánh sáng nhỏ bằng hạt đậu có màu cam ấm, trong màn đêm đen sẫm xanh phổ tối tăm, lấy ngọn lửa làm trung tâm, mềm mại phác họa lên những đường nét nhấp nhô trên khuôn mặt Triển Vũ. Triệu Bình nhìn rất lâu, cho đến khi ngọn lửa đó ẩn mình trong hốc sợi thuốc lá chập chờn tắt bật.

“Nhìn cái gì đấy?” Triển Vũ ngậm điếu thuốc, đưa bật lửa cho Triệu Bình.

“Nhìn… bác sĩ… trong ánh nến?” Triệu Bình nhướn mày, quay đầu đi, khum tay che chắn đầu bật lửa để tránh gió, nói một cách bâng quơ.

“Nói quá rồi, tôi không có vĩ đại như thế,” Triển Vũ nhìn những ánh đèn lẹt đẹt ở xa, “Mỗi ngày tôi nhìn những bệnh nhân đến bệnh viện, lại tưởng tượng bọn họ là những cỗ máy bị hỏng một vài bộ phận. Nếu sửa chữa từng bộ phận bị hỏng đó, tra thêm dầu máy, thì tất cả đều có thể hồi phục như ban đầu.”

Triển Vũ cười một cái, một ít khói thuốc từ từ thoát ra theo miệng và mũi, Triệu Bình cảm thấy nụ cười này có vẻ tiêu cực.

“Nhưng họ không phải là máy móc,” Triển Vũ hít thêm một hơi thuốc, “Họ sẽ cảm thấy đau đớn, sẽ…”

Triển Vũ không nói tiếp, Triệu Bình lặng lẽ lắng nghe, tàn thuốc bật ra, rơi vào khớp ngón tay áp út, nóng rát trong một khoảnh khắc.

“Nếu không có đau đớn, cũng không có sự tiêu vong, thì sự tồn tại cũng không còn ý nghĩa nữa,” Triệu Bình rũ tàn thuốc trên tay, “Giống như làm bánh mì, tôi tốn bao nhiêu công sức để làm ra, người khác ăn xong cuối cùng cũng sẽ đi vào bồn cầu, nhưng điều đó không có nghĩa là bánh mì tôi làm cùng đẳng cấp với bánh mì sản xuất dây chuyền.”

Triển Vũ cười đến mức bị sặc khói thuốc.

“Cái câu trước của cậu, tôi suýt chút nữa lấy sổ ra ghi chép rồi, tôi còn tưởng cậu định giảng cho tôi nghe về triết học hiện sinh bắt đầu từ việc làm bánh mì cơ…”

Triệu Bình quay lưng tựa vào lan can, cảm thấy áo khoác của mình có thể bị bẩn, nhưng cậu chỉ muốn dựa như vậy một lúc.

“Bình Nhi, cậu nói rất có lý.” Triển Vũ ngừng cười, nửa khuôn mặt dưới vùi vào cánh tay khoanh lại, mắt phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ xa, nhìn Triệu Bình.

Triệu Bình nhấc tay, khẽ chạm vào cánh tay Triển Vũ, thể hiện sự an ủi của mình.

Hết chương 30

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.