Chương 12
Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan
Tô Hợp vừa cầm tài liệu bước ra hỏi phòng, cửa kính phòng tổng giám đốc còn chưa kịp đóng lại đã bị một bàn tay khác đẩy mở.
Câu nói lười biếng, phóng khoáng “ông cha tồi” của Doãn Quyện Chi bị người đến nghe rõ mồn một, một giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ cất lên với tiếng cười: “Ông cha tồi của cậu vẫn chưa qua đời à?”
“Chị Dung.” Doãn Quyện Chi ngẩng đầu, cũng cười theo, “Nói cho sướng miệng thôi.”
Vinh Tuyết không làm việc tại tập đoàn Doãn Thị, cô là luật sư tại một công ty luật hàng đầu của thành phố, tự mình xây dựng sự nghiệp và dẫn dắt rất nhiều học trò.
Tám năm trước, Vinh Tuyết đã giúp Doãn Quyện Chi, lúc đó vừa tròn 18 tuổi, đàm phán với Hứa Lợi để Hứa Lợi giao lại khối tài sản khổng lồ mà Doãn Tuyết Dung để lại cho người thừa kế là Doãn Quyện Chi.
Cô có vẻ ngoài xinh đẹp lộng lẫy, bốn mươi năm cuộc đời dường như đã dừng lại mười mấy năm cho cô, ngay cả đuôi mắt, nơi dễ xuất hiện nếp nhăn nhất, cũng không có dấu vết nào.
Toát ra khí chất điềm tĩnh, sắc sảo của một người phụ nữ thành đạt, cô là một quý cô vô cùng quyến rũ.
Sau khi giải quyết xong một việc lớn trong lòng, Doãn Quyện Chi đã mời Vinh Tuyết về làm việc tại phòng pháp chế của Doãn Thị với mức lương cao, và Vinh Tuyết đã đồng ý.
Tuy nhiên, thực chất chỉ là một chức danh tượng trưng.
Doãn Quyện Chi cất điện thoại, tự tay pha cà phê tươi cho Vinh Tuyết, cô thích cà phê mới xay: “Sao giờ chị VinVinh lại đến đây, văn phòng luật không bận à?”
Vinh Tuyết nói: “Chị là bà chủ, lẽ ra phải học theo cậu, đi làm làm gì.”
Doãn Quyện Chi van xin: “Chị ơi, đừng trêu chọc em nữa.”
Sau đó anh lại nói với vẻ không có chút tiến thủ nào: “Em chỉ muốn sống qua ngày, làm một kẻ vô dụng thích nằm yên, không cần động đậy thì nhất định không động đậy mà thôi.”
Vinh Tuyết nói: “Chị thấy cậu đâu có vô dụng chút nào khi chơi đua xe và leo núi bằng tay không.”
Tuổi tác thực tế của hai người chênh lệch gần hai mươi tuổi, gần như có thể làm mẹ con, lần đầu tiên nghe Doãn Quyện Chi gọi “Chị Dung” một cách trơn tru, Vinh Tuyết còn giả vờ nghiêm túc bắt anh gọi là dì.
Doãn Quyện Chi không đồng tình nói: “Xinh đẹp như hoa như chị sao có thể là dì được, nhất định phải là chị gái.”
Vinh Tuyết mừng rỡ trong lòng, che miệng cười khúc khích, suýt chút nữa đã khiến Hứa Lợi chết đứng khi giành lại tài sản Doãn Tuyết Dung để lại. Hứa Lợi nhìn thấy Vinh Tuyết là thấy phiền.
Mối quan hệ thế hệ trước không phức tạp, nhưng khá kinh tởm. Hứa Lợi là con rể ở rể nhà họ Doãn, vì vậy Doãn Quyện Chi mang họ mẹ.
Doãn Thị là một gia tộc giàu có và quyền lực trong thành phố, Doãn Tuyết Dung và Hứa Lợi quen nhau ở đại học và nhanh chóng xác định mối quan hệ yêu đương, chưa tốt nghiệp mà Doãn Tuyết Dung đã mang thai Doãn Quyện Chi và sinh nở suôn sẻ.
Cha mẹ Doãn Tuyết Dung mất sớm, bà sống với ông nội. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu, một ngày nọ Tiêu San tìm đến tận cửa, Doãn Tuyết Dung mới phát hiện Hứa Lợi đã có bạn gái từ thời cấp ba, Hứa Lợi ở bên cô chỉ vì muốn vào tập đoàn Doãn Thị để chiếm đoạt tài sản, và Tiêu San cũng là một trong những người bày mưu tính kế.
Vợ cả đường đường chính chính lại trở thành kẻ thứ ba, đo slaf một sự sỉ nhục; ông nội, người ban đầu kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân của bọn họ, đã tức giận đến chết, gây ra một mối thù hận.
Mỗi đòn giáng đều cực kỳ chí mạng đối với Doãn Tuyết Dung, người từ nhỏ đã được nuông chiều và chưa từng chịu khổ.
Bà không thể tránh khỏi việc phát điên, nửa năm sau đã tự kết thúc cuộc đời mình trong bệnh viện tâm thần.
Cấp cứu không thành công.
Tuy nhiên, trước khi vào bệnh viện tâm thần, bà đã lập di chúc, toàn bộ tài sản đều để lại cho đứa con trai duy nhất của mình là Doãn Quyện Chi.
Nhưng lúc đó Doãn Quyện Chi mới 11 tuổi, không thể thừa kế tài sản, trước khi trưởng thành cần người giám hộ hợp pháp là Hứa Lợi chịu trách nhiệm thay.
Trong bảy năm đó, những gì có thể chuyển nhượng thì chuyển nhượng, những gì không thể chuyển nhượng thì tìm cách khác, những hành động nhỏ bí mật liên tục diễn ra, và thế là tập đoàn Hứa Thị ra đời.
Khi Doãn Quyện Chi lấy lại Doãn Thị, gần như chỉ còn lại một cái vỏ rỗng tuếch, nổi tiếng nhất có lẽ là cái danh “Doãn”.
Họ còn đó, danh tiếng còn đó, lòng tin còn đó.
Lúc đó anh chưa muốn phá sản, nhìn những tờ tài liệu liệt kê các công ty vỏ bọc rải rác khắp nơi, Doãn Quyện Chi đã cố gắng hết sức, mất ba năm để vực dậy Doãn Thị, lấy lại sự huy hoàng vốn có.
Vinh Tuyết đã giúp đỡ anh rất nhiều, Doãn Quyện Chi coi cô như người thân không cùng huyết thống.
“Lúc chơi đua xe leo núi thì em chắc chắn không thể vô dụng được,” Doãn Quyện Chi đưa cà phê đen vừa pha xong cho Vinh Tuyết, nói một cách nghiêm túc, “Thể thao mạo hiểm là thứ tuyệt vời giúp tăng nhanh adrenaline và dopamine của con người, rất kích thích.”
Vinh Tuyết nói: “Cậu cứ lanh mồm lanh miệng đi.” Cô nhấp một ngụm cà phê đen đậm đặc, “Sao cà phê cậu pha lại ngon thế này, cà phê tôi pha như chó ị vậy.”
May mà không uống cà phê cùng nhau, nếu không Doãn Quyện Chi đã phun ra hết, anh cố nhịn cười: “Có lẽ vì em không chịu làm việc đàng hoàng.”
“Hừ, cậu còn biết à,” Vinh Tuyết đi lại bằng giày cao gót nhọn như thể ở nhà mình, tay trái cầm ly, tay phải chống ra sau dựa lưng vào bàn làm việc gỗ lê hoa, nói, “Cậu xem gần đây cậu đã lên bảng xếp hạng giải trí bao nhiêu lần, có thể tạo hình ảnh tốt gì cho công ty đây?”
Doãn Quyện Chi hiểu ra, hóa ra là vì chuyện này mà đến, chị gái sắp giáo huấn đứa em trai nữa rồi.
Vinh Tuyết đã nhận chức danh tại phòng pháp chế của Doãn Thị, cô có quyền lo lắng cho bộ mặt của Doãn Thị.
Trước đây Doãn Quyện Chi cũng từng lên hot search vì chuyện yêu đương — vì nhiều tình nhân của anh đều ở trong giới giải trí — nếu không thì hình tượng lãng tử của anh đã không nổi tiếng đến mức như người nổi tiếng trong giới.
Nhưng những tình nhân trước đây ở bên Doãn Quyện Chi trong thời gian ngắn, leo lên không đủ nhanh, danh tiếng tất nhiên không cao bằng Mạnh Dạng, yêu đương chia tay đều chỉ là thoáng qua.
Lần này Mạnh Dạng leo lên cao, từng đảm nhận vai nam chính của hai bộ phim truyền hình nổi tiếng, lượng fan đang rất đông và trung thành, chuyện tình cảm phức tạp với Doãn Quyện Chi khó tránh khỏi bị lôi ra để mọi người bàn tán.
Mặc dù người thường yêu đương không phạm pháp, nhưng có danh tiếng của Doãn Thị ở đây, ông chủ phải thận trọng về phong cách làm việc.
Doãn Quyện Chi đáng thương nói: “Sao lại trách em được, là cậu ta tìm đến em trước cơ mà.”
Vinh Tuyết nói: “Vậy mà người mới cậu đang theo đuổi lại cùng đoàn phim với cậu ta, như vậy có hợp lý không?”
“Cậu nói mình không cố ý cũng chẳng có ai tin.”
Doãn Quyện Chi vô tội nói: “Em cũng đâu có ngờ bọn họ lại cùng một đoàn phim đâu.”
Vinh Tuyết: “…”
Doãn Quyện Chi bĩu môi nháy mắt: “Chỉ là yêu đương thôi mà, chia tay trong hòa bình và tử tế, sau đó tìm tình yêu mới. Chị Dung, không có vấn đề gì phải không.”
Vinh Tuyết: “…”
“Bỏ cái vẻ đáng thương không biết xấu hổ của cậu đi,” Vinh Tuyết mắng anh, “Đức tính của cậu thế nào chị còn không biết chắc!”
Doãn Quyện Chi nhún vai cười khúc khích, đùa giỡn: “Chị ơi, em giới thiệu bạn trai cho chị nhé? Em có rất nhiều bạn bè.”
Vinh Tuyết từ chối khéo, nói: “Không kết hôn, không sinh con là an toàn.”
“Ồ,” Doãn Quyện Chi như bừng tỉnh nói, “May quá, em cũng không thể sinh con.”
Vinh Tuyết: “…”
Vinh Tuyết không thể nhịn được nữa, bị Doãn Quyện Chi chọc cho cười, cười xong lại không còn tức giận nữa, trước khi đi cô chỉ thẳng vào mũi Doãn Quyện Chi dặn dò anh phải ngoan ngoãn, nghiêm túc tác phong.
Doãn Quyện Chi vừa nói được vừa tiễn người đi, mở điện thoại ra xem tin nhắn WeChat mà Sở Giác đã trả lời anh ngay lập tức nhưng anh chưa kịp xem.
Máy massage số 12 dự bị: [Em muốn làm bạn đồng hành của anh.]
Máy massage số 12 dự bị: [Cùng anh tham dự.]
Doãn Quyện Chi hài lòng: [Lúc đó tôi sẽ đến đón em.]
Sở Giác lại trả lời ngay lập tức: [Vâng.]
Hai ngày sau, Doãn Quyện Chi đón Sở Giác trước cổng thư viện của thành phố.
Trang phục sinh viên giản dị, lẽ ra phải trong sáng thoát tục, nhưng Sở Giác lại mặc rất thẳng thớm, ngay ngắn, cứ như vậy đi dự một cuộc họp chính thức cũng không có gì không hợp.
Tuy nhiên, người là người, quần áo là quần áo. Quần áo không thích hợp để dự tiệc, nên Doãn Quyện Chi đưa Sở Giác đi sắm đồ.
Thử vài bộ lễ phục, mỗi bộ đều được Sở Giác mặc lên với một phong thái khác biệt, Doãn Quyện Chi ngắm nghía từ đầu đến chân, bộ nào cũng thích, liên tục khen ngợi: “Tỉ lệ hoàn hảo, dáng người thật đẹp.”
Tai Sở Giác ửng hồng, hành động cậu làm nhiều nhất là cúi mắt nhìn xuống dưới đất; hành động thứ hai là lén lút liếc nhìn Doãn Quyện Chi bằng khóe mắt, khi bị phát hiện lại lập tức quay đi, dường như muốn nhìn chằm chằm thủng một lỗ sâu trên sàn nhà của cửa tiệm.
Mỗi lần như vậy, Doãn Quyện Chi đều thầm cảm thán trong lòng với vẻ ngạc nhiên: Tiểu Sở rất nghèo, Tiểu Sở muốn nổi tiếng, Tiểu Sở muốn trở thành mối quan hệ kim chủ và chim hoàng yến với mình, bây giờ Tiểu Sở đã bắt đầu luyện tập khía cạnh phải dành tình cảm cho kim chủ, Tiểu Sở là một người thông minh.
Biết rõ bản thân muốn gì sau khi trở thành chim hoàng yến — tiền bạc, tài nguyên, danh vọng.
Và cũng biết nên cho kim chủ cái gì — sự quan tâm và tình cảm.
Đương nhiên là giả vờ là được rồi, Doãn Quyện Chi bài xích tình cảm thật, xin miễn thứ này.
Trang điểm cho bạn đồng hành xong, Doãn Quyện Chi không bận tâm đến bản thân, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lục nhạt rộng rãi bước vào buổi tiệc lúc hoàng hôn. Trong cái nắng hè chói chang, nó lại thân thiện một cách kỳ lạ với mắt người nhìn, đồng thời cũng nổi bật một cách bất thường.
Hứa Lợi rất thích những cảnh tượng nhộn nhịp mà mọi người đều chúc mừng, thậm chí nịnh bợ mình như thế này, ngoài sinh nhật, ông ta còn tổ chức không ít những buổi tiệc lớn nhỏ khác.
Các buổi tiệc khác không quan trọng, nhưng tiệc sinh nhật nhất định phải mời con trai cả, nếu không người ngoài sẽ nói ông ta là kẻ vong ơn bội nghĩa khi leo lên nhà họ Doãn mà lại ghét bỏ Doãn Quyện Chi. Hứa Lợi coi trọng danh tiếng, dù không muốn gặp Doãn Quyện Chi, ông ta vẫn sẽ gọi điện thoại “cha hiền con thảo” vào thời điểm này hàng năm, bảo anh về nhà ăn cơm, tham dự buổi tiệc.
Doãn Quyện Chi chưa bao giờ làm ông ta thất vọng, lần nào cũng đến.
“Anh, sao anh lại mặc thế này mà đến vậy?” Hứa Tử Lai mặc áo ghi lê bên trong, khoác áo vest bên ngoài đầy đủ cả ba món, xuất hiện bên cạnh Doãn Quyện Chi, kéo kéo chiếc áo sơ mi xanh lục nhạt của anh, cười rạng rỡ nói, “Sao lại mặc màu này?”
Doãn Quyện Chi “chậc” một tiếng, cảm thấy mình bị làm bẩn, đang định đưa tay hất cái kẻ không biết điều là Hứa Tử Lai ra, thì bàn tay đó đã bị Sở Giác gạt đi. Đôi mắt cậu không vui nhìn Hứa Tử Lai, đồng tử đen đến kinh người.
Doãn Quyện Chi ngạc nhiên trước con mắt tinh tường của Sở Giác, lại có thể nhìn ra mối quan hệ không hòa thuận của hai người bọn họ, trong lòng âm thầm cộng thêm điểm cho Tiểu Sở.
Anh phủi đi thứ không tồn tại trên áo sơ mi, cười nói với Hứa Tử Lai: “Màu này đẹp mà, đặc biệt nhắc nhở ba em đã đội cho bà Doãn Tuyết Dung cái sừng màu xanh như thế nào.”
Nụ cười của Hứa Tử Lai không hề thay đổi, rõ ràng là một kẻ mặt dày đã quá quen với việc bị công kích.
“Anh, đây là bạn trai hiện tại của anh đấy à?” Hắn tò mò vì ánh mắt đầy địch ý của Sở Giác, nói với Doãn Quyện Chi, “Cũng chẳng đẹp đẽ gì.”
“Cậu để dành câu này khi nào cậu nhịn được không theo đuổi cậu ấy rồi hãy nói.” Doãn Quyện Chi mỉa mai. Anh như thể nhớ ra điều gì đó, kéo cánh tay Sở Giác nói: “À đúng rồi Tiểu Sở, để tôi giới thiệu với em, đây là đứa em trai khốn nạn do người cha hám lợi, vô ơn của tôi và một dì tiểu tam sinh ra, chỉ nhỏ hơn tôi có một ngày thôi đấy.”
Sở Giác: “Em không muốn quen.”
Doãn Quyện Chi nói: “Tiểu Sở ngoan quá.”
Nụ cười của Hứa Tử Lai dần dần biến mất, hắn kéo khóe môi nói: “Anh, đừng có nói bóng gió với em mà.”
Doãn Quyện Chi nghi hoặc: “Cậu xứng à?” Anh nhìn kỹ khuôn mặt Hứa Tử Lai, đột nhiên nói một cách chân thành: “Em trai à, em cứ luôn đào góc tường của anh, không sợ người ngoài hiểu lầm thực ra em thích anh trai của mình à? Không biết còn tưởng em muốn loạn luân với anh nữa đấy.”
Sắc mặt Hứa Tử Lai trở nên méo mó: “Doãn Quyện Chi, anh có thấy ghê tởm không?”
“Một đứa con của tiểu tam lại nói với tôi chuyện có ghê tởm hay không,” Doãn Quyện Chi cười, lắc đầu chậc chậc lấy làm lạ, “Cậu cũng quá không biết xấu hổ rồi đấy.”
Da mặt của Hứa Tử Lai thực sự rất dày, chỉ cần có thể khiến Doãn Quyện Chi khó chịu, việc bị mắng, bị châm chọc, hắn đã luyện đến mức có thể làm nhắm mắt làm ngơ, đao thương bất nhập. Dù sao thì Doãn Quyện Chi thấy hắn sẽ không vui, mà Doãn Quyện Chi không vui thì hắn lại vui.
Đây là lần đầu tiên hắn tức đến co giật, quả thực là bị làm cho ghê tởm lắm, hắn quay mặt đi với vẻ mặt lạnh lùng.
Doãn Quyện Chi cười khúc khích.
“Tiểu Sở.” Anh kéo cánh tay Sở Giác đến chỗ để rượu vang đỏ và Champagne.
Buổi tiệc tối chưa chính thức bắt đầu, khách khứa không nhiều, Tiêu San và Hứa Lợi đã lộ diện.
Sở Giác đáp: “Ừm.”
Doãn Quyện Chi đưa cho Sở Giác một ly Champagne màu vàng hồng, làm động tác nâng ly chúc mừng đẹp mắt: “Bây giờ tôi đang vui vẻ, em có muốn thứ gì không, tôi sẽ cho em.”
Những thứ tình nhân muốn không ngoài tiền bạc và tài nguyên, Doãn Quyện Chi có thừa, anh…
“Em không muốn tiền.” Sở Giác nói.
Những suy nghĩ tự mãn vừa rồi đều bị cắt ngang, Doãn Quyện Chi cảm thấy bất ngờ, sự tò mò trỗi dậy, anh muốn biết: “Vậy em muốn gì?”
Khách khứa phía sau đang đổ về, nhưng một góc khuất không ai để ý, hai người họ chiếm trọn một khoảng không gian riêng. Sở Giác nhìn chằm chằm vào mắt Doãn Quyện Chi, không nói lời nào.
Cứ như thể đang suy nghĩ nên đòi hỏi thứ gì.
Doãn Quyện Chi nhìn dáng vẻ ngây thơ như chó con của cậu, kéo dài giọng trêu gheo: “Hay là tôi hôn em một cái nhé?”
Hết chương 12


Bình luận về bài viết này